Chương 1 - 2
1.
“Cạch!”
Lộ Tiểu Vũ giật mình tỉnh giấc, đầu tiên cậu hốt hoảng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, rồi mới xốc chăn bước xuống giường.
Phòng ăn sáng đèn, Lộ Tiểu Vũ nhớ rõ trước khi đi ngủ cậu đã tắt hết đèn trong nhà rồi mà.
Cậu xỏ đôi dép trong nhà hơi rộng, lặng lẽ đi đến cửa phòng ăn, nhất thời há to miệng : Bên bàn ăn, con chó lông vàng của anh trai cậu đang cắn ống hút uống bia, thấy Lộ Tiểu Vũ xuất hiện, nó ngẩng đầu nhìn cậu, nháy mắt, cậu cảm giác như trong mắt nó có vẻ bi thương bất đắc dĩ.
Buổi chiều Lộ Tiểu Vũ nhận được một cuộc điện thoại khiến cậu nghẹn lời không thốt lên được một câu. Người thân duy nhất trên đời này của cậu, anh trai cậu đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Lộ Tiểu Vũ bỏ thí nghiệm trong tay xuống chạy tới nhà xác, chỉ để nhìn thấy thi thể bị phá thành từng mảnh nhỏ của anh mình.
Khi ấy, Lộ Tiểu Vũ không khóc. Mặc dù là người thân duy nhất của nhau, nhưng bọn họ còn chưa gặp nhau được ba lần, lần cuối cùng chính là ở tang lễ của mẹ. Sau đó, người anh trai này thậm chí còn không buồn để lại số điện thoại, cứ thế biến mất trước mặt đứa em còn chưa tốt nghiệp đại học.
Lộ Tiểu Vũ không trách anh, hai bọn họ chỉ là anh em cùng mẹ khác cha, trước khi cậu ra đời anh đã rời đi theo chồng trước của mẹ. Tuy chỉ có một mình song Lộ Tiểu Vũ vẫn có thể sống, hơn nữa còn sống rất tốt.
Nhưng dù thế nào hai bọn họ vẫn là anh em chảy cùng một dòng máu.
Những cảm xúc dồn nén khi nhìn thấy thi thể của anh trai rốt cuộc cũng trút ra khi cậu nhìn thấy chú chó lông vàng anh cậu để lại. Cậu ngồi xổm xuống, vuốt ve chú chó ngoan ngoãn đáng thương vừa mất đi chủ nhân, hốc mắt bỗng đỏ bừng.
Lộ Tiểu Vũ nhận được chìa khóa nhà trọ của anh trai. Nói chính xác, cảnh sát trao trả tất cả di vật của anh cho cậu.
Lộ Tiểu Vũ lật mở chiếc ví dính đầy máu, nhìn giấy phép lái xe và chứng minh thư bên trong. Ngón tay cậu lướt trên bức ảnh và cái tên Trầm Thiên Ảnh, hồi tưởng mình và anh còn chưa nói chuyện với nhau được một lần hoàn chỉnh, cũng không cẩn thận để ý khuôn mặt anh, giờ nhìn lại, thực ra anh cậu là một người đàn ông rất anh tuấn chín chắn.
Lộ Tiểu Vũ vẫn còn ở ký túc xá trường, cho nên không thể mang một con chó bự như vậy về, đành dắt nó về nhà trọ của Trầm Thiên Ảnh.
Đây là căn hộ hai phòng một sảnh, bài trí đơn giản nhưng tinh tế, sắp xếp cũng xem như gọn gàng. Dọc đường đi chó lông vàng đều yên tĩnh lạ thường, không hề vì bị Lộ Tiểu Vũ dắt đi mà bất an lo sợ, chỉ tới khi về đến nhà, nó mới đứng trước cửa huyền quan không nhúc nhích.
Lộ Tiểu Vũ kéo kéo nó. Cún bự không nhúc nhích, hai mắt tĩnh lặng nhìn phòng khách trước mặt.
Lộ Tiểu Vũ không biết chó cũng có thể lộ vẻ mặt bi thương bất đắc dĩ như vậy, nghĩ thầm, có lẽ nó nhận ra chủ nhân không còn mà đau buồn. Ngoài xoa đầu an ủi, cậu không biết phải làm gì khác để khuyên giải nó.
Lộ Tiểu Vũ tìm được thức ăn cho chó trong tủ lạnh, đổ vào bát nhỏ đặt trước mặt nó.
