Chương 4:


Tại sở pháp y thành phố Bắc Kinh, Ngô Thế Huân chống một tay lên cằm tập trung xem xét bảng chụp X-Quang phần hộp sọ, mắt chăm chăm nhìn vào vết tụ bầm ngay đỉnh đầu. Biện Bạch Hiền đứng ngồi không yên đi qua đi lại chờ bảng báo cáo xét nghiệm độc chất từ sở pháp chứng, nếu phát hiện có độc xem như giả thuyết ban đầu của cậu bị bác bỏ hoàn toàn.

Ting!
Là fax từ sở pháp chứng, Biện Bạch Hiền nhanh chóng mở ra xem.

"Giáo sư! Có kết quả rồi, hoàn toàn không nhiễm độc chất!" Biện Bạch Hiền reo lên mừng rỡ.

Ngô Thế Huân buông tập hồ sơ xuống bàn rồi khoác áo blouse bước ra ngoài. "Đi, phòng khám nghiệm."

Biện Bạch Hiền vội vã chạy theo, nhìn nét mặt Ngô Thế Huân cậu chắc chắn anh đã phát hiện ra điều gì đó. Tại phòng khám nghiệm tử thi lạnh lẽo, Ngô Thế Huân dùng cưa mở hộp sọ tử thi ra xem xét, phát hiện có máu tụ dưới màng cứng do có vật tác động từ bên ngoài. Vùng da đầu vốn bị tóc che nên không quan sát rõ, Ngô Thế Huân lại liền tay dùng tông-đơ cạo sạch, nhìn tử thi bây giờ buồn nôn hơn lúc mới vớt lên bờ cực nhiều lần.

Biện Bạch Hiền cảm thấy khó chịu từ trong dạ dày, cậu dùng tay vuốt lồng ngực mình lại, muốn xin ra ngoài nhưng để ý thấy nét mặt nghiêm túc của Ngô Thế Huân lại thôi.

"Có vết toác hết phần da từ đỉnh đầu đến gáy, không thể do tổn thương lúc đầu được." Dừng một chút, nét trầm tư trên gương mặt Ngô Thế Huân càng hiện rõ, hai đầu mày nhíu chặt. "Bị tấn công bằng vật thể to bản, không cạnh nhọn."

"Nhưng cũng không thể vì thế mà chết được, máu tụ chỉ có ở một điểm, thậm chí hộp sọ còn không nứt?" Biện Bạch Hiền thắc mắc.

Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, anh chống tay mắt đăm đăm nhìn xác chết hồi lâu rồi lắc đầu. "Không ổn, mổ lại toàn bộ."

Hai người hì hục tại phòng khám nghiệm gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phát hiện thanh quản bị tổn thương. Kết luận sau cùng của phòng pháp y chính là bị đánh ngất, sau đó bóp hoặc siết cổ dẫn đến tử vong.

Trong phòng lấy khẩu cung, Điền Chính Quốc cầm trên tay kết quả báo cáo cuối cùng từ sở pháp y tập trung xem xét, đối mặt với cậu là chồng của nạn nhân, đối tượng nghi can duy nhất của vụ án.

Sắc mặt Đào La Bân trầm ổn, ôn hoà không khác mấy đứa con gái của mình, nhưng những vết thâm quầng dưới mắt đang ánh lên cho người ngoài nhìn thấy những đêm không ngủ, nếu ông ta thực sự là hung thủ thì chính là loại nguy hiểm, ranh mãnh đáng sợ.

Xem xong Điền Chính Quốc đưa trả lại cho Mẫn Doãn Kỳ, tập trung quan sát thái độ của Đào La Bân.

"Lần cuối ông gặp nạn nhân là vào lúc nào?"

"Đêm ngày 3 tháng 7, hơn một tuần trước, lúc cô ta chuẩn bị ra ngoài." Đào La Bân bình tĩnh trả lời.

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng ghi chép lại, Điền Chính Quốc gật đầu. "Trước đó có biết nạn nhân đã từng xô xát với ai không?"

"Với tôi." Đào La Bân đáp. "Trước khi cô ta ra ngoài chúng tôi đã xảy ra cãi vã và xô xát nhẹ, sau đó cô ta mới tức giận bỏ đi, đó cũng là lần cuối tôi gặp cô ta."

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

Đào La Bân đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc rồi thở ra một hơi dài. "Cô ta có người đàn ông bên ngoài, dùng tiền tôi kiếm ra để nuôi nhân tình. Sau khi bị tôi phát hiện thì nổi điên lên lao vào cào cấu tôi, trách tôi không tôn trọng cô ta."

