Phần 2 Trở lại
Trả lại chiếc váy cho cửa tiệm và trở về nhà.Mẹ thấy cô ấy vui hơn mọi ngày.Cô ấy đã chịu ngồi vào bàn trang điểm và vấn tóc gọn gàng.Cô ấy chọn cho mình bộ váy đẹp nhất cất sâu trong góc tủ.Một chút son đỏ mặn mà,cô ấy đang mỉm cười khi ngắm mình trong gương.Mẹ yên lòng lắm,nghĩ cuộc hôn nhân sắp diễn ra vào tháng sau sẽ để cô yên bề gia thế,có chỗ dựa lại sống vui vẻ hơn.Mẹ thây kệ ,còn giúp cô kéo khoá chiếc váy.
"Hai đứa đi ăn mà điệu vậy à"
"Vâng,con đi đây,chào mẹ"
Đúng là đi ăn,nhưng không phải với anh ta,mà là với người cô đã chờ rất lâu.Đến tối thì trời chẳng còn mưa nữa,thay vào đó là khí hậu mát mẻ và mây đặc kín trời.Ngồi sau xe Yuu.4 năm trôi qua vẫn chẳng khác gì,vẫn hương nước hoa dịu dịu Yuu chẳng đổi,vẫn cái lưng gầy gò ấy,cô tựa vào,chẳng đẹp và vững vàng nhưng cô vẫn yêu,yêu rất nhiều.Tay cô ôm Yuu thật chặt từ đằng sau,Yuu cũng dịu dàng một tay nắm lấy bàn tay cô một tay lái xe.Dù đã kêu ca về việc đi nguy hiểm như vậy,yuu vẫn làm,nó nói sẽ thật lãng phí thời gian quý báu nếu không nắm tay cô.Yuu chẳng thay đổi như cô đã nghĩ,vẫn vậy chỉ là ít nói đi một chút.
"Sang bên đó có ò í e với con nào không?"
"Bận chết,làm gì có con nào!"
"Vậy tại sao không liên lạc với vợ!?"
"..."
Đó là điều duy nhất cô thấy kì lạ ở Yuu.Yuu vừa nói vừa cười và luôn dùng điệu bộ trẻ con để khiến cô không bao giờ giận nó được mỗi khi nó mắc lỗi hay giấu diếm một bí mật.Lần đầu nó im lặng,bốn năm thì nó cũng lớn lên dù bề ngoài chẳng đổi thay mấy.
Yuu không nói,cô cũng không hỏi thêm nữa.Cô chỉ cười,cười không ngớt mà ôm lấy cái thân thể gầy gầy vẫn thoang thoảng mùi hương cô mê mẩn từ những ngày đầu hai người yêu nhau.Giờ thì Yuu đã ở đây,cô đã không tin sai người,cô đã chờ được.Cô cười trong những giọt nước mắt.
Chiếc xe dừng bánh tại một con đường cũng vô cùng quen.Đường đến nơi Yuu và cô hay hẹn hò mỗi ngày cuối tuần,trước đây khi Yuu ở Việt Nam. Có một điều kì lạ rằng,trí nhớ cho cô biết,quán cà phê này đã bị đóng cửa vì một vụ cháy cách đây 2 tuần...
Nó vẫn nguyên vẹn.Chẳng một tấm gỗ nào bị xém chứ đừng nói là cháy rụi.Một quán nhỏ nằm cuối phố Tạ Hiện ,trước cửa lát đá,cửa sổ treo đèn dải vàng nhạt,cửa ra vào có mấy chiếc chuông kêu leng keng vui tai.Mọi chi tiết đẹp đẽ nhỏ bé ấy chưa từng bị mất đi.Mà ai ác mồm ác miệng nói cô rằng quán đã đóng cửa vĩnh viễn vì chủ quán,một bác gái đã hơn 50 tuổi ,đã không qua khỏi trong vụ cháy lớn.Bác ấy quý Yuu và cô lắm,như một thói quen bác sẽ đứng ở quầy thu ngân,cười tít mắt với một ly trà sữa nóng,một ly cà phê đen và một câu nói quen thuộc.
"Đôi tình yêu đẹp lại đến đấy à!"
Phải,sau bốn năm.Cứ nghe tiếng bước chân và bóng dáng cái thằng cao dong dỏng với cách ăn mặc đặc biệt,nắm tay bạn gái chặt như sợ mất bước vào quán,là Bác lại làm những món quen thuộc chẳng bao giờ đổi cho nó và bạn gái nó.
