Chap 3
Nhà họ Lạp
Lệ Sa đưa Trí Tú về nhà, ông bà họ Lạp nhìn thấy Trí Tú liền niềm nở đón chào, Trí Tú cũng là con của người bạn già của ông Lạp, từ nhỏ Trí Tú và Lệ Sa đã là chị em thân thiết, nên gia đình hai bên từ lâu đã định Lệ Sa là em gái "guột" của Trí Tú rồi.
Ông bà Lạp đẩy Trí Tú vào trong nhà, khi đến phòng khách, đúng lúc Hải Nhân ngáp dài ngáp ngắn đi ra, nhìn thấy Trí Tú, mắt anh sáng rực rồi nở nụ cười tươi rói chạy tới bên...
- Trí Tú! Em về khi nào vậy? Sao hông kêu anh ra đón?
- Em vừa về thôi! Anh khỏe hông, đã lâu không gặp anh rồi.
- Anh khỏe! Khỏe lắm, à...
Hải Nhân liền chạy tới bàn kéo ghế cho Trí Tú ngồi, Lệ Sa nhếch môi cười khinh...
- Ghế sofa mà anh kéo cái gì vậy anh hai?
- Anh lạy em!!! Giữ cho anh chút mặt mũi đi Lệ Sa!!
Hải Nhân gầm gừ với Lệ Sa rồi quay sang tươi cười với Trí Tú, cũng ngồi xuống bên cạnh Trí Tú. Ông bà Lạp cũng ngồi xuống ghế, phận rót nước dâng trà là của Lệ Sa.
Thái Anh thấy Lệ Sa làm một mình sợ ông bà Lạp, Hải Nhân với Trí Tú đợi nước lâu cho nên liền cúi đầu chạy tới giúp cô một tay. Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh nhanh nhẹn tháo vác, nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy thì ánh mắt liền dao động. Trong khi nàng rót được 3 ly trà thì cô chỉ rót xong được 1 ly.
Thái Anh đã hỏi nhỏ Lệ Sa trong lúc rót nước...
- Cô ba! Cô ba muốn ăn gà gì?
- Ngoài con gà đá đó thì còn con gà nào khác hả?
- Ý con là...........cô ba muốn ăn gà nấu món gì á!
- À.......ừm........hầm sả đại đi!
- Dạ, vậy cô ba đợi con một chút!
Thái Anh nói rồi cúi chào mọi người rồi đi ra bên ngoài, đi vòng ra sau nhà tới sàn nước để mần gà. Ông Lạp nhìn theo Thái Anh rồi khẽ lắc đầu ngao ngán...
- Con nhỏ tội nghiệp.........thằng bạn già của cha nó cứng đầu quá!
- Mỗi người có số hết mà cha! Chuyện nhà người ta mà, sao mình nói được!?
Lệ Sa nhếch môi rồi nhấp một ngụm trà của Hải Nhân, anh nhìn em gái của mình, mỗi lần nói đến chuyện liên quan đến thằng Hưng là trông Lệ Sa rất khác. Anh không nghi ngờ là không được, anh ngồi nhìn nhất cử nhất động của em gái mình, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý nào đó mà anh không thể lý giải được, làm lòng anh cũng bồn chồn lo lắng Lệ Sa làm chuyện không hay.
Trí Tú huých vào tay Hải Nhân, anh liền quay trở lại cuộc trò chuyện với người đẹp mà hoàn toàn bỏ qua biểu hiện lạ của em gái mình. Hải Nhân không kiềm được lòng nên nói...
- Lâu rồi không có gặp em, em càng ngày càng xinh hơn nhiều!~
- Em cảm ơn! Nhưng mà anh dạo này cũng ra dáng đàn ông rồi, bảnh tỏn ngon trai rồi.
- Đúng là mỗi lần gặp em là anh lại thấy vui vẻ hơn!___Hải Nhân khoái chí.
-.....................___Trí Tú ngại ngùng cười trừ rồi chuyển chủ đề khác.
Được vài phút thì bà Lạp ngó xuống sàn nước nhìn Thái Anh vừa lau mồ hôi vừa mần gà, bà nói với Lệ Sa...
- Lệ Sa, con coi xuống phụ Thái Anh đi con!
- Con á? Tại sao con phải phụ chứ? Con đường đường là thân cô ba có kẻ hầu người hạ kia mà.
