Chap 1
Một buổi sáng......
Thái Anh đang ngồi khâu vá áo trước sân nhà, Hưng đi về nhà cùng miếng thịt heo vừa mua được, trên tay còn xách thêm giỏ đệm. Anh tươi cười khoe miếng thịt heo có nạc có mỡ còn tươi rói cho nàng xem. Lâu lâu mới được ăn thịt nên anh rất vui. Nàng hỏi khi anh ngồi xuống ghế...
- Sao nay chồng dìa sớm vậy!?
- Chồng được nghỉ! Anh có mua áo mới cho mình nè.
Hưng lấy vài chiếc áo bà ba trong giỏ đệm ra đưa cho Thái Anh, nàng nhận lấy rồi lật lật xem từng chiếc áo mới toanh với đôi dòng thắc mắc...
- Ở đâu mà anh có tiền mua nhiều áo quá vậy?
Câu hỏi của Thái Anh tuy đơn giản nhưng đối với Hưng rất khó trả lời, anh đảo mắt suy nghĩ, tìm một lí do hợp lí để nàng tin tưởng, nhưng mà đó giờ, không có lúc nào mà nàng không tin tưởng chồng mình cả. Khuôn mặt anh gượng gạo bỗng trở nên vô cùng tự nhiên khi có lí do chính đáng...
- Ờ thì........anh làm tốt nên cô ba thưởng thêm tiền đó!
- Dạ!
Thái Anh nhìn những chiếc áo mới mà trong lòng vui như Tết, đồ nàng đa số đều trở nên cũ kĩ và rách rưới vài chỗ, nay lại được chồng mua cho áo mới, nàng hạnh phúc lắm. Khi nàng đi làm mướn cho người ta có ít tiền, cũng để dành cho mua áo mới cho Hưng. Nghĩ lại, nàng đã bỏ bê bản thân từ khi theo hưng về làm vợ, trong đầu nàng từ đó chỉ biết suy nghĩ trông nom cho gia đình nhỏ, chăm sóc và chiều chuộng chồng mình thôi.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời của Thái Anh, Hưng không khỏi bồn chồn lo lắng, anh vừa nói dối vợ mình rồi. Anh lấy cốc trà uống một ngụm cho đỡ căng thẳng, không muốn cho nàng chú ý đến biểu hiện lạ của mình.
Và trong buổi sáng hôm đó, căn nhà tranh vách lá tràn ngập tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ, Thái Anh khâu vá áo, Hưng gọt trái cây đút cho nàng ăn, dù ngại ngùng đỏ mặt nhưng nàng vẫn há miệng cho anh đút. Đối với nàng, như vậy là đủ rồi, không cần giàu sang nhung gấm lụa là, chỉ cần có nhau nương tựa sống qua ngày.
Từ hành động đến ánh mắt, Hưng dành cho Thái Anh đều là sự chân thành nhưng liệu..........nàng còn hạnh phúc được bao lâu với gia đình nhỏ của mình, khi ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh nói dối nàng.
Buổi trưa hôm đó
Gia đình họ Lạp ăn cơm cùng nhau, nhưng hôm nay lại còn tiếp được vị khách quý đến - là ông Phác, người đang hợp tác làm ăn với gia đình Lệ Sa, hôm nay cả nhà đông đủ ăn bữa cơm gia đình, sẵn bàn chuyện tương lai.
Sau khi ăn xong, công việc đâu vào đó đều ổn thỏa hết, bây giờ ở ngoài sân là hai ông Lạp - Phác, cùng Hải Nhân và Lệ Sa. Trò chuyện được một hồi thì vẻ mặt ông Phác trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, biết có chuyện, Lệ Sa liền hỏi khéo...
- Một người luôn vui vẻ như bác Phác mà nay sao lại có vẻ buồn vậy ta ơi?
