Q3-C94 : Hồng nhan loạn
Mộc Thác Hạo Dật đi vào trung cung, liền thấy Hiên Nhi sóng vai cùng Mộc Thác Hạo Duyên, trong lòng lại càng bất bình tức giận, hắn vọt tới trước mặt Hiên Nhi, kích động nói: “Hiên Nhi, sao nàng lại chọn hoàng huynh, vốn dĩ nàng đâu có để ý đến huynh ấy.”
Mộc Thác Hạo Duyên thấy thế, kéo Hiên Nhi qua, nhìn thẳng vào Mộc Thác Hạo Dật: “Nếu Hiên Nhi đã chọn huynh, đương nhiên là yêu huynh.”
Hiên Nhi thấy hai người họ gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, thì không nói gì, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Mộc Thác Hạo Dật thấy Hiên Nhi không nói gì, cứ nghĩ là nàng thật sự nghĩ như vậy, vội đuổi theo, ép hỏi: “Hiên Nhi, nàng nói đi, nói cho ta biết, nàng đâu có thương hoàng huynh, vì sao lại phải gả cho huynh ấy?”
Mộc Thác Hạo Duyên cũng đuổi theo, kéo mạnh Hiên nhi vào trong lòng, tức giận nói: “Hiên Nhi chính là tẩu tẩu của anh trai ngươi, cũng là nhất quốc chi mẫu, nếu ngươi còn tiếp tục làm càn, đừng trách ta trở mặt.”
Mộc Thác Hạo Dật lại càng kéo Hiên Nhi qua, giữ bên cạnh người, vẻ mặt chắc chắn nói: “Nhưng nếu Hiên Nhi và huynh tan vỡ, đệ cũng tiếp tục không thôi.”
Hiên Nhi bị hai người này kéo qua kéo lại, đầu óc cháong váng, vừa định ngăn bọn họ không cãi nữa, thì cảm thấy toàn thân mình lạnh run, Hiên Nhi nhớ lần trước cũng như vậy, chẳng lẽ là phát bệnh, nàng muốn gọi bọn hắn, nhưng toàn thân phát run, không nói ra lời, nàng khó chịu tê dại ngã xuống bênh cạnh Mộc Thác Hạo Dật.
Hai người thấy Hiên Nhi khó chịu, vội dừng tranh cãi, xem xét Hiên Nhi bị làm sao, chỉ thấy cả người Hiên Nhi lạnh như băng, lạnh run, hai người đều luống cuống.
Mộc Thác Hạo Duyên căng thẳng nói: “Làm sao bây giờ? Sao Hiên Nhi lại thế này?”
Mộc Thác Hạo Dật cũng vẻ mặt sốt ruột: “Hiên Nhi giống như bị trúng hàn độc vậy, bệnh này một khi phát tác, thì toàn thân lạnh như băng, nếu không chữa trị ịp thời, thời gian lâu sẽ nguy hiểm về tính mạng.”
Mộc Thác Hạo Duyên vừa nghe thấy nghiêm trọng như vậy, vội vã hỏi: “Có cách nào chữa trị không?”
Mộc Thác Hạo Dật bất đắc dĩ lắc đầu, loại bệnh này chỉ có thể phòng ngừa phát tác, không thể trị tận gốc, sao Hiên Nhi lại trúng phải quái bệnh này cơ chứ?”
Hai người thấy Hiên Nhi khó chịu, dường như muốn ngất đi thì càng thêm sốt ruột.
Đột nhiên Mộc Thác Hạo Dật cả kinh kêu lên: “Hoàng huynh, trong cung không phải có cống phẩm đá núi lửa sao? Mau đem lại đây đi, có lẽ sẽ hữu dụng.”
Mộc Thác Hạo Duyên vội sai người mang tới.
Mộc Thác Hạo Dật ôm Hiên Nhi đi đến bể tắm trong triều.
Mộc Thác Hạo Duyên mang đá núi lửa tới, đặt nó trong bồn tắm, làm nước nóng lên nhanh chóng, hắn vội gọi cung nữ thay quần áo cho Hiên Nhi, đặt Hiên Nhi ngâm trong nước.
Ước chừng qua hơn hai canh giờ, Hiên Nhi mới chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể lại bình thường.
Mộc Thác Hạo Duyên tự mình ôm Hiên Nhi nhẹ đặt lên giường, nhìn thấy sắc mặt Hiên nhi dần dần hồng hào lại mới an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mộc Thác Hạo Dật thấy Hiên Nhi đã không sao, cũng thư thái cười.
Hai người đều đi ra ngoài, không quấy rối Hiên Nhi nghỉ ngơi, hơn nữa sau khi sức ép như vậy, bọn hắn cũng mệt mỏi.
Hai người vừa đi, một bóng người liền hiện thân xuất hiện, hắn nhìn Hiên Nhi đã không còn gì đáng lo ngại, liền nhẹ nhàng ôm Hiên Nhi vào lòng, người này chính là Tử Ly, nhìn thấy Hiên Nhi phát bệnh, vốn định hiện thân xuất hiện, nhưng hắn lại không dám đối mặt với Hiên Nhi.
Người trong lòng vẻ mặt điềm tĩnh, ngủ rất sâu, nhất định vừa rồi nàng rất khó chịu, thế nhưng bản thân lại không thể ở bên cạnh giúp nàng, nếu không thể đưa ra quyết định thì nàng và hắn sẽ không…
Sư thúc nói hắn với Hiên Nhi có tam thế tình duyên, mệnh trung chú định, sao hắn có thể thờ ơ, “Hiên Nhi, nếu muốn ta lựa chọn, ta phải làm gì đây? Ta không thể bỏ thứ gì đi được, nàng có hiểu nỗi khổ tâm của ta không? Ta không thể trơ mắt nhìn nàng lấy người khác, nhưng lại không thể ngăn cản, nếu ta làm như vậy, có phải là muốn bỏ tu đạo? Ta sẽ cam tâm sao?” Tử Ly yếu ớt nói.
Người trong lòng khẽ động đậy mắt, Tử Ly vội buông Hiên Nhi, lắc mình biến mất.
Hiên nhi chậm rãi mở mắt ra, không thấy ai cả, vừa rồi rõ ràng còn cảm thấy hắn, trên người còn lưu lại hơi thở của hắn, vậy sao lại không thấy hắn??
“Vì sao phải trốn ta, muốn gặp ta cũng không dám hiện thân, ngươi sợ thấy ta đến thế sao?” Hiên Nhi cứ thế nói, nàng biết hắn chưa đi, sẽ nghe thấy những lời của nàng.
Tử Ly trốn ở trong góc phòng, muốn đi ra ngoài, nhưng lại không muốn, đi ra thì có gì hay chứ, mình không thể hứa hẹn gì với nàng, lại có thể sao?? Hắn chỉ có thể thở dài rời đi.
Hiên Nhi cảm thấy như có một luồng gió bay ra ngoài cửa sổ, biết hắn đã rời đi, nước mắt liền không tự chủ được chảy xuống, hắn không lựa chọn nàng, ván bài này, ngay từ mới bắt đầu đã sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top