memory #4

" em có muốn gặp người đó không? "

" muốn chứ, nhưng không thể. "


.

thế anh cảm nhận được cậu composer này hình như không còn tránh mình như tránh tà giống đợt nọ nữa, gần đây hắn lại có kế hoạch ra mắt ca khúc mới nhưng nó lại thuộc về nhạc flex nhiều hơn, ai ngờ được bray cũng có thể viết được cái vibe hắn muốn.

hơn nữa, đoạn hook ở đầu, vì muốn hắn hiểu được cái vibe đúng mà cậu gửi cho hắn một bản thu âm giọng của chính cậu.

thế anh ban đầu nghe được giọng của bray thì có một cảm giác rung động lạ kì. thú thật ở bray có gì đó rất thu hút hắn, giồng như trước đây cả hai từng là những người có mối quan hệ vô cùng thân thuộc vậy. thế anh lưu riêng một file ghi âm trong di động, thỉnh thoảng sẽ mở lên rồi suy nghĩ rằng mình có quen ai như cậu hay không.

hắn cũng quan tâm bray ra mặt, thỉnh thoảng hắn sẽ gửi một ít quà cho bray qua hoàng khoa, nhưng mà nói cũng quái thật vì dạo này hoàng khoa lạ lắm, thỉnh thoảng gặp nhau, anh em bắt tay ôm vai một tí mà hắn bị cái thằng này bóp tay rõ mạnh, xong lúc hắn nhờ gửi quà cho bray thì bị lườm.

hoàng khoa thề là từ cái hôm thanh bảo kể cho anh nghe chuyện của cậu, anh không tài nào nhìn thế anh với ánh mắt bình thường được nữa. anh vẫn biết, có thể thế anh không phải một kẻ không ra gì nhưng hắn lại gián tiếp khiến thanh bảo phải khổ sở nhiều năm như vậy.

anh mang quà của thế anh đến cho cậu, nhìn đứa em nhỏ mím môi cười, anh lại không đành lòng nói xấu thế anh trước mặt cậu.

có nhiều người tồn tại trong mắt người khác giống như một báu vật vậy, vì thanh bảo yêu thế anh nên mới như thế.

hoàng khoa biết, thanh bảo là người nặng tình nặng nghĩa, những người như vậy sống rất cực khổ. luôn luôn đặt hòn đá vào lòng trong khi những người khiến họ làm như vậy lại chẳng mảy may để ý.

" mày không đi gặp anh ta à? "

" không được đâu, em thì gặp sao được. "

thanh bảo vừa trả lời vừa ôm bó hoa hồng trắng đặt vào một chiếc bình rỗng ở góc phòng. đây là loài hoa cậu thích nhất, cũng là loài hoa khi xưa, những lúc thế anh đến cửa hàng băng đĩa tìm cậu, sẽ đem theo một bông.

thanh bảo đoán là do trùng hợp thôi, vì giờ thì ngoài cậu ra, chẳng ai biết được điều ấy.

hoàng khoa nhìn cậu từ đầu dưới chân, da thanh bảo trắng đến phát sáng, mái tóc trắng khi xưa nhuộm để không cần nhuộm lại tóc đen mỗi khi chân tóc bạc màu. cả người gầy dơ xương.

" đúng rồi! nhìn mày chẳng khác nào bộ xương khô. ăn uống đàng hoàng lại cho tao nhờ. "

" dạ. "

thanh bảo nhỏ giọng đồng ý, cậu dạo này ăn được nhiều hơn trước, cũng chẳng còn thức cả đêm viết nhạc như xưa nữa. nhưng cậu vẫn nhớ thế anh, nhớ tới phát khóc, lướt đi lướt lại những tấm ảnh trên mạng của hắn.

thế anh với cậu bây giờ, vừa gần lại vừa xa. gần vì cậu chỉ cần nhấc máy lên gọi thì cậu sẽ gặp được hắn, nhưng xa là vì thanh bảo sợ hắn không nhận ra mình được.

hoàng khoa nhìn bóng lưng đượm buồn của cậu, trong lòng như có một suy nghĩ khác.

.

" vậy là chú muốn anh, mang cơm đến cho bray mỗi ngày? "

thế anh ngờ vực nhìn hoàng khoa ngồi trước mắt mình. thật sự thì hắn chưa bao giờ nghĩ một đề nghị như vậy sẽ xuất phát từ miệng hoàng khoa.

hoàng khoa gật đầu.

" thằng bảo thường xuyên bỏ bữa, lúc trước vào bệnh viện bác sĩ cũng nói bị thiếu hụt dinh dưỡng. em bận quá không có thời gian chăm nó lúc này. "

" thế mày tưởng anh rảnh à? "

" dạo này anh diễn nội thành suốt còn gì. "

thế anh cũng không còn gì để nói, nói thật là gần đây hắn chuẩn bị mv mới nên cũng chẳng nhận show gì mấy, cả ngày cũng chỉ ở studio, bớt chút thời gian mang đồ ăn đến cho cậu composer không biết chăm sóc cho bản thân thì cũng được.

thấy hắn gật đầu, hoàng khoa mới tiếp tục nói.

