Quay lại nơi mọi thứ bắt đầu
-Nè Ren kun... Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên nhau đúng không?
Ừ! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nên sẽ không bao giờ có chuyện là sẽ quên nhau đâu
Không! Ren! Mau chạy đi! Hãy đi thật xa nơi này đi... Mau chạy đi.
- Không Ai tớ sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình đâu. Không...
Tiếng kêu thảm thiết của Ren đã làm sakura tỉnh giấc. Cô lại nhớ về ngày hôm đó.
- Lại là cơn ác mộng đó. 5 giờ rồi. Có lẽ mình cũng phải dậy thôi.
- Haiz! Phải đi tắm cái đã, vừa rồi mơ thấy giấc mơ đó đến bây giờ vẫn còn thấy sợ.
Cô lững thững đi vào nhà tắm. Cuối cùng thì cô cũng đã kết thúc được 10 rồng rã đi tìm mọi người kể từ sau ngày sinh nhật lần thứ 4của cô. Trong ngày sinh nhật lần thứ 4
cô đã đánh mất đi những người mà cô yêu mến.
Dòng nước lạnh làm gội đi bao suy nghĩ trong đầu. Cô lại trở lại là một cô bé vui vẻ luôn tràn đầy năng lượng.
- Đói bụng quá! Phải tìm thứ gì đó nhét vào bụng mới được. Vừa mới về từ hôm qua mệt chết được!
- Haiz... Chẳng còn gì để ăn nữa! Đành phải nhịn đói hôm nay vậy.
- Chết! Đã 6 giờ rưỡi rồi... Phải nhanh lên rồi còn đến trường nữa. Để xem... quần soóc đâu rồi còn áo khoác nữa?
- Chết 6 giờ 45 phút rồi phải nhanh lên thôi không thì muộn mất. Mũ đâu rồi... còn vấn trượt nữa...
- Đi thôi!...
(Tôi tên là sakura Ai. Năm nay tôi 14 tuổi . Hôm nay tôi sẽ nhập học tại học viện pháp thuật. Thật ra tôi không có ma thuật chẳng qua nhờ học lực thì mới vào được đây. Mọi chuyện sau này chắc sẽ phải tự lực cánh sinh .)
- Cuối cùng cũng đã đến kịp. Vào lớp thôi nhưng trước hết phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm đã
Ai bước vào phòng giáo viên. Trong lòng cô đang tưởng tượng ra rất nhiều chuyện vui ở đây. Liệu những ngày tháng sau này sẽ là hạnh phúc hay khổ đau.
Cô đến gần một thầy giáo trẻ và nói :
- Thưa sensei! Em là học sinh mới.
- Học sinh mới à! Để xem... À em là sakura Ai đúng không. Em sẽ vào lớp 8A đúng lớp tôi chủ nhiệm. Tôi là ITou yamada gọi tôi là ITou sensei. Giờ đi về lớp thôi.
- Vâng.
Trên đường đi Ai đã nhìn kĩ mọi thứ xung quanh vay cô cũng nhận ra rằng nơi này vẫn như xưa không thay đổi chút nào cô cảm thấy thật là hoài niệm vì trước đây cô đã từng học ở đây với những người bạn thân của mình. 10 năm xa cách nhưng cô vẫn nhớ rõ từng nơi.
Mải suy nghĩ một lúc mà đến lớp hồi nào cô cũng không biết
Thầy giáo bước vào lớp và đi theo sau là học sinh mới.
- Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta. Em tự giới thiệu về bản thân đi.
- Vâng... (thầy giáo này ít nói quá)
- Mình là Sakura Ai. Mình mới chuyển tới đây nên mong mọi người giúp đỡ. Nhân tiện mình cũng nói luôn là mình không có ma thuật gì hết , mình vào được lớp này là do học lực của mình. Còn bạn nào muốn hỏi gì thì cứ hỏi.
Cả lớp bàn tán sôi nổi nhưng có vẻ là họ cũng chấp nhận được việc này nên không ai hỏi gì.Mà ngược lại là đằng khác các bạn nữ trong lớp bàn tán nhau nói Ai đẹp trai mặc dù tên có hơi giống con gái.