"Đi lâu phết đấy nhỉ,cháu trai!"
"Cháu còn tưởng bỏ cháu luôn cơ"
"Bỏ bao giờ ,vợ điêu"
"Cái thằng này,yêu bạn gái mà để bạn gái mắt sưng húp thế kia!"
Kí đầu Yuu vài cái,Bác gái rất quý cô ấy.Lúc nào cũng vậy,là Bác bênh cô dù sự thật không biết cô đúng hay sai.Yuu ôm đầu nhăn nhó làm bộ khó chịu ra mặt .
"Thực ra cháu khóc vì...Yuu đã về,chứ không phải Yuu làm cháu..."
"Thằng này hôm nay phải mua cả cái bánh gato cho bạn gái đi"
"ơ..."
"Bánh bác mới nướng 1 cái 45k mua ba tặng một 180k mua luôn ba cái nhé!"
"Cũng...được cơ mà..."
"Mày đi Đức về mà kém tắm thế à ,không nói nhiều,bạn gái cười cho"
"Ơ nhưng..."
Bác gái hí hửng nháy mắt với cô ấy ,đặt hai cốc nước nhẹ nhàng xuống bàn rồi quay vào bếp cắt bánh.Yuu thì cau mày nghĩ ngợi cho rằng mình đang bị lừa gì đó...
"180k ba cái tặng 1...45k 1 cái..."
"..."
"Mình bị lừa rồi.Tặng cũng khác quái gì mua bốn cái giá gốc!!!"
"Ha ha"
Cô ấy không chịu nổi đành bật cười thành tiếng.Bị lừa là một chuyện,cái mặt Yuu ngớ ra,đần thối ngồi tính nhẩm phép tính đến tiểu học cungz chỉ mất 1p.
"Vợ cười cái gì!"
"Chẳng thay đổi gì cả!"
Cô khúc khích nhìn Yuu.Yuu nom câu lắm,tai đỏ lừ,mà theo cái từ điển "đàn ông hoàn hảo" của nó mà bị bạn gái trêu thế này là cuê cuê một cục luôn.
"Thôi vợ đâu cười Yuu,vợ cười cái bóng đèn kìa!"
"..."
"Nhìn gì ghê vậy!"
"Yuu muốn nhìn nụ cười này,lâu lắm rồi..."
"Đi không thèm gọi về,còn bảo muốn,ai thèm tin..."
Cô ấy bực tức,hờn dỗi,lại có đôi chút buồn bã trách móc.Trán cô nhăn lại ,trà sữa trong miệng cũng không thấy ngon.Chả biết thằng chồng trẻ con người yêu cô có hiểu được,chờ đợi được như cô là một điều mà trăm triệu người có một hay không.
"Xin lỗi...vì bắt vợ đợi lâu đến vậy!"
"Xin lỗi mà xong thì á...cần gì công an..cảnh sát..."
Cô đang nói thì Yuu nhoài người đến hôn cô.Đôi môi đặt lên rất nhẹ nhàng,đó là khi vị cà phê hoà vào vị trà sữa.Nụ hôn vào tối chủ nhật hàng tuần luôn có vị ngọt ngào mê mẩn như thế.Nhớ,cô lại nhớ...cảm xúc đó vẫn ở đây,vẫn vẹn nguyên.
"Ôi giời,đôi tình yêu đẹp tự nhiên quá!!!!"
"Bác trêu bọn con hoài!!!"
Bánh được đặt xuống bàn,những chiếc bánh xinh xinh màu vàng ươm nhân phô mai thơm lừng trang trí bằng một trái dâu tươi bắt mắt.
"Bánh đẹp quá!!!"
"Chuyện ,bác làm mà lại!Con ăn đi"
Cô ấy suýt lại rớt nước mắt.Được rồi,mọi thứ đã ổn.Lại như trước đây,những ngày hạnh phúc thật sự bên người cô yêu.Như một giấc mơ,trong không gian làm tan chảy người dù lạnh.
"Á,có gì trong bánh ấy..."
"Vợ lúc nào cũng chọn đúng nhỉ!!!"
"Là sao...xem này...một chiếc nhẫn"
"Này.."
