Chương 5_Lớp 3-E

"Fran, Fran! Nhanh lên! Sẽ trễ buổi học đầu tiên mất!!"

Ayame Ame giờ đã là thiếu nữ mười bốn tuổi, thật đáng yêu, năng động, mỗi tội cái tính ngốc manh sửa mãi không hết. Thậm chí, từ khi nào còn có thêm cái tật phế sài, đụng đâu hư đó nữa chứ 囧

Ame đứng dưới lầu hét lên, tay siết chặt lấy dây cặp, hai chân không yên phận cứ trong tư thế chạy tại chỗ.

"Rồi rồi đừng hối Ame ngu ngốc... Là do nhóc dậy muộn còn dám ra lệnh cho Me."

Fran mặt lờ đờ ngái ngủ bước xuống, sau đó ngáp dài một tiếng. Thật sự nếu không phải vì coi chừng thanh mai, hắn nhất định không đến cái nơi tẻ nhạt ấy đâu. Là do thanh mai của hắn rất rất rất đáng yêu nên chắc chắn sẽ có sâu bọ đuổi theo. Phải canh chừng kẻo mất vợ chứ chả chơi.

Fran nhìn Ame mặc đồng phục, mắt chớp chớp, sau đó ngồi thụp xuống, tùy tiện kéo tà váy cô xuống, "Quá ngắn. Ame muốn bị trúng gió chết hả?"

Ame vì hành động biến thái của Fran mà hét lên, đồng bộ giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn, tay liền chặn lấy tà váy, "Biến thái! Ai lại đi tự tiện nắm lấy váy con gái như thế hả!?"

"Con gái?"

Fran xoa xoa mũi, mắt lại hướng đến cái vòng một của thanh mai nhà mình, mặt vờ hoang mang, "Ame ngu xuẩn là con gái sao!?"

"Chát!"

Sau đó...

"Xin chào, tớ là Ayame Ame, rất mong được giúp đỡ." Ame ngượng ngùng gập người, lại khuyến mãi thêm nụ cười sáng chói mù mắt con dân.

Bạn học 3-E: "Cậu ấy thật đáng yêu!!"

"Chào~Cứ gọi là Fran nhé."

Bạn học 3-E: "Mấy cái dấu tay trên mặt cậu ta là sao thế?"

Ame bị hai mươi mấy cặp mắt chằm chằm liền có chút không thoải mái, liền thận trọng nép sau lưng trúc mã, nhỏ giọng hỏi, "Sao họ nhìn ghê thế? Bộ mặt tớ có gì sao?"

Fran ngoáy mũi, nhàn nhạt đáp lại: "Có dính cơm đấy."

"Ể!? Thật sao?! Không thể nào!"

Ame xấu hổ xoay mặt về phía bảng, hai tay liên tục dùng cổ áo gấp gáp chùi mặt. Bên cạnh, Fran quay mặt che miệng, nhịn cười.

Bạn học 3-E: "Cái cặp này là sao đây trời!?"

"Anou, tại sao hai cậu lại chuyển đến đây vậy? Lại là lớp 'Thất bại' nữa chứ."

Một bạn học tóc đen e dè đặt câu hỏi, hưởng ứng là sự cúi đầu đồng loạt của các đồng học khác. Ame nghiêng đầu, ra tin đồn là có thật, sự phân biệt đối xử ở trường trung học Kunugigaoka.

"Thật ra tớ không chú trọng về việc thành tích lắm. Với lại, học ở đâu cũng như nhau thôi. Quan trọng là có thể hòa thuận hay không..." Hào quang tỏa ra rực rỡ, Ame nghiêng nhẹ đầu, cười đến tít mắt, "Nên tớ mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt với nhau."

Bạn học 3-E: "Chúa ơi!! Là thánh nữ!!"

Fran đứng bên cạnh tâm trạng cực kì xấu, chỉ hận không thể đem thanh mai ngốc nhà mình giấu đi chỗ khác, để mỗi mình hắn ngắm thôi. Nhưng thật tiếc, hắn không thể làm thế được. Tạm thời dùng cách này vậy...

"A! Gián kìa!" Fran chỉ tay xuống sàn, hướng đến cái vật thể lạ mà hắn mới tạo ra, hô lên.

Ngay tức khắc, khuôn mặt Ame tái lại, mồ hôi lạnh chạy xuống, tay chân bủn rủn không thôi, "Yaaaah!!"

Sau một hồi la thất thanh, Ame liền mở toang cửa sổ rồi trực tiếp chạy biến ra ngoài...

Fran ngán ngẩm lắc đầu, cúi người nhặt con 'gián' lên lắc qua lắc lại, sau lại ném nó đi chỗ khác. Đôi mắt màu xanh rêu hướng xuống từng gương mặt lớp E, nhàn nhạt cất giọng:"Đừng có để ý đến lời nhóc ngu ngốc đó nói. Nhóc đó luôn như vậy đấy~"

Hắn xoa xoa chóp mũi, cúi đầu lầm bầm nói gì đó không rõ, "Thật sự nếu không phải để trốn sư phụ dứa thì đã không đến đây rồi..."

Biểu tình trên gương mặt chợt ngưng trọng, đôi mắt màu rêu hằn sát khí nhìn lên, tạo thành một cỗ áp lực vô cùng khó thở, "Cho nên tốt nhất đừng có lại gần bọn tôi."

——Đừng có tiếp cận với em ấy, nếu không đừng trách.

Fran cố tình nhấn mạnh vế sau bằng tông giọng thật trầm, cùng một ít sát khí, đủ để làm bọn học sinh phải run người.

Việc chúng cứ nhìn Ame đáng yêu cũng đủ khiến hắn khó chịu rất nhiều rồi. Nhưng do tâm trạng hôm nay rất tốt... là vì được sống chung một ngôi nhà với thanh mai nên hắn sẽ bỏ qua.

Fran lại hướng mắt đến cái chất lỏng màu xám núp trên trần nhà, mắt híp lại, "Nhất là ngươi, đừng có làm gì ngu ngốc, quái vật."

Cả lớp học chìm trong im lặng sau phát ngôn gây sốc của học sinh mới. Cậu ta biết Koro-sensei!? Vậy là, họ cũng tới để giết ông ta sao? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng không một ai dám mở miệng hỏi.

Fran đột ngột đổi mặt về dáng vẻ thường ngày, vẫn là chất giọng lười chảy thây và biểu tình nhàn nhạt vô cảm ấy quay qua hỏi nam nhân tóc đen gần đó, "Ừ thì, ở đây có bắt buộc hình thức đồng phục gì không?"

"Không có, miễn các em cảm thấy thoải mái là được."

Fran gật đầu, ngay lập tức một làn sương mỏng từ đâu bao quanh quả đầu màu lá mạ, một cái nón táo ngộ đời liền xuất hiện trên đầu hắn.

"Ừ, như thế này dễ chịu hơn rồi."

Bạn học 3-E hắc tuyến đầy mặt, "Cái quỷ gì thế!?"

Là do lúc trước không muốn thanh mai gặp rắc rối trước mấy ông thầy ồn ào nên Fran mới không đội cái này ở trường. Nếu ở đây không cấm, hắn tha hồ làm những gì hắn thích. Với lại, Ame thấy nó dễ thương nên hắn không muốn bỏ đâu...

"A a~ Ame ngu ngốc giờ đang ở đâu đây?"

Fran nhảy lên cửa sổ, tay đặt lên trán ngó quanh. Chắc lại đi lạc mất rồi. Cái chốn rừng rú chết dẫm này, thật là...

"Ame của cậu sẽ không sao đâu~ Cậu ấy cũng đâu còn trẻ con nữa."

Thanh âm ngả ngớn vui đùa vang lên, khiến Fran phải ngoái đầu nhìn lại. Thu trong đôi mắt xanh rêu là cái đầu đỏ rực, có chút chói mắt và khiến hắn thật không ưa nổi. Cậu ta vừa chơi đùa với con dao, vừa nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu vàng đồng híp lại, tiếp tục nói:

"Với lại, bọn tôi thật sự vẫn còn rất nhiều câu hỏi cho cậu đấy, học-sinh-mới~"

Fran mặt vẫn không biến sắc, một tay đặt trên thành cửa sổ thủy tinh, nhàn nhạt đáp lại, "Me không có chuyện với đám các cậu. Ame quan trọng hơn nhiều."

Hắn chợt im lặng, bàn tay có chút run lên, "Trước đó..."

"Xoảng!"

Mảnh vỡ thủy tinh đột nhiên vỡ tứ tung, cái bóng xanh vẫn ở trên thành cửa sổ, hướng đôi mắt xanh rêu u tối về phía vị bạn học tóc đỏ vẫn còn đang huênh hoang nhing mình, thanh âm thâm trầm đe dọa:

"Đừng có gọi tên Ame của ta, rác rưởi."

Sau đó, hắn liền tan theo sương mù, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top