Chương 3

Chưa kịp tìm thấy Mina đã bị phát hiện rồi sao? Bọn cô sơ hở đến vậy luôn hả?

Tzuyu: Kẻ đột nhập gì? Bọn chị là cư dân ở đây mà

Tzuyu-mặt-lạnh cố gắng nhồi nhét thông tin sai lệch vào đầu cô bé. Tuy nhiên hình như không có tác dụng. Cô bé kéo cả nhóm chạy vào một trong những căn nhà ở đây và đóng cửa lại.

"Mọi người thật sự là người ở bên ngoài sao? Sao mọi người lại vào đây vậy?"

Sana: bọn chị thực sự là người ở đây mà, có thể là em chưa từng thấy bọn chị nên mới nghĩ vậy

"Vậy số của mọi người là gì?"

Sana: Số?

"Đúng vậy, số của em là 2829, ai ở đây cũng có số cả. Vậy số của chị là gì?

Sana: Số của chị...là 1229

"Bà cụ 1229 vừa chết cách đây 2 ngày, chứng tỏ chị đang nói dối"

Sana: Được rồi cô bé, em thông minh lắm. Bọn chị đúng là người từ bên ngoài tới

"Bên ngoài như thế nào ạ? Ở ngoài đó mọi người có gọi nhau bằng số không?"

Dahyun: Ý em là sao? Em không có tên hả?

"Tên là gì?"

Dahyun: Tên là thứ mà ba mẹ đặt cho em từ khi sinh ra, là thứ mà mọi người dùng để gọi nhau. Ví dụ như tên chị là Dahyun, đây là Sana, rồi Nayeon, Jeongyeon, Momo, Chaeyoung, Tzuyu

"Hóa ra tên nghĩa là như vậy, nhưng những người ở đây không có tên, tụi em gọi nhau bằng số"

Tzuyu: Vậy 2829 đúng không, ba mẹ em đâu?

"Em không có ba mẹ, tất cả những người ở đây đều không biết ba mẹ họ là ai. Có một khoảng thời gian mà những đứa trẻ 5 tuổi đi ra từ Thánh địa và bắt đầu sống ở đây, vậy nên chẳng ai biết ba mẹ mình là ai"

Chaeyoung: Thánh địa?

"Khu vực đằng sau cánh cổng kia kìa chị, đó là nơi những người bậc cao hơn ở. Chúng em thường không được phép vào nơi đó"

Sana: Người bậc cao hơn, là những người giàu có á hả?

"Là người không bị quỷ nguyền  như tụi em"

Dahyun: Quỷ nguyền? Trên đời này có quỷ ư?
Cô hơi ớn lạnh sống lưng rồi đấy

"Mọi người đừng sợ nha, thật ra em có thể tạo ra lửa và nước đấy. Nhìn này"
Cô bé đưa tay ra và rồi ngọn lửa lớn bùng cháy lên bao bọc lấy bàn tay

Nayeon: Chà, cô bé có 2 siêu năng lực luôn

Jeongyeon: Nhưng quỷ nguyền sao lại là cái này?

"Mọi người không ngạc nhiên sao?"

Tzuyu: Có gì phải ngạc nhiên, siêu năng lực thì ai cũng có mà. Đây nè
Tzuyu thị phạm cho cô bé bằng cách dùng 1 tay nâng chiếc giường gỗ lên. 

"Woa! Vậy đều giống nhau rồi, chị cũng bị quỷ nguyền luôn"

Nayeon: Tất cả bọn chị đều có siêu năng lực cả, và không ai gọi đây là quỷ nguyền cả

"Em không biết, nhưng những người bậc cao hơn gọi chúng em như vậy"

Jeongyeon: Ý em...là sao?

"Chính là, họ ghê tởm chúng em vì sợ bị lây lan căn bệnh quỷ nguyền này"

Dahyun: Những người bậc cao đó...họ không có siêu năng lực sao?

"Không ạ, vì họ đâu có bị bệnh"

Cả nhóm không thể tin nổi trên đời này vẫn còn những người giữ nguyên được hệ gen cũ. Họ chưa từng gặp người nào như vậy cả.
Siêu năng lực bắt đầu xuất hiện vào năm 2170, và với sự biến đổi di truyền qua bộ gen, năm 2591 hiện tại số lượng siêu năng lực gia được coi là phủ hết toàn cầu, không dị biến, và cũng không có trường hợp ngoại lệ sinh ra với bộ gen cũ.

