1
Có quan điểm cho rằng thời gian là bất biến. Nghĩa là cho dù bạn làm bất cứ điều gì, hay cách nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn sẽ xảy ra như vậy. Bất kể là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai
Không thể thay đổi được
Như thể mọi thứ đã được sắp xếp từ trước. Như một sự tất nhiên
“Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên. Mọi sự đều là tất nhiên.”
Ichihara Yuuko – xxxHolic
Cầm trên tay khay đồ ăn, Byakuran bước xuống tầng hầm sâu nhất của nhà Millefore một cách khá… nhẹ nhàng. Không giống với anh ta chút nào hết
Anh ta rẽ vào một lối đi – chỉ anh ta biết – và đẩy nhẹ cánh cửa ở cuối tầng hẩm
Bên trong đó là một căn phòng màu trắng. Tất cả mọi thứ trong phòng đều mang màu trắng. Bàn, ghế, giường, tủ,… thậm chí cả bình hoa lan đặt trên chiếc tủ ở đầu giường cũng có màu trắng.
Nhưng thực ra, cũng nhờ vậy mà ta mới có thể nhìn thấy một chàng trai tóc đỏ. Một sợi xích đeo quanh cổ cậu được gắn chặt với đầu giường. Đeo trên mắt cậu là một tấm bang bịt mắt. Chiếc chăn màu trắng đắp kín tới cổ, tạo cảm giác như thể cậu ta đã chết – còn căn phòng này là một nhà xác không hơn không kém.
“Dậy đi nào Sho-chan! Đến giờ ăn tối rồi đó!” Byakuran cười, nhẹ nhàng dặt khay đồ ăn lên chiếc tủ cạnh giường.
“Anh… cút… đi… đồ… khốn…” Shoichi gằn từng chữ, kéo theo đó là một cơn ho khan.
“Chậc… Chậc… Cậu lại không giữ gìn sức khỏe cẩn thận rồi” Byakuran tặc lưỡi.
Nghiến chặt răng, Shoichi lại gằn từng chữ “Từ bao giờ mà một kẻ tàn phế như tôi lại có thể tự giữ gìn sức khỏe?”
-Flashback-
Trận chiến cuối cùng giữa Byakuran và Tsuna.
Không may thay, mọi thứ cũng đã lại diễn ra như ở các thế giới song song khác.
Lần lượt, từng người một ngã xuống.
Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo, Chrome, Mukuro và Hibari đều ngã xuống. Họ không thể thắng được Byakuran.
Bianchi, Haru, Kyoko, thậm chí cả Lal và Reborn đều đã bị giết hại dã man bởi Kikyo. Tương tự với đó là Nosaru và Tazaru.
Nhưng còn một người duy nhất còn sống. Irie Shoichi.
Anh đã phải chứng kiến toàn bộ. Tất cả những cái chết ấy: máu ở khắp nơi, xộc vào không khí, tạo thành thứ mùi buồn nôn.
.
Kikyo một tay nắm lấy cổ Shoichi, cười khinh bỉ: “Ha han, kẻ phản bội, chuẩn bị đối mặt với cái chết đi!”
Đột nhiên, Byakuran tới gần, cười “Thả cậu ta ra, Kikyo!”
Hắn ta làm theo lệnh ngay lập tức.
Byakuran cười – nụ cười của ác quỷ - và nói thầm với Shoichi: “Cậu đã chạy trốn khỏi ta… Vậy hãy chịu sự “Trừng Phạt” thích đáng đi!”
Nói xong, anh ta cầm lấy hai tay của Shoichi. Bẻ xoắn nó.
“Á Á Á Á Á…!!!” Tiếng kêu thét vì đau đớn thoát ra khỏi cổ họng của cậu con trai tóc đỏ, nhanh hơn cả khi cơn đau kéo đến.
Byakuran vẫn mỉm cười, đặt hai tay xuống cổ chân của Shoichi “Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu, Sho-chan ạ”
Và hai chân của Shoichi bị bẻ gãy một cách không thương tiếc.
Lần này, cậu ta không thể hét được – cơn đau từ những chiếc xương bị gãy khiến cậu bất tỉnh.
“Đưa Sho-chan về căn cứ của Millefore đi Kikyo!” Byakuran mỉm cười với “thành quả” “Ta muốn chuẩn bị một điều đặc biệt ho Sho-chan!”
…
Khi tìm lại được ý thức, Shoichi cảm thấy có những sự thay đổi kì lạ.
Đầu tiên, xộc vào mũi cậu là mùi thơm của hoa lan, cùng với đó là không khí sạch sẽ đến buồn nôn. Cậu nhớ rõ rang trước khi mát đi ý thức, không khí đầy mùi máu tươi và mùi tử khí.
Và thứ hai… Tại sao cậu không thể mở mắt ra?
“Ah… cậu tỉnh dậy rồi đó hả Sho-chan?” Một giọng nói vang lên ở bên cạnh. Đó là giọng nói của kẻ mà cậu không bao giờ muốn nghe thấy.
Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra một điều nữa: hai tay và hai chân của câu đều đã… biến mất.
“Đây chính là “Sự Trừng Phạt” Sho-chan ạ…” Đột nhiên, giọng nói của vị boss nhà Millefore trở nên cực kì đáng sợ. Anh ta kéo sợi xích ở cổ Shoichi lại gần mình, và nói “Từ giờ, cậu thuộc về ta. Mãi. Mãi”
-End of Flashback-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top