- Nè heee.......con học đâu ra cái thói đó vậy hả? Con có tin là mẹ quýnh đòn con hông? Roi mẹ còn dắt ở đó đó nghen!
Bà Lạp lườm Lệ Sa, khiến cô bật cười hì hì, nói...
- Con coi phim, thấy mấy con nhỏ cô chiêu hay làm cái nư như vậy á mẹ! Con bắt chước coi cảm giác nó sao thôi hà.
- Rồi có đi phụ Thái Anh hông? Thái Anh lần đầu tiên nấu đồ ăn cho nhà mình đó, ở nhà thì ai cũng dễ ăn, chỉ có con là kén ăn khó chiều. Xuống coi chỉ Thái Anh nấu ăn theo khẩu vị của con đi cho nhanh.
- Mẹ~~~!!
Thấy năn nỉ mẹ không xi nhê, Lệ Sa liền quay sang cha mà mè nheo...
- Cha~~~~~
Như có dây tự động, ông Lạp liền bắt chuyện với Trí Tú...
- Trí Tú nè, dạo này con sao rồi? Có dự án lớn nào không con? Con kể cho bác nghe đi, bác cho con lời khuyên, có gì bác góp vốn đầu tư hén.
Và đó là khoảnh khách Lệ Sa biết bản thân bị chính cha mẹ ruột chối bỏ, cô xách đít bực dọc đi xuống sàn nước phụ giúp Thái Anh, trên đường đi, tiện tay lấy thêm chai Soffell bởi vì đôi chân và đôi tay của cô được cô bảo dưỡng rất kĩ, tuyệt đối không được có bất kỳ vết thâm nào do muỗi đốt.
Trong khi mọi người đang ở nhà trên trò chuyện rôm rả cùng nhau thì ở dưới bếp, Thái Anh bắt đầu nhổ lông gà cùng với sự trợ giúp của thằng Cu Đỏ, nàng nhanh tay mần để cho mọi người không chờ lâu, cơn buồn ngủ đang bắt đầu lấn chiếm tâm trí nàng, mặc dù bây giờ chỉ mới có 7 giờ tối.
Cu Đỏ nói...
- Thái Anh, mày đi nấu nước đi, để gà tao mần cho!
- Ừa! Vậy ông giúp tui cái nha. Tui chạy ra ngoài vườn bứng mấy cây sả cái.
- Khỏi! Nãy tao bứng rồi, để bên kia kìa, trong cái rổ để núm á.
- Cảm ơn nghen!
Thái Anh nói rồi với tay lấy rổ nguyên liệu đã rửa sạch của mình, trong đó có nấm rơm, củ cải trắng và sả. Nàng rửa lại một lần nữa rồi rửa sạch tay mình, lau vội tay vào vạt áo bà ba làm một mảng ướt dính trên vạt áo.
Thái Anh đi vào bên trong bếp chuẩn bị nồi để bắt lên bếp nấu, xui thay là bình gas bị hết cho nên nàng phải vòng ra bếp sau mà nấu bếp củi.
Lệ Sa ra tới nhìn quanh không thấy Thái Anh đâu, liền hỏi Cu Đỏ...
- Thái Anh đâu?
- Dạ! Thái Anh ở bếp sau á cô ba.
- Sao bếp chính không nấu mà ra bếp sau làm cái gì?___Lệ Sa nhíu mày.
- Dạ tại bếp chính hết ga rồi cho nên Thái Anh ra bếp sau nấu củi á cô ba!
Lệ Sa không nói không rằng mà chỉ cầm chai Soffell đi ra bếp sau tìm Thái Anh, vừa bước vào trong thì cô liền nhăn mặt vì nó nực, thêm cái làn khói nồng nặc, cộng thêm hơi nóng ở cái bếp củi mà nàng đang loay hoay nhúm thêm lửa. Từ phía sau, cô có thể thấy lưng nàng bị ướt một khoảng nhỏ do mồ hôi.
Không phát ra tiếng động, Lệ Sa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đẩu gỗ nhìn Thái Anh nấu ăn, để tạm chai Soffell lên bàn. Nàng do quá mải mê nấu ăn nên cũng chẳng hay cô ngồi phía sau nhìn nàng. Nàng lấy tấm thớt đã được rửa sạch để lên bàn, lấy nấm rơm cắt chữ thập trên đầu nấm, sả cây thì đập dập và cắt khúc ra, còn củ cải trắng thì nàng sắt khúc rồi chặt làm 4.
