Chương 2: Gặp mặt
Nhìn màn hình biến mất trên không trung, mang theo tiếng gào thét đầy không cam lòng của Tadashi, cuối cùng Tsuna chỉ biết thở dài quay lại đối mặt với căn nhà ba tầng nho nhỏ ba tầng.
Cùng lúc đó nhóm người thì tâm trạng vui sướng khi có người gặp hoạ, lòng thầm nghĩ Tadashi đúng là đáng đời, suốt ngày cản trở bọn hắn.
Bước vào nhà tất cả mọi người mới biết căn nhà này nhỏ đến thế nào, nội thất giống ý đúc ở thế giới cũ, cũng đã được Tử Yên sử dụng ma pháp mở rộng ra, nói chung là đủ để ở.
"Ushishi, nếu căn nhà này giống y hệt như trước thì người cùng phòng với công chúa chính là ta.", Belphegor nhân lúc vẫn chưa có ai phản ứng gì mà nắm bắt cơ hội.
Lúc này nhóm người mới giật mình, Gokudera là người nhanh nhất hét lên," tên hoàng tử dởm kia, người ngủ cùng phòng với Juudaime phải là ta!!!"
"Rác rưởi, cút hết ra người đó phải là ta!", Xanxus khí tràng mạnh mẽ, tựa như bất cứ ai phản bác lại thì hắn sẽ xử lý cho đến khi im miệng thì thôi.
"Kufufu, các ngươi nghĩ ta nhường?", Mukuro quỷ dị cười, kích cầm sẵn trên tay.
"Hn....người đó phải là ta!", fonta xuất hiện trên tay, Hibari lạnh nhạt nói.
Những người khác cũng không vừa, đều tham gia vào cuộc tranh cãi, ánh mắt đầy tia lửa chạm vào nhau.
"Đây chính là cuộc tranh chấp tình nhân bé nhỏ trong truyền thuyết nha~", Lussuria đứng một bên với Levi cảm thán.
Levi cũng phải gật đầu đồng tình với ý kiến này.
"Hừ, nếu đã vậy tất cả quyết đấu với nhau đi!", Kéo chiếc mũ, Reborn lạnh lùng cho ý kiến, trận quyết đấu này người thắng chỉ có thể là hắn.
Nhóm người đều đồng ý và kéo nhau ra khỏi nhà quyết đấu.
"Em cũng muốn ngủ cùng Bossu!", Chrome bất mãn nói, dù rằng cô biết bản thân chẳng có cơ hội đó.
Bianchi vỗ vai an ủi Chrome," thôi hai chúng ta cùng phòng với nhau vậy."
"Vâng...", Chrome ỉu xìu đáp, đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Trong lúc tranh chấp đó Tsuna cũng không mấy để ý lắm mà tập trung hết lên quyển sách trên tay.
Đó đúng là quyển sách trước khi đi Tử Yên đã đưa.
Mở quyển sách, một luồng sáng bao phủ lấy Tsuna, một lát sau hào quang biến mất, Tsuna mở mắt và đóng quyển sách lại.
Vẻ mặt không có mấy biến hoá, chống cằm nhìn về phường xa qua cửa sổ.
Giờ thì hắn đã biết vì sao Tử Yên cố chấp muốn cứu sống lại một người như vậy.
Một người thầy như vậy làm gì mà không có ai yêu quý chứ.
Vì học sinh mà làm rất nhiều điều, cho đến lúc tan biến vẫn nghĩ cho học sinh của mình.
Ánh mắt khi sắp sửa tan biến đó tựa như lời chúc mừng tất cả học sinh của mình tốt nghiệp, chỉ vậy thôi cũng đủ để lại bao cảm xúc bồi hồi, tưởng chừng như nghẹn ngào mà vỡ oà trong nước mắt.
Tsuna hắn lần đầu tiên có ấn tượng mạnh mẽ với một người chưa từng gặp mặt này.
Có lẽ nếu trong tuổi học trò mà gặp gỡ được người thầy giáo như vậy chính là một hồi ức khó quên.
Hắn thật sự mong chờ đến ngày mai để gặp được Koro-sensei.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, màn đêm đã kéo xuống, vầng trăng khuyết trên trời cao, những đám mây mờ ảo phiêu du....
Đêm nay là một đêm yên bình.
Ngồi trong phòng ngủ quen thuộc, Tsuna đang định tắt đèn đi ngủ thì thấy thân ảnh của vị giáo sư đáng kính đẩy cửa đi vào, thoáng ngạc nhiên,"ta cứ tưởng là Bel-san cơ!", vì thường ngày người ngủ cùng hắn đều là Belphegor.
Hừ lạnh một cái, Reborn giương ánh không vui hỏi," ngươi có ý kiến?", trận quyết đấu người thắng chính là hắn, còn tên hoàng tử dởm kia muốn được ngủ cùng? Không có cửa đâu.
Trước ánh mắt không vui nhìn chằm chằm, Tsuna khẽ toát mồ hôi, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận," không phải, ta nào có dám ý kiến gì."