- Con biết đó! Gia tài bác có đứa con gái Thái Anh, vậy mà nó cãi bác đi theo thằng thấp kém, từ bỏ mọi thứ, kể cả cha mẹ nó nó cũng từ. Hừm.......con với cái, thiệt là hết biết.
- Hưng là một chàng trai tốt mà bác, lại còn đẹp trai cao to!
Ánh mắt ông Lạp và Hải Nhân lập tức dán về phía Lệ Sa, người đang cười hòa nhã, nụ cười có gì đó rất khó tả khi nhắc đến Hưng. Hải Nhân thúc nhẹ vào tay Lệ Sa, quay qua nhìn cô với biểu hiện trông khá buồn cười, cô không nói gì mà chỉ lấy tay xoay mặt anh trở về vị trí cũ, niềm nở nói tiếp...
- Con nói đúng không cha? Hưng bao năm làm cho nhà mình, được việc lại ngoan ngoãn. Thái Anh thật có phước.....
Ở câu cuối, Lệ Sa chuyển ánh mắt xuống ly trà nhỏ đang cầm trên tay, nhìn vào làn nước ngà vàng sóng sánh, trông cô bây giờ nguy hiểm phết. Ông Lạp ho khan vài cái để giải quyết bầu không khí đang trở nên gượng nghịu này, ông nói với ông Phác...
- Con Sa nó cũng nói có phần đúng! Âu do duyên nợ nên hai đứa nó mới đến được với nhau, anh cũng đừng quá hà khắc quá. Kêu hai đứa nó về nhà ở, vừa có lại con gái lại vừa có thêm thằng rể hiền.
- Không là không!
Ông Phác trở nên tức giận, nét hòa nhã trên khuôn mặt ông cũng không còn. Lệ Sa đoán ông rất nhạy cảm khi nhắc đến vấn đề này, cô chờ ông nói tiếp...
- Thằng Hưng là cái thằng tui không ưng từ lần đầu gặp! Ông bà nói không có sai đâu, khuôn mặt tướng tá thằng Hưng sau này cũng phụ vợ bỏ con, anh Lạp tin tui đi. Cho nên tui mới can ngăn kịch liệt, vậy mà Thái Anh nó mù quáng quá. Tui không có đứa con gái như nó!!!
Hải Nhân cười xòa...
- Thôi bác, nếu như lời bác nói thì sau này Thái Anh cũng nhận ra thôi ạ!
- Nói chứ Thái Anh nhém là vợ hụt của con đó Hải Nhân!
-......................___Hải Nhân câm lặng.
Rồi ông Phác quay sang ông Lạp, vỗ vai ông...
- Nó mà không đi theo thằng Hưng thì tui với anh là xui gia từ đời nào rồi!
Lệ Sa trong lòng mừng thầm, Hải Nhân đơ mặt cười gượng nhìn ông Phác, thầm trách bản thân tự dưng xen vào làm chi để cũng bị nhắc tên. Anh công nhận Thái Anh không son phấn vẫn đẹp, vẫn có cái gì đó rất thu hút, nhưng mà gu anh không phải là Thái Anh, gu anh là người khác, một người rất đẹp, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng - người đã ở trong lòng anh rất lâu rồi.
___
Lệ Sa cùng với Tí - Nị đi lên xóm trên để tìm Trân Ni trả tiền, đáng lẽ chỉ 2 thằng nó đi thôi nhưng tụi nó dụ dỗ cô là tạp hóa Trân Ni bán nhiều đồ ăn vặt rất ngon nên cô đã đi theo 2 thằng nó.
Đi trên con đường làng, Lệ Sa bước từng bước thong dong nhìn ngắm đường quê của mình. Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, cánh đồng dào dạt mùi hương lúa, những vườn trái cây thì xum xuê trái, thật khiến cho cô muốn vô hái trộm.
Thằng Nị nó kéo Lệ Sa lại chỉ tay về một hướng...
- Cô ba cô ba cô ba cô ba cô ba~~~
- Kêu như kêu chó vậy cái thằng này!
