Chapter 5: Giấc mơ hay kí ức_2
(Hình trên là mẹ Yami nha!
Bài đó cũng hay lắm!
Đọc rồi cho ý kiến nha mọi người.)
"Hi" suy nghĩ và lời nói trong tâm trí.
Fiamma là tên thế giới những con thú Weapon Box sống.
----------------------
Sáng hôm sau, Yami dậy rất sớm để hỏi thêm thông tin về lửa bóng đêm với những người có sống lâu năm trong lâu đài. Sau một giờ, cô chẳng có được thông tin gì vì bọn họ nói bọn họ không nhớ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian 1000 năm trước mặc dù họ đã ở trong lâu đài từ thời vị vua thứ I. Cảm thấy có sự kì lạ nên Yami quyết định đến thư viện nhưng trước đó sẽ ăn sáng và hướng dẫn Yukine cần làm gì để luyện tập. Sau khi ăn sáng một cách nhanh chóng, cô hướng dẫn Yukine phải sử dụng lửa sương mù thuần phục hơn và cảnh giác xung quanh. Cuối cùng cô cũng trên đường tới thư viện.
Trên đường tới thư viện, Yami bỗng cảm thấy rùng mình vì thứ gì đó đang theo dõi cô. Cô lo lắng nghĩ "Cảm giác này giống hệt lúc mình luyện tập trên núi tối qua. Không lẽ nó cũng có trong lâu đài?". Yami lắc đầu phủ định ý nghĩ đó và tăng cước bộ đến thư viện. Vài phút sau, cô đã ở trong thư viện hoàng gia Jiagia và bắt đầu tìm hiểu về ngọn lửa bóng đêm trên núi tối qua. Cô đi lướt qua từng kệ sách và đem hết những quyển sách nói về lịch sử của thế giới Fiamma hay những quyển sách về ngọn lửa. Sau vài giờ tham khảo, cô chỉ thấy những quyển sách nói về cách vua đời thứ I và nữ hoàng đời thứ hai thống trị và những điều cơ bản thông dụng về lửa. Một vài quyển sách ca ngợi sự đa tài giống nhau của hai người vì cả hai là anh em. Cô thở dài đóng sách lại và nghĩ "Không có manh mối gì cả... Nhưng cũng kỳ lạ thật, những quyển sách này không nói gì về những hoạt động hay những sự kiện gì về khoảng 1000 năm trước cả. Hình như lúc là khoảng thời gian mẹ lên ngôi nữ hoàng. Có lẽ mình nên hỏi mẹ sau khi ăn tối. Bây giờ thì dọn đống sách này trước đã".
Yami nhìn đống sách trước mặt và chau mày giật giật khóe mắt. Cô đã say mê đọc sách và không biết từ bao giờ những quyển sách đã thi nhau chất cao như núi. Cô thở dài đứng lên và bắt đầu dọn dẹp 'núi sách' của mình. Sau một giờ đồng hồ, những quyển sách đã trở về vị trí ban đầu và cô đang ở kệ sách cuối cùng của thư viện để dẹp những quyển còn lại. Một quyển sách màu đỏ rất thu hút ở cuối kệ khiến cô dừng lại và chăm chú nhìn nó. Có gì đó thúc đẩy khiến cô nghĩ mình nên lấy quyển này đọc. Cô lấy quyển sách ra nhưng không được và cảm giác được một sức mạnh thần bí trên quyển sách. Bỗng mặt đất rung lên và kệ sách đẩy qua một bên xuất hiện một mật thất. Yami ngạc nhiên lùi lại một bước để phòng thủ nhưng thấy không có gì xảy ra nên cô bước vào. Chiếc kệ sách đóng lối vào lại và mọi thứ trở lại như ban đầu.
Đường hầm rất dài và nó rất sâu với lòng đất không có một tia sáng nào có thể lọt tới nên Yami dùng lửa mặt trời. Ngọn lửa mặt trời xuất hiện trên tay cô nói giọng nghiêm túc:
- Mình phải thử mới được.
