Chương 19: Bạn không thân (1)
You can count on me like one, two, three
I'll be there
Count on me _ Bruno Mars
...
"Có vẻ chúng ta chỉ cần chạm vào một "bản thể" là đủ rồi nhỉ?"
"Chắc vậy. Lần này cũng nhờ có cậu và Ori nên chúng ta mới có thể an toàn thoát ra khỏi thời không kia. Haizz, còn tớ thì chẳng đóng góp được gì cả."
"Không có chuyện đó đâu, Tsuna."
Sau hành động "xoa đầu" cho quá khứ của bản thân, Enma ngay lập tức bị cơn sóng từ trường đánh văng trở về trạm trung chuyển, nơi mà cả bọn bắt đầu xuất phát. Lỗ đen lơ lửng trên đầu kia vẫn tỏa ra một cảm giác thần bí như ban nãy, nhưng mà Enma cứ có cảm giác là nó đã to hơn. Tiếp đó, Decimo nhà Simon cũng nhanh chóng nhìn thấy người bạn thân tóc nâu xuất hiện ở ngay bên cạnh mình, có vẻ cậu ấy cũng được dịch chuyển về đây cùng một lúc với cậu và Ori.
Rồi sau khi thảo luận về những gì xảy ra ở bên kia hố đen, cả hai đã rút ra kết luận rằng chỉ cần một trong hai người (cặp phụ huynh gương mẫu đồng lòng không tính Ori vào) thì cả bọn sẽ ngay lập tức được thoát ra khỏi thời không mà Hang thỏ đưa họ đến.
Tất nhiên là trong lúc bàn bạc, đôi bạn thân của chúng ta cũng phối hợp với nhau làm lơ đi cái quá khứ lừng lẫy nọ. Nhưng bé con của họ thì không nghĩ vậy.
"Sao papa và mama khi trước lại đánh nhau ạ?"
Sự ngây ngô của con nít thật đáng sợ, đáng sợ hơn nữa khi sự ngây ngô đó bắt nguồn từ đứa con trai quý hóa đến từ tương lai của bạn.
Tsuna và Enma khi nhận được câu hỏi có sức công phá như bom nguyên tử đó đã lập tức điếng ngươi. Phải mất năm giây gian truân hồi phục sức lực, Decimo của Vongola mới vất vả tìm được cách chống chế, nhầm, giải thích làm sao cho con trẻ hiểu rằng tuy rằng papa và mama của nó có đấm nhau thật, nhưng là đấm nhau trên tiền đề để hiểu nhau hơn chứ không hề có tí thù hận nào cả. Ừ thì sự thật là họ đấm nhau một phần vì thù hận cộng một tí hiểu lầm "nho nhỏ" nhưng mà cậu có thể nói ra điều đó với Ori sao, thằng nhóc kì khôi này sẽ bù lu bù loa lên và cho rằng pa ma của mình sắp ra tòa li dị chia tài sản mất!
"Không phải papa và mama đánh nhau đâu Ori. Mama và papa của con... chỉ là giao lưu thể dục thể thao một tí thôi."
"Phụt-!"
Được rồi, Tsuna biết là lí do cậu vừa bịa đại ra trong lúc cấp bách chuối cả nải, nhưng mà tên kia, cái tên tóc đỏ vô lương tâm, nguồn cơ của cái kèo đấm nhau kia là người duy nhất không có quyền ngồi đó rồi cười trên sự cố gắng cứu vãn tuổi thơ con trẻ của cậu nhé!
Nhác thấy Tsuna đang lừ mắt nhìn mình đầy hờn dỗi, Enma cũng cố gắng nín cười, tự giác hùa vào với bạn mình, dỗ dành Ori, mong thằng bé sớm quên đi trận đánh long trời lở đất đầy sai lầm nọ.
...
"Sui! Đệ Thập đâu rồi? Còn cậu thì bị làm sao đấy hả?"