Xong rồi nàng để sang một bên, với lấy cái nồi vừa đủ đặt lên lò, đổ một thìa dầu vào rồi cho nấm vào trước, xào qua xào lại cho tới khi hương thơm bốc lên thì nàng trút ra để riêng. Rồi sau đó nàng lại cho 2 thìa dầu vào nồi, cho hành tím, sả vào bên trong để xào lấy hương.
Ngồi một chỗ nhìn thôi cũng chán, Lệ Sa đứng lên mon men đi tới gần Thái Anh, đứng phía sau nàng mà nhón chân nhìn xem nàng đang làm gì. Hương thơm của hành và sả bốc lên làm kích thích khứu giác của cô, nhưng lạ ở chỗ, cô không thích mùi hai thứ đó. Hương thơm mà làm cô chú ý, chính là hương nước hoa thoảng nhẹ sau gáy của Thái Anh.
Lệ Sa nhíu mày thầm nghĩ: Mùi nước hoa này rõ ràng không phải loại có nhãn hiệu, sao mà thơm quá vậy nè!?
Thái Anh quay lưng lại để đi lấy dĩa để trút hành tím với xả ra, nàng hốt hoảng khi thấy Lệ Sa đứng sau lưng mình nên hơi ngã người ra sau, và trong giây phút lưng nàng sắp chạm vào cái lò nóng thì cô nhanh tay ôm lấy lưng nàng mà kéo về phía mình.
Cô kéo nàng lùi lại một chút để tránh xa cái lò ra, lòng tay nàng lúc này đã đặt ở trước ngực cô, những ngón tay chạm vào xương quai xanh của cô. Ở dưới eo nàng, là vòng tay của cô. Cả hai nhìn vào mắt nhau được một lúc thì nghe mùi khét.
Thái Anh đẩy Lệ Sa rồi quay lại cái nồi của mình, thấy hành tím với sả đã khét hết nên nàng nhanh tay lấy nồi ra rồi đổ phần khét đi trong sự nuối tiếc hùi hụi. Nàng quay lại nhìn cô, thấy cô đang cầm bàn tay của mình xem xét gì đó, là bàn tay phải, là bàn tay khi nãy cô dùng để kéo nàng ra.
Sợ cô bị bỏng nên nàng liền bỏ cái nồi xuống tạo nên một tiếng động lớn, rồi vội chạy lại chỗ cô mà gấp gáp hỏi...
- Cô ba bị gì hả? Đưa con coi!
Thái Anh nhìn mu bàn tay đỏ ửng của Lệ Sa mà lo lắng, cuốn quýt hết cả lên...
- Chết rồi, tay cô ba bị phỏng rồi! Đợi con một chút.
Thái Anh tiếp tục kéo Lệ Sa tới bồn nước, đưa bàn tay cô dưới vòi nước lạnh đang chảy. Nàng cứ nhìn vào vết bỏng nhẹ của cô thôi, cô nhìn ánh mắt của nàng, ít ra cũng không phải lo lắng giả tạo nên cô cũng thoải mái hơn một chút.
Cô thấy lâu quá nàng không cho cô rút tay ra, liền hỏi...
- Lâu quá vậy?
- Cô ba đợi thêm một chút đi! Khi bị phỏng phải để dưới nước lạnh ít nhất trong 15 phút. Nãy giờ mới có 5 phút thôi.
- Học thức của em có, tại sao lại lấy chồng sớm như vậy? Cả tương lai của em còn ở phía trước!
Sau câu nói bất chợt đó, Thái Anh hơi buông thõng bàn tay của Lệ Sa ra nhưng vẫn cầm lấy tay cô, nàng mím môi ngước lên nhìn cô. Thấy cô vẫn trầm lặng và kiên nhẫn đợi câu trả lời, nàng cũng không muốn làm cô đợi lâu nên chân thành nói trong khi xoa chỗ đỏ trên tay cho cô...
- Duyên tới mà cô ba! Con thương ảnh thì con theo ảnh, với lại bây giờ con cũng hạnh phúc lắm.
- Có chắc không?
Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa một lần nữa, lần này biểu cảm trên khuôn mặt cô có gì đó gọi là hài lòng khi nàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng sau đó nàng liền bị cô dùng tay còn lại kéo khuôn mặt nàng quay sang đối diện với cô.
Nàng lắp bắp...