Yami chạm tay vào tường đá và truyền lửa mặt trời vào những khe đá khiến lối đi phát ánh sáng màu vàng nhạt rất ấm áp. Cô cười hài lòng và bước đi. Sau nửa canh giờ đi xuống tầng hầm, Yami thấy lửa mặt trời mình truyền vào đá phát ánh sáng yếu dần. Cô nghĩ rằng mình truyền không đủ lửa nên chạm tay vào tường một lần nữa và truyền lửa mặt trời nhiều hơn lần trước. Yami chau mày vì thật kì lạ, những ngọn lửa cô truyền vào đều biến mất và hiện giờ ánh sáng không phát quang mạnh hơn mà ngày một yếu đi nhanh hơn. Yami cảm thấy kì lạ với một chút lo lắng và bắt đầu chạy với tốc độ nhanh nhất để xuống cuối tầng hầm.
Sau vài phút ánh sáng tắt hẳn và tầng chỉ còn một màu đen như mực. Yami liền dùng thanh chủy thủ luôn mang bên người gõ vào tường để đi tiếp. Vì luyện tập từ nhỏ nên cô rất mẫn cảm với âm thanh nên dùng cánh này để xác định lối đi. Yami không dùng lửa sương mù tạo ra đèn vì cô cảm giác được ai đó đang đuổi theo mình trong bóng tối. May mắn thay là thứ đang đuổi theo cô dường như không biết chính xác cô ở đâu do nguồn sức mạnh từ quyển sách cô chạm vào đã giúp cô che đi sự hiện diện của mình.
Khoảng nửa canh giờ sau, Yami đã đứng trước một cánh cửa gỗ khá mục nát. Cô mở cửa ra bước vào thấy mọi thứ khá đơn sơ nhưng rất vừa mắt. Chỉ có duy nhất cây nến được thắp bằng lửa bầu trời và một quyển sách cổ trên bàn nhưng là đồ hoàng gia vì chất liệu khá tốt. Cô tiến lại và mở quyển sách ra nhưng không được. Yami nhìn lại quyển sách thì thấy gia huy của gia tộc mình. Cô ngẫm lại và truyền chín ngọn lửa vào quyển sách vì chín ngọn lửa là thứ tượng trưng cho tộc Kitsune. Quyển mở ra phát sáng và mọi thứ trở nên mù mịt.
Yami tỉnh dậy và nhìn thấy hai bóng người đang nói chuyện với nhau. Cô quan sát xung quanh vì không biết mình đang ở đâu. "Không phải mình đang ở tầng hầm sao? Sao lại ở đây rồi..." Cô nghĩ và nhìn xung quanh. Cô đang đứng trong lâu đài nhưng nó khá khác so với lâu đài cô đang sống. Lâu đài có vẻ cổ hơn và không có thứ gì liên quan tới nữ hoàng đời thứ II. Cô chau mày vì cảm nhận được sự hiện diện ở không gian này giống mẹ. Nhưng sự hiện diện này giống như lúc cô vừa chạm vào quyển sách ở kệ. Nó rất dịu dàng và ấm áp. Cô nhắm mắt lại cảm nhận không gian ở đây ngạc nhiên vì nhận thức rằng mình đang ở trong ký ức của vị vua đời nhất-Kitsune Fasto. Cô nhìn hai bóng người trước mặt mình và đứng im nghe cuộc trò chuyện. Fasto nhìn người đứng đối diện mình nói giọng dịu dàng:
- Chúng ta làm được rồi, Desiderio.
- Ừm. Mọi người rồi sẽ được hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của cậu, Fasto.
Desidesio nhìn Fasto hãnh diện nói. Cảnh tượng xung quanh thay đổi. Bây giờ Yami đang đứng trong một tầng hầm rất rộng với những hoa văn màu máu kì lạ khác nhau tạo thành một vòng tròn. Cô nhìn người đứng đối diện mình là Fasto. Người ngồi trong vòng tròn hoa văn kia là Desiderio đang bị còng tay với ngọn lửa bóng đêm bao quanh người. Fasto nhìn Desiderio đối diện mình nheo mắt thất vọng pha lẫn tức giận nói:
- Tại sao cậu lại làm vậy? Trả lời tớ đi, Desiderio!
