(15)
Lăng Quang suốt mấy ngày nay thực nhàm chán. Từ sau khi y tỉnh lại, Công Tôn suốt ngày bắt y nằm trong lều, không được ra ngoài, mọi việc đều do cậu lo liệu từ ăn uống đến tắm rửa thay y phục. Ban đầu y còn phản đối nhưng tên mặt dày kia nói một câu làm y cũng hết đường cãi: " Thần và người chuyện cũng làm rồi, thấy cũng thấy rồi, có gì mà phải ngại chứ". Cũng từ lúc ấy, y chính thức để cậu muốn làm gì thì làm.
Hôm nay Chấp Minh và A Ly của hắn cùng trở về Thiên Quyền, cậu và y cũng trở về hoàng cung, 2 cặp phu phu kia cũng về lại nước của họ.
Mộ Dung Ly nhìn Lăng Quang, hai tay nắm chặt hai tay y:
- Quang Quang, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, ta sẽ đến thăm ngươi sau
- Được, A Ly ngươi cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, còn nữa sau này phải thường xuyên viết thư cho ta đó.
- Ta biết. Ngươi bảo trọng.
- A ly, Quang Quang ta sẽ nhớ 2 người lắm - Mạnh Chương nức nở
- Ngươi đó, sắp làm phụ thân rồi mà còn nhõng nhẽo hoài- Lăng Quang nói, môi hơi cong tạo thành một nụ cười mỉm.
- Ta.... ta.... Trọng khanh, tất cả tại hắn...... ta không muốn mà......- Mạnh Chương khóc nấc lên làm Lăng Quang, Mộ Dung Ly và Tề Chi Khản đang đứng gần đó giật mình.
Bỗng từ đâu, một thân ảnh cao cao bước đến nhẹ giọng:
- Vương thượng đừng khóc mà, thần sẽ đau lòng lắm, tất cả đều là lỗi tại thần, vương thượng muốn gì thần đều sẽ làm cho người - Trọng Khôn Nghi nói mang chút sủng nịnh.
- Thật???
- Là thật.
- Vậy ngươi cõng ta.
- Mau lên nào.
- A ... thích quá....
Mặc kệ cặp đôi phu phu kia đang làm trò hường phấn, Lăng Quang quay lại đang tính nói gì đó với Mộ Dung Ly thì bị cảnh vật trước mắt làm cho y chính thức câm nín:
MÀN 1 CẢNH 1 LẦN 1 DIỄN:
- A Ly có mệt không?
- Thần không sao, vương thượng đừng quá lo.
- Trời lạnh rồi, A Ly mặc áo choàng vào cho ấm.
- Thần ổn, vương thượng chớ lo nghĩ nhiều.
- Sao lại không lo, nào nào mau lên xe ngựa chúng ta trở về hoàng cung.
- Thần cưỡi ngựa được
- Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối. Nào, nghe lời ta, lên xe thôi
- Được.
CẮT...... KẾT THÚC MÀN 1, CHUYỂN CẢNH
MÀN 2 CẢNH 1 LẦN 1 DIỄN:
- Tiểu Tề có mệt lắm không, có đói không, có lạnh không?
- Thân có chút mệt, cũng hơi đói nữa.
- Nào nào, đi thôi, Tiểu Tề mau lên xe ngựa nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi lấy ít thức ăn, từ sáng đến giờ Tiểu Tề của ta và bảo bối đều chưa ăn gì mà.
- Được a
- Nào nào, để bổn vương đưa Tiểu Tề lên xe.
- Được
CẮT.... KẾT THÚC MÀN 2
QUAY TRỞ LẠI HIỆN TẠI
Lăng Quang đứng đó, nhìn bọn họ thả tim bay tùm lun mà lòng ngao ngán mang chút buồn. Y nãy giờ cứ cô đơn một mình, Y tủi thân, y sắp khóc. Đột nhiên từ phía sau, một vòng tay ấm áp ôm trọn y vào lòng. Y ngước mặt nhìn, là Công Tôn ái khanh của Lăng Quang.
- Trời lạnh rồi, vương thượng mau vào trong xe ngựa, chúng ta trở về hoàng cung, ở đây lâu không tốt cho bảo bảo.
- Được, đi thôi.
Nói rồi cậu và y nắm tay nhau bước lên xe ngựa, cùng trở về hoàng cung.