- Cô ba thấy gì hong?
Lệ Sa nhìn theo tay thằng Nị chỉ, cô cũng rất nhiệt tình nhìn theo...
- Thấy!
- Thấy gì cô ba?
Ba người bắt đầu ngóng ngó vào trong vườn nhà người ta, Lệ Sa vòng qua đứng giữa, rướn người lên đè tay lên vai 2 thằng gia nhân, nói...
- Thấy ông trời cho mày đôi tay mà không biết cách dùng! Thấy cái giống ôn gì đâu? Chỉ búa lua xua hết rồi biết chỉ cái gì, chỉ vô trong lùm trong lú rồi biết nhìn chỗ nào???
- Mấy trái ổi đó cô ba, nhìn ngon ghê hén!
Cả ba nhìn nhau rồi sau đó đồng điệu nở nụ cười gian.
___
- Cô ba, ráng chụp nha cô ba! Dập hết là nghỉ ăn luôn á nghen.
- Biết rồi ông thần ơi!!! Lẹ cái tay lên___Lệ Sa xoắn tay áo lên.
- 1......2......3.........thảy nè~~~~
Thằng Tí leo lên cây ổi người ta hái vài trái ổi chín tỏa hương, nó cẩn thận thảy xuống cho Lệ Sa và thằng Nị chụp. Thằng Nị nhìn mớ ổi vừa hái được, nó la làng...
- Trời ơi, cái thằng cu hồn này! Hái cái gì sống nhăn dậyyyyy?????
- Gì dzậy ba? Chín nhăn dậy mà sống gì?
Lệ Sa cầm cái ổi lên xoay xoay, cắn một cái ăn ngon lành...
- Ừ! Chín nhăn thiệt! Chỗ chín mọng chỗ sống nhăn............nhưng mà ngon.
Thằng Tí nó cứ xà quần ở trên cây ổi mà không hái được trái nào ra hồn, vậy mà trước khi leo lên hái còn vỗ ngực xưng ta đây. Để lấy lại chút phong độ, nó ngó xuống nhìn Lệ Sa...
- Cô ba bật nhạc dựt dựt lên đi, để con có tinh thần hái ổi.
- Thằng Nị chạy về kéo dây điện ra đây cho cô, cho nó dựt không cần nhạc!
- Ơ~~~, cô baaaaa. Con giỡn con giỡn!
Đã đi hái ổi trộm mà còn chí chóe trong vườn nhà người ta, rồi người ta nhìn vô người ta đánh giá xong về méc cha méc má. Lệ Sa trong giây phút đó cũng quên mất mình thân cô ba ngọc ngà, cô chỉ muốn nhào vô solo với thằng Tí lượn qua lượn lại trên cây.
Hình ảnh cả ba chơi đùa cùng nhau trong vườn ổi, 1 thằng Tí thì trên cây cố với tay hái ổi. 1 thằng Nị thì ở dưới canh tụt quần thằng kia. 1 cô ba Lệ Sa thì đứng chỉ trỏ lúc thằng Tí sơ hở để thằng Nị dễ tuột quần thằng Tí. Có cô chủ xứng đáng thật!
Một giọng nói vang lên...
- Cô ba Lệ Sa muốn ăn ổi hả? Để con hái cho nghen!
Lệ Sa đang cười nói vui vẻ thì bỗng bất động vì sợ đây là chủ nhà, nhưng chất giọng ngọt ngào này trông khá quen thuộc. Cô quay lại nhìn thì thấy Thái Anh, nàng cúi đầu chào cô. Một lần nữa, vẻ kính cẩn của nàng làm cô chán ghét nhưng ánh mắt rõ ràng là sự chân thành và lòng hiếu khách của nàng làm cô không thể từ chối.
Khẽ cau mài, cô gật đầu cùng một tông giọng lạnh lùng...
- Ừm! Tôi muốn ăn.