Yuu giơ bàn tay trái đã đeo sẵn một chiếc nhẫn vàng trắng,cũng mặt đá đỏ trong suốt .Chiếc nhẫn đơn giản tinh tế giống y như vậy cũng đag nằm trong lòng bàn tay cô.Điều này là...
"Hơi muộn...nhưng...lấy Yuu nhé!"
"..."
Cô không biết nói gì ngoài ngơ ngác nhìn thẳng vào Yuu.Khuôn mặt trẻ con lại trở nên nghiêm túc lạ thường.Nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn cô đang cầm đeo vào ngón áp út của cô.Yuu mỉm cười mãn nguyện và nhìn cô âu yếm.Cô ngạc nhiên và cô vui đến mức tim cô như muốn vỡ đôi ra,má đỏ bừng,cô chỉ muốn kiếm nơi nào đó khóc to như đứa trẻ hay sẽ cười lớn như một người không bình thường.Không được,sắp qua 30,cô không còn trẻ trung gì để vui sướng và bộc lộ cảm xúc thái quá như vậy.
"Chị...em....vợ đồng ...ý"
Gái 30 nói đồng ý còn khó hơn gái 18 được cầu hôn.Cô chẳng biết trả lời vậy có được không.Nhưng ngay sau câu nói đó,những người trong quán đều đồng loạt vỗ tay rất to.Bác gái cũng vậy.Còn Yuu ,Yuu nắm lấy tay cô ấy,đan ngón tay vào nhau ,nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.Yuu cũng vui,cô biết đôi mắt lay động như sắp khóc của Yuu nói rằng,cảm xúc Yuu dành cho cô đều chân thật.Chỉ có điều,cô nhận ra,Yuu buồn lắm,vừa vui lại vừa buồn,tại sao vậy.
****************
Lâu lắm rồi,cô mới lại được ngủ cạnh Yuu trong ngôi nhà nhỏ ở Hàng Than.4 năm có phải khoảng thời gian ngắn?đủ để đứa trẻ mới sinh đã đi được nói được.Và nhất là,giọng nói cũng không thể nghe,khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn,và tin tức về người yêu chẳng có.
Cô thở dài nhìn Yuu ngủ.Đôi mắt nhắm nghiền ,đôi môi khép và lông mày cau lại.Yuu ngủ rất đẹp,cô thích ngắm thằng chồng trẻ con ngủ từ lúc mới yêu cơ,giờ lại được lặp lại thói quen đó.Cô đang gối đầu và nằm trên tay Yuu,Cô hơi xoay người ôm chặt dụi đầu vào ngực Yuu.
"Vợ chưa ngủ à?!"
Yuu hơi he hé mắt nhìn cô ấy khi thấy lực từ vòng tay cô ấy xiết chặt hơn,mãi chẳng buông ra.
"Xem nào.Sao ôm chặt vậy?"
"..."
"Ông ba bị chẳng bắt Yuu của vợ đi đâu!"
"Tôi là trẻ con chắc"
"Không cô là vợ tôi!"
"Cái đồ dẻo mỏ,sang đó gái chết mê chứ gì!!!"
"Sắp làm vợ rồi mà còn..."
Yuu cảm nhận được,cô ấy đang khóc.Cô ấy là một người mít ướt dù chẳng bao giờ thừa nhận.Đương nhiên cô chẳng bao giờ khóc trước mặt ai ngoài Yuu ,đủ để hiểu hình ảnh của Yuu trong tim cô ấy lớn như thế nào.Cô ấy đã quá mệt khi phải chờ đợi,và cô ấy hạnh phúc khi những điều xấu nhất xảy ra không tồn tại.Yuu vẫn ấm áp,vẫn chẳng đổi thay,vẫn ôm cô ngủ mà chẳng bao giờ nằm cách xa hơn 3cm,để cô gối lên tay và thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô nhẹ nhẹ.Yuu vẫn dịu dàng ân cần như thế.Yuu đã ở đây nhưng cảm xúc trong cô vẫn mong manh lắm,cô cảm giác như chỉ cần vài giây nhắm mắt lại,hay chỉ cần cách xa,Yuu sẽ không còn ở đó nữa...
"Đừng đi đâu nữa.Phải hứa không được xa vợ!"