- Cô....cô ba.....
- Tôi chỉ hỏi em, có gì phải tránh né!? Em chắc chắn là không hạnh phúc rồi!
Nàng nhíu mày khó hiểu nhìn cô, trong khi đó cô nói tiếp, chẳng kiêng nể gì cảm xúc của nàng...
- Hôn nhân mà không được gia đình chúc phúc..........thì làm sao mà hạnh phúc trọn vẹn!?
- Dạ không! Hiện tại con cảm thấy hạnh phúc lắm.
- Ừ!
Lệ Sa bỗng rút tay ra khỏi bàn tay của Thái Anh, cô lau nhè nhẹ mu bàn tay vào khăn mềm rồi quay đi về bếp sau mà không nói lời nào. Nàng tắt vòi nước rồi đi theo cô, vừa đi được vài bước thì khựng lại khi nghe cô nói như ra lệnh, khuôn mặt cũng lạnh lùng sắc đá hơn...
- Lại cái bàn đằng đó lấy cây quạt, dưới bếp nóng quá!
- Dạ!
Thái Anh lắc đầu khó hiểu: Tính tình cô ba Lệ Sa nhà này..........sao mà nắng mưa thất thường quá! Biểu cảm sao mà thay đổi muốn chóng mặt luôn, rồi sao biết đường mà lần. Ai làm chồng cô ba chắc nhức cái đầu lắm.
Thái Anh tới bếp thì thấy thằng Cu Đỏ đang xào săn thịt gà lại, kế bên là Lệ Sa đang xào lại hành tím và sả. Nàng đứng nhìn hai người họ, tự nhiên cảm hai họ thật giống vợ chồng mới cưới đang cùng nhau nấu ăn, nàng đứng tưởng tượng được một chút thì giọng Lệ Sa vang lên khiến nàng thoáng giật mình...
- Mau nấu đi! 7 giờ rưỡi rồi.
Thái Anh xoay cây quạt sao mà để cho Lệ Sa vừa mát mà cái lò củi không bị ảnh hưởng. Xong, nàng bước tới chỗ Cu Đỏ, lấy cái xẻng xào từ tay nó.
Lệ Sa nói trong khi vẫn nhìn đống nguyên liệu đang xào nhanh tay...
- Cu Đỏ! Chạy ra tạp hóa mua thùng bia về đây, mua Heineken á, à mà nhớ mua thêm nước đá. Lại đây cô đưa tiền!
- Dạ cô ba!
Lệ Sa lấy trong túi tiền ra vài trăm ngàn rồi đưa cho Cu Đỏ chạy đi mua bia, dự là tối nay nhà họ Lạp sẽ thức tới rất khuya để ăn tiệc chào mừng Trí Tú đến nhà chơi.
15 phút sau
Trong khi đang nấu, Thái Anh hơi nghiêng người đập mấy con muỗi dưới chân, trời càng tối nên mũi càng nhiều. Khi nãy Lệ Sa đã thoa Soffell rồi cho nên không có con muỗi nào đeo bám cô. Cô nhìn sang nàng, nàng hơi khó chịu khi đám muỗi cứ vay quanh, hết cắn rồi chích.
Lệ Sa hỏi...
- Sắp xong chưa?
- Dạ, giờ còn đợi gà mềm nữa thôi á cô ba!
- Ừm! Lại đây.
Lệ Sa đi tới bàn rồi ngồi xuống, Thái Anh cũng đi tới ngồi xuống. Cô lấy chai soffell đổ ra tay một ít rồi nhìn nàng, nàng ngớ người nhìn cô không biết ý cô muốn gì. Cô thở hơi ra rồi nói...
- Kéo quần!
- Dạ????
- Tôi nói em kéo quần lên! Là ống quần!!
- D...dạ! Nhưng.......nhưng mà con......có thể tự làm được.
Lệ Sa không nói mà chỉ nhìn Thái Anh, ánh mắt của cô làm cho nàng cảm thấy rén tột độ khi cảm giác như nó cứ ghim thẳng vào não bộ của nàng vậy. Ánh mắt quá sắc bén, nàng không thể nào không làm theo nhưng khi kéo ống quần lên có phần dè dặt.
Lệ Sa thấy Thái Anh có phần chậm chạp nên cô cục cằn mà nắm lấy chân của nàng để hẳn lên đùi mình, nàng liền la lên trong khi lấy tay che chân lại...
