Chương 8: Cái Chết Bất Hạnh
Sèng lại thò tay vào trong túi, lôi ra một khúc tre nhỏ, một chiếc kim khâu khá lớn vô cùng sắc nhọn.
Ông ta tiến đến bên giường, cầm lấy bàn tay trái của cô lên rồi dùng chiếc kim vừa rồi đâm thẳng vào ngón tay trỏ.
Ngay sau khi chiếc kim vừa đâm xuyên vào da thịt, những giọt máu tanh nồng bắt đầu rỉ ra không ngừng. Sèng cũng không chần chừ, tranh thủ dùng khúc tre vừa rồi hứng lấy hứng để.
Sau một hồi khá lâu, máu cũng đã chảy vào khúc tre khá nhiều. Cô cũng giật mình bất giác dựt tay lại bởi lượng máu đưa cho Sèng đã vượt mức cho phép. Ông ta thấy thế thì khẽ bật cười, giọng điệu có phần trêu đùa giễu cợt.
- À, cho tôi xin lỗi. Lỡ lấy đi quá nhiều máu của vị tiểu thư đây rồi! Hahaha..
- Tôi mà không rút tay lại có khi ông còn muốn lấy hết máu trong người tôi mất?
- Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đi bẩm báo lại với cha mẹ chồng cô về chuyện này và cũng sẽ cố hết sức rẽ hướng sự việc sang một hướng tốt đẹp hơn cho cô!
Cô nghe ông ta nói thế thì chỉ khẽ gật đầu.
Trước khi rời đi, lão Sèng cũng không quên đưa cho cô vài chục ngọn lá xanh mơn mởn khá kì lạ, lão bảo đây là một loại thần dược vô cùng quý hiếm. Tầm đâu cứ mỗi bốn năm vào đầu mùa xuân mới ra hoa kết lá một lần...
Sèng còn dặn cô trong 10 ngày tới, trước hoặc sau mỗi bữa ăn thì đun lên uống. Và đặc biệt trong 10 ngày ấy phải ăn chay trường, không được ăn mặn, sát sinh...
Nói xong lão cũng rời đi. Ngay sau ấy thì Nhài cũng tức tốc chạy vào, quỳ sạp dưới chân cô mà nức nở.
- Tạ ơn trời đất. Em cứ nghĩ người sẽ không thể qua khỏi...
Cô khẽ đặt chân xuống đất, lấy tay đỡ Nhài ngồi lên giường.
- Ta không sao hết, em đừng lo nữa nhé!
Liên Hương lấy tay lau đi mấy giọt lệ còn vương trên đôi lông mi cong cong, xinh xắn của Nhài.
- Ta đói rồi, em đi làm vài món cho ta nhé!
- Vâng, xin người đợi em một chút ạ!
Nhài nhanh nhảu đáp lại, sau ấy lại ôm lấy thân mà chạy về hướng nhà bếp.
Liên Hương cũng từ từ đứng dậy, đầu vẫn còn hơi loạng choạng do đã ngất lịm đi vài canh giờ. Giờ cô mới để ý, khung cảnh nơi đây chẳng phải đã xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi sao?
Từng dải lụa, đồ vật trong đây đều được trạm khắc vô cùng tinh sảo, hoa mỹ nhưng vẫn luôn đọng lại một cảm giác buồn buồn, xao xuyến cho người nhìn vào nơi đây.
Chợt, cô lại đưa mắt đến một khoảng trống sâu bên trong căn phòng mà người chồng đoản mệnh trong giấc mơ kia đã lui tới.
Cô bước từng bước chậm rãi tới nơi ấy, đến nơi thì gạt phăng tấm rèm cửa sang một bên. Vừa bước vào đã phát giác được một mùi ẩm mốc, ngai ngái nhưng đôi mắt cô vẫn không quên liếc nhìn thật kĩ từng bức họa tuyệt đẹp được đính trên tường.
Đôi mắt cô lại rẽ hướng về phía chiếc bàn nho nhỏ được đặt gọn gàng ở một góc phòng.
Tuy gọi là gọn gàng nhưng trên mặt bàn vẫn đặt vô số thứ nào là giấy, bút lông, mực.
Đôi mắt lại khẽ rung động, con ngươi đỏ lòm cả lên như muốn khóc. Cô vẫn còn nhớ như đinh cảnh chồng mình ngồi nhẹ nhàng, thiếu điều cũng có thể gọi là dịu dàng bên chiếc bàn ấy.
Chàng còn vẽ tặng cho cô một bức họa chân dung, nhưng vào khoảnh khắc ấy cô thật sự chưa thể ngắm nhìn bức họa ấy, nó ra làm sao? Nó như thế nào, có trông giống người con gái có số phận nghiệt ngã trước mặt đây không?
Liên Hương lặng lẽ lê đôi chân trần của mình về phía chiếc bàn ấy, đến nơi thì mới thấy có một bức họa đã được hoàn thiện tự bao giờ.