Khi Gokudera đến tìm ông trùm của mình tại phòng nghiên cứu đã được ủy quyền cho Sui, hộ vệ Bão đã vô cùng kinh hãi khi người mình tìm thì không thấy đâu, còn bản thân chủ nhân căn phòng thì lại đang nằm rũ rượi dưới đất.
Ngay cái lúc Gokudera đang định xông đến kiểm tra xem cậu nhóc tóc vàng kia còn thở không, thì cậu ta đã từ từ ngồi dậy. Nhưng sau đó, khi còn chưa ngồi vững, Sui lại bắt đầu ôm ngực rồi ho một tràng dài không dứt. Hộ vệ tóc bạch kim nghe thấy tiếng ho của cậu nhóc vô cùng nặng nề, cơ thể gầy yếu nọ thì không ngừng run rẩy. Cảm thấy lo lắng, Gokudera vội chạy đi rót một cốc nước, tìm thêm một cái khăn rồi đưa cho Sui, không quên vuốt lưng giúp cậu ta điều hòa nhịp thở.
"Cảm... cảm ơn ch... à, anh Gokudera, khụ khụ, giúp em... khụ, giúp em lấy hộp thuốc trong túi áo khoác treo bên kia."
"Được rồi, nhóc cứ ở yên đó, đừng nói gì nữa."
Sau khi nhận được nước và thuốc từ Gokudera, Sui đã ngừng ho, nhưng sắc mặt của cậu ta vẫn còn tái xanh, môi trắng toát, cơ thể mềm nhũn phải dựa vào tường mới có thể ngồi vững được. Nhìn thấy người thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt thê thảm như thế, Gokudera cảm thấy có hơi thương cảm. Ngập ngừng một lúc, y hỏi, giọng bớt gay gắt hơn mọi khi:
"Nhóc bị bệnh gì?"
"Bệnh vặt thôi, không đáng lo." Sui đáp nhẹ như không, một phần có lẽ vì giọng cậu ta còn yếu.
"Lại còn không đáng lo, ho như sắp văng cả phổi ra như thế không đáng lo thì cái gì đáng lo nữa! Tuổi còn trẻ, phải biết giữ sức khỏe đi chứ!" Khi nghe đứa nhóc này nói về tình trạng tồi tệ của bản thân một cách hời hợt như vậy, vị hộ vệ Bão đáng kính của nhà Vongola lại bắt đầu tức giận.
"Haha, cảm ơn anh đã lo lắng nhưng thật sự không sao mà. Em quen rồi. Với lại, anh đến đây tìm anh Tsuna phải không? Thật xin lỗi, có chút trục trặc, nhưng mà em sẽ sửa nó nhanh thôi."
Khi nghe Sui nói thế, Gokudera lại bắt đầu cuống lên:
"Cái gì? Đệ Thập gặp phải chuyện gì rồi? Là do việc đi tìm cậu chủ nhỏ? Trục trặc cái gì, sửa cái gì? Mau nói đi!"
"... Anh Gokudera à, anh mà lắc thêm chút nữa là em lăn ra xỉu ngay luôn đấy."
...
Sau một hồi cố gắng dụ dỗ, van nài, thuyết phục vị hộ vệ mắt bạc hà nhưng không thành, Sui đành cam chịu để y ngồi ngay bên cạnh giám sát cậu làm việc. Cũng không còn cách nào khác, phàm là việc dính đến Đệ Thập đáng kính, vị cánh tay phải này sẽ vô cùng kiên quyết và cứng đầu.
"Hơn nữa, nếu nhóc lần nữa lăn đùng ra đó thì ai sẽ là người đi cứu Đệ Thập? Cho nên, tốt hơn hết là ta vẫn nên ở lại đây trông chừng nhóc."
Vì Gokudera đã nói như thế, Sui cũng chẳng còn gì để phản bác nữa.
...
Về phía bên kia, cặp bài trùng của chúng ta lại làm theo như kế hoạch cũ, tách nhau ra để hành động. Lần này Ori được giao cho Tsuna.
Không giống như thời không đầu tiên, địa điểm mà bọn họ được đưa đến là thị trấn Namimori đầy thân thuộc chứ không còn là khu rừng hoang sơ trên đảo thiêng nhà Simon nữa.
Lúc này, trời đã dần ngả về chiều và khung cảnh xung quanh không có gì khác biệt so với những gì mà Tsuna nhớ về Namimori trong đầu. Khi Decimo nhà Vongola nhìn vào bảng đồng hồ điện tử hiển thị ngày giờ trong một cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu chàng nhận ra thời gian hiển thị trên đấy gần như trùng khớp với thời điểm mà cậu và Enma lên đường đi cứu Ori. Chẳng lẽ bọn họ đã thoát được ra khỏi Hang thỏ và trở về với dòng thời gian của mình rồi?
Trong lúc Tsuna còn đang băn khoăn suy nghĩ, Ori đã lắc lắc tay áo cậu, bàn tay nhỏ chỉ về một bóng người đang di chuyển ở đằng xa:
"Mama, chú Yamamoto kìa!"
Hướng mắt về phía Ori chỉ, quả nhiên, Tsuna trông thấy người bạn tóc đen thân thiết của mình đang xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, vừa đi vừa ngân nga bài hát gì đó. Rồi như được bản năng sát thủ mách bảo, đột nhiên Yamamoto quay đầu lại, đưa tầm mắt về phía của Ori và Tsuna. Khi trông thấy mái tóc nâu quen thuộc nọ, cậu ta đã lập tức vui vẻ reo lên:
"Tsuna! Cậu về rồi sao?"
Trong một thoáng chốc, Tsuna đã tưởng tim mình ngừng đập. Khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi cái vòng lặp chết tiệt của dị biến hay dị biệt thời gian gì gì đó mà Sui nói và được trở về nhà rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của người bạn tóc đen đã dội một gáo nước lạnh vào sự vui mừng của Tsuna.
"Mà đứa nhỏ bên cạnh cậu là ai vậy?"
...
Enma đụng phải Tsuna trên đường vào lúc chập tối. Nhưng rất nhanh, cậu trai tóc đỏ nhận ra đó không phải "Tsuna" mà mình biết. Vì "Tsuna" mà cậu ta biết, sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ như thế này.
Thật ra xa lạ cũng không đúng lắm.
Trông người trước mặt mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, vì bị bản thân ban nãy không chú tâm nhìn đường đụng phải mà bây giờ trông có chút nhếch nhác, Enma cảm thấy hơi có lỗi. Cậu vội đưa tay ra, kéo người nọ đứng dậy, không quên tạ lỗi:
"Xin lỗi, tớ cứ nghĩ là đường này vắng người cho nên đi không chú ý cho lắm..."
"Không sao. Tình cờ thật, tớ cũng nghĩ như cậu cho nên đi đứng không cẩn thận."
Nơi mà hai người bọn họ va vào nhau là một con hẻm nằm trong một góc khuất, ít người qua lại, đèn đường còn bị hỏng từ lâu. Với tâm lý không muốn bị phát hiện bởi người quen rồi lỡ gây ra sự xáo trộn cho dòng thời gian, Enma đã chọn đi con đường vòng ít người biết đến này để về lại căn nhà cũ mà bản thân đã ở cùng với mọi người hồi cấp hai. Nơi cũ dễ có người cũ, không có gì lạ khi Decimo nhà Simon lại nghĩ đến địa điểm này đầu tiên khi muốn tìm kiếm "bản thân" tại Namimori. Nhưng xui khiến thế nào, thay vì gặp được "bản thân" như mong đợi, cậu lại va phải Tsuna của thời không này.
"... Kozato-kun nhỉ? Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, từ hồi cấp hai đúng không?" Sau một thoáng ngắm nghía ẩn ý ngắn ngủi, người nọ đã thốt lên như thế.
Enma cũng lúng túng không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu cậu nói linh tinh, Siêu trực giác của Tsuna có lẽ sẽ đánh hơi thấy cái gì đó.
Hoặc không, Enma đoán thế. Chịu thôi, ngay cả Tsuna còn không nắm được cơ chế hoạt động của cái "ra đa" gia truyền từ thời cụ cố này, thì cậu làm sao mà biết được chứ!
Thấy cậu bạn tóc đỏ đã lâu không gặp xoắn xuýt mãi mà chẳng thấy mở miệng, Tsuna bên này cũng bắt đầu bối rối. Cậu ta hơi đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu gãi tai:
"Cậu không nhớ ra tớ sao? À cũng phải thôi, chúng ta lúc đó không nói chuyện bao nhiêu, bản thân tớ cũng mờ nhạt trong lớp-"
"Ấy không! Không phải vậy! Tsu- ý tớ là Sawada-kun, tớ có nhớ cậu mà!" Ngay khi vừa thốt ra câu nói trên, Enma đã muốn nuốt nó vô lại. Đáng lẽ, phương án an toàn nhất lúc này là Enma cứ hùa theo Tsuna, giả vờ quên mất cậu ấy rồi tìm cách chuồn lẹ, sau đó liên lạc với Tsuna "của cậu" để cậu ấy đến đây. Nhưng thế quái nào, khi đối diện với chút buồn bã nho nhỏ vỡ tan nơi đáy mắt của người kia, Enma lại trở nên quýnh quáng đến cái độ ăn nói mà quên suy xét tình hình như thế này.
Phóng lao thì phải theo lao, cậu chàng tóc đỏ chỉ đành nín thở, nơm nớp chờ đợi phản ứng của người đối diện, thầm cầu nguyện rằng cậu ta không cảm thấy gì đó khác lạ từ người bạn, như cậu ta nói, là đã lâu không gặp này.
May mắn làm sao, người nọ cũng không phản ứng gì đặc biệt cho thấy là Enma đã đi một nước cờ lỗi. Có vẻ cậu và cậu ấy bên này quả thật không thân thiết cho lắm.
"Vậy sao, thật quý hóa quá..."
Không thân thiết tới cái độ nói vài câu xã giao còn ngượng ngùng như thế này này.
"... Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Sau một hồi ấp úng, cuối cùng thì Tsuna cũng tìm được cách nối tiếp cuộc trò chuyện đang dần đi vào ngõ cụt.
"... Vẫn khỏe. Còn cậu?" Enma đáp cứng ngắc và khuôn mẫu như trong sách giáo khoa cho người mới học tiếng.
"... Ổn cả."
Tốt, giờ cuộc trò chuyện lao thẳng xuống vực sâu luôn chứ không phải ngõ cụt nữa.
"Đệ Thập! Ngài đang ở đâu?"
Đúng cái lúc mà Enma định mở miệng kết thúc bầu không khí khó xử đây bằng cách nói lời từ biệt thì từ đằng xa, vọng lại một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Khi nghe thấy tiếng gọi đó, đột nhiên Tsuna thay đổi thái độ, quay ngoắt sang hướng ngược lại, nắm lấy tay Enma rồi chạy vào một con đường tối tăm. Bản thân cậu trai tóc đỏ, trong lúc bối rối cũng thuận theo lực kéo của người nọ, để mặc cậu ta muốn lôi đi đâu thì lôi.
Sau khi chạy được một lúc, xác nhận là đã bỏ xa chỗ lúc nãy, bấy giờ Tsuna mới nhận ra là mình trong lúc vội vàng đã vô tình kéo theo người bạn cũ cùng bỏ chạy. Cậu ta hốt hoảng buông tay Enma ra, lúng túng giải thích:
"Xin... xin lỗi nha! Ban nãy tớ hoảng quá nên mới theo phản xạ kéo cậu theo!"
"... Không sao. Mà tại sao cậu cậu phải chạy vậy? Người vừa mới gọi cậu là Gokudera-kun đúng không?"
Thiếu niên tóc nâu lúc này bối rối gãi má, ngập ngừng đáp:
"À thì đúng là cậu ấy. Nói sao nhỉ, bọn tớ đang... làm cùng công ty... và... và tớ trốn buổi tiệc... ý là buổi liên hoan của công ty ra đây."
Chiếu theo cái cách mà người hộ vệ Bão kia gọi Tsuna bằng danh xưng "Đệ Thập" trứ danh kèm việc người nọ nói dối một cách vụng về về cái tiệc với công ty gì đó, Enma có thể chắc chắn rằng bạn của cậu bên này, hiện là bạn "không thân lắm", vẫn không thể thoát khỏi số phận trở thành một mafia.
Chà, nếu vậy có thể suy ra rằng, "bản thân" cậu ở đây không những không thân thiết với Tsuna, cậu ta thậm chí còn không liên quan đến mafia cơ. Chí ít thì Enma cảm giác như thế. Bởi nếu Enma ở đây vẫn dính tới mafia, không lí nào sóng lại yên, biển lại lặn đến mức Đệ Thập Vongola không biết gì rồi làm một việc dư thừa là cố gắng giấu giếm trước mặt cậu cả.
Mà thôi, điều đó lúc này cũng chẳng quan trọng đến thế. Mặc xác Enma bên này và cái mớ mafia dấm dớ của cậu ta đi, chàng trai tóc đỏ của chúng ta cần phải rời đi nhanh và thông báo cho Tsuna đến gặp Tsuna bên này, và rồi gia đình ba người bọn họ có thể ra về, thoát khỏi thời không quái quỷ đây.
Nhưng người nọ lại không để cho Enma thực hiện ý định một cách dễ dàng như vậy.
"Cậu định rời đi sao?"
"... Cậu say à, Sawada-kun?"
"Không?"
"Không say thì cậu kéo tay tớ làm gì?"
"... Kozato-kun, xin lỗi nhưng mà nếu cậu rảnh thì... lâu lắm mới gặp lại, cậu... có thể ở lại nói chuyện với tớ thêm một chút không?"
"Sao lại là tớ? ... Tụi mình không thân đến mức đó đâu nhỉ?"
Khi nghe người bạn tóc đỏ có chút... phũ phàng nói như vậy, cậu trai tóc nâu thoáng đỏ mặt, xấu hổ buông tay Enma ra.
"T-Tớ hơi bất lịch sự nhỉ? Cậu có thể đi rồi. Xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu."
Cậu làm như tớ thật sự có thể rời đi sau khi cậu trưng ra vẻ mặt mất mát ấy đấy!
Một cảm giác tội lỗi nhanh chóng xộc lên và đánh tan tác ý định rời đi của ông trùm nhà Simon. Enma thoáng oán trách cái thói dại trai của bản thân trong đầu tầm nửa giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu với người đối diện:
"... Là tớ thô lỗ, thành thật xin lỗi. Tớ không phiền nếu được nghe cậu trò chuyện đâu."
Thấy thế, Tsuna bên này vô cùng hoảng hốt. Sau khi đỡ Enma ngẩng lên, cậu ấy đã vội xua tay và nói:
"Ôi cậu không cần làm vậy đâu! Đừng gò ép bản thân, là do tớ vồ vập quá..."
Tình cảnh này làm cho Enma nhớ lại những ngày đầu cậu và Tsuna mới làm quen với nhau. Khi đó, với nỗi đau và sự định kiến chưa phai, đã có lần cậu làm cho người bạn tóc nâu của mình hoảng hốt như bây giờ.
Cho dù là thế giới nào thì Tsuna vẫn mãi là Tsuna nhỉ?
Nghĩ đến đây, Enma chợt nở ra một nụ cười, tự nhiên đổi cách xưng hô, nhẹ nhàng trấn an người nọ:
"Không sao, Tsuna-kun, với cậu thì khác. Với cậu thì tớ không bao giờ cảm thấy phiền cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top