Part FOUR
Chương 16:
Đã qua giờ cao điểm ăn trưa, nhân viên phục vụ đội mũ ông già Noel ở quầy thu ngân nhanh tay nhanh chân thanh toán, một đoàn người rất dài mới nãy thoáng chốc chỉ còn thưa thớt vài người.
Euntae được Jongin ôm trong lòng, ánh mắt to không ngừng lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào menu, cẩn thận chọn món, biểu tình giống Kyungsoo như đúc, đột nhiên mắt thằng bé sáng lên, bàn tay bé nhỏ phấn khởi vỗ vai Jongin: "Cái này! Cháu muốn con thú bông này!"
Nhân viên phục vụ theo ánh mắt Euntae nhìn món ăn, mặt lộ vẻ khó xử: "Thật xin lỗi, đây là quà giáng sinh đặc biệt chỉ tặng kèm suất ăn gia đình thôi ạ."
"Cái khác không được sao? Có muốn đồ chơi khác không?"
Euntae bĩu môi, hơi tủi thân nhỏ giọng nói: "Nhưng con thú bông kia trông giống papa."
"Xin lỗi, chỉ có suất ăn do gia đình mua mới được tặng búp bê này. Em trai có thể chọn món khác không?"
"Bọn em cũng là người một nhà mà!" – Euntae vội vã giải thích, Jongin sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Kyungsoo, anh cũng đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau, Kyungsoo ngay lập tức xoay đầu khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy ót anh.
Nhân viên phục vụ nhìn ánh mắt hai người qua lại một hồi, lấy tay giả vờ che mặt cười, đến bên tai Euntae nhỏ giọng nói: "Em trai đáng yêu như vậy, noona sẽ phá lệ cho em, suỵt, không được nói cho người khác nhé."
Euntae ôm chặt thú bông trong lòng, nghiêm túc gật đầu: "Đây là bí mật!"
Lúc bày món ăn, Kyungsoo vẫn xấu hổ cúi người cảm ơn. Ngồi xuống trước cửa sổ, nhìn Euntae vui vẻ ăn uống, chính anh lại chẳng muốn ăn gì, vươn những ngón tay mảnh khảnh vẽ lung tung trên cửa sổ. Euntae ăn xong, tay dính đầy dầu mỡ, lúc được Kyungsoo ôm đến nhà vệ sinh rửa tay, thằng bé dựa vào vai anh đột nhiên nói: "Papa, để chú Jongin trở thành người nhà của chúng ta có được không?"
Kyungsoo ngẩn người, đứng tại chỗ nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của thằng bé hỏi: "Euntae rất thích chú Jongin sao?"
"Vâng!" – Euntae gật đầu: "Chú Jongin có thể chơi game với con, cho con ngồi trên vai. Chú còn nói sẽ bảo vệ con và papa nữa!"
Kyungsoo nhẹ nhàng nhéo mũi thằng bé: "Chẳng phải con muốn có mama sao?"
"Không cần, bạn con ở nhà trẻ nói là mama mà papa tìm cho con sẽ đánh con, con không thèm, con chỉ muốn chú Jongin thôi."
Nhưng Kim Jongin không thể theo chúng ta cả đời. Nghĩ tới đây, Kyungsoo hơi khổ sở, ngừng cười nói: "Euntae à, chú Jongin sau này cũng sẽ trở thành papa của người khác, không thể chơi với con nữa."
"Để chú Jongin trở thành papa của con không được sao?" – Euntae ngây thơ ngẩng đầu.
"Không thể tham lam như vậy." – Kyungsoo hôn lên mặt thằng bé một cái: "Papa sẽ ganh tị."
Euntae buồn bã cắn móng tay, rũ mắt lẩm bẩm: "Papa thật keo kiệt."
Khi Jongin lái xe đến dưới nhà Kyungsoo, trời còn chưa tối nhưng đèn đường đã sớm bật lên, ánh sáng mờ nhạt bên ánh đèn xe lại có vẻ mờ nhạt, tuyết chầm chậm thổi vào cửa sổ xe, vài giây sau liền biến thành bọt nước lưu lại chút dấu vết lạnh lẽo.
Từ xa đã thấy chiếc Porche của Chanyeol dừng dưới lầu, trên mui xe một tầng tuyết đọng, chỉ có cần gạt nước đong đưa theo tiết tấu. Jongin ấn còi một cái, Chanyeol giật mình bật thẳng người, trong lúc hốt hoảng đụng trúng trần xe, ôm đầu nhe răng toét miệng chạy đến trước xe họ.
Kyungsoo nhìn Chanyeol mang theo túi lớn túi nhỏ, nhịn cười hỏi: "Lại đến ăn chực?"
"Junmyun hyung nói lâu rồi chưa đón Giáng sinh với nhau." – Chanyeol nhíu mày, vẻ mặt bị toàn thế giới vứt bỏ trông vô cùng đáng thương: "Này này! Tớ trong lòng cậu là loại người như vậy sao?"
Kyungsoo ấn mật mã xong, "Cạch" một tiếng, cửa mở ra, anh quay đầu lại cười nói: "Là cậu tự nghĩ vậy."
Chanyeol nhảy ra bịt mồm mình lại, thầm nghĩ nhiều năm vậy, người này sao vẫn còn độc mồm như thế.
"Ngây ngốc đứng đó làm gì? Còn không lên sao?"
Khi Junmyun và Sehun đến, trong phòng khách tiếng chơi đùa ồn ào náo nhiệt, Jongin đang bày Euntae chơi game đua xe. Ở cửa phòng bếp, Kyungsoo và Chanyeol đang quyết tử chiến đấu. Chanyeol liều chết bám lấy cửa phòng bếp, Kyungsoo điên tiết thiếu điều muốn nhảy lên đánh anh.
Sehun và Junmyun nhìn nhau một cái, bỏ đồ đạc xuống, mỗi người kéo lấy một người, đem Chanyeol và Kyungsoo ra xa nhau, trong lúc hỗn loạn Kyungsoo vẫn tranh thủ đạp Chanyeol một phát.
"Hyung! Hyung có chịu quản lý cậu ấy đàng hoàng không vậy!" – Chanyeol chỉ vào Kyungsoo, vẻ mặt tức giận hướng về phía Junmyun hét lên.
Junmyun sửng sốt, thầm nghĩ anh đây quản thế quái nào được, bất đắc dĩ vuốt tay, Kyungsoo hướng tới cửa phòng bếp đứng: "Hay lắm! Làm người xấu còn dám mở mồm cáo trạng trước!"