Dahyun: Có thể là...họ đã tự tách biệt mình với thế giới khi ấy, con cái của 2 người mang bộ gen cũ chỉ có thể tạo thành gen cũ mà thôi

Nayeon: Nhưng nếu họ sợ siêu năng lực đến nỗi tự tách biệt bản thân, vậy họ còn nuôi nhốt siêu năng lực gia ở đây làm gì, còn tuyên truyền vào đầu họ những thông tin sai lệch nữa

Sana: chúng ta không phải họ làm sao biết được?

Momo: Thôi đừng đoán già đoán non nữa, mình đói quá rồi, ở đây có gì ăn không? 

Tzuyu: Chị vừa nãy đã ăn rất nhiều rồi mà?

Momo: Nhưng hoạt động nhiều thì tiêu nhiều năng lượng chứ

Dahyun: Xin lỗi cô bé, nhưng ở đây có nơi nào bán đồ ăn không?

"Không có đâu chị Dahyun, đồ ăn chỉ được phát vào buổi sáng và giờ đó thì trôi qua mất rồi"

Momo: Chị đói lắm luôn, em có thể bán lại cho chị một ít không?

"Nhưng mà..."

Sana: Sao cậu còn giành đồ ăn của một đứa trẻ chứ? Đồ tham ăn này

Momo: Thôi được, mình sẽ cố nhịn vậy

"...Em còn chút đồ ăn để dành cả tuần, nhưng không được ngon lắm...chị có muốn không ạ?"

Momo: Có! Có chứ!

Sana hắng giọng, liếc nhìn Momo. 'Cậu không lẽ có chút đồ ăn mà cũng dám giựt của con bé?'

Momo:...à mà thôi, chị hết...đói rồi *ục ục ục*

"Bụng chị đang kêu kìa"

Jeongyeon: Momo nhà chị là vậy đó, no mới kêu

Sana: Em gái này, em có từng nghe thấy người bên ngoài nào bị đưa tới đây không?

"Em không biết, nhưng em sẽ tìm hiểu thử giùm mọi người nha"

Nayeon: Nhờ em nha...2829

Dahyun: Còn bây giờ em nghĩ chúng ta nên tự mình tìm thử xung quanh đây

"Ah!! Để em dẫn mọi người đi cho"

Dahyun: được rồi, em dẫn đường đi

---------------------------------------------------------------------

Có vẻ như khu dân cư này cũng không rộng lắm. Cả nhóm có thể thấy được giới hạn 2 bên thành tường, cứ như đang ở trong một cái hộp kín mít vậy, thật ngột ngạt.

Chỉ cần nhìn qua những ngôi nhà, có thể nhận ra người dân ở đây nghèo nàn đến cỡ nào. Họ không có việc gì để làm, hầu như tất cả mọi người đều đang tập luyện siêu năng lực của mình. 2829 nói rằng siêu năng lực càng mạnh thì càng nhận được nhiều đồ ăn, siêu năng lực dạng tạo ra cái gì đó như em ấy sẽ được lợi hơn một chút, còn những người có siêu năng lực dạng thể chất chỉ có thể lao động chân tay, làm nô lệ cho những người bậc cao hơn.

 Không biết sao những người ở đây mặc dù có nhìn bọn cô nhưng không ai bàn tán rằng bọn cô là người từ ngoài vào. Hoặc hình như chỉ vì cô bé 2829 này quá thông minh đi.

"Ủa 2829, họ là ai vậy?"

Hai cô gái xinh đẹp có vẻ là người quen của 2829 ném ánh mắt nghi ngờ về phía họ.

2829: 2903, 1002, đây là bạn của em

2903: Sao chị chưa từng thấy bọn họ trước đây?

2829:...chắc chị không để ý thôi chứ mấy chị này ở đây lâu rồi mà

2903: vậy sao? chắc là do chị rồi

1002: Mọi người xinh đẹp thật đó

Dahyun: Cảm ơn, 2 người cũng vậy

1002: Tuy nhiên, đừng nói dối chúng tôi. Các người thật ra là ai?

