đòi nợ

" Anh tự tin về bản thân là rất tốt nhưng ảo tưởng ai cũng thích mình thì chính là có bệnh "

Park Gunwook nhìn bạn thân đang thả hồn ở đâu đó rồi ngồi cười vu vơ bằng ánh mắt kì thị, mới sáng sớm ra mà Kim Gyuvin làm sao thế? Thiếu ngủ à?

" Thế rốt cuộc mục đích của việc sáng sớm ngày nghỉ đã réo gọi tao dậy sớm ra đây ngồi với mày là gì vậy?

Kim Gyuvin nghe giọng bạn thân đầy sự phật lòng mới thoát khỏi suy nghĩ, hắng giọng uống một ngụm cà phê quay lại vấn đề

" Mày có từng nhìn thấy kí hiệu hay dãy số này trong các hồ sơ truy nã tội phạm là các băng đảng xã hội đen nước ngoài trong khu vực lân cận không? "

Gunwook nhận cuốn sổ tay từ Gyuvin nhìn qua rồi nghiền ngẫm một lúc, với dãy số thì Gunwook không có ấn tượng gì, nhưng kí hiệu này đúng là trông có phần quen mắt. Gunwook là người có trí nhớ tốt, nếu cái gì đó cậu từng nhìn qua một lần chắc chắn sẽ có ấn tượng, đấy cũng là lí do mà Gyuvin đưa cho Gunwook xem qua hình xăm của Han Yujin. Bố anh bây giờ đang giận lắm nên anh chưa thể hỏi ông về chuyện hình xăm của băng nhóm khác ở nước ngoài được, nhưng bạn thân của anh thì chắc chắn ít nhiều có đọc qua hồ sơ của một vài tổ chức khác trong khu vực các nước lân cận. 

" Dãy số này thì chịu, gần giống nhất nhưng đã qua rất lâu rồi thì có từ cái thời thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã cho xăm những dãy số đánh dấu lên các tù nhân người người Do Thái trong nạn diệt chủng Holocaust ở Auschwitz "

Dĩ nhiên khả năng này là không thể, nhưng Gyuvin hiểu bạn thân muốn nói gì

" Mày cũng cảm thấy con số này giống như là số để đánh dấu hơn là có ý nghĩa gì đặc biệt sao? "

" Thế kỉ nào rồi chứ, nếu muốn đánh dấu ngày tháng năm đặc biệt người ta có xu hướng xăm dãy số la mã nhiều hơn là dãy số nhàm chán thế này, dù sao cũng là hình xăm trên da thịt mình mà, như này thì... lạc hậu quá "

Gyuvin tán thành suy nghĩ này rồi Gunwook nói tiếp 

" Nhưng hình xăm này, tao nghĩ là tao từng nhìn thấy rồi "

" Là của tổ chức nào mày nhớ không ? "

" Tao nghĩ là không vì cái này không phải chuyên môn của tao, nhưng nếu là người của tổ chức nào đó thì chắc đâu đó quanh quẩn các tổ chức ở Hong Kong, Nhật Bản, Thái Lan thôi, tao chưa từng xem qua hồ sơ của băng nhóm nào ngoài khu vực Châu Á  "

Gunwook lắc đầu uống một ngụm cà phê ngả người ra ghế

" Vậy có khả năng cao cậu ta là người Hàn nhưng sống ở nước ngoài nhiều hơn là người Hàn sống ở Hàn..."

" Ai cơ? "

" Han Yujin "

" Han Yujin là ai mới được? "

" Cái cậu trai hôm trước giả gái bị bắt nhầm vào chỗ của bọn buôn người đấy "

" À, mày sợ cậu ta là gián điệp à? "

" Cẩn tắc vô ưu mà  "

Gunwook gật đầu ngẫm nghĩ sau đó lại lắc đầu

" Tao không nghĩ vậy, nếu cậu ta là gián điệp được cài cắm vào thì nghĩ kiểu gì cũng không thấy hợp lý, có thể cậu ta vô tình bị cuốn vào chuyện này thôi và cũng trùng hợp cậu ta là người của một tổ chức nào đó nước ngoài đang lẩn trốn ở Hàn Quốc "

" Như vậy thì có quá nhiều sự trùng hợp không thể không khiến cho tao phải nghi ngờ "

" Nhưng tại sao mày lại quan tâm thân thế của cậu ta đến vậy chứ? Nếu từ đầu mày cảm thấy nghi ngờ mày có thể bỏ rơi cậu ta lại bệnh viện mặc cậu ta sống chết thế nào mà ?  "

Kim Gyuvin không trả lời, còn Park Gunwook hình như nhận ra chuyện gì đó liền cười trêu chọc

" Không nỡ à? Hay là động lòng rồi? "

"..."

" Nếu không nỡ thì cứ xem sự trùng hợp kia là duyên nợ cũng được, cậu ta vẫn chưa nhớ ra chuyện gì mà, mày tranh thủ lúc này xây dựng tình cảm, đến khi cậu ta nhớ lại, cho dù có là gián điệp muốn ra tay thì cũng sẽ lung lay thôi. Con người suy cho cùng tình cảm vẫn là yếu điểm "

Kim Gyuvin không trả lời bạn thân, nhưng mấy ngón tay gõ gõ lên đùi chứng tỏ lời Park Gunwook nói khiến cho anh có sự tính toán trong đầu.

***

Han Yujin lặng lẽ xoay người bước ra khỏi khu nhà ở xập xệ với đôi mắt đỏ hoe, sau đó ngồi thụp xuống đường cố gắng ngăn bản thân không khóc. Không hiểu sao nhìn thấy khung cảnh vừa rồi lại khiến cậu thấy đau lòng như thế. 

Hôm nay theo như lời đề nghị của Kim Gyuvin, Han Yujin cùng Lee Dohyun và một vài tên đàn em nữa trong tổ chức đi đòi nợ tín dụng cho tổ chức. Trước khi đi trong đầu Yujin có rất nhiều sự tưởng tượng, cậu cũng nghĩ đơn giản chỉ là đến hạn trả nợ thì đến nhà người ta thu tiền rồi ra về. Nếu người vay nợ không có tiền trả thì hẹn dịp khác hoặc cùng lắm là đe dọa khiến đối phương hoảng sợ chút ít  rồi cho khất nợ kê thêm lãi như trong phim truyền hình cậu hay xem cùng Zhanghao. Nào ngờ ngoài đời, xã hội đen đi đòi nợ lại khác xa trí tưởng tượng của cậu. 

Trong khu nhà ở vừa nhìn vào đã biết chỉ toàn dân lao động tay chân không có nhiều tiền ngày hôm nay có một con nợ tên Seonhwa, là mẹ đơn thân đang sống cùng đứa con trai tám tuổi, chồng chết vì tai nạn lao động chưa tròn năm, nghe bảo là có tiền bảo hiểm  công ty chi trả nhưng gia đình bên chồng đã tranh lấy hết chẳng chừa cho mẹ con cô đồng nào. Tiền vay ban đầu của chồng cô là vào việc cá độ mùa đá bóng cũng không nhiều, lúc chồng cô còn sống dự định đi làm hàng tháng để trả gốc trả lãi tầm hơn một năm là hết, nào ngờ chỉ mới trả được ba tháng thì chồng cô gặp nạn. Seonhwa trước nay chỉ ở nhà làm nội trợ chăm con nhỏ, không bằng cấp không chuyên môn không có công việc gì để làm nên sau khi chồng cô chết, cuộc sống của hai mẹ con gần như rơi vào bế tắc, còn số nợ của chồng cô để lại thì lãi chồng lãi ngày qua ngày càng không còn khả năng chi trả. 