"Chẳng phải tớ chỉ muốn mượn bếp làm vài món tráng miệng thôi sao! Dù gì cũng là thành viên một nhóm với nhau! Thật vô lương tâm!"
Kyungsoo híp mắt, vẻ mặt đúng chuẩn "Em tin mọi người hiểu em." Thật ra thì khả năng bếp núc của Chanyeol trong nhóm cũng thuộc top trên, nhưng mỗi lần bộc phát ý tưởng làm món ăn mới, hai maknae quả thực khổ không kể đâu cho hết. Sehun thở dài, đi đến vỗ vai Chanyeol: "Hyung, thôi bỏ qua đi."
"Chanyeol à, món ăn em nghiên cứu lần sau hẵng thử vậy." – Junmyun suy xét một hồi lâu, thầm nghĩ không thể đả kích nhiệt tình đối với nhà bếp của đứa em này, lời nói dối có ý tốt thế này chắc Chúa sẽ tha thứ cho anh.
Jongin ở bên kia chơi game lơ đễnh nói: "Lần trước phá hư phòng bếp kí túc xá, bắt Junmyun hyung ăn miếng bánh kia suýt chút nữa mất cả mạng già."
Chanyeol giận dữ nghiến răng nghiến lợi bùng nổ: "Baekhyun nhà tôi không có ở đây, mấy người hùa với nhau bắt nạt tôi!"
Mọi người đều sửng sốt một chút, Junmyun là người đầu tiên phản ứng kịp, kéo Sehun đẩy tới chỗ Chanyeol: "Chẳng phải hyung đem Sehun gả cho em rồi đấy sao."
Sau vài giây im lặng, cả năm người đều cười ầm lên. Từ rất lâu trước kia, bọn họ đã thường đem chuyện CP ra chọc nhau, lúc mới bắt đầu còn ngốc nghếch không được tự nhiên, sau này chọc ghẹo thành thói quen, ngay cả khi quay chương trình cũng không chút chí khí chế giễu nhau. Đều là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên từ thuở hơn 10 tuổi, làm sao có thể có nhiều như vậy phim giả tình thật, Kyungsoo đến giờ vẫn không hiểu, tại sao lại chỉ có chúng ta?
Mục đích tụ tập vốn là mừng Giáng sinh, kết quả Baekhyun và Chanyeol náo nhiệt một hồi cũng đã quên đi dự định ban đầu, lúc chạm ly ôn chuyện cũ, khó tránh khỏi bùi ngùi xúc động.
Ăn cơm xong, Kyungsoo cam chịu xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, Junmyun bình thường không uống nhiều, thấy mình Kyungsoo ôm một đống chén đũa, liền đứng lên cùng rửa chén.
"Hyung nhớ rõ lần đầu cùng nhau đón giáng sinh, cũng chỉ có 6 người chúng ta." – Junmyun nghiêng đầu hoài niệm.
"Khi đó các thành viên bên M hoạt động ở Trung Quốc, mọi người còn lấy di động của hyung gọi điện thoại đường dài nữa."
"Không biết xấu hổ hay sao mà còn nhắc lại chuyện đó, lúc nhận được hóa đơn hyung đau lòng mất nửa tháng đấy." – Junmyun cười cười, trước đây khi quay show Kyungsoo có chế giễu rằng leader cười lên trông xấu lắm, thực ra là thực tập sinh suốt 7 năm đã làm cho Junmyun thêm phần chín chắn, trên gương mặt lộ vẻ ôn hòa, lúc cười rộ lên trong mắt tràn đầy ánh sáng, luôn giúp người khác cảm thấy an tâm rất nhiều.
Junmyun lau mâm nói tiếp: "Giáng sinh năm thứ hai tổ chức concert, hình như thực sự tụ tập đủ 12 người đón năm mới cũng chỉ có một năm đó thôi."
Động tác trong tay Kyungsoo chậm lại, hơi mấp máy môi, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Năm đó em đột nhiên nhập ngũ, hyung chắc là giận lắm."
"Nói thật nhé?" – Junmyun ngẩng đầu, lại thấy Kyungsoo cúi đầu, bèn xoa xoa tóc người kia nói: "Suýt chút nữa bị em chọc cho tức chết, Jongin giống như người điên tìm em, ôm đồ vật còn lại của em ngơ ngẩn cả đêm, Chanyeol nửa năm ngủ phòng khách. Hyung còn nghĩ trong mấy đứa em thì em là người khiến hyung bớt lo rồi chứ."
"Hyung!" – Kyungsoo ngẩng đầu: "Xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ, giờ em cũng thấy rồi đấy, các thành viên đều có thể tự mình phát triển tốt, chỉ là Kyungsoo à, em còn đang chờ cái gì?"
"Hả?" – Kyungsoo không hiểu.
"Chờ Jongin tỉnh dậy mất trí nhớ, hay chờ hai đứa đều thành mấy lão già 70, 80 mới dám nói yêu người kia?"
Kyungsoo cúi đầu, hơi phiền muộn nắm lấy vành chén, gượng nhếch khóe miệng: "Vì sao mọi người đều nghĩ rằng em và Jongin nhất định phải ở bên nhau?"
Junmyun bật cười, không thẳng thắn trả lời: "Em bây giờ mỗi ngày nhớ đến thằng bé mấy lần?"
Kyungsoo không hé răng, một lát sau mới mở miệng, giọng nói hơi rầu rĩ: "Em..."
Nói chuyện kiểu này thật lao lực mà, ai bảo ra vẻ giả câm giả điếc là điểm mạnh của Kyungsoo chứ.
"Em biết chuyện Jongin dự định kết thúc concert sẽ lui về hậu trường rồi chứ." – Junmyun hơi nghiêng đầu, thở dài nói: "Jongin làm vậy là đúng. Trước đây hyung nghĩ rằng được debut, được đứng trên sân khấu là tốt rồi, sau lại bận bịu chương trình radio, căn bản đã quên mình là ca sĩ, là dancer, chờ khi có thời gian, có năng lực, lại quên mất mình thích cái gì. Hiện tại đứng trên sân khấu, một chút cảm giác cũng không có, tâm tình kích động, phấn khởi năm đó cũng không tìm lại được nữa. Gần nhất hyung vẫn nghĩ rằng, con đường này rốt cuộc mình có thể đi đến cuối cùng hay không."
"Hyung sao lại nghĩ như vậy được chứ."
"Sống nhiều năm như vậy mới hiểu được, trên đời này có việc đáng giá cho mình kiên trì đến chết thực sự là chuyện vô cùng may mắn. Hyung, Chanyeol, Baekhyun và Sehun kì thực rất hâm mộ Jongin, em ấy có một con đường đáng để mình can đảm theo đuổi. Cho nên Kyungsoo à, em là người may mắn nhất trong chúng ta, bọn hyung chưa từng lựa chọn, nhưng em có."