2829: không phải đâu chị 1002, họ thật sự là người ở đây mà

1002: Em có thể lừa 2903 chứ không thể lừa được chị đâu. Mau nói đi, hay là em không còn xem chị là người thân nữa?

2829: Em xin lỗi, em...

Dahyun: Đừng trách cô bé, chúng tôi có thể tự trả lời câu hỏi đó của cô. Nhưng trước tiên chúng ta nên tìm một nơi kín đáo đã

Thế là 1002 và 2903 đã mời nhóm Dahyun về nhà mình. Đây là căn nhà của 2 người và rộng hơn của 2829. Bên trong khá trống trải nhưng vẫn đủ những nội thất cơ bản,...cùng nhiều đồ đạc có thể dễ dàng đoán ra quan hệ thực sự của 2 người đó.

1002: Vậy giờ các người có thể giải thích chưa?

Dahyun: Thật ra chúng tôi không phải người ở đây, chúng tôi tới từ bên ngoài

2903: Bên ngoài?! 

Cô gái 2903 đứng dậy và quan sát họ, cô ta đưa mắt nhìn từ đầu tới chân, rồi như không thể tin được, cô ta thốt lên đầy bất ngờ.

2903: Ở bên ngoài toàn là quái vật không mà, làm sao các người sống sót được?

Jeongyeon: Quái vật? Đâu ra vậy? 

2903: Những người bậc cao h...chúng tôi bị lừa rồi sao?

Dahyun: Chúng tôi không biết, tuy nhiên chẳng có con quái vật nào ngoài đó cả, chỉ có con người

2903: Vậy...vậy chúng nói đang bảo vệ chúng tôi thực chất...toàn là nói dối thôi sao?

1002: Tất nhiên là vậy rồi, chuyện này em đã biết từ lâu, 2829 cũng biết, chỉ có chị là không biết thôi

2903: Tại sao em không nói cho chị?

1002: Tại em nghĩ nó không cần thiết, đằng nào chúng ta chẳng bị giam cầm ở đây suốt đời

2903: Nếu em chịu nói cho chị, chúng ta đã có thể tìm cách thoát ra khỏi đây rồi

1002: Chị có thể làm cái gì chứ? Chị thậm chí còn yếu hơn em!

2903: Chị...chị...ah!!! Mọi người có thể đưa chúng tôi ra ngoài không?

Cô gái 2903 đưa ánh mắt kì vọng nhìn Dahyun và mọi người, hy vọng họ sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô. Nhưng không may, có những điều không phải cứ muốn là được, đời là thế.

Jeongyeon: Rất tiếc nhưng chúng tôi chưa thể đáp ứng cô được

2903: Tại sao chưa thể?

Nayeon: bởi vì chúng tôi còn có việc phải làm ở đây, chúng tôi cần tìm một người, đúng hơn là một cô gái

1002: Có phải cô gái tóc đen dài và vô cùng xinh đẹp không? Tôi cực kì ấn tượng về nhan sắc của cô ấy đến nỗi đã phác họa lại

1002 lấy ra một bức tranh, giơ lên làm chứng. 
Dù chỉ là một bức phác thảo thô sơ, chưa kể tay nghề của người vẽ cũng không tốt lắm. Nhưng Nayeon vẫn có thể nhận ra Mina của cô

Nayeon: Đây chính là Mina! Không thể nhầm lẫn được! Em ấy đâu? Mina của tôi đang ở đâu???

Momo: Nayeon unnie bình tĩnh lại, chúng ta sắp tìm ra Mina của chị rồi, đừng lo lắng

Nayeon gần như gào lên, Momo đành phải kéo cô ấy ngồi xuống ghế, giúp cô ấy giữ bình tĩnh.

Dahyun: có thể nói cho tôi biết cô gái trong bức tranh của cô đang ở đâu được không? Chúng tôi là bạn của cô ấy

1002: Cô ấy bị đưa đến chưa lâu, nhưng theo thái độ của đám người trong thánh địa thì cô gái này rất quan trọng. Để đoán thì...chắc cô ấy hiện tại đang trong quá trình tẩy não rồi. Vài ngày nữa thôi cô ấy sẽ hoàn toàn nghe lệnh đám người đó, quên hết các người. Đó là kết cục của những người bị bắt từ bên ngoài

----------------------------------------------------

Có ai thi xong chưa?
Còn tui tuần sau thi rồi đó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top