30 tuổi,hiếm khi thấy cô gái nào lại nói một cách nghẹn ngào ,mắt ngấn lệ rồi dụi vào ngực một thằng con trai như trẻ con.Đương nhiên,chẳng ai có thể biết,cô trưởng phòng lạnh lùng của công ty lại là người như thế.Suốt 4 năm người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cô nghiêm khắc khó gần và ra dáng một chị lớn.Ai mà biết,cô thích được Yuu bế lên,được cõng được ăn kẹo hay uống đồ ngọt.Cô sẽ chạy tung tăng trên bờ biển,dang tay và la hét thật thoải mái ,cô sẽ cười thật tươi và hí hửng nhìn những con gấu bông to lớn.Chỉ cẦn ở đằng sau đi bên cạnh hay sát như thế này,Có Yuu...
"Thôi nào,Yuu ở đây!Sẽ không bao giờ xa vợ được chứ!"
"Nhớ đó!"
"Được rồi,giờ vợ mau ngủ đi!"
"Không được đi đâu đó!"
"Rồi mà..."
Cuối cùng cô ấy cũng chịu ngủ.Cô ấy ngủ với nụ cười mỉm và vòng tay vẫn khư khư ôm lấy Yuu chẳng dời.Giờ thì lại đến Yuu nhìn cô ấy,thiếp đi trong vòng tay nó.Đôi mắt nó buồn hẳn khi tay nó chạm lên má cô ấy.Đôi môi ngậm chặt chẳng nói lên câu.Phải,cô ấy là người nó yêu,cô gái đặc biệt đã chờ đời nó suốt 4 năm mà vẫn đeo chiếc khuyên này.Cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới ,thật đau đớn nếu nhường cô ấy cho bất cứ người nào khác...
"..."
Nó tắt đèn.Nằm xuống hôn lên môi rồi trán cô ấy.Những ngón tay đan vào nhau.Chiếc nhẫn chạm vào nhau.Nó nhắm mắt lắng nghe tiếng thở của cô ấy ...chỉ mình cô ấy mà thôi!
***************
Anh ta không hiểu lí do cô ấy tránh mặt mình.Vì những lí do lãng xẹt rằng "em bận" .Điều gì bận rộn hơn việc còn độ 2 tuần nữa là đám cưới sẽ bắt đầu.Ngày mà chính thức anh đạt được ước mơ lấy cô gái yêu đơn phương từ ngày học đại học làm vợ.Anh vui lắm khi thấy cái gật đầu lấy lệ của cô,dù chỉ là sự đồng ý miễn cưỡng nhưng anh sẽ từng chút từng chút mang lại sự an toàn ấm áp cho cô.
"2h chiều high land anh nhé!"
Anh nhận được tin nhắn của cô và có mặt khá sớm.Kết thúc cuộc họp vào chiều thứ 7,highland gần công ty nên cô đề nghị anh đến đó trước,cô về nhà rồi tự ra.Anh kêu một cốc cà phê nâu.Về sở thích uống anh khá giống Yuu,thích vị ngọt trong đắng,khác một chút,yuu thích đắng nhiều hơn.
Highland nằm trên một chiếc du thuyền nổi ở Hồ Tây.Chiều muộn gió mát lành lạnh.Chớm thu cuối tháng mười,thời tiết Hà Nội hiền hơn hẳn,thoang thoảng hương hoa sữa,mùi cốm mùi đất mùi nước hồ và mùi cà phê bánh ngọt,tất cả đều tạo nên không gian sang trọng đẹp vô cùng.Anh vui,thoải mái và khoan khoái duỗi thẳng chân tận hưởng âm thanh tiếng nhạc du dương nhâm nhi cốc cà phê và nghĩ về một tương lai đẹp có cô ấy trong đó.Yêu mà,anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.
"Anh đến sớm quá!"
"Không anh vừa đến thôi!"
Cô ấy xuất hiện.Dạo gần đây cô ấy điệu đà hơn.Những bộ váy trắng tinh hiền dịu,đen sang trọng hay màu đỏ mặn mà cùng với màu son và tóc chịu chải chuốt.Cô ấy nom đẹp hơn hẳn ,đằm thắm hơn .Công ty ai cũng len lén nhìn sự thay đổi kì lạ của cô ấy.Cô ấy vốn dĩ hoàn hảo,cô ấy chỉ trở lại với sự hoàn hảo ấy mà thôi.Dù sự thật rằng cô ấy có vẻ gầy hơn trước,một cách rõ rệt,xương bàn tay lộ hẳn,nhìn như da bọc nó lại chứ chẳng có tí thit nào ở đó.
"Em ăn kiêng à,em gầy quá rồi!"
