anh chính là hoàng tử

- Ông Huỳnh à, bảo bối của ông thật xinh đẹp động lòng người. Quả thật rất đáng yêu.

Nói đoạn ông quay sang nhìn vợ mình.

- Vợ à hay chúng ta cố gắng làm thêm một tiểu công chúa nữa đi, chỉ cần đáng yêu như Khánh An và Thiên Di là được rồi.

Bà Dương chính là không hề để ý đến lời ông nói,quay sang nói chuyện với người bạn tri kỉ đã lâu không gặp của mình mặc kệ hai ông chồng đáng thương.

Ông Dương và ông Huỳnh cùng lúc nhìn nhau rồi quay sang nhìn ba đứa con của họ. Quả thật hai người đàn ông này rất giống nhau, họ có cùng cảnh ngộ và luôn luôn bị những người đàn bà này ăn hiếp. Nhưng dù bức xúc đến mấy các ông vẫn phải cắn răng chịu đựng vì các ông bị một câu nói làm cho thấm não ' lệnh vợ là lệnh trời'. Hai người chỉ dám hận cái ông tác giả sáng tác ra câu nói đó.

Ông Huỳnh quay sang nhìn hai cô con gái cưng của mình rồi lại nhìn con trai độc quyền của ông Dương. Ông Huỳnh thầm đánh giá rằng thằng nhóc này rất đẹp trai, không , ông sai rồi phải nói đứa trẻ này là cực kì đẹp trai và anh tuấn... Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng với đôi mắt đen và rất sáng, làn da trắng, môi đỏ, mũi cao cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Thân hình chỉ vừa sáu tuổi nhưng lại khá cao và gầy nhìn vẫn không hề tìm được bất kì khuyết điểm nào trên người thằng bé. Thật đúng là con trai của Dương Quốc Long.

Nhìn một lúc ông lại đánh mắt mình sang hai cô công chúa nhỏ, Thiên Di lúc này đứng cạnh ông nhưng vẻ mặt chẳng thay đổi là mấy, con bé này chỉ nhìn vào một điểm cố định ngoài góc sân vườn, con bé không hề hứng thú tới câu chuyện vừa rồi của mọi người và dường như xem mọi thứ đang diễn ra chẳng hề liên quan đến cô bé. Còn Khánh An, quả thật ngược lại với tính cách chị mình, con bé không nhìn khoảng không vô định ở góc vuờn, cái thu hút sự chú ý của cô bé chính là cậu bé hoàn hảo trước mặt, ánh mắt nhỏ đen lánh vì thế mà không hề chớp. Ông khẽ vỗ trán, lắc đầu và nghĩ rằng chẳng lẽ chỉ mới năm tuổi mà con bé đã biết rung động trước trai đẹp rồi sao? Với tính cách này thật sự rất giống vợ ông... Nhưng cái đó chỉ là do ông tự suy nghĩ chứ nào dám nói truớc mặt vợ mình. Khẽ lắc đầu và mỉm cười Trìu mếm với cô con gái út của mình.

Còn đối với ông Dương, ông chính là rất thích, cực kì thích hai cục bông nhỏ đáng yêu này. Nhìn chúng vô cùng dễ thương, chúng mặc dù là hai đứa trẻ sinh đôi nhưng chẳng hề có bất cứ điểm gì trên cơ thể được cho là giống nhau, mỗi người mang một vẻ  đẹp khác nhau nhưng lại động lòng người. Nhan sắc hai đứa trẻ này, không thể đem so sánh với nhau vì nếu so sánh chỉ khiến người khác cảm thấy khó xử nhưng với bản thân, ông lại có cảm giác thích cô bé Thiên Di hơn, không phải vì cô bé xinh đẹp hơn mà là vì khi nhìn vào cô bé ông có cảm giác cô bé này rất kì lạ, cô bé không hề quan tâm bất cứ thứ gì , chỉ vô thức nhìn ra những cây hoa dại ngoài vườn gần đó, rồi lâu lâu lại vô thức mỉm cười, nụ cười xinh đẹp làm người khác bình yên. Ông thật sự rất muốn có đứa con gái giống Thiên Di, xinh đẹp, sắc sảo nhưng lại vô cùng mềm yếu. Lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy ghen tị với người bạn già của mình như vậy, ông bạn già của mình sao tốt số đến như vậy, Thiên Di quả thật là đứa trẻ hoàn hảo, ông chính là đang cố gắng kiếm tìm một khuyết điểm nào đó trên cơ thể cô bé để tự an ủi bản thân mình nhưng càng tìm ông lại càng tuyệt vòng và ông hoàn toàn đổ gục truớc nhan sắc của cô bé. Còn với nàng Khánh An, con bé tạo cho ông cảm giác muốn che chở và bảo vệ, không xinh đẹp và yêu kiều như chị Thiên Di nhưng lại rất đáng yêu, vẻ đẹp trong sáng không hề kém chị cả.... Khánh An nhìn giống ông bạn già của ông hơn là bà Huỳnh, nhìn con bé mũm mỉm dễ thương hơn chị , chiếc miệng chúm chím say đắm nhìn con trai mình với vẻ mặt ngây ngốc. Ông cũng đoán được phần nào con dâu tương lai của nhà họ Dương, dù trong tim ông chính là có cảm tình với Thiên Di và muốn con bé là con dâu mình hơn  nhưng nếu Khánh An là con dâu thì không sao cả, ông sẽ đem Thiên Di làm con gái nuôi của mình, chăm sóc hai đứa như bảo bối của mình. Như vậy chẳng phải hai cục bông đáng yêu trước mặt đều trở thành con của ông sao. Chỉ cần nghỉ thôi cũng đủ làm ông sướng đến rung người.