" thằng nhóc đó nó không thích gặp ai đâu nên anh cứ mang để trước cửa nhà nó là được, em sẽ gửi anh địa chỉ. "

và thế là bùi thế anh bắt đầu con đường hằng ngày tiếp tế đồ ăn thức uống cho thanh bảo, có trời mới biết hắn đã phải nhục cỡ nào thì có một bà hàng xóm thấy hắn đặt đồ ăn trước cửa, bấm chuông xong chạy biến. nhưng phải công nhận ra dù thế thì thanh bảo vẫn hay bỏ bữa. có những hôm hắn mang đồ ăn tới từ sáng, trưa quay lại vẫn thấy đồ ăn đặt ở ngoài cửa, bắt bùi thế anh phải chịu thêm một lần nhục nhã để gõ của ầm ầm.

nhưng cũng có lần, hắn suýt nữa thì bị lộ. không biết có phải cậu nhỏ này ngửi thấy mùi gì không mà hôm đó, hắn mới bấm chuông thì cửa đột nhiên có dấu hiệu chuẩn bị mở, hại bùi thế anh chạy như điên, lấp vào đoạn hành lang ở khúc cua.

thế anh len lén nhìn người vừa bước ra ngoài, cả người cậu composer giống như một tinh thể vậy, trong suốt và phát sáng, cả người mặt bộ đồ ở nhà màu trắng mềm mại, gương mặt trắng trẻo và mái tóc bạc. thế anh cảm thấy cậu rất khác so với những gì mình nghĩ.

càng chói mắt hơn, càng đáng yêu hơn và càng quen thuộc hơn.

thế anh đột nhiên đau đầu, giống như có ai đó muốn nhét thêm một mớ kí ức vào đầu hắn. hình ảnh một đôi bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay hắn, có ai đó gọi tên hắn.

thế anh trở lại studio, lần đầu cảm thấy nghi ngờ những kí ức mà mình đã trải qua, rồi lại nghĩ tới thanh bảo, có khi nào trước đây cả hai đã gặp nhau trước đây chưa? nếu không tại sao cậu ấy lại hiểu mình tới vậy?

hắn chẳng có một chút căn cứ thực tế nào nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng hắn đã quên đi một thứ nào đó, một ai đó vô cùng quan trọng.

về thanh bảo, cậu gần như nhận được cơm ba bữa một ngày trong gần một tháng nay, cậu đã cố tình canh đúng giờ chuông kêu hàng ngày mà mở cửa thật nhanh nhưng vẫn không nhìn thấy người đó khiến cậu rất tò mò.

tinh thần dạo này của thanh bảo cũng trở lên tốt hơn một chút, bình thường cậu vẫn nhắn tin trò chuyện với thế anh, dù cho chẳng được bao nhiêu và đa số toàn là về nhạc nhưng cậu nghĩ vậy là đủ rồi.

giống như người chịu khát trên sa mạc, một giọt nước thôi cũng là được rồi. thanh bảo chẳng mong gì hơn. cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ mặt thế anh trực tiếp đâu, thanh bảo chắc chắn cậu mà gặp bùi thế anh, cậu sẽ không thể buông tay được.

nhưng ông trời trêu người, có lần khi thanh bảo bị sốt, cậu cần ra ngoài mua ít thuốc cảm, trùng hợp làm sao, cũng là lúc thế anh mang đồ ăn tới. vừa mới bước ra khỏi xe thì đã thấy cậu ngã xuống đất. thề có chúa, lúc ấy thế anh cảm thấy sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy tới đỡ cậu.

gương mặt trắng trẻo nóng bừng, cả người nóng hổi, hắn chẳng nghĩ nhiều mà lập tức đưa cậu tới bệnh viện.

thế anh nhìn thật sâu gương mặt này, hắn không nhớ được mình có quen ai như thế không,

bộ não có thể đánh lừa chúng ta, nhưng trái tim thì không.

thế anh nắm lấy bàn tay lạnh của người trên giường bệnh, đưa lên môi hôn một cái.

đây là thói quen của thế anh.

một thói quen mà gặp lại thanh bảo, hắn chợt nhớ đến rồi làm trong vô thức.

.

lúc thanh bảo tỉnh dậy, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nghe được giọng nói quen thuộc. thanh bảo không dám chớp mắt, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ.

thế anh nghe điện thoại xong thì quay lại thấy cậu đã tính, cả người cậu co lại ở đầu giường, đôi mắt mở to nhìn hắn như không dám tin, ban đầu hắn nghĩ chứng sợ người lạ của thanh bảo khá nặng rồi, nhưng lại nghe được cậu gọi tên mình.

không phải andree, không phải bâus.

mà là thế anh.

" thế anh "

rồi từng giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống trước thế anh, hắn bất ngờ nhưng lại đi kèm với một phần xót xa. trái tim bùi thế anh đang kêu gào rằng hắn ôm cậu ấy đi, lau những giọt nước mắt đó đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top