Chương 11 : Tôi Hỏi , Chú Ấy Đâu ?


Đêm đó, Lạc phủ lần đầu tiên… vang dội tiếng quát của vị thiếu gia từ nhỏ vốn luôn được nuông chiều, nhưng chưa từng làm loạn.
"Tôi hỏi, Hoài Tịnh đâu?!"
Cả biệt thự sáng đèn trong vài phút.
Người làm vội chạy ra, có người chưa kịp thay đồng phục, có người hoảng hốt vì chưa từng thấy Kiều Minh tức giận đến như vậy.
Cậu đứng giữa đại sảnh, áo ngủ mỏng dính mưa, tóc ướt sũng, ánh mắt như đâm xuyên tất cả.
"Tại sao không ai nói gì?! Tại sao tất cả các người đều im lặng?!"
Một người làm cố nhỏ giọng:
“Thiếu gia... cậu bình tĩnh lại... bảo mẫu Lý xin nghỉ rồi…”
“Nghỉ? Ở đâu? Ai cho nghỉ?!”
Giọng cậu vỡ ra, gấp gáp như sắp khóc, như van nài.
“Chú ấy bị bệnh! Ai biết không?! Ga giường còn vết máu! Thuốc ngủ chú ấy dùng quá liều! Không ai quan tâm à? Không ai nhận ra gì sao?!”
Mọi người nhìn nhau. Một vài người bắt đầu né tránh ánh mắt cậu. Có người cúi đầu.
Chỉ có quản gia Trương Lễ – người mới đến – lạnh nhạt nói:
“Thưa thiếu gia, bảo mẫu chỉ là người làm thuê. Không ai bắt ông ta phải chịu đựng. Nếu đã đi, thì đi rồi.”
"Ông câm miệng!!"
Cái bình sứ trên tủ bị hất bay, vỡ tan.
Kiều Minh quay phắt lại, chỉ tay thẳng vào mặt Trương Lễ:
“Chính ông! Chính ông là người đầu tiên bắt nạt chú ấy! Ông dạy người làm cô lập chú ấy! Còn dám nói không liên quan?”
Cậu nhìn sang mọi người xung quanh:
“Còn các người?! Có phải thấy tôi không bênh chú ấy nữa, nên các người hùa nhau bắt nạt?! Người nấu bếp không nấu phần cơm. Người dọn phòng thì đổ đồ vỡ, không dọn. Người giặt đồ thì nói máy hỏng?! Có từng ai nghĩ, chú ấy cũng là con người không?!”
Mọi người cúi đầu.
Bầu không khí đặc quánh lại. Lần đầu tiên, cái tên "Lạc Kiều Minh" không còn là thiếu gia lười học, hay nũng nịu — mà là một người đang bảo vệ người mà mình yêu thương bằng tất cả sự điên cuồng.
“Con làm gì vậy?!”
Giọng của ông Lạc vang lên trên lầu.
Ông ta chống gậy đi xuống, quát lớn:
“Tao không cho nó ở, thì nó cút! Mày bây giờ còn làm loạn lên vì một đứa ở mướn sao?!”
“Ông đánh chú ấy. Ông sỉ nhục chú ấy. Ông nói chú ấy là người có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Bây giờ chú ấy thực sự không còn nữa, ông hài lòng chưa?!”
Ông Lạc giơ tay định tát, nhưng Kiều Minh không né.
“Ông đánh đi. Nhưng đánh xong phải trả lời: Chú ấy… đang ở đâu?!”
Bầu không khí lặng đi vài nhịp.
Cuối cùng, một người làm nhỏ giọng:
“Cậu chủ… hôm đó ông Lý không có chỗ ở, xin ngủ lại nhà kho… Hôm sau đi lúc trời còn chưa sáng. Tôi nghe nói ông ấy không đem theo gì… chỉ cầm có mỗi một tập hồ sơ và đồng hồ.”
"Không đem theo gì..."
Vì chú biết, không có gì là của mình cả.
Kiều Minh ngồi sụp xuống đất.
Cậu khóc lần đầu tiên, không phải vì đau – mà vì hối hận đến tê dại.
“Chú ơi… em sai rồi. Em sẽ đi tìm chú…  Chú về đi mà ! Em sai rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove