Chương 7: Ta làm nàng giật mình sao?

"Hoàng thượng, họ..." Nàng nở nụ cười nhìn Lý Cảnh Tông "đối với ta thật sự rất tốt, chỉ là...thân thể có chút bệnh cũng đã hồi phục."

Lý Cảnh Tông nghe nói cũng an tâm phần nào. Bắc Dao cũng thở phào một hơi đỡ phụ thân từ từ đứng dậy.

"Phụ vương... Quận Chúa cũng đã nói vậy có phải người nên bớt nóng giận không?" Lý Nam giọng nói có phần run rẩy.

"Nói chí phải! Trẫm nhất thời kích động. Y Nhi, ngươi cũng đã đủ tuổi đi học viện rồi. Ngươi có muốn hay không tới Cương Minh học viện".

Lại thêm một câu nói kinh thiên động địa làm mọi người sững sờ. Cương Minh học viện là đệ nhất học viện ở đế đô. Biết bao người mong muốn còn không được thế mà chỉ một câu nói của Phương Y là được vào học.

Thấy bất công nhưng không làm gì được, Bắc Dao trầm mặc cúi đầu cuộn chặt tay đến ứa máu.

Con tiện nhân vô dụng đó mà lại vào Cương Minh học viện. Hoàng thượng thế nào lại sủng ái đến thế.

"Phụ vương...nhi thần có chuyện này... Cương Minh học viện trước giờ luôn công tư phân minh. Dù phụ vương có đích thân chỉ điểm e rằng...có chút khó khăn". Lý Nam thành khẩn mong phụ vương sẽ đổi ý.

"Hoàng thượng, Y Nhi không..." Phương Y nói chưa hết câu Lăng Hàn đã xen vào.

"Hoàng thượng, Quận Chúa sẽ tới học viện, Lăng Hàn ta sẽ đích thân đưa nàng tới."

Lý Cảnh Tông lòng đầy nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt, dường như nhận ra ánh mắt đó.

"Hoàng thượng ta là Lăng Hàn trưởng đoàn Huyết Minh, hai người này là Lạc Lạc và Hạo Minh phó đoàn còn Quận Chúa là đội trưởng vệ quân".

Lạc Lạc cùng Hạo Minh xoay qua nhìn nhau như tự hỏi Phương Y làm đội trưởng khi nào.

Phương Y mặt đầy vạch đen, nam nhân này tự tiện quyết định không thèm hỏi ý nàng.

"Huyết Minh đoàn trưởng?! Haha! Biết bao nhiêu lần trẫm mời ngươi tiến cung ngươi đều kiên quyết chối từ ở ngoài biển. Giờ ngươi ở đây có thời gian cùng Y Nhi tiến cung một chuyến." Lại quay sang nhìn Phương Y:" Thái hậu rất muốn gặp ngươi. Thiếu thứ gì tự nhiên nói với trẫm không cần ngại".

Một hậu vệ hoàng gia lại gần
"Khải bẩm hoàng thượng, thái tử từ Tây Phong trở về đang đợi người."

"Được! Trẫm có việc đi trước. Ba ngày nữa, Cương Minh học viện chiêu tập học viên các ngươi cùng đến."

Lý Cảnh Tông quay người bước đi phong lưu, tiêu sái bước lên xe ngựa, Lý Nam cũng vội vàng đi theo.

Phương Y cũng quay về căn phòng của mình. Lăng Hàn, Hạo Minh và Lạc Lạc đều đi theo.

Mộc Hoa từ xa đã thấy hình bóng Phương Y không dám tin vào mắt mình, đến khi nàng lại gần mới biết đó là sự thật. Mộc Hoa hối hả chạy lại, nước mắt chực trào ra ôm lấy nàng.

"Tiểu thư! Sao tiểu thư chưa nói lời nào đã đi! Em cứ ngỡ tiểu thư bỏ em mà đi. Em tự trách mình không bảo vệ được tiểu thư để tiểu thư phải chịu ấm ức.

Phương Y nhìn cô bé trong lòng dâng lên niềm cảm động. Mộc Hoa là thị nữ ở bên cạnh Phương Y cùng nhau lớn lên lúc nào cũng quấn quýt không rời. Giữa hai người họ không phải là chủ nhân và nô tì mà là tình cảm tỷ muội.

Dỗ dành mãi Mộc Hoa mới nín khóc đưa mắt nhìn ba người phía sau tiểu thư.

Đám người này? Là ai? Hay đại tiểu thư Bắc Dao phái người bắt nạt tiểu thư? Hẳn là vậy.

Mộc Hoa đem Phương Y bảo hộ phía sau, tay rút đao trừng mắt với ba người Lăng Hàn. Phương Y thật dở khóc dở cười giải thích tường tận với Mộc Hoa.

Mộc Hoa tuy vẫn còn ác ý với những người này nhưng vẫn tốt hơn vừa nãy.

Căn phòng đơn sơ phân làm hai vách: Lăng Hàn, Hạo Minh, Lạc Lạc một vách. Phương Y, Mộc Hoa một vách.

Nửa đêm đang say ngủ cảm thấy một cỗ khí nóng sáp lại gần. Nàng mở to đôi mắt, bỗng nhìn thấy Lăng Hàn đang ngồi ở mép giường. Ra hiệu im lặng, hai người ra ngồi trên ghế ở hậu hoa viên.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ từng bóng cây, bụi cỏ hậu hoa viên.

Đôi mắt phượng của Phương Y sáng như ánh trăng. Càng nhìn Lăng Hàn như chìm sâu vào trong. Lòng khẽ xao động.

Lúc này, Phương Y hé mở đôi môi xinh đẹp khẽ nói:

"Sao ngươi kêu ta tới học viện?"

"Bồi dưỡng thương thế, ở đấy đến khi ngươi mạnh hơn đi cũng không muộn".

"Ta...đã mạnh rồi."

"Ngươi chắc chứ?!" Lăng Hàn ghé sát mặt Phương Y.

Khuôn mặt Phương Y phiếm đỏ hồng, quay sang đấm vào bụng Lăng Hàn khẽ quát

"Cút sang bên kia!".

Lăng Hàn hai bàn tay vén những sợi tóc mai của nàng, ngón tay vuốt qua má nàng.

"Ta khiến nàng giật mình sao?"

Phương Y hai má đã đỏ như táo, vẻ mặt yêu kiều khó tả, nàng ngồi bật dậy chạy vào phòng. Trái tim nàng vừa nãy bỗng đập thình thịch, gương mặt nóng bừng bực.

Khoé môi Lăng Hàn nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu đi theo vào trong.

Ở đại sảnh, Bắc Lục vẻ mặt trầm tư. Bắc Dao nhìn phụ thân mình, trong lòng vẫn tức giận chuyện lúc chiều.

Chuyện lúc chiều nếu không phải tại nó, sự tình đâu ra nông nỗi này?!

Con tiện nhân!

"Phụ thân..."

"Vô ích thôi! Con căn bản chẳng động được nó. Tạm thời đừng làm gì cả. Trong lòng ta con vẫn là đứa con ngoan, luôn khiến ta hãnh diện. Không nên chấp nhặt.

Trong lòng ta con vẫn là đứa con ngoan, luôn khiến ta hãnh diện.

Câu nói của phụ thân cứ lặp đi lặp lại trong lòng Bắc Dao.

Phải nàng là ai chứ?! Là Bắc Dao! Là học viên đứng thứ ba Cương Minh học viện. Chỉ dùng một ngón tay cũng bóp chết được Phương Y.

"Dao Nhi quyết không phụ lòng phụ thân."

"Ta tin con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top