Chương 4: Bắt cóc.
Về đến nhà, tôi chẳng kịp thay đồ mà đã nằm ra sàn ngủ rất lâu, rất rất lâu. Trong mơ tôi lại thấy hình ảnh của gia đình cứ lẩn quẩng hiện lên trong đáy mắt. Có những người khi có một chấp niệm gì đó, sâu như dưới lòng đại dương, thì chắc hẳn dù có muốn trốn chạy thì mãi mãi cũng không thể trốn khỏi. Cứ như tôi của hiện tại, chấp niệm của tôi với cuộc sống này là gia đình, dù nó không còn nguyên vẹn hay chỉ còn sót lại trong ký ức, thì nó vẫn sẽ đeo bám dây dứt không buông. Giấc mơ về gia đình cứ như cái tát của hiện thực, vả vào mặt tôi một cách đau điếng, hiện thực không cho tôi mái ấm, càng không cho tôi ngừng nghỉ về mái ấm.
"Du Du, khi con sống trên đời này, con sẽ có rất nhiều những thứ để khiến con hài lòng và hạnh phúc. Cha mẹ chỉ muốn biến âm nhạc thành một trong những thứ đó, để con có thể hạnh phúc".
"Cha là Khúc Giang Sơn, nghĩa là sông dài núi rộng. Mẹ là Du Âm, nghĩa là âm thanh trầm bổng. Vậy con sẽ là Khúc Đan Du, nghĩa là khúc nhạc đan vào đệm du dương. Ba người chúng ta, hãy sống thật hạnh phúc!".
"Mẹ Âm Âm của Du Du đang bị bệnh, cha Sơn phải đành bán đi cây đàn và căn nhà mà Du Du thích rồi."
"Con không chịu đâu, mẹ Âm Âm bệnh thì chỉ cần mua thuốc là sẽ khỏi".
"Du Du nghe lời cha Sơn nhé, chỉ bán đi tất cả trừ cây đàn của Du Du, vậy thì khi nào mẹ hết bệnh, ta lại có thể đàn tiếp cùng nhau rồi".
Âm thanh non nớt cứ lần lượt hết lần này đến lần khác chạy quẩn quanh trong trí óc. Đến một lúc, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài cửa. Người bên ngoài cứ nạt nộ và đập lấy cánh cửa rỉ sắt ngoài phòng trọ tôi. Tôi nhìn bên ngoài cửa sổ nhỏ dán đầy giấy báo, lờ mờ nhìn thấy được trời đã sáng. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, kèm theo đó là tiếng quát mắng không ngừng.
"Mở cửa, cô gái nhỏ, không muốn sống nữa à? Trốn nợ à? Mau mau mở cửa!".
Là những người đòi nợ, họ lại đến nữa rồi. Nhưng lần này lạ thật, bọn họ chỉ dám xuất hiện vào ban đêm khi ít người qua lại để tránh cảnh sát, nay lại có thể đường đường chính chính đập cửa đòi nợ quả thật rất kì lạ.
Tôi chống đỡ thân thể mệt rã rời bước ra ngoài mở cửa. Những hình ảnh cao lớn hung tợn chỉ xuất hiện vào buổi đêm, hôm nay lại đứng trước mặt khi trời vừa sáng khiến tôi không khỏi dè dặt.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.
Một thanh niên đầu trọc cao lớn nhất trong đám chừng 30 tuổi, chưa gặp bao giờ, anh ta tiến đến trước mặt tôi, miệng ngậm một điếu thuốc và trông rất bậm trợn, đặc biệt là vết sẹo dài từ trán xuống cằm khiến cho người khác khi nhìn vào có chút e ngại. Hình xăm con rồng ẩn hiện dưới áo ba lỗ ở nơi cánh tay trái cơ bắp.
Anh ta tiến đến truớc mặt tôi, tôi nép vào cánh cửa nhìn anh ta. Im lặng hồi lâu không nói gì, có lẽ đang muốn ra oai với tôi. Tôi lại nhìn những người áo đen đằng sau anh ta, rất quen mặt, những người đàn ông vì cơm áo gạo tiền mà đêm đêm dưới ánh đèn mờ đánh đập tôi. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, một người trong đám mới tiến đến gần thanh niên đang hút thuốc phè phởn này.
"Đại ca, đây là cô gái mà em đã đề cập đó ạ" Người đàn ông khom người cung kính.
Cậu thanh niên dữ tợn này trông nhỏ hơn người đó cả chục tuổi mà lại cung kính gọi anh ta một tiếng "Đại ca"?.
Rít điếu thuốc một hơi sâu, không ngần ngại mà phả làn khói thẳng vào mặt tôi, rất bất lịch sự. Vì tôi thấp hơn anh ta cả một cái đầu, chỉ đến ngực của hắn nên khi định nói gì đó với tôi, hắn cuối xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng cách rất gần.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Mày là cái đứa biết đàn eo eo gì đó phải không?".
Tôi khó hiểu suy ngẫm lời hắn nói, một lúc lâu sau mới nói: "Là Cello".
Hắn ta thẳng lưng, lại hút thêm một hơi thuốc lá, vẫn như cũ phả vào mặt tôi.
Hắn thản nhiên: "À, mày là cái đứa đòi tao mua bảo hiểm cho mày để mày đi tự tử trả lại cái khoảng nợ kết xù mà ông bà già mày nợ tụi tao đó hả?".
Cái giọng hắc dịch đầy gợi đòn và chất giọng nhàn nhạt chứa đầy sự khinh thường khiến tôi rất khó chịu. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, không nói lời nào như ngầm thừa nhận.
Hắn dường như cũng thấy sự khó chịu của tôi, nhưng cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi mỉa mai: "Oắt con!".
Hút thêm một hơi thuốc lá rồi hắn quăng điếu thuốc tàn xuống chân, hai tay bỏ vào túi quần, chân chà xát vào điếu thuốc dưới đất. Hắn ta nâng mắt nhìn tôi, con mắt lạnh tanh đầy đánh giá. Một lúc lâu, hắn mới xoay người nói với đám người kia: "Vào lấy cây đàn eo eo của nó rồi tống nó lên xe!".
Bắt cóc giữ ban ngày! Tôi chưa kịp định hình thì những người đó tóm lấy tôi rồi nhét tôi vào chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở gần đó, một người thì tiến vào trong phòng trọ lấy đàn của tôi đi. Bọn họ không có vẻ gì là đòi tiền cả.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top