Chương 3: Đường cống ngầm và bóng đen quái vật
Yamato cảm thấy thật mỉa mai trong khi đang rơi xuống. Cậu đã vào sinh ra tử rất nhiều lần với Rudeus, Lilis và những người bạn mà cậu không thể nào quên, thậm chí đã... Không, không nói đến chuyện đó thì giờ cậu thật sự sẽ chết, bị chôn vùi dưới một di tích đổ nát mà sẽ không ai để ý, quan tâm, thậm chí là biết đến. Thật mỉa mai thay so với quãng đời của cậu. Cậu nghĩ như thế nhưng cách suy nghĩ đó tự nó cũng là một điều mỉa mai, bởi vì ngay lúc đó cậu...
| Ugh! Cái gì thế này... |
Cậu nhìn ra và cậu đã rơi xuống một mặt nền đá, xung quanh hoàn toàn là nước. Trong khi đang vô cùng ngạc nhiên. Một cô gái đứng lên và xoã mái tóc tím dài, nói:
| Chúng ta có vẻ khá may mắn đấy | Lilis nói không tỏ vẻ lúng túng so với hoàn cảnh hiện tại.
| Hả | Yamato đáp lại trong vô thức
| Đây là đường cống ngầm của ngôi đền, ta rơi xuống đây thay vì bị chôn sống thì thật quá là may mắn ấy chứ | Rudeus đáp hồn nhiên
Yamato lúc đầu khá mơ màng nhưng dần lắm bắt tình hình. Cả bọn đi xung quanh để kiểm tra thì phát hiện Jack vẫn còn bất tỉnh. Cõng Jack trên lưng, cả bọn dẫn nhau đến một mô đất cao có một căn nhà bằng đá cũ kĩ xây trên đó.
| Ây da, diêm ướt hết rồi |
| Đúng thế thật, thế này thì khó đốt củi lắm |
Rudeus và Yamato đang đốt lửa ở bên ngoài, Lilis đang chăm sóc cho Jack ở bên trong. A... Đừng nghĩ bậy bạ nha, người của Jack ướt sũng rồi nên có thể bị cảm, phải cho anh ấy vào bên trong nhà cho ấm. Trong khi Yamato còn vẩn vơ những suy nghĩ, cậu bị đánh thức bởi giếng hét vui vẻ của Rudeus:
| A, cháy rồi, cháy rồi | Rồi Rudeus quay qua Yamato, cười
| Cháy rồi đó, khen tớ đi |
Yamato than thở | Cậu có còn là con nít nữa đâu chứ |
Rudeus xị mặt nói | Yamato-xấu tính |
| Đã bảo đừng có đặt những biệt danh vớ vẩn đó cho tớ mà | Yamato tức giận nói trong khi đập đầu Rudeus. Rudeus cău mày rên rỉ
| Đau quá! Yamato độc ác, xấu xa... |
| Đáng đời | Yamato lạnh lùng nói mà không giấu nổi đôi mắt giá băng của mình
Rudeus và Yamato không nói gì và tiếp tục ngồi sưởi ấm bên ngọn lửa. Không khí đang im lặng, đột nhiên Rudeus nói với giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường:
| Cậu đã quyết định được chuyện đó chưa? |
Yamato trông không mấy ngạc nhiên, toan trả lời:
| Ừm... Chuyện đó, tớ... |
| Ugh... A~aaa | Đột nhiên, từ trong nhà, giọng Jack hét lên thất thanh. Yamato và Rudeus ngạc nhiên chạy vào trong nhà xem xét tình hình, hét lên:
| Có chuyện gì vậy Lilis, Jack |
Nhưng khi nhìn vào, cả bọn phải há hốc mồm kinh ngạc. Ông chú Jack của chúng ta đang ngơ ngác nhìn cả bọn trong khi đang gối lên cái đùi ngọc ngà của Lilis. Và điều ngạc nhiên nhất là cô ấy đang thản nhiên vuốt ve bộ tóc của ông ta. Thề trước Chúa, à không tôi không phải người theo Đạo. Vậy thì thề trước những người đang đọc dòng này, Yamato tôi phải băm dằm ông ta ra. Cố gắng nén lại những suy nghĩ tức giận đó, nói bằng một tông hết sức dễ nghe có thể:
| Chuyện gì đã xảy ra vậy? |
Lilis ngạc nhiên nói:
| Ngài Rudeus nói rằng làm vậy sẽ giúp mọi người con trai cảm thấy dễ chịu hơn |
| Haha! Không ngờ cô làm thật đấy, Lilis | Rudeus vừa cười vui vẻ vừa nói một cách hồn nhiên. Này đây không phải lúc để giỡn đâu. Trong khi Yamato vừa tức giận vừa ngạc nhiên không biết phải nói sao thì Jack đã thoát khỏi cặp đùi của Lilis, chui vào góc phòng rên rỉ
| A, tôi không làm gì hết... tỉnh dậy đã vậy rồi... tôi còn có vợ con... a... tôi hoàn toàn trong sạch |
Trong khi đó Rudeus vẫn vui vẻ cười đùa và Lilis liên tục hỏi tôi là cô ấy đã làm sai điều gì sao. Ôi quá sai là đằng khác, đầu tôi rối tung lên rồi này.