Junmyun vừa mới uống rượu, mặt hơi đỏ, ánh mắt lại mở to trong suốt, thanh tỉnh dị thường. Ánh mắt Kyungsoo đột nhiên hơi dao động, trong lúc nhất thời không nói gì, anh có thể hiểu được ý của Junmyun, lại không biết nên tiếp lời thế nào, nhìn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ra chạm vào vai Junmyun.
Junmyun bật cười, sau đó vươn tay chạm vào mặt Kyungsoo, nhéo má anh nói: "Kyungsoo à, em sống quá lý trí, cái gì "quá" đều sẽ không vui. Gặp chuyện luôn nghĩ đến việc lựa chọn con đường đúng nhất, thế nhưng đúng nhất thường không phải là tốt nhất. Em tự cho rằng mình sống rất rõ ràng, thế nhưng một người sống rõ ràng thật sự có lẽ sẽ không nhẫn tâm để mình sống quá rõ ràng."
Chương 17:
Tụ tập lại đã quá nửa đêm.
Hôm sau cả nhóm còn phải bay sang Nhật tổ chức concert, Chanyeol và Sehun quay phim vất vả suốt mấy đêm liền, tinh thần cũng mệt mỏi, cuối cùng đều giải tán. Ban đêm trên đường không có ai, thi thoảng vài chiếc xe hơi lướt nhanh qua, ánh đèn xe loang loáng sáng rọi trong màn đêm. Kyungsoo hơi thất thần nhìn mấy bóng lưng lôi lôi kéo kéo nhau trước mặt.
Jongin quay đầu lại nói: "Trời lạnh lắm, hyung nhanh lên nhà đi."
Đèn đường âm u khiến sắc trời càng thêm ảm đạm, Kyungsoo quay đầu nhìn một bên mặt Jongin, tóc mái lả tả trên trán, phủ lên cặp mắt sâu của cậu khiến đường nhìn càng thêm mơ hồ, đôi môi dày khẽ nhếch, hơi nóng thở ra nhanh chóng tiêu tan, cảnh vật trước mắt anh dường như tỏa ra ánh sáng. Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, Kyungsoo cảm thấy tim mình trong tích tắc nổi điên, thần xui quỷ khiến thế nào lại nắm lấy cánh tay cậu, xúc cảm toàn thân tập trung vào từng dây thần kinh dưới lớp da mỏng, nửa căng thẳng nửa lại quyến luyến không muốn rời xa.
"Sao vậy?" – Cậu quay lại, hiển nhiên cũng hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này của anh, nắm lấy tay anh, hơi lạnh khiến Kyungsoo tỉnh táo lại, anh ngượng ngùng buông lỏng tay, cúi đầu lùi về phía sau: "Không...không có gì, trên đường cẩn thận."
Jongin đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Kyungsoo vội vã trốn chạy, hơi nhếch miệng, mãi đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cậu mới lên xe.
Ngang qua cột đèn giao thông thứ nhất, Jongin cầm di động lên nhìn chằm chằm, trên màn hình không hiển thị tin nhắn mới từ Kyungsoo khiến cậu có cảm giác mất mát, khi chạy đến dưới tầng nhà mình đã gần sáng. Thấy cha mẹ còn đang ngủ, Jongin tự mở chìa khóa, mò mẫm trong bóng tối thay giày, đột nhiên đèn điện bật sáng khiến cậu không kịp thích ứng, hơi nheo mắt lại, một lát sau mới thấy rõ mẹ mình đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trong lòng dù không vui vẫn cười nói bước vào nhà: "Mẹ, trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?"
"Con đi đâu, tại sao gọi điện không nghe?"
"Liên hoan cùng các thành viên nên không chú ý đến di động ạ."
Mẹ cậu nhíu mày: "Cùng với ai?"
"Chẳng phải đã nói là các thành viên rồi sao, Chanyeol hyung, Sehun nữa, chẳng lẽ mẹ còn không biết." – Vừa nói Jongin vừa đẩy cửa phòng mình, ngã thẳng lên giường, nghiêng đầu nhìn ảnh cả nhóm chụp chung, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đang tựa vào vai mình kia. Trên đầu có bóng người, Jongin trở mình nói: "Mẹ, con mệt rồi, mẹ cũng nghỉ sớm đi."
"Jongin, cô gái lần trước thế nào?"
"Không có ấn tượng." – Jongin trùm chăn, không chút hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Tính cách không hợp sao? Cháu gái đồng nghiệp của cha con nhỏ hơn con 2 tuổi, cũng học nhảy nên dễ dàng nói chuyện hơn, mẹ hẹn con bé hai ngày nữa đến nhà mình chơi, tình cảm thì cứ gặp gỡ vài lần rồi sẽ bồi dưỡng được thôi."
"Mẹ!" – Trong phòng chợt tĩnh lặng, Jongin ngồi dậy, nhìn thấy ánh mắt của mẹ lại chột dạ, vô tình đưa mắt về hướng khác, khí thế cũng toàn bộ tiêu tan: "Con...con tạm thời không muốn tìm bạn gái, chờ con ổn định thêm đã."
"Kim Jongin! Từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì mẹ đều ủng hộ con, cho đến giờ mẹ chưa từng cầu xin con điều gì, mẹ chỉ muốn nhìn con thành gia lập nghiệp sớm một chút mà thôi, con rốt cuộc muốn gì?" – Lửa giận nén trong lòng đã lâu, giọng nói cũng không tự chủ trở nên gay gắt, âm cuối run rẩy khiến Jongin căng thẳng, hoảng hốt đỡ bà ngồi xuống: "Mẹ, con..."
Lần kích động này đem toàn bộ khổ sở chất chứa trong lòng bà thể hiện ra ngoài, bà ôm mặt nhỏ giọng khóc lên. Jongin cảm thấy luống cuống, trong ấn tượng của cậu, mẹ cậu là một người rất thích cười, bà chỉ khóc trước mặt cậu duy nhất một lần khiến Jongin nhớ mãi không quên. Năm đó bà ngoại qua đời, sau khi tiễn bạn bè về, bà quỳ trên mặt đất ôm lấy cậu khóc nức nở, qua nhiều năm rồi, vẫn một khung cảnh không sai biệt lắm, gương mặt bà so với trong trí nhớ đã già đi nhiều. Cõi lòng Jongin tràn ngập xót xa, xoay người định đi rót ly nước, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói tỉnh táo của mẹ cậu: "Nó đã trở về rồi đúng không?"