Bức họa được đặt gọn ghẽ trên mặt bàn, một chiếc bút lông đã được đặt ngang để giữ cho gió không thể thổi bay. Cô khẽ cầm bức họa ấy lên, đưa đôi mắt đượm buồn trầm ngâm ngắm lấy. Trong bức hoạ ấy là chân dung được vẽ lại dựa trên khuân mặt của cô. Tổng thể thì trông bức họa rất đẹp nhưng nếu đem so với khuân mặt cô thì có vài đặc điểm thực sự chưa giống lắm.
Điểm đặc biệt giúp cô nhận ra bức họa này là do chàng vẽ cho mình nằm ở góc cuối bức họa. Ngay khoảng trống ấy có để lại một dòng chữ khá ngắn gọn, chỉnh chu " Kính trọng gửi tặng nàng, Liên Hương. Mong nàng hãy sớm rời khỏi đây, cẩn trọng"
Liên Hương đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rất nhiều lần, cô cũng không biết nước mắt mình đã rơi tự bao giờ. Sống mũi cũng bắt đầu cay cay sụt sùi. Nếu nghĩ trong trường hợp cô chưa từng gặp mặt Hoa Yêu, có lẽ cô sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng và một sự kiện tâm linh huyền bí mà thôi.
Nhưng ngày qua ngày, lý trí và tâm hồn của cô sẽ dần được mài dũa và khai sáng. Những sự việc sảy ra vào ngày hôm nay đã là gì chứ?
Cô vẫn cầm bức họa ấy trên tay, nghĩ bụng sẽ đem treo nó lên một góc tường nào đó trong phòng. Nhưng sau lại khẽ lắc đầu, rồi lại vu vơ thốt ra một câu trong hư vô...
" Em cảm ơn chàng, nhưng chuyện chàng yêu cầu em rời khỏi đây thì em xin từ. Bởi em đã được gả cho chàng, số phận sẽ cứ vẫn thế thôi. Có lẽ cũng đều do ông trời đã sắp đặt như vậy, em sẽ ở lại để làm dâu nhà họ Vũ, làm vợ của người chồng duy nhất là chàng..."
Dứt lời, Liên Hương cuộn bức họa ấy lại rồi đem theo bước lên phía trước.
" Ước chi chàng còn sống, dù xấu xí hay tật nguyền thế nào em cũng chịu. Vậy mà quá trớ trêu thay..."
Ngay sau ấy, Nhài cũng vừa mới bưng cơm nước đến cửa phòng. Thấy cô đi từ phía dưới lên thì giật mình đặt mạnh mâm cơm xuống bàn rồi chạy lại phía cô xem xét.
- Sao người lại xuống đó vậy ạ, nơi ấy vừa ẩm mốc vừa khó chịu, có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người đấy ạ!
Cô nhìn Nhài, gương mặt cô ả có phần e sợ và tỏ ra vẻ bồn chồn, lo lắng.
- À, ta muốn tham quan căn phòng này thôi. Ta cũng không sao đâu, em cứ an tâm!
- Dạ, nếu vậy thì quá tốt rồi ạ! Tại em lo lắng cho thân thể vừa mới tỉnh lại của người thôi ạ, mà em cũng phải công nhận người bình phục nhanh thật đấy...
Nhài đang nói thì bất chợt bỏ lửng.
- À, thân thể của ta như trâu như bò vậy. Em khỏi lo!
- Sao lại..như trâu..như bò ạ?
Cô nhận ra mình lỡ miệng, nhanh chóng đáp lại để chữa cháy câu nói vừa thốt.
- Ý ta, từ nhỏ đã được bồi bổ toàn sơn hào hải vị nên thân thể mới khỏe như vậy đó. Hihihi!
- Dạ vâng, em rõ rồi ạ!
Xong, cô thấy mâm cơm đã được bưng lên thì lẻn giấu nhẹm đi bức họa lên góc giường rồi sà vào mâm câm.
- Nhài này, em đã ăn uống gì chưa?
Nhài nghe cô hỏi thế thì chần chừ, đang định đáp lại thì cô lên tiếng.
- Em không lừa ta được đâu! Nào, ngồi xuống đây ăn cùng ta.
Nhài vẫn còn rụt rè, bỡ ngỡ như lần đầu tiên được ngồi ăn cơm ngang hàng với cô ở nhà cậu Danh. Nhưng sau đó vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, mặt lúc nào cùng cúi gằm toát vẻ ngại ngùng, lo sợ...
- Em không phải lo sợ hay ngại ngùng gì cả, ta là chủ của em nên muốn như nào thì phải như vậy. Em theo ta còn dài nên cứ thoải mái lên đi!
Nhài chỉ khẽ gật đầu hai cái, " Dạ"
Liên Hương gắp thức ăn vào bát cho Nhài, bởi cũng do Nhài chỉ đem lên một chiếc bát ăn, một đôi đũa nên cô đã dồn một đĩa thức ăn vào một đĩa thức ăn cùng loại khác rồi dùng chiếc đĩa kia cơm nước...
- Đây là phòng của ai vậy? Em mau ăn đi!
Nhài vẫn ngồi cúi gầm mặt không dám đụng đũa, thấy cô hỏi thì thưa.