| A! Chuyện gì vậy trời | Yamato hét lên.
...
| E hèm. Vậy giờ chúng ta đang ở đường cống nước của ngôi đền | Jack nói khó xử
Cũng phải thôi, tôi đang nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn, xong chuyện này tôi nhất định phải xử anh ta. Yamato nghĩ vậy trong sự thù địch. Jack tránh mắt đi chỗ khác và nói tiếp
| Nếu chúng ta đi bây giờ, có thể sẽ tìm thấy một con đường dẫn ra ngoài. Hồi trước đi đến rừng Heaven tôi đã nhìn thấy một con đường khác nối khu rừng xuống dưới ngôi đền. Tôi nghĩ đó là tầng dưới của ngôi đền, nơi chúng ta đang đứng |
Lilis liền đưa ra câu hỏi
| Còn những người khác nhóm ngài thì sao? |
Jack băn khoăn một lúc và nói
| Tôi nghĩ họ sẽ tự xoay xở để thoát ra ngoài, đội trưởng nhóm họ biết suy nghĩ thông suốt sẽ không để thiệt mạng cả nhóm họ chỉ để cứu tôi đâu. Vả lại mọi người đã nói không còn ai khác rơi xuống đây như chúng ta mà |
| Được rồi, mọi người bắt đầu cuộc tìm kiếm thôi | Rudeus vui vẻ cổ vũ tinh thần mọi người. Yamato cũng nguôi ngoai vụ vừa rồi và cả bọn bắt tay vào tìm kiếm. Cuối cùng Lilis bắt đầu gọi mọi người
| Hình như tôi tìm thấy cái gì đó rồi |
| Thật sao, để bọn tôi tới đó |
Nói xong, cả bọn chạy tới bên Lilis. Trước mặt chúng tôi là một cầu thang cao ngất. Cùng nhau đi được tầm 2 tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng đi được hết cái cầu thang đó. Cả bọn thở hổn hển mờ cánh cửa cuối cầu thang. Sau tiếng "két" của cách cửa gỗ cũ kĩ đã mục nát đôi chỗ, một hành lang trải dài với ánh đuốc lờ mờ ở 2 bên. Có vẻ hơi tối mặc dù có đuốc. Ơ... Đuốc ư?
