Chương 1

Chào mọi người tôi là Hà Mai Châm .Với tôi những ngày tháng thanh xuân tôi trải qua như một cún sách vậy . Và đương nhiên một cô gái như tôi cũng đã từng rung động . Tôi nghĩ đây là một kỉ niệm tuyệt vời tôi thích cậu ấy hồi cấp hai nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nói chỉ biết gửi gắm tâm tư ấy vào cuốn nhật kí của riêng mình .

-----Hồi tưởng----

- Mai Châm à dậy đi con xe buýt sắp đến rồi - mẹ Mai Châm đứng dưới chân cầu thang gọi

Vâng bạn biết đấy đây là mẹ tôi bà ấy là Vũ Khắc Nhiên là một giáo viên cấp ba bình thường mặc dù nhỏ nhắn nhưng ai đứng trước bà cũng phải nể phục vì sự mạnh mẽ và tự tin .

-.... 

-Cô có dậy ngay không thì bảo . Tôi mà lên cô chết với tôi.

Thật đáng sợ

-Vânggg !Con đang mặc quần áo.

-aaaaa 6.15 rồi mẹ ơi mẹ thấy thẻ của con không huhu muộn rồi

Tôi gấp rút quần áo xộc xệch đôi tất mới đi được nửa chạy vội vơ chiếc cặp xuống nhà mới ăn xong bát cơm thì xe buýt trường đến

- Mẹ con đi hok!

-Hôm nào cũng vậy vội vội vàng vàng con gái con đứa chẳng biết sắp xếp thời gian gì .-Bà Nhiên phàn nàn vời chồng qua điện thoại.


Năm nay tôi học lớp 8 . với vẻ bề ngoài chấm  ở mức bình thường  học lực tạm ốn  nhưng được cái lạc quan 

-aaa tao mệt chết mất sáng nào cũng vầy chắc tao tổn thọ mất

Linh Nhi bạn cùng bàn của tôi cau có quay sang tôi giọng hơipha chút dạy đơi

-tổn cái gì mà tổn mày còn trẻ lắm yên tâm cố được mấy năm nữa. Cố mà ngồi hết tiết toán đê không thầy Nam thấy mày nằm là thoi hết bài

Tùng tùng*

Tôi vùng dậynhanh chóng

-woa hu ra chơi ròi nè chưa bảo giờ tao thấy ông bảo vệ đẹp trai thế

Linh Nhi vẻ bất mãn-Tảo tưởng nãy mày kêu mệt

-chặc chậc chậc. mệt thì cũng phải tuỳ lúc

tôi ra vẻ chẹp miệng vơ lấy bánh mì của Linh Nhi

-cho xin miếng nha

-Má trả đây trả đây con ranh tâm cơ này

Nhi tức tối đuổi theo tranh lại miếng ăn tôi chạy đến chân cầu  thangcvội đưa bánh mì cho một cậu bạn. tôi cũng không biết lúc đấy tôi nghĩ gì mà đưa bánh bảo cậu ấy cầm hộ nữa . 

Nhưng có gì đó không đúng . cậu ấy chằm chắm nhìn tôi , tôi cũng ngước mắt nhìn lại. Là một cậu trai nếu tôi không nhầm cậu ấy học lớp toán , 

đang ngẩn ngơ ko hiểu thì có đứa nào đó đi ngang qua nhìn tôi với cậu trai ấy rồi hét lên

-Ơ Lăng thích Mai Châm à. woaaaaaaaaaaaa Lăng thích Mai Châm mọi người ơi woaa

lúc này Nhi đuổi tới nơi tôi vội dựt chiếc bánh mì lại rồi chạy  đi để mặc cậu trai đứng ngẩn ngơ tại chỗ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #----#---=