Jongin ngừng bước, chậm rãi quay đầu: "Gì cơ?"
"Kyungsoo...đã trở về đúng không?"
Thần kinh nhảy bật lên, cả người Jongin cứng ngắc, cậu kinh ngạc ngẩng đầu: "Mẹ, mẹ...đã biết?"
Nghe những lời này, mẹ cậu dường như không còn chút sức lực, buông thõng tay. Lúc Jongin mới debut, bà cũng từng gặp Kyungsoo vài lần, ấn tượng đầu tiên đối với anh cực kì tốt, dù sao thì những đứa trẻ nhu thuận hiểu chuyện lại còn biết nấu ăn đều được các bà mẹ ưa thích. Kyungsoo lại là bạn cùng phòng với con trai bà, thường ngay đặc biết để ý chăm sóc cậu nên bà đương nhiên cũng có thiện cảm với anh.
Lúc đầu chỉ cảm thấy các thành viên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, thế nhưng Jongin dù sao cũng là đứa trẻ bà nuôi lớn hơn 20 năm, ánh mắt bối rối, mập mờ tình cảm của cậu có thể giấu được ai. Mấy lần gọi điện thoại cũng muốn hỏi thử nhưng thấy khó mà mở miệng được nên chưa từng hỏi ra lời. Mãi đến một lần đón tết dương lịch, Jongin đột nhiên gọi điện thoại về nhà bảo định đi du lịch nước ngoài, cậu trước nay không thích đi xa, bà chỉ nghĩ là do áp lực quá lớn, cũng không bận tâm nữa. Đêm trước tết âm lịch, Jongin dẫn Kyungsoo về nhà khiến bà lần thứ hai hoảng sợ, sau khi ăn cơm xong, Kyungsoo chủ động dọn chén đũa, đại thiếu gia Kim Jongin vậy mà lại muốn hỗ trợ. Ở trên sofa, bà như đứng đống lửa như ngồi đống than, lấy cớ khát nên vào bếp rót nước, lại thấy Jongin đứng sau siết chặt hông Kyungsoo, dù là bạn bè thân mật đến mức nào cũng không thể có hành động như vậy, đầu óc tựa như nổ tung, trong nháy mắt vì quá khiếp sợ mà sức lực xác nhận bà cũng không có, vội vã trở về phòng.
"Đã 7 năm rồi, Jongin, con còn muốn ầm ĩ đến khi nào nữa?"
Lời đã nghẹn ngào trong cổ họng, Jongin lại không đành lòng nói ra khỏi miệng, cậu thà lựa chọn lấp liếm cho qua chuyện, trong lòng lại mơ hồ suy nghĩ nếu lần này tiếp tục thỏa hiệp sẽ không còn cơ hội nữa, đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhìn thẳng về phía mẹ cậu: "Con thực sự nghiêm túc, con muốn đến với hyung ấy."
Gần như cùng một lúc, mẹ cậu vung tay lên, nhưng đến trước mặt cậu lại đột nhiên ngừng lại, nức nở khóc, tay bất lực đánh vào vai cậu. Dù sao tuổi bà cũng đã cao, đánh như vậy Jongin cũng không thấy đau đớn gì, bà vừa đánh vừa mắng: "Con có phải muốn tức chết cha mẹ con không? Nó đã kết hôn rồi, Jongin, vì sao con vẫn còn luẩn quẩn không buông được."
"Con không muốn." – Kyungsoo là rừng rậm dày đặc sương mù của cậu, là rừng rậm dày đặc sương mù cả đời cậu không thể nào thoát ra.
"Con! Nếu con hiểu chuyện được một nửa thằng bé đó thì tốt biết mấy..."
Lời bà khiến Jongin sửng sốt, trong đầu tựa như cây cung đứt dây, khó tin mở miệng: "Mẹ...Mẹ có ý gì?"
Thấy bà không nói lời nào, Jongin càng thêm khẳng định suy đoán của mình: "Có phải mẹ đã nói gì với hyung ấy không..."
"Là mẹ đi tìm nó nói chuyện, mẹ không thể trơ mắt nhìn con trai mình thành đồng tính luyến ái!"
"Nên mà ép buộc hyung ấy rời xa con? Buộc hyung ấy buông bỏ tất cả? Mẹ! Mẹ quá ích kỷ!" – Lời vừa ra khỏi miệng, Jongin liền cảm thấy hối hận, cậu thực sự không muốn dùng loại giọng nói tổn thương người khác này chất vấn người mẹ đã tận tâm nuôi dạy cậu từ thuở bé, nhưng nghĩ tới nỗi cô đơn và ủy khuất suốt bảy năm qua lại không nhịn nổi tâm tình kích động trong lòng.
"Mẹ không ép nó, chính con khăng khăng ép buộc nó thì có! Cả nó cũng hiểu rõ hai đứa không thể có kết quả, bây giờ cả hai đều tốt, vì sao con còn cố chấp như vậy?"
Jongin không muốn tranh luận cùng bà nữa, xoay người mở cửa phòng, khi bàn tay chạm đến chốt cửa lạnh lẽo, cậu dừng bước, không quay đầu nói: "Mẹ, mẹ từng nghe Kyungsoo hyung hát chưa?"
"Mẹ có từng nghĩ đến thời làm thực tập sinh vất vả đó, luyện nhảy đến cả người bị thương, khổ sở như vậy cũng không phải chỉ một mình con chịu đựng. Tuy rằng Kyungsoo hyung chưa từng nói ra, nhưng con biết rõ hyung ấy thích đứng trên sân khấu hát nhiều đến thế nào."
"Nhân sinh một nửa bi thương, một nửa hạnh phúc. Những lời này là mẹ dạy cho con, cho nên con không có lí do gì khiến Kyungsoo hyung phải khổ sở thêm nữa."
Nói xong Jongin kéo cửa chạy ra ngoài, lúc thay giày trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn gặp anh. Nhất thời, cậu giống như người chết chìm tìm được miếng gỗ cứu mạng, ngoại trừ đem toàn bộ sức lực bám lấy nó, cậu không cần gì, cũng không quan tâm đến điều gì khác nữa.
"Jongin! Vì Do Kyungsoo...Gia đình này con cũng không cần nữa sao?"
"Mẹ nói rất đúng, chuyện cho tới bây giờ đều là do con ép Kyungsoo hyung, do con tự gieo gió gặt bão, nhưng con yêu hyung ấy, con muốn cho hyung ấy một gia đình."