Ông nhìn ông Huỳnh và cười nham hiểm, ông Huỳnh cũng vì nụ cười của ông mà lạnh sống lưng. Đúng là người đàn ông này đang âm mưu chuyện xấu xa gì đây.

- Anh Huỳnh, tôi nghĩ sau này chúng ta tốt nhất nên trở thành thông gia.

Nói đoạn ông đánh ánh mắt của mình nhìn bé út Khánh An đang nhìn Hữu Phong con trai ông say đắm.

- tôi chính là cha đứa nhỏ này nhưng chưa một lần nó nhìn tôi say đắm như nhìn con trai anh.

Ông làm vẻ mặt đáng thương nhìn con gái út rồi lại quay sang nhìn Hữu Phong.

- Phong à, bác thật sự ghen tị với con, đúng là nuôi con gái bao nhiêu ngày cực khổ, đến ngày nó tìm được bạch mã hoàng tử của mình thì nó lại bỏ rơi thân già này.

Hữu Phong nhìn ông rồi lại quay sang nhìn Khánh An định mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gi và bắt đầu từ đâu. Nửa giờ sau mới có thể mở miệng trả lời người ba của ba anh.

- Bác à, em còn nhỏ nên mới như vậy, lớn một chút sẽ nghĩ thấu đáo hơn.

Ông Dương mỉm cười quay sang nhìn Khánh An

- Tiểu An... có phải con rất thích anh Hữu Phong không?

Khánh An chuyển tầm nhìn từ Hữu Phong sang bác Dương rồi ngây thơ trả lời

-Vâng ạ, rất thích. Anh Hữu Phong rất đẹp trai... à mà không phải mà là cực kì đẹp trai đấy ạ. Anh là đẹp trai nhất đấy ạ.

Con bé giương đôi mắt sáng như trăng để trả lời làm mọi người bật cười sảng khoái. Hai phu nhân nghe vậy cũng vào cuộc với chồng mình.

Ông bà Dương mỉm cười hài lòng với câu trả lời của tiểu công chúa này. Bà Dương đến cạnh ôm cô bé vào lòng và khẽ dụ dỗ.

- Con thích anh Phong như vậy thì chi bằng làm con dâu của hai bác đi, chỉ cần gọi hai bác là cha mẹ thì con sẽ hằng ngày được ở cạnh anh Phong của con.

Khánh An giương đôi mắt ngây thơ hết nhìn ông bà Dương, rồi lại nhìn anh Phong của cô, sau đó nhìn cha mẹ mình, rồi lại nhìn chị mình. Chiếc miệng nhỏ khẽ thốt lên hai từ

- cha , mẹ

Ông Huỳnh buồn phiền nhìn đứa con gái út của mình bị người bạn thân dụ dỗ, bà Huỳnh giả vờ cảm thấy tủi thân

- Đây, con là do tôi chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ra, cũng vất vả năm năm trời yêu chiều nuôi nó khôn lớn đến ngày hôm nay lại bị hai người vắt mũi. Đúng là bất công thật mà, con dâu gì chớ, hai người chính là muốn cướp con gái chúng tôi mà...

Ông Huỳnh giả vờ ôm vợ an ủi, Thiên Di đứng bên cạnh... Quả thật con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong suy nghĩ của con bé chỉ tóm gọn là em gái cô kêu hai vị trước mặt là cha mẹ, hai vị đó bảo chàng trai trước mặt cô là chồng em gái cô , rồi mẹ cô buồn lòng, cha cô an ủi. Cô khẽ đi đến bên cạnh mẹ, đưa bàn tay nhỏ của mình vỗ nhẹ má của mẹ.... Rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Cha mẹ yên tâm, Khánh An đi lấy chồng, cha mẹ vẫn còn Tiểu Di, Di Di sẽ không lấy chồng, sẽ bảo vệ cha mẹ suốt đời.

