L27
Req của bạn Siv394
*************
Lambo là một cậu nhóc năm tuổi quái dị chuyên mặc một bộ đồ có hoạ tiết bò sữa và vừa mới chuyển từ Ý đến Nhật Bản này do công tác của gia đình.
Trẻ con thì luôn muốn sự chú ý của người lớn và cậu nhóc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, có vẻ như cách của cậu nhóc bị thái quá nên đã bị phản tác dụng bởi cậu càng quấy nhiễu bao nhiêu, mọi người càng cảm thấy cậu phiền toái và càng làm lơ cậu bấy nhiêu. Điều đó khiến cậu nhóc cảm thấy vô cùng tủi thân. Và càng tủi thân thì lại càng muốn sự chú ý, thế rồi cái vòng luẩn quẩn ấy cứ thế lặp đi lặp lại: Tủi thân -> quấy rối -> bị lơ -> tủi thân...
Thật ra cũng không thể trách cậu nhóc. Ở cái tuổi ấy nhưng cậu lại cũng chẳng quen biết ai đồng trang lứa, người lớn còn chẳng thèm để tâm bởi họ quá bận rộn với công việc của mình.
Nhưng may mắn là sau khi chuyển tới Nhật, người lớn trong gia đình cậu đã quyết định cho cậu đi nhà trẻ. Thế là cuối cùng, cậu nhóc cũng sẽ có những người bạn nhỏ giống cậu, và cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa. Hy vọng là vậy.
Ngày đầu tiên được đến lớp, cậu nhóc háo hức tới mức cả đêm không ngủ. Nhưng sự háo hức ấy dần dần biến mất khi mà mặc dù đã ở trong lớp được gần nửa ngày rồi cậu vẫn chẳng làm quen được đứa trẻ nào. Chúng có vẻ tránh né cậu thì đúng hơn.
Lambo chẳng thể làm gì ngoài ngồi lủi thủi ở một góc với những đồ chơi ở lớp.
"Sao con không chơi với những bạn khác trong lớp?" Lambo không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là giáo viên phụ trách lớp của cậu. Mặc dù trong lòng thì biết chẳng có ai thèm chơi cùng, nhưng ngoài miệng cậu lại trả lời.
"Bọn nhóc oắt tì ấy không đủ tầm để được chơi với Lambo-sama." Cậu nhóc cứ tưởng khi trả lời như vậy, giáo viên của cậu sẽ tức giận, nhưng không, người đó chỉ cười khẽ và hỏi cậu nhẹ nhàng.
"Vậy tôi thì sao, Lambo-sama? Để tôi chơi với em nhé?"
"Đ-được thôi, Lambo-sama đành miễn cưỡng vậy."
Và đó là ngày mà Lambo biết tới Tsunayoshi, một người mà cậu còn thích nhiều hơn cả kẹo nho, bánh ngọt.
*
Tsunayoshi không giống với những người lớn khác ở xung quanh cậu nhóc trước đó. Trong ấn tượng của Lambo, người lớn toàn là những kẻ ngốc hay cáu gắt. Tsunayoshi thì, vẫn ngốc nhưng sẽ không hay cáu gắt với cậu nhóc, mà thay vào đó là cực kỳ kiên nhẫn. Tsunayoshi kiên nhẫn chơi với cậu nhóc, kiên nhẫn xử lý vết thương cho cậu mỗi khi cậu bị thương và kiên nhẫn dỗ dành cậu.
Có một điều duy nhất mà Lambo không thích ở Tsunayoshi là người đó luôn tốt với tất cả những đứa trẻ khác chứ không phải chỉ với một mình cậu nhóc. Lambo muốn là Tsunayoshi chỉ tốt với một mình cậu thôi. Vậy nên, cứ mỗi khi có đứa trẻ nào đến gần Tsunayoshi là Lambo lại quấy phá để đuổi đứa trẻ đó đi. Tsunayoshi là của cậu!
Trẻ con luôn ích kỷ như vậy đấy. Nhưng rồi, cứ mỗi lần sau khi Lambo thành công đuổi đứa trẻ phá đám đi, Tsunayoshi lại khẽ thở dài,
"Lambo ơi là Lambo..." Và sau đó là xoa đầu cậu rồi đi dỗ dành đứa trẻ kia. Lambo giận lắm, nhưng đó chẳng phải chính là lý do khiến cậu nhóc thích và quấn lấy Tsunayoshi sao.
*
Thời gian cứ thế trôi, thời gian ở nhà trẻ cũng kết thúc, Lambo bước vào tiểu học. Điều đó đồng nghĩa với việc Lambo sẽ không còn được gặp Tsunayoshi mỗi ngày nữa và cậu nhóc không thích điều đó chút nào. Nhưng may mắn là trường tiểu học của cậu lại ngay gần với nơi mà Tsunayoshi làm việc nên mỗi ngày, khi tan học, cậu nhóc sẽ đi qua nhà trẻ ấy và được nhìn thấy người kia.
Thói quen ấy cứ thế duy trì đến tận khi Lambo vào cấp ba cũng không thay đổi. Và mỗi lần sau khi gặp Tsunayoshi, cậu sẽ được một chiếc kẹo nho mà cậu yêu thích nhất.
Khi còn nhỏ, Lambo sẽ vui mừng thích thú khi nhận được chiếc kẹo ngọt ngào ấy từ người lớn mà cậu yêu thích nhất, nhưng từ khi bước vào tuổi dậy thì, điều đó không khiến cậu nhóc ngày nào vui vẻ nữa mà chỉ khiến cậu thấy chua chát. Bởi Tsunayoshi không hề coi cậu là một người lớn.
Tình cảm yêu mến đơn thuần của một đứa trẻ, chẳng biết từ khi nào đã trở nên nhiều hơn thế. Nếu lúc trước, Lambo tận hưởng cái cảm giác được yêu chiều bao nhiêu, thì càng lúc cậu càng không muốn như vậy nữa. Cậu đã không còn là một đứa trẻ nhõng nhẽo ngày nào rồi, cậu thậm chí đã cao hơn Tsunayoshi nhiều ấy chứ.
Và Lambo cố gắng hết sức thay đổi bản thân để trông thật chững chạc, thật người lớn để người đó sẽ không còn tiếp tục coi cậu là trẻ con nữa. Và rồi, Lambo quyết định sẽ không gặp Tsunayoshi một thời gian, có lẽ là một tháng gì đó để khi gặp lại, người đó sẽ nhận ra sự thay đổi rõ rệt của cậu và người đó sẽ nhận ra rằng, cậu không còn là tên nhóc con nữa. Cậu đã là một người đàn ông.
Trong thời gian ấy, Lambo tìm hiểu phong cách ăn mặc, kiểu để tóc để trông thật chính chắn và người lớn. Cậu thậm chí còn rèn luyện để cơ thể trở nên rắn rỏi hơn. Tuy không gặp mặt trực tiếp Tsunayoshi, cậu vẫn luôn đứng nhìn người đó từ xa mỗi ngày. Lambo không thể chờ nổi đến một tháng sau, khi mà Tsunayoshi thấy rõ rệt sự thay đổi của cậu, người đó sẽ có phản ứng như thế nào.
*
Một tháng sau, khi một lần nữa Lambo kiêu hãnh xuất hiện trước mặt Tsunayoshi, cậu rất hài lòng trước phản ứng ngạc nhiên của người đó.
"L-Lambo?!" Tsunayoshi ngạc nhiên thốt lên, "Trong một tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông em thật sự rất khác đó, khiến tôi suýt chút nữa nhận không ra! Không lẽ ở Ý là nơi thần kỳ giúp người ta thay đổi như vậy à!"
Trước đó, Lambo đã nói dối với Tsunayoshi rằng cậu có việc phải trở về Ý một tháng để người đó khỏi lo lắng khi thấy cậu đột ngột biến mất. Lambo khẽ húng hắng ho.
"L-làm gì thay đổi đâu, tôi vẫn vậy thôi." Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Lambo đang vui tới nở hoa ấy chứ.
"Không hề, em thật sự rất khác. Nói thế nào nhỉ, trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Có cảm giác rất đáng tin!"
Đó chính xác là những điều mà Lambo muốn nghe. Điều đó có nghĩa là Tsunayoshi đã không còn coi cậu là trẻ con nữa, người đó sẽ phải nhìn cậu bằng một con mắt khác. Thái độ của Tsunayoshi khiến cậu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và như có một điều gì đó xui khiến, Lambo đột nhiên thốt lên.
"Tôi thích anh!" Và Tsunayoshi lại hồn nhiên cười đáp lại.
"Tôi cũng thích em, Lambo." Câu trả lời của Tsunayoshi khiến cậu rất vui nhưng thái độ thì không được đúng cho lắm.
"Ý tôi là, thích ấy."
"Uh huh?" Tsunayoshi nghiêng đầu khó hiểu.
Lambo có cảm giác có vẻ như Tsunayoshi hiểu sai cái 'thích' của cậu với của người đó. Cậu thở dài,
"Ý tôi là, thích thế này này..." Rồi không đợi Tsunayoshi tiếp tục hỏi, cậu cúi đầu rồi tựa sát vào, và hôn người đó. Một nụ hôn rất nhẹ, rất mềm nhưng đủ để khiến cả hai cùng sững sờ, ngay cả với người chủ động là Lambo.
Khi Lambo tách ra, cậu bình tĩnh quan sát phản ứng của Tsunayoshi. Người đó lúc đầu tiên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên, rồi từ từ, khuôn mặt trở nên hồng hào và sau đó là đỏ lựng.
"C-c-c-cái gì vậy..." Tsunayoshi thậm chí còn không đủ bình tĩnh để nói được một câu đầy đủ.
"Tôi đã nói rồi, Tsuna, tôi không còn là trẻ con nữa. Và tôi thích anh như thế đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top