-Ai định giai thích cho họ hiểu rằng cô là con gái chỉ có điều là ngực hơi nhỏ và cái mũ cô đội đã quấn hết tóc cô lên nhưng có vẻ là cô định nói thì có chuyện gì đó ngăn màng giới thiệu hoành tráng của cô lại
-Yo... Chào mọi người, tụi tôi đã về rồi đây. Công việc thành công mới mãng.
Ai nhìn ra cửa và cứng đờ người lại không nói lên lời. Mọi người đều chạy đến nhóm bạn đó và vui mừng chào đón họ về .
- Cái gì... đang xảy ra vậy...
Ai đứng như trời trồng ở đó. Tất nhiên cô phải rất ngạc nhiên rồi. Vì đó là Ren người bạn thân thuở nhỏ của cô. Sau ngày hôm đó cô đã hôn mê tận 3 tháng trời. Sau khi cô tỉnh dậy thì cô mới biết rằng mình đã hôn mê 3 tháng và mọi người của Fly Hight đã không thấy đâu nữa. Đau khổ và tuyệt vọng cô đã đi tìm mọi người suốt cả 10 năm trời. Cô đã tìm được một vài người nhưng tung tích của cậu lại không thấy gì. Bây giờ cô quay lại đây thì lại thấy cậu sống vui vẻ và không bận tâm một chút gì về tung tích của mọi người . Cô đau lắm chứ , muốn khóc lắm chứ nhưng tại sao lại không thể khóc nổi. Bỗng cậu đi đến chỗ cô và nói :
- Xin chào, tôi là Takahashi Ren từ nay chúng ta là bạn nha?
Ai cứng người hơn nữa. Trong đầu cô bây giờ có hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc thì ngày đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu trở nên như thế này. Nhưng tại sao bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà tại sao cô không thể cất tiếng hỏi một lời nào.
- Nè , bạn nam sinh gì đó ơi cậu có sao không vậy.
-À không sao đâu. Tôi tên là Sakura Ai từ nay chúng ta sẽ là bạn.
Ai trả lời nhanh như một cái máy. Giờ thì cô có thể hoàn toàn khẳng định rằng Ren đã bị mất trí nhớ. Cô cũng thông cảm cho cậu và đồng thời cũng cảm thấy vui vì cô cuối cùng cũng gặp được cậu. Từ giờ có lẽ họ sẽ là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên mọi chuyện không giống với những gì cô tưởng tượng mà ngược lại bỗng nhiên Ren cười phá lên :
- Ha ha ha... Cậu nói cậu tên là gì cơ?
- Sakura Ai ( cậu ta bị làm sao vậy chứ không lẽ mất kí ức mà trở lên điên loạn rồi sao)
- Ha ha ha tên cậu mắt cười quá... Ha ha ha... Tên gì mà như con gái thế kia mà bố mẹ cậu không biết ý nghĩa của từ sakura sao?
- Tên khốn này cậu giám lôi bố mẹ tôi ra mà đùa giỡn sao? Tên giống con gái thì sao theo ý của cậu thì tên dễ thương là con gái thế thì theo ý cậu thì cậu ta nhìn dễ thương thì cũng là con gái sao?
Vừa nói Ai vừa chỉ tay vào cậu bạn dễ thương đứng ngay bên cạnh Ren. Bỗng nhiên không khí tinh mịch bao chùm cả lớp học. Ai nhận ra rằng mình đã nói quá nên bắt đầu cảm thấy hơi ấy náy vì dù gì cậu ta cũng là con trai nói như vậy chẳng khác gì sỉ nhục cậu ta. Cô định xin lỗi thì bỗng nhiên cả lớp cười ồ ra. Ai đứng mặt ngệt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết là lúc này mặt của Ren còn đen hơn cả cái đít xoong nhi đến chuyện này thì trong lòng cô cũng có chút vui. Bỗng nhiên cậu bạn bên cạnh Ren lên tiếng :
- Cậu vui tính thật đấy giống hệt như Ren kun . Lại còn giám nói Ren là đồ khốn nữa.
Tất nhiên rồi vì họ từng là thanh mai trúc mã mà
- Xin chào tớ là Yamada Shun tớ rất thích những thứ dễ thương nên mọi người thường nói tớ giống con gái vậy. Còn đây là Hayashi Daisuke cậu nhìn xem cậu ấy rất là dễ thương đúng không?