Thấy thế giọng điệu Reborn hoà hoãn hơn," vậy còn ngồi đấy làm gì, đi ngủ."
Tsuan cũng không dám trái ý, nghe vậy liền nằm xuống đi ngủ, vì hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra nên Tsuna rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người trên giường hơi thể ổn định, biết là đã ngủ, Reborn lắc đầu đầy sủng nịnh, rồi vươn tay tắt điện, nhẹ nhàng bước lên giường.
Nằm xuống, Reborn ôn nhu khẽ kéo Tsuna vào cái ôm ,như sợ người trong lòng thức giấc nên cũng rất cẩn thận.
Một lát sau thấy tư thế vừa ý, Reborn nhắm mắt lại, tiếng nói thì thầm trong đêm.
"Chúc ngủ ngon."
..............
Một ngày nữa lại đến.
Theo như dự định từ trước Tsuna và nhóm người cùng nhau đến trường để học.
Đến nơi tất cả chỉ biết trợn mắt há mồm trước ngôi nhà tồi tàn giữa rừng núi hoang vu.
Đây thực sự là trường học sao? Có mà nhà hoang thì đúng hơn.
Tsuna hắn thật sự chẳng biết nói gì cả, hắn không ngờ rằng chính sách giáo của nước Nhật ở thế giới này lại xuống cấp, phân biệt đối xử như vậy, hơn nữa chẳng lẽ không có phụ huynh nào lên tiếng hay phản đối khi con em mình bị đối xử như vậy sao?
Tự nhiên hắn cảm thấy thật bi ai cho nhóm lớp học 3-E này đâu, chẳng biết nếu không có sự xuất hiện của Koro-sensei thì tương lai của nhóm học sinh thành dạng gì.
Bỏ qua vấn đề này sang một bên, Tsuna và nhóm người đi qua cửa vào dãy nhà, từng bước chân đến căn phòng dành cho giáo viên như đã được thông báo từ trước.
Tsuna giơ tay gõ cửa, ngay sau đó có người ra mở cửa.
Nhìn người trước mặt, ngoại trừ đã biết từ trước Tsuna vẫn giữ được bình tĩnh, còn nhóm người bảo vệ thì bị dọa đến đứng hình.
Người ngoài hành tinh từ lúc nào đã xâm chiếm trái đất rồi? Đây chính là tiếng lòng của nhóm người bảo vệ.
Khi thấy Tsuna vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, còn thản nhiên mặt đối mặt với mình, Koro-sensei không hề một chút keo kiệt mà khen ngợi, có ý tứ!
"Nufufu, các em là học sinh mới đi, thầy là giáo viên của các em, có thể gọi thầy là Koro-sensei.",Koro-sensei nở nụ cười đầy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của mình giới thiệu.
Lại lần nữa nhóm người bị dọa giật mình, đánh ánh mắt về phía Mukuro, bọn họ cứ tưởng rằng trên đời chỉ có tên này mới sở hữu nụ cười đầy biến thái này cơ.
"Vâng chính là chúng em.", Tsuna cúi đầu trả lời.
"Nufufu, thật may là thầy không đoán nhầm."
Một bên đang đứng Mukuro không làm sao tự nhiên tiến đến," Kufufu~", tựa như muốn khiêu khích, điệu cười này chỉ có thể thuộc về hắn.
"Nufufu~", Koro-sensei cũng đáp trả.
"Kufufu~"
"Nufufu~"
"Kufufu~"
"Nufufu~"
Cứ như vậy, một người cười, một người cười đáp trả cho đến khi....
Bốp!!!
Chẳng biết từ đâu ra cây quạt giấy không lồ, Chrome không chút lương tay đáng thẳng vào đầu Mukuro.
Vì không đề phòng, Mukuro trực tiếp cắm mặt xuống đất.
Thu lại quạt giấy, Chrome ánh mắt mong chờ về phía Tsuna.
Trước ánh mắt mau khen em đi, mau khen em đi của Chrome, Tsuna cười nhẹ xoa xoa đầu cô," làm tốt lắm!"
Chrome biểu cảm đầy thỏa mãn khi được Tsuna xoa đầu, còn Mukuro ôm chặt cục u trên đầu mà bò dậy, hắn cảm tưởng nhân sinh như bị đảo lộn, bị đánh không thương tiếc.
Trong tình thế đó, Tsuna đành uyển chuyển nói sang vấn đề khác," Koro-sensei, thầy có thể dẫn chúng em đến lớp được không?"
"Nufufu, tất nhiên rồi, hãy đi theo thầy.", Koro-sensei nói rồi di chuyển.
Tsuna và nhóm người cũng vội bước đi sau.
Đi đằng sau, nhìn thân ảnh màu vàng trước mặt mình, Tsuna không khỏi nảy ra một suy nghĩ trong đầu.
Sao hắn không trực tiếp giết luôn Koro-sensei trước nhóm học sinh đó, rồi cứ như vậy để một thời gian lắng xuống, chính phủ các nước cũng không nghi ngờ nữa mà trong bí mật cứu sống lại thầy ấy, tiện thể cho thầy ấy trở về hình dáng ban đầu luôn.
Có lẽ đối với người khác đuổi kịp được tốc độ 20 Mach của thầy ấy là vấn đề khó khăn, nhưng đối với hắn, người sử dụng thuần thục ma pháp không gian và thời gian*, việc xé rách không gian hay làm chậm thời gian lưu động xung quanh một ai đó thì lại dễ dàng như ăn bánh.
"Không được phép thay đổi quá nhiều cốt truyện!"
Nhưng trong quyển sách Tử Yên đã dặn hắn không được thay đổi quá nhiều cốt truyện.
Với lại hắn cũng biết đây là nhiệm vụ hắn không được sử dụng quá nhiều sức mạnh, ẩn dấu sâu đến bao nhiêu thì ẩn dấu.
Việc trà trộn vào lớp học để cứu sống một thầy giáo khi học sinh giết theo như nguyên tác, thực sự rất kích thích một người đã trải qua cả một thời kỳ đen tối như hắn đâu.
Vậy nên cứ đến đâu thì hay đến đó vậy, trong khoảng thời gian này hắn cứ an ổn làm một học sinh bình thường theo dõi là được.
Có sát khí?!
Đi đằng trước Koro-sensei ,ý nghĩ này vừa chợt loé qua trong đầu Koro-sensei đã quay hẳn người lại, nhưng khi nhìn người phía sau vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chẳng lẽ hắn cảm giác sai?
"Có chuyện gì sao, Koro-sensei?", Tsuna nở nụ cười nghi hoặc.
"Nufufu, không có gì.", có lẽ hắn thật sự cảm giác sai đi, rồi quay người lại.
Koro-sensei không biết khi hắn quay lại người phía sau nụ cười hơi thu hồi lại, nhàn nhạt cười.
Đúng là sát thủ có khác, trực giác thật nhạy bén đâu, từ nay hắn phải cẩn thận hơn mới được.
Đi được một lúc, đến phòng học, Koro-sensei đẩy cửa vào.
"Mọi người hôm nay chúng ta có học sinh mới!"
Câu nói đó ngay lập tức thu hút toàn bộ chưa ý của tất cả học sinh trong lớp.
Bọn họ đổ dồn ánh mắt vào cửa lớp.
Tsuna theo đó bước vào.
Lệ khí?
Bước chân Tsuna đột ngột dừng lại, khuôn mặt phút chốc biến hoá rồi trở lại bình thường, tiếp tục bước vào phòng.
Khẽ nhíu mày nhẹ, không đúng, là lệ khí nhưng phiêu tán rất nhanh, tựa như ảo giác vậy, nếu không phải hắn đã từng học qua thì chưa chắc đã cảm nhận được.
Hơn nữa nếu để ý kỹ căn phòng này nhiệt độ hơi thấp hơn bên ngoài, cũng có nhè nhẹ sự âm lãnh, trong khi đó thời tiết chưa đến vào khoảng độ rét mướt.
Lớp học này tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài của nó.
Cái này gọi là gì nhỉ? Trật tự thay đổi đi.
Tsuna thấy nhiệm vụ này càng lúc càng thú vị đâu.
Đứng một bên Koro-sensei ẩn ẩn sự ngạc nhiên.
Hắn thấy được học sinh tóc nâu này gương mặt thay đổi đến nhanh chóng, chưa đến một giây, làm hắn không kịp nắm bắt nó thay đổi thành dạng gì, nhưng tinh quang vụt loé qua biến mất nhanh như ảo giác đó hắn tuyệt đối không nhìn lầm.
Học sinh mới chuyển đến này hắn chắc chắc thân phận không bình thường, vì cơ bản chẳng có ai vào khoảng thời gian này chuyển trường học cả.
Nếu không bình thường, rốt cuộc mục đích của nhóm học sinh mới chuyển đến này là gì? Nhưng tốt nhất đừng có ý định gì hại đến học sinh của hắn là được, nếu không hắn tuyệt nhiên không tha thứ.
Koro-sensei cứ đứng đó ngẩn người, bỗng có tiếng nhắc nhở kéo hắn về thực tại.
"Koro-sensei, thầy không định giới thiệu học sinh mới à, sao mà cứ đứng ngẩn người vậy?"
.............
* Tsuna thật sự có thể sử dụng ma pháp không gian và thời gian, tất cả đều có nguyên nhân chứ ta không thiên vị sức mạnh quá nhiều, nếu ai vẫn chưa hiểu, để biết thêm chi tiết hãy quay trở lại phần 1,2 để đọc.
Nếu không có thời gian đọc thì cứ hiểu vậy là được.
Còn nữa sẽ có nhiều chỗ không giống nguyên tác, nếu giống quá sẽ nhàm vậy nên sẽ có nhiều chi tiết để thú vị hơn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top