Nói đoạn cô sà vào lòng cha mẹ mình rồi ôm chặt, cô cứ nghĩ rằng như vậy sẽ an ủi được cha mẹ mình. Nhưng cô lại không ngờ khi cô vừa nói xong cha mẹ và hai bác kia cười lăn cười bọ, à để ý nữa nha, anh chàng kia cũng khẽ mỉm cười rồi nhìn cô. Cô giương đôi mắt to tròn nhìn hết người này đến người khác, trong lòng không hiểu vì sao họ lại cười, quả thật khó hiểu nha... chẳng phải lúc nãy cha mẹ cô rất buồn lòng vì em gái cô đi lấy chồng sao?

Cũng từ thời khắc đó ông bà Dương quyết định mua căn biệt thự ngay cạnh nhà cô, chính vì thế mỗi ngày anh Phong gì đó bị em gái cô bám theo một cũng anh Phong, hai cũng anh Phong. Chẳng còn xem cô chị gái này ra gì, nghĩ mà buồn chắc với con bé ,Thiên Di cô chính là không quan trọng bằng anh phong. Cô nhìn tiểu An đang ngồi trong vòng tay Hữu Phong bất giác trong lòng buồn đến kì lạ, trước đây chuyện gì cô cũng nhường con bé, chuyện gì cũng bao che và bảo vệ cho nó, xem nó như bảo bối của riêng mình, giờ này Khánh An bé nhỏ chả cần sự quan tâm của cô nữa, nó có người hùng trong tim nó rồi, cô của hiện tại chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt.

Cô đứng từ xa nhìn họ, sống mũi mũi bỗng cảm thấy cay cay quả thật giờ phút này cô có cảm giác bản thân bị cho ra rìa, đáng thương đến lạ. Quay người định bước đi để khỏi phải nhìn cảnh đó... tự nhiên cô nhớ đến câu nói lúc bốn tuổi mà mẹ đã từng nói với cha cô  ' mình không thương mình trời chu đất diệt' ba năm trước, cô chính là nghe nhưng không thể hiểu nổi ý nghĩa câu nói đó, nhưng hiện tại cô đã hiểu được rằng nội dung câu nói đó chính là trong cuộc sống này, không có gì quan trọng bằng bản thân mình. Trước đây, thứ cô nghĩ rằng quan trọng nhất đời mình chính là cô em gái bé nhỏ của mình, nhưng hiện tại khi tận mắt chứng kiến em gái đang hạnh phúc và vui vẻ với người hùng của con bé, Thiên Di đã yên tâm và không sợ bất kì ai có thể ăn hiếp con bé được nữa. Thứ quan trọng hiện tại của cô chính là cha mẹ mình, lời nói của bữa tiệc hai năm trước, cha mẹ cô cho rằng đó chỉ là lời nói đùa nhưng với cô, đó là một lời hứa, một lời hứa để trả công lao những ngươi nuôi dưỡng cô trưởng thành.

Những cảnh vừa rồi, tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt của ông bà Dương và ông bà Huỳnh. Hai vợ chồng Dương Gia nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang bước đi một mình trên con đường này, ở cô toát lên sự cô đơn khiến người khác cảm thấy đau lòng. Thiên Di đối với ông bà chính là đứa trẻ đáng thương, người ngoài nhìn vào cảm thấy rằng cô bé này rất mạnh mẽ, cô chính là bản sao của Mạc Tú, mẹ cô bé nhưng hai năm qua bên cạnh Thiên Di ông bà chắc chắn rằng con bé này rất yếu đuối và dễ tổn thương. Ông bà Dương nhìn con trai mình và Khánh An, không thể kìm lòng buông tiếng thở dài. Chính ông bà không hiểu tại sao, Khánh An từ khi có Hữu Phong lại nhẫn tâm bỏ rơi chị gái mình, chỉ cần chị gái lại gần anh Phong của cô bé thì con bé lại khóc toáng lên. Phải chăng đó chính là sự ích kỉ của tất cả những đứa con nít khác.

Ông bà Huỳnh hiểu rõ tình cảnh hiện tại hơn ai hết, ông Huỳnh đau lòng nhìn con cả của mình rồi tự hỏi tại sao con bé luôn mang vỏ bọc đó mà không thử một lần sống đúng với tính cách của mình. Ông không biết hiện tại phải làm gì, ông chỉ biết an ủi đứa con gái cưng của mình, ông ôm con bé với hi vọng con bé sẽ hiểu rằng; dù thế giới này có tàn nhẫn hay bỏ rơi con thì người cha này vẫn bên cạnh và bảo vệ con. Ông chính là thừa nhận rằng ngay từ nhỏ sự quan tâm của ông đặt trên Thiên Di nhiều hơn Khánh An. Vợ ông cũng bất mãn với điều đó nhưng biết làm sao được nói ông độc quyền cũng được, ích kỉ cũng chả sao.Con ai mà chẳng thương nhưng ông không hiểu tại sao Những thứ tốt nhất ông đều muốn dành cho Tiểu Di, còn Khánh An chính là lựa chọn thứ hai. Nhưng Tiểu Di của ông lại quá cưng chiều em gái, con bé chính là hình mẫu của người chị thương em, tôn sùng em gái mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: