Bến bờ của đôi ta

Ngày đó tôi ngồi đợi em mãi dưới mái hiên cũ, ngày qua tháng lại cũng chẳng thấy dáng ai bên bờ hồ yên ả xuôi theo dòng, từng tiếng thở dài phát ra vờn quanh bầu không khí đìu hiu giữa gió lạnh, cô đơn tẻ nhạt vốn là cuộc đời của một nhà văn

Tách trà nóng vẫn đều đều nghi ngút làn khói ấm, đã ba năm rồi vậy mà gương mặt thuần khiết đó luôn hiện hữu trong trí nhớ tôi chẳng phút giây nào ngừng

Tôi nhớ về cái hôm được cùng em tiếp bước trên đoạn đường nhỏ trong làng, Stella cứ thầm cười phía sau, cho đến khi tôi quay lại mới phát hiện ra có một chú mèo cứ mãi đi theo bọn tôi từ bao giờ. Hẳn là mèo con thích em lắm nên mới tình nguyện tiến lại gần muốn em chạm vào như thế, cái né tránh vô tình khiến mèo nhỏ thoáng chút buồn rồi đành luyến tiếc rời đi mất

Nụ cười của Stella, nói sao cũng thật đẹp, đứng dưới nắng nhạt em rạng rỡ với bộ váy trắng tinh hoà vào muôn ngàn hoa lá, mãi đắm chìm vào đấy mà tôi dường như quên mất nhịp tim đã lệch mất đi mấy phần

Rồi có lần.. tôi vì trằn trọc khó ngủ nên mới bắt gặp mắt em đượm buồn nhìn lấy màn đêm vào trong mắt, Stella đứng mãi bên cửa sổ nhìn vạn vật u tối, lúc đấy chỉ nghĩ được chắc là em không vui với cảnh trời trước mặt, sau này mới biết, ngày em còn được ở lại trên thế gian.. chẳng còn dài

Căn nhà này nhìn đâu cũng hiện lên dáng em tinh nghịch lăn tăn khắp chốn, thuở xưa đi đâu cũng liền muốn trở về thật nhanh vì biết có em đợi, thế mà giờ đây lại không muốn ở lâu, vì em đã đi rồi

Ánh tà dương lập loè sắc vàng trên mái nhà thân thuộc, như một thói quen tôi đạp xe băng qua hàng thông cao vút nghiêng nghiêng đón gió lùa, biếu cho hai bác giỏ trái cây rồi lại một mình lướt trên từng con đường vắng

Đạp xe thế này khiến tâm tình tôi giải toả đi bớt phần nào của lo toan, Thuỵ Sĩ là một nơi yên bình nhàn nhã đối với những người không thích ồn ào náo nhiệt

Thuỵ Sĩ đẹp, đẹp đến nao lòng, vậy mà Thuỵ Sĩ không có em, dù cho có khoác lên mình chiếc áo lụa được thêu dệt tỉ mỉ từng đường nét thì hiện tại cũng chẳng còn yêu kiều trong đôi mắt tôi như ngày đó

Chốn này có quá nhiều thứ khiến tôi lòng càng nặng trĩu, ước sao ngày em đi, trời sẽ đổ xuống một cơn mưa thật lớn để gột rửa đi tất cả những kỉ niệm về đôi ta trên mảnh đất tuyệt vời này, xoá sạch đi tháng ngày tôi còn người bên cạnh, cùng nhau ngắm sao, đón tuyết, cùng nhau ươm mầm, tạo nên một vườn hoa

Cảnh vật đã cũ, người trong lòng cũng không hề thay, cô gái nhỏ chẳng biết đâu, tôi yêu em nhiều hơn cả những gì tôi nói

Yêu. Đối với tôi là một loại cảm xúc có thể dẫn con người đi từ chặng đường này sang một bến bờ khác, từ con sông dài ra tận đại dương sâu, không thể lường trước nó sẽ dẫn lối cho ta về phương trời nào, chỉ là biết được, nơi nào có người thương, tự động bản thân sẽ muốn hướng về mà đi đến

Lang thang mãi trên nhiều lối cũ tôi đi qua không biết bao lần, như đang muốn trốn chạy khỏi cái nơi đem lại nhiều tiếng cười hoà lẫn nước mắt này, tôi chạy thật nhanh về phía trước, xé toang màn đêm để vượt sang khung trời thấp thoáng bóng hình người, muốn chạy đến ôm lấy em bằng tất cả tư tình tôi có, nói rằng tôi nhớ em, kiếp này mãi mãi chỉ có thể là em mới làm tôi si mê đến mù quáng

Chắc là ông trời thương xót cho mối tình tàn, tâm nguyện này đang dần được xuôi theo

Bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa thả dốc xuống ngọn đồi cao cao, thứ ánh sáng vàng vàng chiếu thẳng vào mắt tôi cháy lên một tia hoảng hốt tột cùng, bên tai tôi lúc ấy chỉ chập chờn nghe được những tiếng la thất thanh từ đôi ba người đi đường ở hai bên, sau đó trời đất hoà làm một, tối sầm trong vùng mắt ánh nâu màu hổ phách

Mùi tanh nồng của huyết đỏ vờn quanh cánh mũi tôi từng hồi, cả người chẳng có lấy một cử động rõ ràng, nhấc không được buông lỏng cũng không xong, xung quanh chỉ còn lại vài tiếng nói lo sợ thất thần từ nhiều người xa lạ, chỗ đấy đông dần theo lời báo truyền xa

Mệt mỏi tôi khép lại đôi mắt, tia sáng của sao đêm nhấp nháy nhảy vào đồng tử tôi rồi liền vụt tắt hẳn, máu tươi lan ra ôm lấy thân người to to lạnh buốt dưới mặt đường cứng cỗi, tôi bị nhấn chìm trong chính dòng máu của mình, từng chút, từng chút, càng nhiều hơn

Cơn đau tôi kịp nhận thức là được con tim truyền đến, nó đập mạnh rồi yếu dần, lồng ngực chẳng còn phập phồng những hơi thở đều đặn, chiếc áo trắng ban nãy cũng bị làm cho chuyển thành đỏ sậm trên thân

Giây phút cuối cùng... tôi nhìn thấy em

Stella tiến lại phía tôi, quỳ bên cạnh khóc đến khuôn mặt cũng bị biến dạng theo sau đó, vô thức đôi tay tanh tanh mùi nồng tôi chạm vào má em, em lại ra sức khóc to hơn bao giờ hết, tim tôi quặn thắt, đau đớn triền miên

Em bảo tôi là tên ngốc, luôn miệng trách mắng tại sao tôi lại không yêu thương lấy mình. Stella biết không, ngày em rời đi, tôi cũng đã quên mất việc yêu thêm một ai khác, chỉ luôn luôn chăm chăm chờ đợi người quay về. Vậy mà người không về, tôi cũng chẳng màng đến thể xác có lụi tàn theo dòng chảy chầm chậm của thời gian, cứ thế mà trụ qua ba năm dài

Bây giờ gặp lại, tôi mới biết được em không hề rời khỏi tôi giây phút nào cả, âm thầm quan sát là cách duy nhất em có thể làm được. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ ngốc nghếch va vào tình yêu thôi, đúng không em ?

Hồn tôi lìa khỏi xác, cùng em ngao du vạn chốn tây phương, nắm tay nhau vượt qua ngàn cánh đồng dài đằng đẵng, lướt mình trên cao nguyên hùng vĩ um tùm tuyệt đẹp màu sắc xanh

Thân thể vẫn nằm đó, lạnh lẽo chấm hết một kiếp người

_________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top