Chờ thang máy càng khiến tâm trạng cậu thêm bức bối, cậu quyết định từ thang bộ chạy xuống bãi đỗ xe, dường như điên cuồng chạy như vậy mới có thể tạm thời trấn an xao động trong lòng cậu. Cậu hạ cửa sổ, phóng xe chạy như bay về phía trước, ngang qua sông Hàn cậu mới giảm tốc độ, mở radio, tiếng nhạc nhẹ nhàng phiêu tán trong gió.
[Thế nhưng mỗi lần cùng em nói chuyện điện thoại
Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má
Nói rằng "Em cũng tìm được người tốt kết hôn rồi!"
Nhưng thật sâu trong trái tim này lại chẳng hề mong chờ điều đó
Kì thực anh thầm nghĩ: "Em còn thích anh không?" ]
Do Kyungsoo, hyung còn thích em không?
Chương 18
"Hyung sắp kết hôn rồi!" – Kyungsoo nhấp một ngụm cà phê, đem ly đặt lại trên bàn, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, ngón cái không ngừng chà xát ly cà phê.
Jongin ngồi đối diện hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Hyung nói gì?"
Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Hyung sắp kết hôn rồi."
"Hyung...đang đùa đúng không?" – Jongin khẩn trương bắt lấy tay anh, làn da anh vẫn hơi mát lạnh như ngày trước, yên tĩnh một lúc thật lâu, Kyungsoo mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mặc dù bây giờ mới nói thì hơi trễ rồi, nhưng Jongin à, chúng ta chia tay thôi."
Jongin tựa như không còn chút sức lực nào, bất ngờ buông tay anh. Hai năm đủ khiến cho sự tự tin của cậu biến thành bất an sợ hãi, nhất thời cũng không còn can đảm chạm vào anh nữa. Cậu siết chặt tay mình, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay cũng không giảm bớt được nỗi đau tựa như bị kim châm trong tim. Giọng nói bắt đầu run rẩy: "Rốt cuộc em...đã làm gì sai?"
"Em không sai, là hyung cảm thấy quá mệt mỏi thôi. Hyung vốn cho rằng tình yêu là chuyện của hai người, cũng như độ ấm lạnh của một chén nước chỉ có riêng mình biết. Thế nhưng sự thực không phải như vậy, em cho rằng chúng ta có thể giấu diếm chuyện tình cảm được bao lâu, một khi bị phát hiện sẽ hủy hoại cuộc đời của cả 12 người chúng ta. Hyung...hyung không thể làm vậy."
Jongin ngồi yên ở đối diện, chẳng nói lấy một lời, Kyungsoo không dám nhìn cậu, cúi đầu đẩy ghế ra, vừa đi vòng ngang qua chỗ Jongin liền bị cậu nắm lấy cổ tay. Anh cúi đầu, lúc này mới thấy viền mắt ửng đỏ của cậu, cõi lòng tan tác, bất đắc dĩ nhắm chặt mắt lại.
"Không có khả năng quay lại sao."
"Xin lỗi."
Mấy ngày liên tục mưa to, đến hôm tổ chức lễ kết hôn lại đột nhiên trời quang mây tạnh. Giáo đường cũ, trên vách tường loang lổ rêu phong, mang theo hương vị ẩm ướt sau mưa. Trên đỉnh đầu mấy bức tranh đã mờ nhạt, màu sắc cũng không còn rõ ràng. Kyungsoo đẩy cửa kính rực rỡ sắc màu, ánh nắng mặt trời chiếu lên bệ cửa sổ phảng phất mùi bụi cũ. Anh hít sâu một hơi, đôi mày nhắm chặt dưới ánh sáng nhàn nhạt khẽ run.
"Tân hôn vui vẻ!" – Junmyun nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Hôm nay Chanyeol có lịch trình, nhờ hyung chuyển lời chúc phúc giùm nó."
Kyungsoo cười cười, trong lòng hiểu rõ Chanyeol vẫn đang giận mình.
"Chú rể xin chuẩn bị một chút, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
Cửa gỗ nặng nề bị đẩy, phát ra tiếng kẽo kẹt, Kyungsoo quay đầu lại thấy Jongin, bầu không khí náo nhiệt mới nãy không còn sót lại chút gì. Cậu tựa vào cửa, đưa mắt nhìn Kyungsoo, quay đầu nói với Junmyun: "Junmyun hyung, em có chuyện muốn nói riêng với Kyungsoo hyung."
Sau khi đóng cửa lại, Jongin đột nhiên điên cuồng nhào tới, ôm lấy Kyungsoo. Kyungsoo không phản ứng kịp, lảo đảo lùi về phía sau vài bước mới đứng lại.
"Đừng kết hôn! Em xin hyung, đừng kết hôn!"
Giọng cậu khàn khàn, cằm lún phún râu chạm vào mặt khiến anh hơi đau, Kyungsoo ngẩng đầu xoa xoa tóc cậu: "Đừng ầm ĩ nữa, Jongin à."
"Hyung, đừng kết hôn, đừng rời xa em..."
"Đừng như vậy Jongin, để hyung vui vẻ trải qua ngày hôm nay được không, Jongin của chúng ta còn có thể gặp người tốt hơn mà."
Cậu lắc đầu: "Em không cần, trừ hyung ra em không cần ai cả. Em phải một mình chịu đựng quá lâu rồi, hyung đừng đi nữa, đừng bỏ em lại một mình."
Nghe cậu nhắc đến khoảng thời gian chỉ có mình cậu cô độc, Kyungsoo không nhịn được cay cay khóe mũi: "Em biết rõ chúng ta không có kết quả."
"Chỉ cần hyung đồng ý, em có thể không cần làm idol nữa, em có thể..."
"Không được tùy hứng như vậy." – Kyungsoo đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu: "Em còn nhớ lúc chưa debut không, khi em tập nhảy khiến chấn thương trên lưng tái phát, hyung đưa em đến bệnh viện ấy. Em hỏi hyung sao trễ vậy còn ở công ty, hyung nói vừa đúng lúc đi ngang qua. Thực ra hyung vẫn không nói cho em biết, lúc đó hyung lừa em, hyung đứng ở cửa nhìn trộm em một lúc lâu, bởi vì biểu tình của em khi nhảy thực sự khiến người khác xúc động. Cho dù bây giờ em vì hyung mà buông bỏ, không làm idol nữa, đến một ngày nào đó em sẽ hối hận. Hyung không muốn cuộc đời em có điều gì hối tiếc."
"Hyung hối hận đúng không, hyung hối hận năm đó đồng ý đến với em phải không."