- Aaa, cô ba!! Dơ đùi cô ba đó........
Lệ Sa thả tay mình ra, vừa hất mặt về phía chân Thái Anh vừa nói, giọng nói của cô chứa đầy thách thức...
- Rút chân lại thử xem!?
- Cô ba-......dạ thôi, con không dám cãi!
Thái Anh cam chịu để chân trên đùi Lệ Sa nhưng nàng chỉ dám để hớ hên, không dám đặt nặng chân lên đùi cô. Cô thở hắc ra rồi cau màu nói...
- Để cái gì mà kì cục vậy? Ịnh nguyên cái chân lên coi!!!
Nàng cũng không dám cãi nên dồn trọng lượng chân lên đùi cô, khi cô định thoa kem cho nàng thì nàng lại la lên...
- Aaaaa, cô ba!! Con tự làm được, dơ tay cô ba đó-...
- Sao mà nhiều chuyện quá vậy? Có im không?
- Dạ! Con không dám cãi.
- Lên tiếng nào nữa là tôi đuổi việc thằng Hưng ngay!!!
Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu mà không dám hó hé, chỉ ngồi im hưởng thụ bàn tay mềm mại của Lệ Sa thoa kem chống muỗi cho mình, nàng nhìn bàn tay của cô thoa lên thoa xuống nhẹ nhàng chân nàng mà cảm thấy hơi rùng mình, cảm giác bây giờ phải nói là vừa kích thích lại vừa đáng sợ.
Lệ Sa thoa xong chân Thái Anh rồi thoa lên 2 cánh tay của nàng. Nàng định lên tiếng từ chối nhưng nhớ lại lời đe dọa quyền lực của cô thì cũng đành thôi. Xong 2 cánh tay thì lên tới cổ của nàng, ở vị trí này, tay cô lướt nhè nhẹ trên đó, nàng hơi nghiêng cổ để cô có thể thoải mái thoa kem.
Khẽ nuốt nước bọt, Lệ Sa chuyển bàn tay xuống cổ áo bà ba của Thái Anh. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, nhìn bàn tay thon dài của cô mà nàng vô thức nghĩ: Sẽ rất ấm nếu như.........
Ngập ngừng một chút, Thái Anh nói nhanh...
- Cô ba, con muốn hỏi cái này! Chỉ hỏi thôi ạ, đừng đuổi việc chồng của con.
Lệ Sa ngước lên đầy cáu kỉnh, cô hỏi...
- Chồng của em ở đâu?
- Ở nhà ạ!
- Em đang ở đâu?
- Nhà cô ba ạ!
Lệ Sa đóng nắp chai Soffell lại một cách mạnh bạo rồi để cái "Rầm" lên bàn, lên tiếng nhắc nhở...
- Em ở nhà của tôi thì chỉ nên biết có Lạp Lệ Sa này thôi!
- D...dạ!
- Hỏi cái gì thì hỏi đi!
Thái Anh nhìn Lệ Sa, cô đang thoa một ít lên cánh tay của mình. Nàng hít một hơi cho bình tĩnh rồi nhìn bàn tay cô, rón rén hỏi...
- Tay cô ba mềm quá, mịn mà còn trắng nữa! Làm sao mà-...
- Thành quả của việc không lấy chồng sớm đó!
Nói xong Lệ Sa đứng lên bỏ đi lên nhà, Thái Anh xụ mặt nhìn xuống bàn tay của mình, nàng vừa bị cô ba nhà họ Lạp chọc quê, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy tủi thân một chút. Bàn tay của nàng cũng đã từng rất mịn màng, sự mịn màng này là thứ lấy được lòng của Hưng ngay từ lần đầu tiên cả hai lén lút gặp nhau.
Thái Anh đi tới xem nồi lẩu của mình, nàng dùng đũa thử xem thịt gà đã mềm chưa thì khẽ nở nụ cười khi món ăn đã sắp chín. Đột nhiên thấy có ly nước ngọt được đưa ra từ bàn tay của Lệ Sa, nàng băn khoăn hết nhìn ly nước rồi lại nhìn cô.
Lệ Sa thở ra một câu...
- Hơi bị mỏi tay rồi đó!
- Dạ! Con cảm ơn cô ba.
