Chương 20
Jeongyeon: Rồi, giờ sao?
Jihyo: Sao là sao? Đang nghĩ cách đây này
Chaeyoung: Jeongyeon unnie có siêu năng lực dịch chuyển tức thời mà, mình dịch chuyển chuyển cái 1 là vào trong phòng Sana unnie rồi
Mina: Nhà Sana có hệ thống phòng chống siêu năng lực gia xâm nhập mà, mấy kiểu dịch chuyển của Jeongyeon unnie không qua được đâu
Chaeyoung: Cũng phải, gia đình Sana unnie là gia đình hoàng gia mà
Momo: Chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại bó tay chịu thua sao?
Jeongyeon: Thế em nói bây giờ chúng ta phải làm sao?
Tzuyu: Dahyun unnie rất thông minh, có lẽ nếu chị ấy ở đây chị ấy sẽ biết phải làm gì (thở dài 💨)
Jihyo:...😶
Nayeon: Em nói thế thì cũng như không, Dahyun đã đi rồi mà, đâu thể ở đây với chúng ta được
Jihyo: Vậy chúng ta sẽ đến gặp em ấy, chỉ có Dahyun mới có thể cứu Sana mà thôi
Chaeyoung: Ơ? Nhưng mà chúng ta đâu biết Dahyun unnie ở đâu?
Jihyo: Đúng, chúng ta không biết (cười thâm sâu)
Jihyo: Nhưng mà mẹ chị biết
------------------------------------------------------------------------------
Jinsi: Không được! Bọn con không biết gia thế của Dahyun đâu, khủng khiếp lắm. Không nên dây vào thì hơn
Jihyo: Nhưng Dahyun rất quan trọng với Sana, không lẽ mẹ thấy chết mà không cứu?
Jinsi: Chuyện này...
Jeongyeon: Làm ơn đi mà cô, cho bọn cháu gặp Dahyunie đi mà
Jinsi: Thôi được rồi, để mẹ liên lạc
Jinsi thở dài trước sự ngoan cố của đám trẻ. Cô nhấc điện thoại lên gọi, thầm cầu mong cho số phận của mình
Dahin: Chuyện gì?
Jinsi: À...D-Dahyun có khỏe không?
Dahin: Con bé vẫn khỏe, sao vậy? Đừng nói cậu gọi mình chỉ để hỏi như thế thôi nhé? Mình chặn cậu luôn đấy
Jinsi: Không không, tất nhiên có chuyện quan trọng hơn
Dahin: Đừng vòng vo
Jinsi: Ờ ừm...bạn bè của Dahyun muốn đến thăm con bé
Dahin: Không (lạnh lùng) Tạm biệt
Jinsi: Không!!! Đừng! Đừng cúp máy!
Dahin: (thở dài)
Jinsi: Thì cậu biết đấy, chia tay không 1 lời từ biệt thì quá bất ngờ cho bọn trẻ. Chúng còn chưa được nói lời chia tay mà
Dahin: Có cần thiết không?
Jinsi:...nhưng...
Dahin: Hết rồi nhé, cúp máy đây
Jinsi: (liều mạng la hét) Khoan đã! Chỉ gặp 1 lát thôi cũng được, chỉ nói nói vài câu thôi. Chắc Dahyun cũng muốn gặp lại bạn bè mà phải không?
Dahin: Quả thật cũng có thể, Dahyun con bé từ khi trở về ngày càng trở nên trầm hơn. Có lẽ nên cho nó gặp bạn bè 1 chút
Jinsi: Đúng rồi đúng rồi
Dahin: Được vậy bây giờ mình cho người đến rước bạn của Dahyun, ở trường đúng không?
Jinsi: Thật sự cảm ơn, mừng quá. Mà mình không nghĩ cậu sẽ đồng ý đâu, cậu đã thay đổi rồi
Dahin:...có lẽ mình thực sự nên chặn số cậu sau vụ này (cúp máy)
...Tút...tút...
Jinsi: Má! Tên ngạo mạn này! (Quăng cái điện thoại)
Jihyo: S-sao rồi mẹ?
Jinsi: các con có thể gặp Dahyun rồi
-----------------------------------------------------------------------------------
Tài xế: Đã đến rồi ạ
Jeongyeon: À (lúng túng) cảm ơn
Cả nhóm bước xuống xe trong nỗi bàng hoàng chưa dứt. Biết là gia thế của Dahyun không hề đơn giản nhưng thế này là phứt tạp quá rồi, không ngờ em ấy lại là con gái tổng thống
Nayeon: Không ngờ được ha, Dahyun vậy mà cũng là 1 nàng công chúa
Jihyo: Ngài tổng thống kìa, cư xử phải phép vào đấy
Tất cả: Chào ngài tổng thống, buổi chiều tốt lành
Dahin: Đi theo ta
Trước sự lạnh lùng của ngài tổng thống, cả nhóm chỉ biết im lặng theo sau
Dahin: Đây là phòng của Dahyun, các cháu vào đi (mở cửa)
Chaeyoung: Dạ cảm ơn ngài
Trong căn phòng trắng rộng lớn, Dahyun ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, tư thế co ro như muốn tách biệt với thế giới. Nom đến tội nghiệp
Dahyun: Cha, con đã nói để con 1 mình rồi mà, con chưa muốn ăn tối
Dahyun vẫn không muốn quay người lại, trả lời 1 cách máy móc
Jeongyeon:...Dahyunie, là bọn chị
Nghe tiếng quen thuộc, Dahyun bán tính bán nghi quay phắt lại
Dahyun: Mọi người!
Vội vàng chạy lại ôm chầm lấy mọi người, Dahyun không giấu nổi sự phấn khích
Dahyun: Sao mọi người lại biết mà tới đây?
Nayeon: Em cũng thiệt là, giấu mọi người chuyện động trời như vậy. Tiểu thư Dahyun cao tay quá làm bọn chị không nhận ra luôn
Dahyun: Tiểu thư gì chứ (gãi đầu)
Jihyo: Ấy quên bọ chuyện đoàn tụ qua 1 bên đã, Sana gặp nguy hiểm rồi!!
Dahyun: Cái gì? Chị ấy gặp phải chuyện gì nữa?
Jeongyeon trấn an Dahyun và kể hết mọi chuyện cho Dahyun nghe. Lúc đầu Dahyun rất sốc và thể hiện thái độ rất gay gắt, nhưng sau đó cô lại tỏ ra suy sụp và thiểu não.
Nayeon: Vì vậy nên bọn chị rất cần em quay trở lại và cứu Sana
Dahyun: Xin lỗi nhưng...không được
Momo: Tại sao??
Dahyun: Mọi chuyện đã kết thúc rồi, em không còn có thể ra ngoài được nữa, mọi người với em cũng không còn quan hệ gì nữa, chuyện của Sana unnie đâu liên quan tới em
Mina: Em!!
Chát!!!
Một cái tát mạnh mẽ được vung ra, Dahyun là người phải nhận lấy nó. 5 ngón tay lạnh lùng mà tàn nhẫn hằn dấu rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn nà của em. Rất đau đớn, nhưng Dahyun không thể chảy ra bất kì giọt nước mắt nào, phải chăng đây không còn là Dahyun mà nhóm Jihyo biết nữa rồi?
Tzuyu: Chị! Tại sao chị có thể nói ra được những lời như thế? Mối quan hệ giữa chúng ta mỏng manh tới mức chị nói không còn là không còn nữa sao? Cái tát này không phải em tát Dahyun unnie, mà là em tát cái con người vô tâm tàn nhẫn trước mặt này. Chị yêu Sana unnie không phải sao? Hay là em đã sai rồi?
Dahyun:...phải (nén nước mắt) em sai rồi, chị chưa bao giờ yêu Sana unnie cả. Sao mọi người lại đặt nặng mối quan hệ này thế nhỉ? Chúng ta cũng chỉ là những người qua đường vô tình gặp nhau mà thôi. Nếu mọi người yêu cầu em chịu trách nhiệm với Sana thì thật xin lỗi, em chỉ có thể bồi thường tiền cho chị ấy thôi
Tzuyu không thể nuốt nổi những lời nói vô tình của Dahyun được nữa, từ người chị cô đã dành rất nhiều sự tôn trọng. Tzuyu lao vào đánh Dahyun, cô đánh hết sức mình, đánh mạnh đến nỗi Dahyun khạc ra máu. Dahyun để mặc cho Tzuyu đánh mình, cô càng muốn em đánh hết sức vào cô, để cho em được phần nào vơi đi nỗi tức giận, phần nào cũng làm vơi đi nỗi ân hận chồng chéo trong lòng cô
Nayeon: Thôi nào Tzuyu! Ngừng lại đi! Đừng đánh nữa!
Tzuyu: Em chỉ có thể tiếc cho Sana unnie, chị ấy đã yêu lầm người (ném cái nhìn khinh bỉ cho Dahyun)
Tzuyu quay lưng bỏ đi, Nayeon và Jihyo vội vã đuổi theo, Momo và Chaeyoung nhìn Dahyun thêm lúc nữa rồi cũng bỏ đi.
Jeongyeon: Chị cũng muốn đánh em như Tzuyu vậy, nhưng em tồi tệ đến mức chị sợ làm bẩn tay mình. Đáng ra không nên đến đây
Đối với sự việc của Dahyun, ai cũng cảm thấy tức giận và mọi người đều có cách hành xử khác nhau, Mina vẫn là giữ được bình tĩnh nhất
Mina: phòng cưới Yoeong Bin Gwan, tầng 1, khách sạn Shilla Seoul. Đám cưới Sana sẽ tổ chức vào lúc 9h sáng
Dahyun thoáng hiện lên tia bối rối, nhưng rất nhanh bật cười trào phúng.