Kyungsoo lắc đầu: "Em muốn tin hay không cũng được, hyung chưa từng cảm thấy hối hận. Em nói em cần hyung, hyung liền tận tâm đối xử thật tốt với em, thầm nghĩ dù nhìn em và người khác hạnh phúc cũng cam tâm tình nguyện. Con người hyung luôn nghĩ quá nhiều, cứ nghĩ tới nghĩ lui thành ra cái gì cũng không dám làm, hyung không phải chưa từng sợ hãi, nhưng lần đó hyung thực sự muốn ở bên em vĩnh viễn. Em là KAI của tất cả mọi người, nhưng chỉ là Kim Jongin của mình hyung."
"Thế giới này làm gì có thể chúng ta nhiều vĩnh viễn như vậy chứ." – Anh khổ sở cười một tiếng, như đang nhớ lại điều gì, nhưng giọng nói ấm áp lại khiến đầu Jongin đau tưởng nứt ra: "Mỗi lần chúng ta cãi nhau, hyung thường nghĩ có phải hyung quá hiền lành, khiến em không có cảm giác an toàn nên muốn thử mình. Hyung rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, mỗi bước đi hyung đều cẩn thận từng li từng tí, áp lực tình cảm này đè nén khiến hyung thở không nổi, Jongin, coi như hyung xin em, để hyung an tâm kết hôn được không."
Tay Jongin ôm lấy lưng anh cứng đờ, cậu cảm thấy cổ họng như bị thứ gì chặn lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào cổ Kyungsoo, cậu nắm lấy bờ vai anh không ngừng run rẩy: "Em biết phải làm sao bây giờ, em đã quen mỗi sáng được hyung gọi dậy, mỗi ngày cùng hyung về nhà, mỗi lần nhận giải ôm hyung một cái, bây giờ không tìm được hyung nữa, em không còn, không còn cái gì cả." – Càng về sau, giọng nói cậu càng thêm nghẹn ngào, bộ dạng yếu ớt khó có thể thấy được này của Kim Jongin không khác gì một đứa trẻ.
Ngón tay Kyungsoo đan sâu vào trong tóc cậu, lẳng lặng nhìn cậu, sâu trong đôi mắt mờ nước là thương yêu đong đầy, anh gắng gượng cười: "Sau này sẽ có người giúp em bỏ được nhưng thói quen này. Đồ ngốc, đừng khóc, em vốn không phải thế này."
"Em không muốn thay đổi. Những thói quen có hyung trong đó em không muốn thay đổi dù chỉ một chút! Hyung, hyung còn thích em không?" – Ánh mặt trời chiếu vào mặt cậu, lấp lánh hai dòng lệ chảy, trong mắt cậu nồng đậm nỗi bi thương mà Kyungsoo không dám thấu tỏ. Kyungsoo cảm thấy từng ngõ ngách trong tim mình bị đánh một phát, anh đưa tay vuốt ve vùng lông mày nhíu chặt của cậu, ngón tay tỉ mỉ cọ xát gương mặt cậu, gượng cười nói: "Yêu nhau, không nhất thiết phải ở bên nhau mới có thể vĩnh viễn sánh vai cùng thiên địa. Jongin, hyung yêu em, cho nên em nhất định, nhất định đừng nói với hyung câu "Tân hôn vui vẻ.""
Jongin tựa vào vai anh òa khóc nức nở, đầu ngón tay run rẩy không ngừng, ngay cả sức lực ôm lấy anh cũng không có. Kyungsoo quỳ xuống đất ôm lấy Jongin, đem mặt cậu giấu vào lòng mình, ôm chặt đầu cậu, ngửa mặt lên trời đau đớn vỗ về lưng cậu.
Kyungsoo chưa từng nói với cậu "Hyung yêu em", cho dù cậu nhõng nhẽo uy hiếp thế nào anh cũng chỉ không được tự nhiên nói "Hyung sẽ ở bên em". Jongin khóc đến mức thở không nổi, mấy lần há miệng đều chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc, cậu muốn nói, em không cần hyung nói yêu em, chỉ cần hyung ở bên em lần nữa có được hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể nói nổi thành lời.
Khi nắm tay cô dâu đi qua thảm đỏ thật dài, trịnh trọng nói "Tôi đồng ý", Kyungsoo cảm thấy hơi mê muội, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Jongin trong đám đông người. Cậu đã rời khỏi giáo đường, bóng lưng dày rộng hơi khom xuống, ngay cả bước chân cũng lảo đảo. Lá cây chao liệng rơi xuống chân cậu, khiến Kyungsoo có cảm tưởng vươn tay ra là bắt được. Cậu đưa tay che mặt, dưới ánh mặt trời phản chiếu trông có vẻ mơ hồ, nhưng tiếng khóc của cậu không cần lỗ tai, chỉ cần dụng tâm đều có thể cảm nhận rõ ràng.
[Bình minh rực rỡ, buổi trưa thơm ngát hay khung trời huyền ảo của màn đêm
Vì có em bên cạnh mà tất cả đều trở nên đẹp đẽ
Toàn bộ niềm vui, nỗi buồn và tình yêu trên thế giới này
Anh đã tìm được người cùng anh chia sẻ
Anh xin hứa sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy cô độc nữa
Những khổ sở mà em phải chịu, anh sẽ thay thế bằng niềm hạnh phúc ngập tràn
Nụ cười rực rỡ trong khoảnh khắc này, xin em hãy giữ mãi đến những năm tháng về sau.]
Việc duy nhất khiến Kyungsoo cảm thấy hối tiếc chính là hình như anh đã quên nói cho cậu biết rằng, anh cũng từng mơ đến hôn lễ của hai người họ, không cha xứ, không giáo đường, có lẽ khi đó hai người đều đã tuổi già sức yếu, ánh nắng chiều chiếu lên bóng dáng họ, anh đeo nhẫn vào ngón tay gầy gò nhăn nheo của Jongin. Anh biết tình cảm giữa hai người trước giờ luôn do Jongin chủ động, nên việc cầu hôn này anh nhất định phải giành phần trước mới được. Kyungsoo không hiểu lãng mạn, nhưng đó là cảnh tượng lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Bên tai văng vẳng tiếng Junmyun hyung và Baekhyun hát ca khúc chúc mừng, cảm giác chua xót nồng đậm trên chóp mũi, anh cắn môi không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt Kyungsoo, giữa tiếng ca chúc phúc lặng lẽ rơi.
Jongin cuối cùng cũng không thấy được Kyungsoo vì cậu mà rơi nước mắt.
Chương 19:
Hình như cũng mấy năm rồi mới có một trận tuyết lớn như vậy, xe dừng ở ven đường một chút thôi trên cửa sổ đã phủ một tầng tuyết dày. Ánh đèn đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp tuyết chiếu vào mắt Jongin, khiến nảy sinh ảo tưởng trong mắt cậu có một trận mưa tầm tã.