Đến ngày mười hai hàng tháng, bọn đòi nợ sẽ đến đập phá đồ đạc hoặc mang những tài sản có giá trị đi, thứ giá trị nhất là chiếc nhẫn cưới Seonhwa đeo trên tay tháng rồi cũng đã bị siết nợ rồi, tháng này hai mẹ con cô trừ căn nhà thuê trống hoác ra chẳng còn gì nữa. 

Han Yujin không nhìn nổi cảnh tượng một đám đàn ông cao to vạm vỡ lao vào tác động vật lí với một người phụ nữ yếu ớt chỉ vì không đòi được tiền, nắm đấm tay cậu đã siết chặt lại, lương tâm của cậu rất muốn cậu lao vào cứu giúp người phụ nữ kia nhưng cậu biết hiện tại vị trí của mình đang ở đâu, cậu đang ở phe nào trong câu chuyện này. Lúc Yujin định xoay người bỏ đi thì một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ống quần của cậu vừa khóc vừa nói 

" Chú ơi chú, chú xin các chú khác tha cho mẹ con đi mà chú ơi, mẹ con đang bị bệnh, mẹ con sẽ không chịu nổi đâu chú ơi chú cứu mẹ con với  "

" Thằng nhãi này, tránh ra coi "

Yujin còn chưa kịp phản ứng, thằng bé đã bị một tên đàn em khác đá vung chân đá sang một bên khiến Yujin gần như bùng nổ, cậu định chạy đến đỡ thằng bé và lao vào cãi nhau với tên máu lạnh vừa ra tay lúc nãy thì bị Dohyun cản lại lắc đầu. Bởi vì không chịu nổi nữa, cho nên cậu mới lẳng lặng rời đi. 

" Làm một điếu không? "

Dohyun đưa điếu thuốc cho Yujin rồi ngồi xuống bên cạnh  nhưng cậu bực mình ném đi chứ không hút, thái độ bực mình bất mãn thể hiện rõ trên mặt của cậu. 

" Cậu tức giận như vậy là vì cái gì chứ? "

"..."

" Mới có tí chuyện như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Thế thì quay về chấp nhận an ổn bên cạnh cậu  Zhanghao đi "

" Các anh không cảm thấy việc đàn ông ra tay với phụ nữ và trẻ con như vậy rất hèn hạ sao? "

Yujin nói giọng đầy phẫn nộ, mặt cậu còn đỏ gay lên, Dohyun có hơi bất ngờ vì không nghĩ Han Yujin sẽ thức giận đến vậy

" Chúng ta là tổ chức xã hội đen chứ không phải tổ chức nhân đạo, đây là công việc, là nhiệm vụ, là chuyện mà chúng ta phải làm hàng ngày "

" Nhưng cũng đâu thể vin vào đó mà đánh đập phụ nữ trẻ con yếu thế như vậy? Thà là các anh làm chuyện đó với đàn ông "

" Thì khác gì nhau chứ? Ra tay với cô ta như thế đã là nhân đạo lắm rồi "

" Nhân đạo? Haha, mấy tay xã hội đen các anh nói chuyện nghe buồn cười ghê, đánh đập phụ nữ vung chân đá trẻ con là chuyện nhân đạo cơ đấy "

" Mấy tay xã hội đen? "

Dohyun có vẻ cũng không có kiên nhẫn nữa, đạp điếu thuốc đang hút dở trên tay nát nhừ dưới lòng đường

" Cậu đang nghĩ mình đứng đó và không làm gì thì sẽ không bị đánh đồng với những người khác à? Cậu không ra tay thì cậu là người lương thiện chắc? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu bây giờ cũng là người của K.M rồi, chúng ta bao gồm cả cậu chính là cùng một "mấy tay xã hội đen " mà cậu đang mỉa mai đấy Han Yujin ạ "