- Hửm...Ngươi muốn nói cái lũ ăn hại kia à? Chúng nó chỉ bị ta hút hết lửa ròi lửa của ta chiếm xác thôi chứ chẳng có gì cả.
- ...Để làm gì?
- Để...xâm chiếm các thế giới khác. Chúng ta có thể tự do đi lại các thế giới do lỗ hỏng ngươi và ta tạo ra mà, Fasto. Như vậy thì mọi người sẽ được hạnh phúc.
- Cậu sai rồi, Desiderio...Không phải có sức mạnh là sẽ được hạnh phúc đâu. Từ khi nào mà cậu có những suy nghĩ như thế?
- Sai con đường?! Chẳng phải ta và ngươi đều muốn bọn chúng được hạnh phúc vì có sức mạnh sao?!
- Sai rồi Desi! Hạnh phúc là được sống bình yên bên nhau chứ không phải đi hủy hoại và cười trên sự đau khổ của người khác! Cậu thay đổi rồi...Thế nên...xin lỗi.
Fasto nói giọng căm phẫn cùng ánh mắt thất vọng hướng về phía Desiderio và đọc lẩm nhẩm gì đó. Những hoa văn phát ra ánh sáng đỏ máu và bao quanh lấy Desiderio một cách nhanh chóng. Desiderio vùng vẫy nhìn Fasto với ánh mắt căm phẫn và hét lêm giọng căm hận:
- Ngươi nhớ đó, Fasto! Sẽ có ngày ta sẽ thoát ra khỏi đây và bi kịch này sẽ lập lại một lần nữa! Lúc đó gia tộc và sự yên bình mà ngươi đã cất công gầy dựng lên sẽ bị xóa xổ! Kitsune Fasto!
Fasto đọc xong chú ngữ và những bức tường đá mọc lên bao quanh nơi đó. Mọi thứ tan biến và bóng người Fasto xuất hiện trước mặt Yami. Fasto xoa đầu Yami nói giọng ấm áp và mong chờ:
- Những ngọn lửa tượng trưng cho tâm hồn mỗi người. Cháu nên nhớ điều đó, Yuki cháu gái của ta.
(Nhắc cho mọi người nhớ. Tên thật của Yami là Yuki)
Yami sững sờ nhìn Fasto rồi gật đầu song mọi thứ phát ra một màu trắng khiến nheo mắt lại và tỉnh dậy. Cô ngẫm lại những gì chú cô nói 'Những ngọn lửa tượng trưng cho tâm hồn mỗi người...'Cô nhân thức được gì đó và nhìn quanh phòng. Cô ngừng mắt với bức tường đá trước mặt mình vì nó rất giống với bức tường trong mơ cô thấy. Cô chạm tay tường đá và truyền chín ngọn lửa vào với hình dáng nguyên thủy.
Bức tường đá sáng lên biến mất và xuất hiện một tầng hầm trước mặt cô. Tầng hầm này rất giống với tầng hầm Yami đã thấy trong mơ vì có những hoa văn đỏ máu xung quanh nhưng hơi khác cái cô vừa thấy. Cô nhìn vào giữa vòng tròn rồi bàng hoàng. Desiderio không còn trong phong ấn nữa. Cô ngồi yên và suy nghĩ vì sao Desiderio có thể thoát ra khỏi phong ấn "Desiderio nói 'Sẽ có ngày ta thoát khỏi đây và bi kịch này sẽ lặp lại một lần nữa'...Vậy hắn biết hắn chắc chắn sẽ thoát ra khỏi đây! Khoan đã, bình tĩnh nào. Nếu hắn chắc chắn như vậy thì có lẽ đã chuẩn bị trước. Phong ấn của chú Fasto rất mạnh. Mình biết rõ điều đó vì chẳng ai phát hiện ra sức mạnh thần bí từ quyển sách 1000 năm nay.
Lửa bóng đêm...tối qua mình đi vào núi có lửa đen trong lãnh thổ của Bầu Trời. Theo như mọi người nói là các lãnh thổ khác cũng có một ngọn núi lạ xuất hiện từ 1000 năm trước. Vậy...những ngọn núi lạ đó đều có chứa lửa bóng đêm! Những ngọn núi đó xếp thành hình sao tám cánh. Sao tám cánh là thiên mệnh đối với Fiamma vì nó tượng trưng cho tám ngọn lửa. Khoan đã! Tại sao không phải là sao chín cánh?! Không phải có chín ngọn lửa sao?! Nếu nói về núi thì lâu đài này cũng được xây dựng trên núi. Vậy thì nơi đây là cánh sao thứ chín và sức mạnh từ ngọn lửa của mỗi loài đều quy tụ về đây."
Mặt đất bỗng run lên dữ dội làm Yami thoát khỏi suy nghĩ miên man của mình. Cô nhìn vào vòng phong ấn và ngạc nhiên khi thấy các ấn chú đang dần biến mất. Cô liền nhận ra các ấn chú này cũng phong ấn sức mạnh lửa bóng đêm của Desiderio tại những ngọn núi khác. Bây giờ nó đang biến mất đồng nghĩa với việc Desiderio đã bắt đầu kế hoạch xóa sổ tộc Kitsune của mình. Yami nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa vì suy luận của cô đã đúng. Desiderio đã thoát ra được nhờ thiên mệnh của những ngọn lửa và bây giờ đây hắn đang cố xóa xổ tộc Kitsune và mọi người với sức mạnh từ những ngọn lửa khác do lửa bóng đêm trên núi tại từng lãnh thổ hút đi. Cô liền dùng lửa bầu trời để bay ra khỏi đường hầm. Vì tầng hầm quá tối nên cô dùng nhãn quang.
- Nhãn quang!
Nhãn quang là chiêu thức dùng lửa mặt trời truyền vào mắt mình để soi sáng đường đi thay vì truyền vào tường. Cô không truyền lửa vào tường được vì những ngọn lửa bóng đêm của Desiderio sẽ hút lấy nó và chuyển thành sức mạnh của mình. Bây giờ đường hầm toàn những ngọn lửa bóng đêm đang cố quấn lấy cô và những ngọn lửa đó rất linh hoạt. Tay cô liền xuất hiện ngọn lửa sấm và chạm xuống nền gạch. Cô nói nhỏ:
- Lôi trảm
Những đòn sấm sét mạnh mẽ giáng xuống khiến lửa bóng đêm chậm rãi biến mất. Yami bay xuyên qua đường hầm rồi đạp đổ kệ sách và phóng ra khỏi đường hầm. Cô nhìn sắc trời thì thấy trời đã tối nên quyết định đến phòng của Yukine. Một cảm giác lo sợ ập tới khi cô thấy những ngọn núi của mỗi tộc đều đang phát sáng và nối với nhau tạo thành hình ngôi sao tám cánh. Sự lo âu dần cao hơn vì mọi người đều ngất trên hành lang và mất hết lửa trên người. Nó đã bị hút đi! Với suy nghĩ này trong đầu, Yami bay nhanh nhất có thể để tới phòng của Yukine và cầu mong mẹ và em trai mình đều ổn.
Các điểm sáng tại những ngọn núi đã táo thành ngôi sao tám cánh và cả lâu đài đều bắt đầu phát ra ánh sáng. Mặt đất run dữ dội hơn và khiến Yami dừng lại vì những ngọn lửa của cô đang mất kiểm soát. Cô tạch lưỡi một tiếng và đành dùng sức chạy bộ đến phòng của Yukine vì những ngọn lửa đang xung đột nên không sử dụng được. Sau bao lần lạng lách tại những hành lang ngoằn nghoèo, cô đã tới nơi. Mở cửa phòng Kitsune ra cô đứng chết lặng trong bàng hoàng và sững sờ. Căn phòng của Yukine bây giờ chỉ toàn là máu và trước mắt cô là mẹ cô đang nằm trong vũng máu đó. Bà đã tắt thở với đôi mắt nhắm nghiền. Giọt nước mắt vẫn còn động bên khóe mắt chứng tỏ mẹ Yami đã tuyệt vọng và đau buồn như thế nào.
Yami khụy xuống đất và rơi lệ. Cô không tin được người mẹ luôn xoa đầu cô mỗi đêm trước khi ngủ. Người luôn tha thứ sau bao lần cô quậy phá. Người mà cô luôn yêu quý kinh trọng đã đi rồi. Đi thật rồi. Đôi mắt mịt mờ động nước nhìn về phía bóng người ngồi trên giường. Bóng người đó là Yukine đang cầm quả tim của mẹ mình trên tay. Yukine quay sang nhìn cô với ánh mắt khát máu và đang liếm đôi tay đầy máu tươi của mẹ mình. Yukine bóp nát quả tim đang ở trên tay của mình nói giọng nham nhở:
- Chào buổi tối one-chan~ Chuyện gì khiến chị có vẻ vội vã thế~?
- Yukine, tại sao em lại...
Yami sốc đến nỗi không nói lên được lời nào khi nghe thấy giọng điệu của Yukine đối với mình. Yukkne đã giết mẹ ư? Không! Không đời nào em ấy có thể làm những chuyện kinh khủng như thế cả! Em ấy là một người em ngoan hiền và hiếu thảo. Mình biết rõ điều đó hơn ai hết! Với những suy nghĩ trong đầu mình. Yami nhắm mắt lại và cảm nhận lại khí của Yukine. Bây giờ Yukine rất khác. Cậu không còn làm cho cô cảm thấy sự ấm áp gần gũi mà thay vào là một cảm giác...ghê tởm. Yami nhận ra sự khác biệt đó nên khó khăn hỏi:
- Ngươi là ai? Trả lời ta! Ngươi là ai?!
- Ngươi không biết ta thật à? Ta là DESIDERIO!
Yukine nói lớn và đá vào bụng Yami khiến cô không kịp trở tay và đâm sầm vào tường. Yukine liền tiến lại chỗ Yami với tốc độ mắt thường không thể tưởng tượng được và dùng tay bóp chặt cổ cô. Yami dùng tay báu tay của Yukine để phản kháng lại và dùng chân đánh bật Yukine ra và tiếp đất an toàn. Yukine chau mày nhìn Yami vì tại sao cô không dùng lửa để tấn công mình mà cứ tấn công vật lý. Qua những đòn tấn công vật lý lúc nãy, thân thể của cln bé này rất khá. Không lẽ nó biết lửa bóng đêm của mình có thể hút lấy những ngón lửa khác để tăng sức mạnh? Yukine phủ định suy nghĩ đó vì đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau nên chắc chắn nó không biết gì về ngọn lửa bóng đêm.
Yami đứng im không cử động vì cô đang suy nghĩ cách tấn công tạo sát thương Desiderio và một phấn vì quá sốc. Lửa bóng đêm của hắn có thể hút lấy năng lượng từ lửa của mình. Mình có thể dùng lửa bóng đêm tấn công hắn. Nhưng mình không muốn làm Yukine bị thương. Nếu không nhanh lên mọi người sẽ hút hết lửa mất! Sau khi đấu tranh tư tưởng trong đầu, Yami nhìn Yukine nói giọng chất vấn:
- Yukine đâu?! Ngươi đã làm gì em ấy?
- Yukine là tên nó à? Hahaha... Nó vẫn ở đây thôi!
- Ý ngươi là sao?!
- Như ngươi thấy đó! Thằng nhóc này rất khá. Kể cả ngọn lửa bóng đêm trong người nó cũng một nào phần nào đồng bộ với ta nên ta chỉ hợp nhất với nó thôi!
Yami kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn Yukine. Hợp nhất?! Vậy chẳng phải Yukine đã 'chết' rồi sao. Không! Không thể nào! Những giọt lệ rơi trên mặt Yami làm cho Yukine khoái chí nhìn và đang hưởng thụ nó. Đúng vậy! Cứ khóc nữa đi! Cứ tuyệt vọng nữa đi! Rồi lửa cũng sẽ thuộc về ta! Yukine nhìn Yami đang chìm sâu vào tuyệt vọng cười điên loạn nói:
- Đúng như ngươi nghĩ! Nếu ngươi muốn giết ta thì ngươi buộc phải giết chính em trai ngươi. Hahahahaha
Yukine nhấn mạnh và cười điên loạn làm Yami chết sững. Mình buộc phải giết em trai mình để cứu mọi người sao? Mình phải giết Yukine?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top