- Nè tớ là con trai đó. Xin chào Sakura kun nha.
Có lẽ sẽ không ai hình dung ra được khuôn mặt của Ai lúc này đen như nho nồi vì từ nãy tới giờ cô toàn nói chuyện với những người kì lạ
- À xin chào tớ là Sakura Ai
- Vậy tớ gọi cậu là Sakura chan nha
- À thật ra tớ là...
Ai đang định nói cô là con gái nhưng mà lại bị thầy giáo quát vào chỗ nên không thể giải thích được.
- Thôi đành chờ lúc tan học thì nói cho mọi người biết vậy.
Ai than thở đi về chỗ ngồi. Thế nào mà chỗ ngồi của Ai lại ở ngay dưới Ren . Tuy cô cũng có chút vui nhưng có điều là ngồi dưới cô là tên Shun nói nhiều , bên cạnh là Daisuke nữa chứ.
- Ủa, người kia là ai vậy nhỉ?
Vừa dứt câu bỗng nhiên Shun từ đằng sau chỗ miệng lên nói:
- Ngồi ngay bên cạnh Ren là Hinata sasuki cậu nhìn xem cậu ấy rất dễ thương đúng không. Tuy nhiên cậu cũng đừng mơ mộng nữa vì trái tim cô ấy đã thuộc về Ren rồi. Mà bọn họ tiến triển cũng chậm thật . Mà cũng tại vì Ren vô tư quá không nhận ra tình cảm của mình dành cho Sasuki. Tội nghiệp cho Sasuki quá.
Nói đến đây cả người Ai như cứng đơ lại. Cuối cùng thì Ren cũng tìm được nửa kia của mình rồi cô thật sự muốn chúc phúc cho họ mà không biết rằng mình cũng có thứ tình cảm đó với Ren
Tuy nhiên có lẽ thật sự giống như là Shun đã nói cô và Ren quá giống nhau đều quá vô tư nên không nhận ra tình cảm của mình.
-À mà cái người lạnh lùng ngồi dưới Daisuke là Yoshida Saito . Nhìn cậu ấy rất lạnh lùng đúng không. Tuy vậy cậu ấy cũng rất mạnh đó thế nên không phải là bạn thân thì đừng có trêu chọc gì cậu ta nếu không sẽ ăn hành đau lắm đó. Tất cả mọi người đều muốn làm bạn với cậu đó vì vậy cứ thoải mái ra đi.
Nè Yamada kun có vẻ như là em đang có rất nhiều chuyện muốn tâm sự nhỉ?
Mọi chuyện có lẽ sẽ không sao nếu như Shun không nói :
- Chẳng phải là thầy cảm thấy ghen tị với em sao ?
Shun hỏi với giọng chế nhiễu.
- Có lẽ là em đang đói hành đúng không? Vậy thì tốt thôi tôi sẽ cho em ăn no.
Lần này thì thầy giáo đã tức thật
- Cứ làm đi nếu thầy có thể thể...
Và thế là thầy cho một trưởng vỡ luôn bức tường cuối lớp. Cũng may là Shun né kịp. Tuy nhiên người không may nhất ở đây phải là Ai mới phải vì đồn tấn công của ITou sensei chỉ cần sang phải 5 cm nữa thôi thì thứ bị tan tành phải là đầu của Ai mới phải. Thật là nguy hiểm. Mặt Ai đem nhẻm. Cô thầm nghĩ : "mình đang ở nơi quái quỷ nào vậy . Nơi này không còn yên bình như trước nữa rồi. Trước kia khi mình còn học ở đây cô vẫn nhớ là hiệu trưởng và các thầy cô giáo luôn nhắc nhở học sinh là không được dùng ma thuật tự do vậy mà bây giờ không những là họ dùng ma thuật một cách tự do mà còn tự do đánh nhau trong lớp học. Hơn nữa lại là thầy giáo đánh nhau với học sinh nữa chứ. Không biết bây giờ ai làm hiệu trưởng mà kém vậy. Có lẽ những ngày sau này sẽ khổ rồi đây " . Liệu mọi chuyện sẽ ra sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top