Tết âm lịch hai năm sau khi Kyungsoo xuất ngoại, trời cũng hạ một trận tuyết lớn, bao phủ toàn bộ thế giới trong màu tuyết trắng tinh. Chanyeol không biết học được từ đâu làm hai cái đèn lồng màu đỏ, treo trước cửa phòng, rực rỡ sắc màu ngày hội.
Hoa sơn trà Junmyun trồng trong kí túc năm nay nở chậm, sáng sớm đã tỏa mùi hương thoang thoảng thanh nhã. Chanyeol va vào Jongin còn chưa tỉnh ngủ, ra vẻ thần bí đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Junmyun hyung có phải yêu rồi không."
Cậu ngơ ngác, nhăn mặt hỏi: "Sao hyung biết?"
Chanyeol giơ di động lên, chỉ vào một trang web đang được phóng to nói: "Ngôn ngữ của các loài hoa, hoa sơn trà, em sao có thể khinh thường tình yêu của tôi."
Jongin vốn định liếc mắt khinh bỉ Chanyeol, nhưng trợn trắng mắt vốn không phải là điểm mạnh của cậu, trong lúc vô ý thoáng nhìn được dòng chữ nhỏ tiếp theo: "Dè dặt, kín đáo, sức quyến rũ rất lớn", cậu quay đầu nhìn đóa hoa nhỏ trên bệ cửa sổ, nhất thời mê mẩn, thần sai quỷ khiến đưa tay chạm vào đóa hoa.
Luhan từ trong phòng bước ra, tay vặn cổ, nói một tràng tiếng Trung. Jongin hỏi anh có ý gì, anh ra vẻ bí hiểm nói: "Trung Quốc có một bài thơ, hyung chỉ nhớ rõ vài câu.
Hình như từng đáp ứng ngươi
Muốn cùng ngươi song song sánh bước
Lên sơn đạo xinh đẹp rực rỡ kia
Ngươi nói sườn núi trồng đầy trà mới
Còn có cả keo tương tư dày đặc
Trên sơn đạo nơi ấy
Ngươi thiếu niên năm nào phải chăng
Vẫn còn chờ ta
Còn ở chốn cũ sốt sắng nhìn quanh." *
"Có ý gì?"
"Từ trước đến nay tình thâm, thế nhưng duyên cạn."
Yixing tay cầm sủi cảo, chân đạp Luhan một phát: "Bày đặt làm màu, đầy đầu toàn Quách Kính Minh." **
Luhan trực tiếp vươn tay ngắt một miếng sủi cảo bỏ vào miệng: "Hừ! Anh đây rõ ràng toàn tâm toàn ý với dì Quỳnh Dao! Đêm nay đôi ta cùng ngắm tuyết, ngắm sao, ngắm trăng, từ thi từ ca phú bàn đến lý tưởng nhân sinh được không?"
"Đừng ép tôi vô tình với anh, tàn nhẫn với anh, cố tình gây sự với anh!"
Jongin lặng lẽ nhìn đóa sơn trà màu trắng, miệng trầm ngâm nhẩm kĩ: "Ngươi thiếu niên năm ấy phải chăng vẫn còn chờ ta, vẫn còn ở chốn cũ sốt sắng nhìn quanh."
Đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi ướt, cậu thừa dịp không ai để ý, chạy vào bếp mở nắp nồi lên, khói nóng lan vào mắt cậu, mới thoáng xoa dịu bớt cảm giác chua xót nơi chóp mũi. Cậu khổ sở nhếch miệng, lấy đĩa múc sủi cảo ra.
"Sao múc nhiều vậy?"
Jongin hơi ngơ ngác quay đầu nhìn phía sau một cái, một lúc lâu mới đưa tay chạm vào mặt mình: "À, em đói bụng, muốn ăn nhiều một chút."
Có lẽ một người phải đi con đường thật dài, trải qua vô số phồn hoa và thê lương bất ngờ xảy ra mới có thể trưởng thành. Đường càng lúc càng xa, nhìn lại hành trình đã qua, luôn có một số khoảng cách bản thân không thể nào quên được, khắc cốt ghi tâm. Dẫu chất chứa khổ sở và nước mắt, Nga Mi*** ngày ngắn, chân trời xa xôi, vẫn cố chấp tại chỗ ngóng trông về hướng người, thương xuyên quay về chốn cũ. Hồi ức luôn phải trải qua vật đổi sao dời mới càng thêm rõ ràng, tất cả vui buồn đều đã hóa thành tàn tro, thế nhưng tôi và người chẳng thể cùng nhau đồng hành dù chỉ là một đoạn đường.
Chỉ có điều, từ trước đến nay tình thâm, thế nhưng duyên cạn.
Cậu tựa như đang nằm mơ, mơ thấy mình trong tuyết trốn chạy, không biết nên đi hướng nào, khắp nơi đều là một màu tuyết mênh mông mờ mịt, những nhánh cây khô đan vào nhau như mở ra một cái lưới lớn bọc lấy cậu trong nhộng ve sầu. Đến cuối cùng, cậu không còn sức chạy nữa, ngã xuống tuyết thở gấp, nhắm mắt lại, dường như cậu thấy được sơn đạo trong mơ nở đầy hoa sơn trà, Do Kyungsoo 17 tuổi ngồi trên thềm đá đầy rêu phong, mặt nở nụ cười, khẽ nói, em đã đến rồi.
Một tràng tiếng gõ cửa sổ khiến Jongin giật mình tỉnh giấc, cậu ngẩng đầu, động tác quá mạnh khiến đầu đụng vào vô lăng, không để ý đau đớn, cậu hạ cửa sổ xuống, Kyungsoo nghiêng đầu, cả người bọc kín chỉ lộ ra cặp mắt to tròn, xoa xoa tay hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Jongin xuống xe, khí lạnh đột ngột tràn vào khiến cậu rùng mình. Kyungsoo nhìn cậu lạnh quá, dứt khoát bắt cậu lên xe ngồi trước, anh đi mua bữa sáng rồi lát nữa cùng lên nhà. Jongin không đồng ý, vẫn muốn đi theo anh. Hai người cách nhau hai bước chân, một trước một sau, có vẻ cố ý duy trì tốc độ như vậy.
Kyungsoo tiện tay đưa ly sữa nóng chạm vào mặt Jongin, cậu thoáng ngẩn người, mãi đến khi anh nhịn không được nói: "Cầm đi!" mới phục hồi tinh thần, ngốc nghếch cầm lấy ly.