KHOAN, DỪNG KIỆU LẠI À KHÔNG DỪNG TAY LẠI.....
Câu chuyện vẫn còn tiếp tục mà:
4 THÁNG SAU
THIÊN KI QUỐC
- AAAAAA..............
Một âm thanh kinh dị phát ra từ trong căn phòng khiến người nghe cũng phải hoảng sợ. Phía trước cửa, một thân ảnh cao ráo mặc bạch y đang đi đi lại lại trước của phòng. Mồ hôi trên trán chảy thành dòng, tuôn ra như suối. Bên cạnh là 1 đám công công và vị quốc sư tân nhiệm. Vâng chắc quý vị cũng biết đó là ai nên ta không cần nói.
Giản Tần đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó nhìn cánh cửa vài cái rồi lại đi rồi lại ngó cho đến khi:
- AAAAA...... Vương thượng chết tiệt........ đợi ta sanh đứa nhỏ này xong ta sẽ đem người đi thiến để cho ta đỡ phải khổ....... Aaaaa....
Khỏi phải nói, vương thượng nhà chúng ta chính thức chết lâm sàng tại chỗ.
THIÊN XU
Từ sau khi trở về, Mạnh Chương chính thức nhường ngôi cho Trọng Khôn Nghi đến nay cũng gần nữa năm. Hôm nay, một ngày không trăng, không sao, mưa gió ầm ầm, trong một căn phòng, có một chàng trai, quần áo xộc xệch, cả người đàm đìa mồ hôi, hai tay bấu chặt vào thanh giường và.......HÉT.
- TRỌNG KHÔN NGHI ta sẽ thiến ngươi sau khi ta sanh xong đứa nhỏ này cho ngươi khỏi làm càn......aaaa...
Bệnh nhân: Trọng Khôn Nghi
Tình trạng: mắt lòi tròng, tim đập như không đập, mạch chạy lung tung bắt không được → chết lâm sàng
NN tử vong: sốc, chạy ra ngoài trời bị hạt mưa rơi trúng đầu gây choáng, sau đó bị con gà gần đó đá cho đập đầu vào cát
THIÊN QUYỀN QUỐC
Mộ Dung Ly nằm trên giường. Sau sáu tháng khổ sở thì bây giờ bảo bối của y sắp ra đời. Nhưng tưởng con người lạnh lùng đó sẽ chỉ cắn răng chiu đau để sinh hài tử mà ai ngờ đâu:
- Aaaaaa....... Chấp Minh, ta giết aaaa.... ngươi aaaa...... đau chết.....aaaa...... thiến cho ngươi không còn nòi giống aaaaaa........
Bệnh nhân: Chấp Minh
Tình trạng: máu tràn bờ đê gây ngập lụt nội tạng, chết lâm sàng.
- Nguyên nhân: sốc, chạy ra ngoài vấp hạt cát đập đầu vào bông hoa vũ quỳnh
THIÊN TOÀN QUỐC
Công Tôn Kiềm lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phòng của Lăng Quang. Tối qua lúc đang ngủ, y đột nhiên la đau bụng, lúc kêu thái y đến mới biết là y sắp sinh, thế là một đám người trong thái y viện kéo đến hộ sanh cho y. Công Tôn thức trắng đêm, sáng lại phải vào triều sớm. Cậu đường đường là vương thượng thì làm sao mà không lo việc triều chính được. Sau khi bãi triều, cậu tức tốc chạy tới đây cùng thừa tướng rồi ở đó cho đến bây giờ.
Lăng Quang ở suốt 2 ngày trong đó mà vẫn không có tiếng động gì, ngay cả một tiếng rên la đau đớn cũng không càng khiến cho Công Tôn lo lắng, nhiều lần muốn đạp cửa xông vào nhưng may thay có thừa tướng cản lại.
Hơn một canh giờ sau, từ trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Công Tôn đạp cửa bước vào, các thái y rối rít chúc mừng nhưng cậu không quan tâm. Cái cậu quan tâm là y nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống vô cùng.
- Vương hậu có làm sao không? - cậu hoảng hốt
- Bẩm vương thượng, vương hậu không sao ạ. Chỉ là do người kiệt sức nên mới thiếp đi thôi, một lát sẽ tỉnh.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Y đã chịu nhiều đau khổ rồi, cậu chắc chắn phải bảo vệ y, sau này không để y chịu đau đớn như vậy nữa..... Nhất định không.......
Tag:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top