Yujin biết mình đã lỡ lời

" Công việc đòi nợ này chỉ là một phần rất cơ bản của tổ chức thôi, cũng là một trong những công việc đơn giản nhất, dễ làm nhất, cơ bản mà trong tổ chức ai cũng phải trải qua. Nhiệm vụ của bất kì một tên đòi nợ thuê nào cũng là hoặc là đòi được nợ hoặc là tìm được giải pháp thay thế miễn là có thể mang tiền về cho tổ chức chứ không phải là đồng cảm thấy bất công cho con nợ. Cậu có biết công việc mình phải làm khi có mặt ở đây gì không? Là đòi nợ chứ không phải làm việc thiện "

"..."

" Tôi có thể thông cảm cho cậu vì cậu chưa quen với những việc này, cậu chưa thể tự mình ra tay với cô ta nhưng tôi không chấp nhận cái kiểu mỉa mai khinh miệt công việc của chúng ta vừa rồi. Mỗi người một cuộc đời, mỗi người một sự lựa chọn. Cậu đã chọn vào tổ chức thì cậu phải hiểu chúng ta là một tập thể, dù một người ra tay nhưng cũng là một tập thể mang tiếng và chịu trách nhiệm. Còn người phụ nữ kia, cô ta chỉ đang phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình thôi  "

Han Yujin cứng họng không nói được gì, mặc dù những điều Dohyun nói chẳng có gì sai nhưng cậu vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Vẫn có cái gì đó ngăn cản Han Yujin không chấp nhận được việc này. 

Chiều hôm đó cậu đã trở lại căn nhà của hai mẹ con Seonhwa với thuốc, thức ăn và một ít tiền mặt mà trong mấy ngày qua làm việc cho Zhanghao cậu được cho thêm. Dù sao ở tổ chức ăn ở chẳng tốn đồng nào, số tiền nhỏ này cậu cũng chưa biết sẽ tiêu vào đâu nhưng cậu nghĩ ít nhất nó có thể giúp cho mẹ con Seonhwa sống qua được ít nhất nửa tháng nữa. 

Han Yujin chỉ định lẳng lặng để lại rồi lẳng lặng rời đi thôi, nào ngờ lại bị cậu con trai của Seonhwa bắt gặp, trong khoảnh khắc cậu nhóc tỏ ra hoảng sợ trước sự xuất hiện của cậu, Han Yujin biết Dohyun đã nói đúng, trong lòng cậu không hiểu sao lại tràn ngập nỗi buồn. 

" Han Yujin chăm sóc anh có tốt không? "

Gyuvin đặt dĩa trái cây xuống bàn cho anh trai rồi ngó ngang ngó dọc, Han Yujin chín giờ tối đã chạy đi đâu rồi

" Chưa thấy anh mày phát bệnh nên vẫn còn lạc quan lắm "

Zhanghao nói xong lại nhìn em trai rồi nhìn quanh

" Tìm gì vậy? "

" Cậu ta đâu rồi? "

" Hôm nay chú em cho Yujin đi đâu với đám thằng Doosik thế? "

Gyuvin nhíu mày một lúc rồi à lên

" Đi đòi nợ thôi, sao vậy ạ? "

" Từ chiều Yujin nó về thì như người mất hồn mặt mũi còn buồn rầu nữa, chắc là đang ở chỗ Jinyoung giải sầu rồi "

" Vậy à? "

Zhanghao bóc một miếng dưa lưới cho vào mồm xong nhìn biểu hiện của em trai

" Trái cây chỉ tốt khi nạp vào cơ thể trước 3 giờ chiều thôi, lần sao muốn sang tìm ai thì nghĩ ra lí do gì khác đỡ lộ liễu hơn đi "

Nói xong thì Zhanghao bê dĩa trái cây ra hiệu bản thân muốn đi ngủ, Gyuvin cũng hiểu ý rời đi khỏi gian nhà về hướng quán bar nho nhỏ được mở trong khuôn viên tổ chức. Đây là nơi mỗi tối các thành viên của tổ chức hay lui tới. 