Dahyun: Chị nói với em chuyện này làm gì?
Mina: Chẳng vì gì cả, tạm biệt...nhưng chị mong sẽ là "hẹn gặp lại"
Cuối cùng cũng không còn ai nữa, Dahyun buông thõng 2 vai 1 cách bất lực, cô cứ nằm vật ra sàn nhà cho đến khi ông Dahin tới.
Dahin: Hành xử như vậy, thật không giống con chút nào. Mối quan hệ của mấy đứa sâu sắc hơn ta nghĩ
Dahyun: Cha nghĩ nhiều rồi
Dahin: Con có định đến lễ cưới của bạn mình không?
Dahyun: Con...chắc là không đâu
Dahin: mặc dù bây giờ con đang đau khổ, nhưng sao ta lại thấy bây giờ con mới giống như đang sống
Dahyun: Con...có đang làm sai không cha?
Dahin: Ta sẽ không cấm đoán con điều gì nữa, mặc dù ta cũng không mong con sẽ trái lời ta nhưng con có thể tự quyết định cuộc đời mình từ bây giờ
Dahyun: Ngày mai...2 cha con ta đi công viên giải trí chơi được không?
Dahin: Con có thực sự muốn vậy không?
Dahyun: Tất nhiên là có rồi, con luôn muốn thân thiết với cha hơn nữa
Dahin: (thở dài) Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi
--------------------------------------------------------------------------------
Arina: (đang chải tóc cho Sana) Con gái lần đầu kết hôn, con bình tĩnh đến lạ thường
Sana: Có lẽ...bởi vì con không thấy như mình đang kết hôn, mà giống như xuống địa ngục
Arina: Haizz~! Chúng ta cũng không ngờ sẽ làm khổ con như vậy
Sana: Cả nhà không có lỗi, suy cho cùng thì chuyện này cũng là con lựa chọn
Arina nghẹn ngào, ôm lấy tấm lưng gầy guộc của Sana. Sana đã kiềm chế lâu nay cũng theo đó mà tuôn trào
'Chị nhớ em, giờ em đang ở đâu vậy Dahyun?'
---------------------------------------------------------------------------------------
7h30' Dahyun phá lệ vẫn còn ở trên giường, cô không có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay thì không, cô cho phép mình nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nhưng khi mở mắt ra Dahyun lại không thấy như đang ở trên giường của mình, mà lại đang đứng cạnh rất nhiều người. Bỗng Sana lọt vào tầm mắt Dahyun, Dahyun muốn kêu lên nhưng chợt khựng lại khi thấy người đàn ông cạnh Sana. Và rồi hắn bắt giữ Sana lại, tuyên bố sẽ vũ nhục cô ngay tại đây. Giận quá mất khôn, Dahyun như người điên lao vào chú rể, quên luôn mình có siêu năng lực. Cô bị những người bảo vệ giữ lại và tận mắt chứng kiến cảnh Sana bị cưỡng hiếp trước mặt, từng người từng người cứ thế tiến vào Sana, chị la hét thật thống khổ. Khách mời thì liên tục cười cợt chỉ trỏ và Dahyun đã thấy hội Jihyo căm phẫn nhìn mình. Tại sao? Không!! Sana unnie của cô! Dừng lại đi!!! KHÔNG!!!!
"KHÔNG!!!"
Dahyun bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc, chính là phòng của cô.
Dahyun: Là mơ ư? Nhưng sao nó thật quá vậy?
Dahin: Dahyun con lại sao vậy? Sốt cao quá này, chuyến đi chơi hôm nay có lẽ phải hủy rồi. Con ở nhà dưỡng bệnh đi
Dahyun: Mấy giờ rồi? Cha ơi mấy giờ rồi??
Dahin:...9h...?
Dahyun: Chết rồi! Lễ cưới bắt đầu rồi! Mình phải nhanh lên
Dahin: Con định đi đâu?
Dahyun: Con cầu xin cha, con phải đi cứu Sana unnie, con không thể mất chị ấy (Dahyun bật khóc nhưng vẫn không ngừng động tác)
'Em nhận ra, mình đã quá ảo tưởng sẽ quên được chị, sẽ mặc kệ được tất cả'
Dahin: Tốt! Ta thích ánh mắt này của con. Chúng ta cùng đi đến đó, ta phải rước con dâu về
Dahyun: Cha!
'Em nhớ chị, giờ em đến với chị đây Sana'
--------------------------------------------------------------------------
Đã lâu không trở lại rồi, tui thấy mình dạo này lười quá rồi, ý tưởng cũng chỉ cố gắng mà nặn ra, thật xin lỗi.
https://youtu.be/ChFMaOrPGjs
Bài này lâu rồi mà giờ mới biết, tui thật sự tối cổ quá rồi. Nhưng mà thích cp trong mv này thật sự, có điều hơi trễ rồi
Sắp Tết rồi, lì xì tui đi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top