Một lý do hoàn hảo, Điền Chính Quốc cười thầm. Kim Mân Thạc mở cửa bước vào, mang trong tay một chiếc máy tính xách tay đặt lên bàn, Điền Chính Quốc nhướn mày tập trung về phía nó thích thú quan sát, đây là dòng máy cũ từ mười mấy năm trước, phần bàn phím máy to, dày, cứng chứ không mỏng nhẹ như mấy mẫu mới ra mắt trên thị trường.

"Cảnh sát đã tìm thấy chiếc laptop cũ này ở nhà ông, nó vốn đã hư rồi sao ông Đào vẫn còn giữ?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Đây là món quà đầu tiên cô ấy tặng tôi, dù đã không sử dụng nhưng tôi vẫn muốn giữ lại xem như kỉ niệm."

"Tại sao không sử dụng?"

"Vì nó bị hỏng."

"Tại sao bị hỏng?" Điền Chính Quốc liên tục hỏi dồn Đào La Bân, mắt chăm chú quan sát thái độ của ông ta. Đào La Bân dường như đã có chút kích động, ánh mắt đảo liên tục, cổ họng lên xuống nuốt nước bọt không ngừng.

"Vì tôi đã làm rơi nó cách đây không lâu, bên trong chạm mạch."

Cậu nhướn mày nhìn Đào La Bân, ánh mắt sắt lạnh quét dọc người ông ta. "Vậy sao? Chứ không phải bị hỏng vì ông dùng nó đập vào đầu nạn nhân?"

Đào La Bân đơ ra một lúc rồi bật cười. "Đã là cảnh sát thì muốn nói gì cũng cần chứng cứ, không thể tuỳ tiện đổ oan cho người dân."

Mẫn Doãn Kỳ từ tập hồ sơ rút ra bảng báo cáo ADN từ sở pháp chứng đặt lên bàn. "Có máu của nạn nhân và vân tay của ông trên thân máy. Ông luôn nghĩ bản thân đã lau chùi rất kĩ, nhưng ông quên mất một chi tiết; máu bắn vào bàn phím thì thật sự khó tẩy rửa lắm." Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười.

Điền Chính Quốc tặc lưỡi ngã đầu ra sau ghế , "Nếu đã muốn giết người thì đừng nên giữ kỉ niệm lại làm gì."

Đào La Bân im bặt, hồi lâu sau mới đau khổ bật cười, "Có lẽ sếp đúng, tôi không nên giữ chút kỉ niệm này lại làm gì ..."

Hung thủ thực sự là Đào La Bân, người chồng đầu ấp tay gối của nạn nhân. Vì cho rằng Thẩm Tú Quyên nuôi tình nhân trẻ ở bên ngoài bên đã xảy ra cãi vã, trong lúc xô xát ông dùng chiếc máy tính đang làm việc dở ở cạnh đó đập vào đầu khống chế bà, sau đó dùng tay siết cổ đến chết. Để chắc chắn vợ mình đã chết, ông lại tiếp tục dùng sợi dây chuyền kim loại đã tặng cho bà vào ngày sinh nhật, một lần nữa siết sâu vào cổ vợ rồi tạo hiện trường giả bị cướp giết ở bên ngoài cách đó không xa. Qua một đêm thấy không ổn, ông bèn đưa xác thả trôi sông để không bị nghi ngờ, nếu có bị phát hiện thì nói tự tử là xong. Không ngờ, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, hoặc có lẽ, chính ba phần hồn còn đang vất vưởng của vợ ông, Thẩm Tú Quyên đang cố dùng mọi cách chứng minh bản thân trong sạch với cô con gái của bà, để bà được ra đi thanh thản ...

Kết thúc vụ án, Điền Chính Quốc mời Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cùng đi dùng trà, tâm trạng có chút không thoải mái. Suốt buổi cậu chỉ ngồi hớp từng ngụm trà đắng, kể cả bên cạnh Kim Thái Hanh nói gì cũng không còn nghe rõ.

"Ông sai rồi, vợ của ông vốn không hề nuôi tình nhân khác bên ngoài, số tiền thời gian qua được bà mang đi là để chu cấp cho mẹ ông; người đã mang nặng đẻ đau ông và rồi bị ông tống vào trại dưỡng lão. Vợ ông đã thay ông làm tròn chữ hiếu, giúp ông bù đắp cho người đã sinh ra ông - người con cắt đứt quan hệ với mẹ mình chỉ vì chút tài sản tranh chấp. Cuộc đời của Đào La Bân ông chính là chuỗi từ sai lầm này đến sai lầm khác, ông tự mình nghĩ đi, con gái ông sau khi biết ba của cô ta đã giết mẹ mình, còn nói dối rằng mẹ cô ta là kẻ phản bội, cô ta sẽ nghĩ gì về ông? Là hận ông đến chết!"

Từng câu chữ bản thân nói với Đào La Bân lúc kết án vẫn văng vẳng trong đầu Điền Chính Quốc, cậu đang nghĩ về mẹ mình, có khi nào, mẹ cậu cũng bị oan? Không, ba cậu rất thương cậu, ông chưa bao giờ nói tệ về mẹ, tất cả đều do chính mắt cậu nhìn thấy, điều đó là sự thật. Quá tàn nhẫn ...

Điền Chính Quốc nhắm mắt thở dài, Kim Thái Hanh nhìn cậu đầy suy tư, mặc kệ hai bên viện sở ngồi đối diện nhau đang tranh cãi nảy lửa.

"Hay chúng ta về trước? Nhìn cậu không ổn lắm." Kim Thái Hanh chống tay nhìn cậu.

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Tôi mời họ uống trà mà, họ chưa cãi xong tôi làm sao về." Rồi lại mệt mỏi đưa mắt nhìn hai giáo sư viện sở đang đập bàn cãi nhau.

"Anh có giỏi thì đừng bảo học trò dùng mỹ nhân kế quyến rũ thằng nhóc nhà tôi nữa! Không phải anh giỏi lắm sao? Cầu xin tôi thử xem biết đâu tôi rộng lòng mà cho anh chút manh mối??"

"Ngô Thế Huân tôi nhổ vào tổ tiên nhà anh, tôi mà thèm vào tẹo manh mối cỏn con của anh à? Không phải vì chúng tôi đưa ra kết luận tử vong thì anh có cơ sở kịp thời tìm vật chứng đem về xét nghiệm sao? Làm ăn thiếu chuyên nghiệp thế mà cũng được bổ nhiệm làm ở viện pháp chứng thành phố, tôi còn đang nghi ngờ anh đút tiền đi cửa sau!"

"Anh còn dám nói sao? Anh khám nghiệm không cẩn thận còn trách được tôi? Giáo sư Ngô đừng có mau quên tôi mới là người tìm ra mảnh da trong móng tay và răng nạn nhân để anh đưa ra kết luận đấy, rốt cuộc chúng ta ai mới là người thiếu chuyên nghiệp?"

"Được được là anh giỏi, sau này cứ một mình một hướng đi, sở pháp chứng và sở pháp y chúng ta không ai dính đến ai, tự mình làm tốt việc, cứ vậy đi!"

"Không cần thì không cần, tưởng không có anh Phác Xán Liệt tôi sẽ bỏ nghề sao?"

Nói xong hai vị giáo sư của viện sở cùng lúc quay lưng bước ra cửa quán trà đi mất. Đỗ Khánh Tú từ tốn gắp một miếng há cảo bỏ vào bát Biện Bạch Hiền, nuông chiều hỏi, "Ngon không?"

"Ngon, cậu gắp đều ngon." Biện Bạch Hiền ăn đến phồng hai má, tít mắt mỉm cười với Đỗ Khánh Tú.

Nói đến hai người này cũng thật lạ, Ngô Thế Huân bình thường điềm tĩnh ít nói, cẩn thận tỉ mỉ, luôn tập trung đạt hiệu suất cao trong công việc. Phác Xán Liệt là người thông minh nhạy bén, nhạy cảm với những manh mối nhỏ, luôn tỏ ra bản thân là người thờ ơ lạnh lùng không quan tâm thế sự. Ấy vậy mà mỗi lần hai vị giáo sư thiên tài này ở gần nhau lại tranh chấp nảy lửa, không ai nhịn ai, hai mươi cái chợ gộp lại cũng không ồn ào bằng.

Hai đứa nhỏ nhà họ lại khác nha, luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, bình thường ở gần là y hệt như cặp đôi mới cưới, tình tứ đến phát sợ, khiến mỗi lần Điền Chính Quốc ở cùng họ lại đau đầu liên tục, hết thầy đến trò.

Điền Chính Quốc ngán ngẩm thở dài, sao thầy trò lại trái ngược nhau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top