"Không sao đâu"
Anh không hiểu cô muốn nói gì với anh.Chăm chú nhìn thực đơn và như thường lệ là trà sữa đánh đá bánh kem ngọt vani hương dâu, cô hơi nhìn ra xa,có vẻ bối rối.Phản ứng lạ lùng cùng ánh mắt của cô làm anh ít nhiều đoán được chuyện không vui sắp xảy ra.
"Anh này..."
"Sao vậy?"
"Có lẽ em không thể cưới anh được!"
Anh hơi bất động một chút.Cô nói dứt khoát đến mức tròng mắt đen láy của cô chẳng lay động đến một giây.Có vẻ cô không hối tiếc về điều đó nhưng còn anh,nó giống như bom nguyên tử tàn ác quét sạch thành phố hiroshima và nagasaki Nhật Bản.Tàn khốc,đẫm màu và đau thương,anh thấy tim mình vỡ vụn.
"Tại sao vậy em?"
Điều kiên cường nhất ở đàn ông,đó là cách họ nén nỗi đau vào trong tim và cố tỏ ra bình tĩnh và ổn nhất có thể.Tìm cách cứu vãn tình hình khi có thể và tập chấp nhận khi chẳng còn cách nào khác.
"Vì bạn trai em đã trở về...người mà em đã đợi..."
Cô chỉ ngây thơ và đơn giản khoe hạnh phúc của mình khi rụt rè chạm vào chiếc nhẫn trên tay.Cô cũng rất khó khăn để nói được rõ ràng dứt khoát đến thế.Sẽ không tốt cho cả cô và anh nếu cứ kéo dài mối tình không kết quả và đồng ý do sự sắp xếp của ba mẹ.Cô không thể,người cô yêu đã trở về và Yuu cần cô giống như cô không thể nào quên Yuu được.
"Em xin lỗi!"
"Anh hiểu,..."
Quán cà phê trở nên tối hơn và man mác buồn khi được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng.Ngoài trời tối dần , lúc đó cỡ 6 7 giờ gì đó,tiếng còi xe át tiếng nhạc...buồn inh ỏi.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.Anh vẫn im lặng nhìn cô,mới gần hơn mà lúc này đã rất xa rồi.Là Yuu,cô mỉm cười khi nghe thấy chất giọng trầm ấm áp vang lên từ đầu giây bên kia.Anh ta lại được thấy cô cười,cười giòn giã và tự nhiên,chẳng cần một chất xúc tác nào,nụ cười đẹp le lói mà anh vẫn thường lén ngắm nhìn qua khung cửa sổ,qua kệ sách hay qua tấm kính chắn cửa ở cơ quan.
"Xin lỗi anh em có hẹn rồi!"
Anh gật đầu cười mỉm.Anh để cô đi khi cốc cà phê dở của anh nguội ngắt ,cốc trà sữa cùng nửa cái bánh vẫn còn.Cô ấy không phải người thích bỏ mứa,cho nên ,người ở đầu dây bên kia hẳn phải quan trọng lắm mới khiến cô ấy vội vàng đến thế...Anh buồn,nỗi buồn nhân đôi khi khoảnh khắc anh nhận ra sự bế tắc.Anh chẳng còn một chút hi vọng nào nữa.
***********
"Yuu này ,ít nói hơn hẳn ngày trước"
"Đâu có!"
"Trước cái mồm có bao giờ dừng lại đâu"
Trở lại như trước,là khi Yuu để cô ấy trong lòng và ngồi trên mái nhà.Chiếc mái nhà trông mỏng mảnh mà chịu lực khá chắc chắn.Yuu nắm chặt tay cô ấy nhìn những toà nhà xa xa,những dòng xe chầm chậm chạy trên đường vì tắc nghẽn,hít thở hương hoa sữa nồng nàn và khí trời se se lạnh của mùa thu.
Cô khẽ mỉm cười và ôm chặt vòng tay đang quàng trên vai cô ,bàn tay Yuu trước tầm mắt cô,những ngón tay dài đan vào nhau,chiếc nhẫn đá đỏ cùng màu khuyên tai yên vị chắc chắn trên đôi tay gầy gò ấy khiến cô yên tâm phần nào.Tựa đầu nhẹ lên ngực Yuu và nhìn lên bầu trời xanh,phải,đây không phải giấc mơ ,nếu là giấc mơ cô sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top