Cún bự không buồn ngửi, dứt khoát quay đầu đi.
Lộ Tiểu Vũ nhìn theo dáng nó, thấy nó đến trước cửa sổ, nằm xấp xuống, mắt không chớp nhìn phía ngoài. Đột nhiên cậu cảm thấy nó như một người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống.
Cậu bị suy nghĩ này dọa nhảy dựng, cậu không biết chó có thể làm chuyện điên rồ như thế hay không, nhưng cũng đủ làm thay đổi ý định để cún bự ở đây để quay về trường học của cậu. Lộ Tiểu Vũ quyết định đêm nay cậu cứ ở lại cùng chú chó đang buồn bã này trước, ngày mai sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này sau.
2.
Tối, Lộ Tiểu Vũ gọi điện kêu thức ăn bên ngoài.
Khi cậu đang mải mê ăn cơm rang Dương Châu, cún bự đột nhiên nhảy đến sofa đối diện cậu, ngồi xuống, mặt cứng nhắc nhìn cậu.
Lộ Tiểu Vũ không biết vì sao mình lại hình dung vẻ mặt của một con chó như thế, chỉ là trực giác nói cho cậu nó đang có vẻ lúng túng.
Nghĩ nghĩ, cậu đưa nửa cơm thừa tới trước mặt cún bự, “Muốn ăn không?”
Cún bự nhìn nhìn cơm thừa trước mặt, cuối cùng vẫn quay đầu đi.
Lộ Tiểu Vũ cũng không có cách nào, không biết phải cho nó ăn cái gì, đoán có lẽ nó đang buồn, hôm nay sẽ chẳng thiết ăn gì đâu.
Lộ Tiểu Vũ thu dọn một chút, sớm vào phòng cho khách trải chăn đệm. Hôm nay cậu cũng mệt mỏi, cả người cứ như đang nằm mơ, nằm trên giường nhắm hai mắt, đầu lại cứ lởn vởn cảnh tượng ban ngày.
Cậu nghe được hình như cún bự đi vào phòng ngủ của Trầm Thiên Ảnh bên cạnh, không để ý lắm, xoay người trùm kín chăn, chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Lộ Tiểu Vũ nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ăn.
“Xoảng” một tiếng, không quá to, nhưng nghe rất rõ ràng.
Lộ Tiểu Vũ xỏ dép trong nhà của anh trai xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay đi về phía phòng ăn đang sáng đèn.
Trong phòng ăn đang diễn ra cảnh tượng có thể lật đổ nhận thức suốt hơn hai mươi năm qua của Lộ Tiểu Vũ, một chú chó ngồi ngay ngắn trên ghế, miệng ngậm ống hút uống bia. Đã thế, nó còn ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt bi thương bất đắc dĩ.
Khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Vũ nghĩ, có lẽ trong thân thể chú cún này có một linh hồn con người, nửa đêm trằn trọc mất ngủ, cho nên nó đến phòng ăn mở tủ lạnh lấy một lon bia, sau đó vì mõm quá dài không uống được nên cắm ống hút vào để uống.
Lộ Tiểu Vũ cảm thấy chuyện này quá mức kì lạ, không thể tưởng tượng nổi.
Cún bự nhìn Lộ Tiểu Vũ một cái, rồi lại cúi thấp đầu tiếp tục hút bia. Lộ Tiểu Vũ nghe thấy từ mũi nó phát ra tiếng thở dài thật sâu.
Lộ Tiểu Vũ phân vân không biết nên về phòng ngủ hay ở lại tâm sự cùng nó, bỗng nhớ ra thật lâu trước kia cậu đã xem một chương trình nước ngoài, trong đó nói đến một con ngựa nuôi thường xuyên tranh thủ chủ nhân không có nhà mà trộm mở tủ lạnh lấy rượu uống.
Thế là Lộ Tiểu Vũ hơi thích ứng, miễn cưỡng bản thân phải tỉnh táo lại, đi qua xoa đầu nó, hỏi, “Mày khát sao? Có muốn uống nước không?” Hỏi xong cậu tự thấy mình đến là ngốc, đi vào phòng bếp rót một bát nước đặt trước mặt nó.
Cún bự hút bia ‘Rột rột’, không thèm liếc Lộ Tiểu Vũ và bát nước cậu mang tới. Xong xuôi nó tự mình nhảy xuống ghế, vứt vỏ lon vào thùng rác, quay trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top