Thái Anh nhận lấy ly nước bằng hai tay rồi đưa lên miệng uống, Lệ Sa bước tới xem nồi lẩu, gật gù nhìn nồi lẩu thơm ngon trước mặt, quả thật tài năng nấu nướng của nàng rất đỉnh cao, đúng như lời đồn. Cô hỏi...
- Sao màu thịt gà với nước lẩu đẹp vậy?
- Dạ, tại con ướp thịt gà với nước nghệ á cô ba!
Lệ Sa dời mắt sang rổ rau đã được rửa sạch sẽ, cô hỏi...
- Ăn với mấy cái rau này hả?
- Dạ! Tại vì lẩu gà hầm sả nó sẽ có vị hơi ngọt cho nên ăn kèm loại rau có vị ngọt sẽ làm tăng vị ngon của lẩu.
- Rau gì đây? Mồng tơi, rau má, mướp.....
Lệ Sa khẽ cười nhưng không cho Thái Anh thấy, cô quay lưng lại nói với nàng...
- Xong rồi thì kêu thằng Cu Đỏ tiếp đem lên nhà trên!
- Dạ!
30 phút sau
Trên bàn đã có nồi lẩu thơm phức cùng rổ rau, bún và mì, kế bên là thùng bia Heineken. Cả gia đình họ Lạp và Trí Tú cũng đã ngồi vào bàn trầm trồ nhìn mọi thứ trước mắt được bày biện sạch sẽ gọn gàng, lại còn tỏa hương thơm.
Thái Anh nhìn đồng hồ, cũng đã 21h30' rồi cho nên nàng xin phép ông bà Lạp...
- Dạ, con xin phép ông bà con về!
- Khoan đã, Thái Anh!
Bà Lạp mỉm cười kéo Thái Anh ngồi xuống bàn, kế bên Lệ Sa. Bà nói với nàng...
- Con ở lại ăn đi, nào xong rồi bà kêu Tí Nị đưa con về!
- Dạ thôi, con-...
- Thôi cái gì mà thôi, con nhỏ này! Làm như mình xa lạ dzậy á......___Ông Lạp nói.
Rồi ông đưa chén đũa cho Trí Tú, Trí Tú liền để qua cho Thái Anh. Trí Tú tươi cười nói...
- Em ở lại ăn một chút, hai bác có lòng chẳng lẽ em không nhận sao?
Hải Nhân cũng nói...
- Đúng rồi! Này là do em nấu mà, ở lại ăn đi em. Có gì anh sẽ đưa em về sau.
Thái Anh đưa mắt sang nhìn Lệ Sa, người đang nhấp một ngụm bia giải khát, một ngụm nhưng mà đủ hết ly. Hải Nhân đạp chân Lệ Sa, cô liền ngước lên nhìn anh trai mình, rồi liền bắt gặp được ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía mình.
Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh, nàng cũng đang ái ngại nhìn cô. Khi nãy uống bia cũng nghe loáng thoáng cho nên cũng ậm ừ vài cái rồi nói...
- Ở lại ăn đi!
- Dạ!___Thái Anh đi tới ngồi cạnh ghế trống bên Lệ Sa.
Mọi người vui vẻ ngồi xuống ăn cùng nhau, Trí Tú ngồi cạnh Thái Anh cũng gấp đồ ăn cho nàng tới tấp. Khi nãy ngoài món lẩu gà đá hầm sả ra thì còn có món thịt bò xào, mọi người ai ăn vào cũng khen lấy khen để làm cho Thái Anh cười tít mắt, nụ cười hồn nhiên đúng lứa tuổi 18 của nàng đã làm cho Lệ Sa có chút xao xuyến nhưng ngay sau đó cô dập tắt ý nghĩ đó.
Trên bàn ăn, ngoài Thái Anh uống nước ngọt ra thì mọi người đều uống bia với nhau. Vừa ăn vừa trò chuyện, vừa uống cùng nhau tạo nên một không khí rất rơm rả cùng những tràn cười đầy năng lượng.
Lệ Sa lúc này mới bắt đầu húp một miếng nước lẩu, nhưng có lẽ mọi người mới là người đang hồi hộp chờ xem biểu cảm của cô. Cô nổi tiếng là kén ăn, ăn không ngon sẽ liền biểu cảm khó chịu, huống chi là đằng này Thái Anh lần đầu tiên nấu cho cô ăn, chỉ sợ cô sẽ nổi máu khó ưa lên.
Hải Nhân nhìn cổ họng Lệ Sa, thấy cô nuốt xuống một cách trơn tru thì liền vỗ tay...