Thằng Tí thấy có vị cứu tinh liền trèo xuống nhường đường cho vị cứu tinh đầy bản lĩnh.
Lệ Sa nhìn theo Thái Anh đang trèo lên cây, trèo lên xa hơn vị trí của thằng Tí khi nãy, trong lòng cô bỗng nảy ra mâu thuẫn"Tại sao thân tiểu thư đài cát, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ngọc ngà vậy mà bây giờ đảm đang việc cơm nước, mần thuê mần mướn, công việc nào cũng làm cho đến nỗi chai cả tay, còn ốm tong ốm teo. Nhìn cách Thái Anh trèo lên cây rất thành thục, cũng đủ hiểu phải cực khổ như thế nào rồi".
Trong lòng cô, cuộc sống xa hoa và sự khác biệt về địa vị xã hội dường như bị nhấn nhái lại bởi hình ảnh nhỏ bé và chân thật trước mắt.
Lệ Sa ra hiệu cho thằng Nị đi lại, cô hỏi nhỏ...
- Thái Anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ năm nay nó 18 tuổi!
- Cái gì? 18 tuổi?????
Chất giọng hét lên trong thì thầm của Lệ Sa cũng không làm mất đi sự bất ngờ vốn có, cô tròn mắt nhìn Thái Anh, cô chỉ thấy nàng trẻ đẹp nhưng không nghĩ nàng chỉ mới 18 tuổi. Vậy.............là nàng có chồng vào tầm năm 16 tuổi. Ở độ tuổi còn quá trẻ và quá nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn tại sao lại bỏ nhà theo một người đàn ông không tiền không quyền.
Những nghĩ lại cũng đúng, ở đây là ở quê, dù cho xã hội có từng bước phát triển như thế nào, thì ở một bộ phận nào đó vẫn sẽ xem việc lấy chồng năm 14, 15 hay 16 tuổi là chuyện bình thường. Nhưng nếu đưa ra ánh sáng thì sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.
Nhìn nụ cười của Thái Anh, nhìn cách nàng thích thú hái từng trái ổi, Lệ Sa lúc này bỗng muốn nàng mãi là đứa trẻ mang đúng vẻ đẹp tâm hồn tuổi 18, không lo nghĩ cơm áo gạo tiền, không mang bổn phận của một người vợ chăm lo chồng con. Cô cứ thế mà để suy nghĩ của mình lan man.
Thái Anh sau khi hái xong liền trèo xuống đáp đất một cách an toàn, nhìn Lệ Sa với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy tôn trọng, giơ lên những quả ổi đã hái lên...
- Con....con hái hái được ít thôi nhưng hy vọng cô ba thích!
Thấy cô không động tay động chân, nàng lấy trái ổi thơm ngon nhất chùi thật sạch vào áo rồi tươi cười đưa cho cô, tóc tai cũng dần rối bù lên cả...
- Trái này ngon nè cô ba, cô ba ăn đi!
Cô lúc này mới hoàng hồn sau những dòng suy nghĩ vu vơ, nhìn trái ổi được chìa ra bằng đôi bàn tay lấm lem của nàng, nhìn thoáng qua còn thấy những nốt chai be bé nữa. Cô miễn cưỡng cầm lấy trái ổi rồi cắn một cái, buộc miệng hỏi...
- Thằng Hưng đâu?
- Dạ? Chồng con đang đi mần lúa cho nhà cô ba đó cô ba.
- Vậy sao? Ừm, được rồi. Về đi.
- Thưa cô ba con về!
Thái Anh cúi đầu rồi nhanh chóng đi về, Lệ Sa ăn ổi một cách bực dọc, ổi ngon nhưng cách ăn chẳng ngon chút nào. Thằng Tí Nị gãi đầu nhìn nhau, rồi hỏi cô ba của tụi nó...
- Ủa cô ba, cô ba hỏi thằng Hưng chi vậy cô ba?