| Thật kì lạ | Lilis thì thầm ra sau tai Yamato
| Ugh | Cậu đang làm tôi thót tim đó, Lilis
Không để ý đến điều đó, Lilis tiếp tục nói
| Tại sao không có người ở đây 500 năm rồi mà lại có đuốc, có thật sự không ai sống ở đây không vậy, ngài Jack |
Jack lắc đầu nói
| Tôi cũng không rõ nữa, rất ít người biết đến khu vực này |
Rudeus lại nói giọng vui vẻ
| Dù sao cũng phải vào trong thì mới ra bên ngoài được, đi thôi |
Chúng tôi nhìn nhau giây lát rồi quyết định tiếp tục đi. Hành lang không rộng lắm nên chúng tôi đi theo hàng dọc. Jack được chọn là người dẫn đầu, rồi đến Rudeus, Yamato tôi và Lilis. Hành lang cứ tiếp tục sâu hơn nữa, đi mãi cũng không thấy được đường ra, không biết chúng tôi đã đi được bao lâu nữa. Trong khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy thứ gì đó mềm mềm sau lưng. A... aaa! Lilis đang áp sát vào người tôi, cái gì thế này, một kiểu tra tấn mới à. Nếu vậy thì nó thật sự chết người đấy. Lilis nói giọng thều thào:
| Có cái... gì đó, một... luồng chướng khí... rất mạnh |
| Cô ấy nói vậy là sao vậy, có cái gì đâu | Jack ngạc nhiên hỏi
Rudeus giải thích | Lilis là một Half-Elf*,vì vậy cô ấy thừa hưởng khả năng cảm quan ma thuật đặc biệt của tộc Elf* |
[ Elf: Hay còn gọi là yêu tinh,đây là chủng tộc có hình dạng khá giống người,điểm khác biệt của họ là có đôi tai dài và thuôn nhọn, mái tóc thường là màu xanh lam,vàng,bạch kim và xanh lục. Họ có khả năng sử dụng và cảm nhận ma thuật rất tốt.Chia hai phụ tộc là Dark Elf sống ở đồng bằng Big-stone và High Elf ở rừng Tinh linh.
Half-Elf: Elf lai, mang nửa dòng máu Elf. ]
| Hả | Jack và Yamato vô thức nói
| Mọi người việc gì phải ngạc nhiên đến như vậy, tôi chưa nói sao | Rudeus nói giọng thản nhiên. Đừng có làm như kiểu chẳng có chuyện gì to tát lắm như vậy chứ.
| Quan trọng hơn, muốn ra ngoài thì chúng ta phải tiếp tục đi thôi |
Chúng tôi đi trong sự hoài nghi và lo lắng. Trong khi đó, Lilis vẫn tiếp tục nằm ườn ra người tôi, đây rõ ràng là cực hình mà. Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài lâu, Lilis bắt đầu nói:
| Hình như... có cái... cái gì đó |
| Hả | Cả bọn hoài nghi hỏi. Lilis trả lời
| Ở phía trước |
Cả bọn thận trọng đi từng bước một. Bóng tối trong hành lang dần nhạt hơn. Thoắt cái, chúng tôi đã thấy một cánh cửa vòm nhỏ mở hé. Jack thận trọng ngó vào qua khe cửa, tiếng cánh cửa cũ kèn kẹt như báo hiệu một điều nguy hiểm ở phía sau nó. Jack nhìn vào, đột nhiên mặt anh trở nên tái mét, từng giọt mồ hôi túa ra. Cảm thấy kì lạ, Yamato gọi nhỏ nhưng anh vẫn lặng im như không muốn nói, cậu cố ngó vào và không thể tin vào mắt mình. Trước mắt cậu, một sinh vật kì dị, dùng những chiếc xúc tu đen của mình, nó cheo nén những vị vệ binh như treo thịt chuẩn bị nấu. Con quái vật khoác lên mình một màu đen như xoáy sâu không điểm dừng. Cả hai ngã bệt ra đằng sau, Lilis và Rudeus nhìn qua, với khuôn mặt khó chịu, Lilis nói:
| Là con quái mà chúng ta đã gặp ở tầng trên |
| Có vẻ là một quái vật bảo vệ | Rudeus nói thận trọng
Jack cố gắng thốt ra thành tiếng
| Là sao cơ? |