"Trước tiên uống cái đó cho ấm người, lát nữa về nhà uống tiếp."
Jongin bật cười mấy tiếng, gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt Kyungsoo. Kyungsoo vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì của cậu, không được tự nhiên chỉnh lại khăn quàng cổ, sờ mũi định nói chuyện gì đó. Chợt nghe Jongin cười nói: "Khăn quàng cổ...màu sắc không tệ."
Kyungsoo giật mình, túi cầm trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất, cắn môi giả vờ lơ đãng giải thích: "Đêm qua dọn đồ tìm ra, sáng sớm đi vội nên không để ý."
Jongin đương nhiên nghe ra những lời này có ý thanh minh, cũng không định vạch trần làm gì, nhẹ nhàng cười, cầm lấy đồ trong tay anh. Lúc vừa xuống xe cậu đã phát hiện khăn quàng cổ này là lần đó họ cùng nhau mua, biết rõ tính anh cẩn thận nhưng vẫn không tin nổi nhiều năm như vậy anh còn giữ kĩ. Dọc đường đi trong đầu cậu trăm ngàn suy nghĩ, so với đêm tỏ tình năm đó còn hỗn loạn hơn.
Thực ra Kyungsoo so với cậu còn hỗn loạn hơn nữa, nói đúng ra là hơi mất mặt, Đêm qua sau khi tiễn Jongin, trở về nhà chợt nhớ tới khăn quàng cổ này. Khi anh dọn đồ chuẩn bị đi New York, chỉ có một rương hành lý, ngắm nghía khăn quàng cổ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho vào túi. Đến lúc về nước, hành lý cũng mất mát không ít, nhưng khăn quàng cổ này anh lại không chút do dự cẩn thận cất sâu vào đáy valy, dường như suốt 7,8 năm nay vật luôn bên cạnh anh cũng chỉ có nó.
Đưa anh đến dưới lầu, Jongin không đi theo nữa.
"Chiều nay bay sang Nhật rồi, em phải về ký túc thu dọn hành lý một chút."
"Trên đường cẩn thận."
"Vâng, gặp lại sau nhé hyung."
Kyungsoo gật đầu, xoay người về phía trước đi được vài bước, cảm thấy ánh mắt Jongin vẫn còn nhìn về bóng lưng mình, thoáng lo lắng, đi thêm vài bước lại dừng lại.
"Hyung!"
Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt vui vẻ của Jongin.
"Ngày 30 tổ chức encore concert, hyung phải đi xem đấy." – Hoàn toàn không cho anh có cơ hội cự tuyệt, cậu vẫy vẫy tay chạy lên xe: "Hyung! Em chờ hyung!"
Kyungsoo nhìn chiếc xe kìa từ từ rời khỏi khu nhà mình, khẽ thở dài, cất bước vào thang máy. Vừa mở cửa liền thấy Euntae đang ngồi trên sàn nhà chăm chú ghép hình, cúi đầu thấy đôi giày ở trước cửa, biết là anh trai đã đến.
"Hyung, sao đến sớm vậy?" – Thay giày đi vào bếp, Seungsoo đưa cà phê cho cậu.
"Hyung cũng mới xuống máy bay thôi, mẹ gọi điện bảo Euntae ngã bị thương, nhắc hyung đến xem thế nào." – Seungsoo dựa vào bàn ăn, nhìn em trai thuần thục đem đồ ăn mới mua bên ngoài về cho vào chén đĩa, cười nói: "Gần đây có thời gian thì đưa Euntae về nhà một chuyến, mẹ tuổi đã cao, trở về nước rồi cũng nên ở bên mẹ nhiều hơn một chút."
Kyungsoo ngừng tay, xoa xoa mắt: "Vâng, em biết rồi, trong quán hơi bận, cha mẹ lại không chịu đến Seoul ở với em, hyung ở trước mặt mẹ nói giùm em đi."
Seungsoo cưng chiều xoa tóc Kyungsoo, đứa em trai thua anh ba tuổi, chiều cao cũng xấp xỉ anh vẫn khiến anh không ngừng yêu thương. Kyungsoo từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, so với người anh trai này còn khiến cha mẹ yên tâm hơn nhiều. Lúc anh nhập ngũ, mỗi tuần Kyungsoo đều viết thư gửi quà cho anh, khiến đồng đội còn lầm tưởng anh có một cô em gái. Cho nên sau này, dù việc cậu nhập ngũ khiến không ai lí giải nổi, anh vẫn lấy toàn bộ tiền giành dụm được cho cậu bồi thường hợp đồng.
Sau khi Kyungsoo xuất ngoại, anh cũng từng qua New York thăm em trai một lần, hai người ngồi trên ban công uống rượu, Kyungsoo ôm lấy anh khóc suốt một đêm. Seungsoo luống cuống vỗ vỗ vai cậu, trong ấn tượng của anh, chưa từng thấy Kyungsoo khóc lần nào, tính tình cậu quá quật cường, dù ở ngoài chịu ủy khuất nhiều thế nào cũng không để người nhà biết. Anh biết đứa em trai anh yêu thương nhất sống không vui vẻ gì, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ tới mức cậu không thể chống đỡ nổi mà phải cắn răng gắng gượng bước tiếp thế này.
Khi đó, Seungsoo đột nhiên cảm thấy năm tháng chưa từng khiến cậu thay đổi, trên người vẫn còn vẻ ngây ngô như trước, ánh mắt ẩn giấu biết bao ý cười, thậm chí ngay cả lúc khóc vẫn cẩn thận từng li từng tí như thế.
—————————
* Đoạn thơ trên trích từ bài thơ "Sơn đạo" của Tịch Mộ Dung, bản đầy đủ như sau:
"Hình như từng đáp ứng ngươi
Muốn cùng ngươi song song sánh bước
Lên sơn đạo xinh đẹp rực rỡ kia
Ngươi nói sườn núi trồng đầy trà mới
Còn có cả keo tương tư dày đặc
Hình như từng đáp ứng ngươi
Vào một buổi chiều xuân xa xôi nào đó
Mà nay dưới ngọn đèn trong đêm tối
Lược đầu tiên chải vào mái tóc bạc
Lại bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện
Một số lời hứa không có khả năng thực hiện
Nỗi bi thương không cách nào giãi bày
Trên sơn đạo nơi ấy
Ngươi thiếu niên năm nào phải chăng
Vẫn còn chờ ta
Còn ở chốn cũ sốt sắng nhìn quanh."
**Quách Kính Minh là một nhà văn, đồng thời là một biên kịch, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể đọc ở
*** Nga Mi là tên một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc
��r�L.i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top