- Chuyện của cô, đừng có hỏi nhiều! Hai đứa đi trả tiền cho Trân Ni đi, cô ba mệt nên về trước.
___
Lệ Sa miệng nói đi về nhà nghỉ ngơi nhưng chân thì lại đi ra cánh ruộng bao la bát ngát của nhà, cô đứng từ xa cũng đủ thấy những tên tá điền đang làm thuê làm mướn rất chăm chỉ, dáng vẻ hụp lên hụp xuống chăm sóc từng cây lúa. Cô lướt sơ qua thì đã thấy người cần tìm, nhếch môi cười rồi bước từng bước kiêu sa đến.
Hưng mồ hôi nhễ nhại giữa cái nắng gắt gao, lúi húi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bỗng anh dừng làm việc khi thấy có một khăn tay chìa ra, từ từ ngước lên nhìn thì thấy Lệ Sa - cô ba danh giá của nhà họ Lạp. Thoáng mê mẫn nụ cười của cô, sao mà tỏa nắng và cuốn hút đến vậy. Hàm răng trắng đều rang, khuôn môi lại đầy đặn, thật đẹp.
Trong vài phút đắm chìm, Hưng bỗng choàng tỉnh sau cái nhếch mày nhẹ của Lệ Sa. Anh liền đứng thẳng dậy, dáng vẻ kính cẩn cúi đầu chào cô. Cô hất mặt về phía khăn tay của mình...
- Cầm lấy đi, anh đang đổ mồ hôi kìa!
Hưng ngập ngừng một chút thì cũng đưa 2 tay ra nhận lấy, Lệ Sa vẫn nở nụ cười ngọt ngào và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nhất mà anh có thể cảm nhận được. Đưa khăn lên trán lấm tấm mồ hôi, anh ngửi được hương nước hoa thơm dịu trên chiếc khăn tay của cô. Anh cười tươi nói...
- Cảm ơn cô ba!
- Dạo này.......anh có ăn uống đầy đủ không?
- Dạ???
Hưng ngớ người nhìn Lệ Sa, đó giờ anh làm cho nhà họ Lạp, chưa ai quan tâm việc ăn uống của anh, vậy mà giờ đây được cô ba Lệ Sa để mắt quan tâm, anh cảm thấy bản thân thật vinh hạnh và đủ tự tin để lên mặt với đám tá điền làm chung. Cô bật cười hỏi lại...
- Tôi hỏi anh có ăn uống đầy đủ không? Một ngày vợ anh nấu cho anh ăn món gì?
- Vợ tôi nấu đa số là món kho với rau! Có tiền nhiều thì ăn thịt, còn không thì ăn rau hay khoai lang chống đói ạ.
- Tiền lương nhà tôi trả bộ thấp lắm sao mà vợ anh lại nấu mấy món sơ sài đó?
- Dạ không phải đâu cô ba! Tại vợ tôi còn lo chuyện trong chuyện ngoài, cô ấy đảm đang tháo vác mọi thứ. Tiền nhiều cũng không bằng tình cảm của cô ấy dành cho tôi đâu cô ba.
Đáy mắt Lệ Sa hơi nheo lại nhưng làm sao Hưng thấy được biểu hiện khác thường của cô, cô lấy trong túi ra vài đồng bạc lẻ nhét vào tay anh...
- Coi ăn cái gì đó cho bổ dưỡng, vậy mới có sức mần việc! Với lại............coi nhà cửa có thiếu gì thì mua nấy. Anh làm việc tốt, tôi thưởng thêm.
Lệ Sa nói xong liền nháy mắt rời đi để lại Hưng quyến luyến nhìn theo, hôm nay được nói chuyện khá thân mật với cô, lòng anh bỗng vui vẻ và có động lực làm việc hơn hẳn. Vội cất tiền vào túi, tránh để ánh mắt những người khác để ý rồi lại đồn đoán bậy bạ. Anh tiếp tục làm việc với nụ cười trên môi, còn hát líu lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top