Đúng như Zhanghao nói, Han Yujin đang ở quán bar, nhưng không phải trong quán mà là bên ngoài quán, cậu ngồi gần hồ nước, bên cạnh là mấy lon bia đã uống cạn. 

" Thế nào, công việc hôm nay không nhàm chán nữa phải không? "

Han Yujin không buồn trả lời, người kia cũng không chấp làm gì ngồi xuống bên cạnh, tùy tiện mở một lon bia 

" Hai ngàn bảy trăm won "

Yujin xòe tay ra trước mặt Gyuvin đòi tiền lon bia vừa rồi, trông ban đầu anh có vẻ bất ngờ nhưng sau đó thấy gương mặt đỏ ửng lên của Yujin vì say rượu thì cũng không chấp

" Cậu ở trong tổ chức của tôi mà cũng muốn thu tiền tôi sao? "

" Bia này tôi mua bằng tiền của mình đấy chứ anh có cho quán bar kia phát miễn phí đâu "

" Cậu uống không nổi muốn bán rẻ lại cho tôi thì nói đi "

Gyuvin nhìn người kia rồi nhìn số bia còn lại, bản thân cậu mới uống có ba lon mặt đã đỏ gay rồi mà mua phải đến gấp đôi gấp ba tửu lượng của bản thân

" Anh cho vay thì biết lấy lãi, đi mua bia lại của người khác thì đòi phải giảm giá à? "

" Sao nghe cứ như đang mỉa tôi vậy nhỉ? Từ lúc tôi đến đây tới giờ mới nói có hai câu thôi không đến mức chọc cậu xù lông lên như này chứ? "

"..."

" Hay hôm nay đi đòi nợ có gì bất mãn à? "

Han Yujin có chút gay gắt

" Tôi sẽ không bao giờ đi làm mấy chuyện thất đức như vậy nữa "

Kim Gyuvin không có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không tức giận như Dohyun mà bình tĩnh hỏi tiếp

" Tại sao cậu lại cho chuyện đi đòi nợ của tổ chức là thất đức "

" Một đám đàn ông cao to lao vào đánh phụ nữ nặng tay với trẻ con chả ra làm sao cả? "

" Vậy so với một đám côn đồ thay phiên nhau ép liễu nài hoa thì cậu thấy như nào? "

Han Yujin trợn mắt nhìn Kim Gyuvin nhưng anh vẫn ra vẻ bình thản tiếp tục uống rượu

" Tệ hơn là chỉ cần bán người phụ nữ đơn thân kia vào một quán bar nào đó để cô ta làm phục vụ trả nợ hoặc vứt cho đường dây buôn người để bọn chúng trả đủ số tiền cô ta đang nợ là được. Nếu cả hai việc này không được thì bán một quả thận của cô ta? Cũng có giá lắm, còn con trai của cô ta bán cũng được mà buôn nội tạng cũng được. Trẻ con có giá ở chợ đen lắm "

" Sao anh có thể nói ra mấy chuyện kinh tởm như vậy mà mặt vẫn thản nhiên như không được chứ? "

" Thì có liên quan gì đến tôi đâu? "

Gyuvin quay sang hỏi người kia liền thấy lạnh sóng lưng

" Đúng là cái đồ tàn nhẫn vô nhân đạo không có trái tim. Anh...."

Yujin còn chưa nói hết câu đã trừng mắt vì miệng mình bị người kia chặn lại bằng môi của đối phương, phải mất mấy giây sau cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đẩy Kim Gyuvin ra rồi vung tay tát đối phương một cái rõ mạnh

Tiếc là, tay chỉ vừa vung lên đã bị Kim Gyuvin giữ lại rồi

" Hôn thì chán ngắt mà còn hung dữ định tát tôi à? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top