- Dạ, đây là phòng chồng của người - cậu hai của nhà chúng ta, tên là Vũ Văn Chi ạ!
- À, vậy em có biết gì về cái chết của cậu không?
Nhài giật nảy mình, khuân mặt nhó nghiêng xung quanh tỏ vẻ cảnh giác.
- Dạ..có biết một chút ạ!
- Vậy, em có thể kể cho ta nghe được không?
- Dạ,..dạ cũng được. Nhưng mong người không được để bất kì ai trong phủ nghe được cuộc nói chuyện hôm nay nhé!
Liên Hương gật đầu lia lịa, Nhài thở dài rồi lấy hơi dài giọng nho nhỏ kể rằng cậu Chi mất vào năm vừa tròn 19 tuổi. Đặc biệt hơn khi vào ngày cậu mất, toàn bộ cỏ hoa được trồng trước cửa phòng đều tàn phai, khô héo.
Tất cả những loài động vật nhỏ cậu nuôi cũng đều chết cả. Nguyên nhân vì sao mà cậu mất thì Nhài cũng không rõ bởi không được tận mắt chứng kiến. Còn nói về cậu lúc còn sống thì vô cùng điềm nhã, nhỏ nhẹ. Suốt 19 cái xuân thì đã dành ra 13 cái xuân xanh chuyên tâm học hành, ôn luyện thi cử trên triều đình.
Chưa ai trong phủ từng thấy cậu mỉm cười dù chỉ một lần, nhưng cậu lúc nào cũng đối đãi rất tốt với gia nhân trong phủ giống như cô vậy.
Lại kể đến ngày cậu mất, cả phủ gia chìm trong sự lãnh lẽo, đau khổ. Xác cậu được tìm thấy trước cổng phủ gia, ruột tim gan đều bị móc sạch. Hơn nữa, vài bộ phận trên cơ thể bị khâu chặt lại với nhau một cách vô cùng kì lạ.
Lão gia cũng sai rất nhiều người điều tra về cái chết của cậu nhưng bất thành đến tận bây giờ. Tang của cậu được lão gia kéo dài rất lâu, còn sai người tìm hiểu thuật ướp xác sao cho tươi tốt để tiếp tục điều tra. Nhưng đến ngày thứ 100 thì quyết định ngừng lại, lúc ấy lão gia cũng gần như phát điên. Ông mời đến một người đạo sĩ cao tay xin ý kiến thì quyết định tổ chức lễ cưới, cưới về cho con trai năm cô vợ để bầu bạn dưới hoàng tuyền. Điều kì lạ hơn, nghi lễ cưới vấn được giữ nguyên như ban đầu. Sau, chỉ cần thêm vài nghi lễ nho nhỏ sao cho đúng một đám cưới ma hơn. Lão gia cũng tuyên bố, kể từ sau khi cưới đủ năm cô vợ cho con cậu. Nếu ai còn nhắc tới sự việc này, sẽ bị đem đi cắt lưỡi và lột da ngay lập tức...
- Chàng bị moi nội tạng?
- Dạ, đúng là như vậy ạ!
- Vậy đã từng có ai nhắc lại sự việc này bị lột da, cắt lưỡi thực sự chưa?
- Dạ, có đâu đó một chục người bị rồi ạ. Tuy nói là lột da nhưng lão gia chỉ sai người lột da một bàn tay của mấy người xấu số đó thôi ạ, còn cắt lưỡi thì cắt cụt ngủn luôn, nhưng không khiến họ bỏ mạng..
Liên Hương nghe Nhài kể xong thì không còn muốn ăn nữa, cũng như vô cùng thương cảm cho số phận, cái chết bất hạnh của chàng...
Chợt, toàn thân cô đột nhiên ngứa ngáy tới điên người. Cô chợt nghĩ bản thân mình muốn tắm rửa thân thể ngày bây giờ, liền nhờ Nhài chuẩn bị nước ấm và y phục cho mình. Cô còn dặn nếu Nhài đói thì bê mâm cơm xuống bếp ngồi ăn một mình cho đỡ ngại.
Nhài khẽ gật đầu, rồi bê mâm xuống bếp cũng như chuẩn bị nước và y phục cho cô tắm. Ngay sau khi Nhài vừa rời đi, lão Sèng liền quay lại quắc quắc tay về phía cô.
- Lão Gia và Phu Nhân muốn gặp mặt cô ngay bây giờ. Tôi cũng đã khuyên họ đủ điều về việc nên giữ lại mạng cho cô rồi! Nên có lẽ họ muốn gặp mặt cô để xem xét và bàn giao chuyện trong nhà thôi!
- Ngay...ngay bây giờ hả?
- Đúng vậy, mời cô đi theo sau tôi.
Cô không ý kiến gì nữa, tiến tới một cái gương đồng khá lớn treo trong phòng rồi búi lại tóc sao cho ngay ngắn. Cô cũng không quên phủi phủi phục trang đang mặc trên người sao cho bằng phẳng, sạch đẹp hơn. Xong, cô bước ra ngoài theo chân lão Sèng đi đến nơi ba mẹ chồng đang ngồi đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top