- Trời ơi~~~, hên dễ sợ! Lệ Sa hỏng có bị mắc nghẹn.
Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Thái Anh cũng nở nụ cười hài lòng, thầm cảm ơn tài nấu nướng trời phú của mình. Lệ Sa tất nhiên biết Hải Nhân có ý gì, chỉ đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh trai mình rồi cúi xuống ăn tiếp, ăn trong từ tốn, ra dáng một tiểu thư đài cát kiêu sa.
Ông Lạp khui bia...
- Ăn thôi mọi người ơi~~~! Chào mừng Trí Tú về nhà bác chơi, đêm nay hông say là hổng ai được đi ngủ đó à nghen.
- Dạ!!!___Cả nhà đồng thanh.
Hải Nhân sau đó quay qua gấp đồ ăn cho Trí Tú...
- Nè, em ăn đi!
- Anh cũng ăn đi!
Trí Tú gấp đồ ăn lại cho Hải Nhân làm anh cười tít cả mắt, vừa ăn vừa len lén ngại ngùng nhìn Trí Tú. Thật ra, Trí Tú là người mà Hải Nhân thầm thương trộm nhớ mấy năm nay nhưng chẳng có cơ hội bày tỏ lòng mình. Nhưng anh thích như vậy, bên cạnh Trí Tú như một người bạn........thân.
Thùng bia cạn nhanh chóng và thằng Cu Đỏ phải chạy đi mua thêm 2 thùng nữa. Trong lúc mọi người ăn, bà Lạp đã xuống bếp lấy phần cho người làm trong nhà ăn, người làm ăn ở sau bếp, còn nhà trên là của gia đình nhà họ Lạp.
Thái Anh thầm ngưỡng mộ tửu lượng của mọi người, đặc biệt là Lệ Sa. Hôm nay là lần đầu tiên nàng ngồi cạnh cô, nhìn thấy cô nói chuyện cười đùa vui vẻ với mọi người thật khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn so với lúc trước khi gặp cô. Lạp Lệ Sa trước mắt nàng là một người con gái xinh đẹp, ăn nói lại dễ thương đáng yêu, luôn cười và nụ cười đó làm nàng bất giác cũng cười theo.
Nàng gấp một miếng gà để vào chén cô, hỏi...
- Cô ba Lệ Sa! Cô ăn có thấy ngon hong?
- Ngon!
Lệ Sa cười nhẹ với Thái Anh làm nàng bất ngờ, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nhận được nụ cười của cô. Trông ấm áp và thân thiện hết biết, khác xa với khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm, cô bây giờ lại còn có đôi mắt ôn nhu dịu dàng khiến người ta say đắm lòng người.
Nhìn kĩ một chút nữa, nàng thấy cô đã ngà ngà say một chút, hai má cô hơi ửng hồng và khuôn môi cứ chu chu thật đáng yêu, cộng với việc đôi mắt hơi lờ đờ một chút - tất cả tổng hợp lại, tạo nên khuôn mặt cô ba Lạp Lệ Sa phải nói là có một sức hấp dẫn vô hình.
___
Sau bữa ăn, ai cũng say mèm hết cả, đống chén dĩa trên bàn được người làm dọn dẹp sạch sẽ. Trong giây phút ai cũng về phòng người đó thì Lệ Sa đang ở bên ngoài sân nhà ngắm sao, trời hôm nay khá đẹp, gió thổi hiu hiu mát mẻ, mới đứng một chút thôi mà đã thấy buồn ngủ rồi.
Thái Anh lúc này cũng vừa bước ra sau khi phụ người làm nhà họ Lạp dọn dẹp, nàng thấy Lệ Sa đứng một mình trông khá cô đơn nhưng cũng chẳng dám bước tới hỏi. Đột nhiên giọng cô vang lên khiến nàng giật mình...
- Hình như em thích nhìn tôi từ phía sau hay gì hả Thái Anh!?
- Con...con...
- Tuổi của tôi không đẻ ra em được đâu mà con với cái!
Thái Anh khẽ cười rồi bước tới đứng đối diện với Lệ Sa đang ngồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh trăng sáng thật lộng lẫy. Nàng cúi đầu rồi nói...
- Thưa cô ba, con dìa!
- Đứng lại!