Rudeus nói | Ở trong các di tích cổ, có một số nơi tuyệt mật, vì vậy, để bảo vệ những nơi đó, những người cổ đại đã thuần hoá những con quái vật đó và lập khế ước để chúng bảo vệ. Nhưng người lập khế ước với con quái vật này nhất định đã chết, vì vậy khế ước với con quái này đã không còn mà nó vẫn tiếp tục ở lại đây thì thật kì lạ |
Rudeus suy nghĩ một lúc rồi nói
| Trừ khi khế ước có điều kiện về thời gian bảo vệ như kiểu phải bảo vệ nơi này 1000 năm chẳng hạn |
| Vậy có thể là như vậy chăng | Yamato gượng dậy, hỏi
| Ừm đúng vậy |
| Nhưng nó đang bắt người khác như vậy kìa, thế mà cũng gọi là bảo vệ sao | Yamato giọng run run nói
| Còn tuỳ vào điều khoản trong khế ước | Rudeus vẫn hồn nhiên đáp
Jack chấn tĩnh lại, nói | Bây giờ, điều chúng ta phải làm là cứu họ trước đã |
Lilis phát biểu | Nếu nó là quái vật khế ước, chắc hẳn có một vòng tròn ma pháp sao 5 cánh, nếu đánh trúng nó ta có thể khiến nó phân tâm và nhân cơ hội tiêu diệt |
| Vậy cứ làm thế đi |
Chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng đi vào bên trong. Lilis chạy ra đứng trước con quái vật, đọc thần chú:
| Ngàn người nhảy múa, ngàn hoa nở rộ, ngàn tia lửa tụ tập dưới chân, trở về với tro bụi |
Nói xong, từ dưới chân con quái vật, những tia lửa tụ tập lại và bùng lên những ngọn lửa. Con quái vật điên cuồng quất những xúc tu đen ra bốn phía, Rudeus tham chiến và bắt đầu tấn công:
| _Lời nguyền của sự tê liệt_ |
Những dải giấy lụa bắt đầu quấn lấy con quái vật. Nó điên cuồng chống cự nhưng không thể làm gì được. Jack chạy đến, rút thanh kiếm ở bên hông ra, anh cắt phăng đi những xúc tu của con quái thú. Trong cơn giận dữ, con quái thú cố gắng điên cuồng chống trả nhưng bất thành. Mọi cố gắng của nó cũng không thể nào làm gì được những dải giấy lụa của Rudeus. Nhân cơ hội đó, Yamato nhảy lên cao, toan định chém con quái nhưng ngay lập tức mặt cậu biến sắc, hét to:
| Không có, không có dấu hiệu khế ước |
| Cái gì cơ | Với giọng ngạc nhiên, Rudeus nói
Như muốn cười nhạo chúng tôi, con quái vật tỏa ra luồng hắc khí quyện vào cả cơ thể, những dải giấy lụa bắt đầu lới lỏng, ngọn lửa vừa bùng bùng sáng giờ chỉ còn là những tia lửa lách tách, kiếm của Jack cũng chẳng thể làm được gì nó nữa. Thời gian như ngừng lại trước mắt họ. Tất cả dường như đã kết thúc, chẳng còn lại gì cả. Yamato than thở, đột nhiên một cái gì đó bỗng hiện lên
| Ai vậy | ... Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu cố gắng gượng dậy giữa không trung. Giương thanh kiếm lên với sự quyết liệt tưởng như đã mất, cậu hô lên chứng tỏ sự quyết tâm của mình. Lưu lại giữa trời một vệt sáng sắc bén, thanh kiếm cậu đã gim vào người con quái vật. Lờ mờ dưới lưỡi kiếm đã ăn sâu vào da thịt, hình ngôi sao năm cánh ẩn hiện dưới lớp hắc khí dày đặc.
Yamato đã quá mệt mỏi thả mình khỏi người con quái thú đang điên cuồng đập phá mọi thứ. Ngã xuống nền đất đá, cậu thả mình vào cơn mê man để thỏa mãn cơn mệt mỏi của mình.
...
| Đi thôi Rudeus, cậu không cần phải đọc hết cả cái bia chữ bằng đá ấy đâu |
| Được rồi Jack, chúng ta đi thôi |
Chuyện gì vậy
| Bịch, bịch, bịch |
Từng bước chân, cầu thang đá
| Chúng ta sắp ra ngoài rồi |
Phía cuối cầu thang, một ánh sáng thật quen thuộc, ánh sáng thiên đường đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top