Thái Anh hú hồn quay người lại nhìn Lệ sa, cô bước tới gần chỗ nàng, nàng có thể ngửi thấy một chút hơi bia tỏa ra từ người của cô. Nàng tròn xoe mắt chờ đợi cô nói, cô tránh ánh mắt của nàng rồi nhìn xung quanh cho đỡ trống trải, nói...
- Tôi đưa em về!
- Dạ thôi, cô ba xỉn rồi nên vô phòng ngủ đi! Con tự về được á cô ba, sát bên à.
Lệ Sa thở hắc ra rồi nắm lấy bàn tay của Thái Anh mà kéo đi, nàng bị cô kéo đi bất chợt cũng hoang mang nhưng nhìn xuống bàn tay của cô đang nắm tay mình, mặc dù không đan vào nhau nhưng nàng cảm thấy hơi ấm bàn tay cô toát ra thật ấm áp.
Đi được một chút thì cô bỏ tay của nàng ra, có lẽ đang dần mất kiên nhẫn, cô chống hông gắt gỏng...
- Sát bên quá he!?
Thái Anh cười e ngại với Lệ Sa rồi nói...
- Cũng gần tới rồi á cô ba! Cô ba dìa đi, đường tối thui à. Cô ba con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
- Vậy em con gì? Tôi đã đi với em tới đây rồi, đi tới nhà luôn đi, đi giữa chừng bức rức lắm.
Lệ Sa nói rồi bực dọc bỏ đi tiếp, Thái Anh liền chạy theo phía sau cô.
5 phút sau
Lệ Sa đứng từ phía ngoài nhìn vào trong nhà Thái Anh, thở dài khi thấy gia cảnh của nàng, từ bỏ chăn êm nệm ấm để chọn giường cứng chiếu lạnh, nàng quả thật vì yêu mà mù quáng. Nàng chưa kịp mở miệng thì cô đã nói...
- Vô nhà đi!
- Để con kêu chồng của con đưa cô về!
Vừa đi được vài bước thì nghe câu nói đó của Thái Anh, Lệ Sa lập tức dừng bước, quay mặt lại nhìn cô với vẻ chán ghét. Nàng thoáng giật mình khi nhìn thấy biểu cảm đó của cô, nàng còn nghĩ nàng vừa làm điều gì sai trái đáng khiển trách vậy. Cô nói...
- Kêu chồng của em đưa tôi về nhà! Nhanh!!!
- Ơ...dạ!___Thái Anh liền đi nhanh vào trong nhà tìm Hưng.
Hưng từ khi về nhà tới giờ thì đã ngồi chờ vợ, cứ liên tục nhìn ra bên ngoài chờ đợi hình bóng của Thái Anh. Một lúc sau thì anh thấy vợ mình về liền đứng lên hỏi han, lo lắng...
- Em dìa rồi hả? Sao dìa khuya quá dạ?
- Tại tiệc bên nhà cô ba xong trễ á!
- Vợ đi một mình dìa hả?
- Cô ba đưa em dìa!
Mắt Hưng liền mở to hơn, nhanh miệng hỏi...
- Hả? Cô ba đâu?
- Cô ba ở bên ngoài đợi chồng á, cô ba kêu chồng đưa cô ba về! Nhanh đi chồng, đừng để cô ba đợi.
- À! Vậy anh đi đưa cô ba về, em vô trong ngủ trước đi nha.
Lệ Sa bên ngoài bực dọc đá hết cục đá này tới cục đá khác, muỗi liên tục đeo bám khiến cô bực tức, vừa gãi chỗ này xong thì gãi tới chỗ khác. Đôi chân ngọc ngà này đối với cô là quý giá, cô không muốn để một vết sạm màu nào trên chân của mình. Cô lẩm bẩm...
- Cái gì mà lâu dữ vậy trời!!!!
- Cô ba......cô ba!
- Đi thôi!
Lệ Sa bỏ đi thì Hưng liền nắm lấy tay cô lại, cô nhìn xuống bàn tay của mình đang được anh nắm chặt, cô nhíu chặt mày...
- Buông!
- Ơ.....tui xin lỗi!
- Thái Anh ngủ chưa?
- Vợ của tui vừa vô phòng thôi! Đợi tui về mới ngủ á.
Lệ Sa không nói không rằng mà chỉ bước đi một mạch làm Hưng chạy theo muốn chết, đôi chân dài của cô không ngừng sải bước, anh chạy theo muốn tuột huyết áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top