Chương 11
Bây giờ là 8h - khung giờ bình thường Dahyun vào học nhưng hôm nay thì không, bởi đã được báo trước sẽ nghỉ hôm nay. Dahyun cảm thấy chán, cô không có gì để làm cả
Dahyun: Những lúc thế này thường mình sẽ làm gì nhỉ?
Ngủ, ăn chocolate hoặc đọc sách. Ngủ thì không được rồi vì cô mới vừa dậy xong. Ăn chocolate? Tuy rất muốn nhưng thôi bỏ đi.
Dahyun bị tăng 2 kg từ khi chuyển đến sống ở đây. Không có máy tập thể dục cộng thêm ăn uống quá độ nên tăng cân cũng phải.
Còn sách thì sao? Cái sở thích tao nhã này của Dahyun cũng không được duyệt. Cô sẽ không có được sách mới nếu không thông qua cha mình, mà cô cũng không có cách nào liên lạc với ông trừ khi ông ấy đến thăm cô.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên
Mina: Dahyunie ơi?
'Tiếng Mina unnie. Sao chị ấy lại tới vào giờ này? Chưa đến giờ nghỉ trưa mà'
Dahyun mở cửa ra, hóa ra không chỉ Mina unnie mà tất cả cũng ở đây
Dahyun: Sao mọi người đến sớm vậy? Vẫn còn trong giờ học mà
Chaeyoung: Hôm nay bọn em cũng được nghỉ
Dahyun: Thế à. Nhưng sao mọi người mang nhiều đồ quá z?
Momo: Dahyunie à~~, bọn chị muốn tổ chức tiệc ngủ ở chỗ em. Có được không?
Dahyun: Tiệc ngủ? Có nhiều người không không ạ? Em không nghĩ chỗ này đủ rộng đâu
Momo: chỉ 9 người, tụi chị và em thôi
Dahyun: Em nữa ạ?
Jeongyeon: Dahyun không thích hả?
Dahyun: Không hẳn, em chỉ ngạc nhiên thôi. Tại vì là lần đầu nên...
Momo: Vậy em có cho tổ chức tiệc ngủ hay không đây?
Dahyun: Có chứ, mọi người cứ tự nhiên.
Chaeyoung: Giờ cho tụi em tham quan phòng chị đi Dahyun unnie
Tai Sana dạo này thính lắm nha
Dahyun: Không có gì thú vị đâu mà
Sana: Bọn chị chưa xem sao biết không thú vị. Đừng ngại ngùng nữa, đằng nào lát nữa bọn chị cũng sẽ nhìn thấy thôi
Dahyun: (thấy cũng đúng) Được rồi
Dahyun đành quay lại mở cửa cho cả bọn đi vào. 1 tiếng " WOW" cùng thốt ra. Mà cũng phải thôi, phòng cô đẹp quá mà. Từ màu tường, trần nhà cho đến nội thất, tất cả đều sử dụng tông màu trắng đen. Chỉ với màu sắc của căn phồng cũng đã toát lên sự nghiêm túc, sang trọng và thanh lịch.
Nayeon: Đẹp quá! Là nhà thiết kế nào vậy?
Dahyun: Không phải nhà thiết kế, em chỉ vẽ theo sở thích và cô Jinsi đã trang trí cho em
Jihyo: Không ngờ mẹ chị chu đáo vậy luôn
Jeongyeon: Diện tích rộng rãi, nội thất hiện đại, lại sạch sẽ. Chị thích nơi này ghê
Nayeon: Dahyunie có mắt thẩm mĩ tốt ghê
Sana: WoW!! Nệm mềm mại quá, cả cái gối này nữa
' Ê hê hê hê 😋 Mùi của Dahyun thơm quá'
Sana úp mặt vào gối, cười nham nhở
'Biến thái!' - Đó là danh hiệu cả hội đang âm thầm trao cho Sana.
Sana giả vờ như không nhìn thấy những cái liếc mắt đầy khinh bỉ đó
Sana: Cho chị ngủ chung với được không?
Dahyun: Ơ...chuyện này...chị cứ dùng giường đi...em...em trải nệm nằm dưới đất được rồi
Sana níu góc áo Dahyun, làm bộ mặt ủy khuất nói
Sana: Giường còn rộng mà, không ngủ chung được sao?
Dahyun:...O.O...Thôi ạ, em ngủ không nằm im đâu, nằm dưới nệm nhỏ cũng thích lắm a
Sana cứng họng, người ta đã nói đến như vậy rồi, không lẽ mặt dày giả vờ không hiểu nữa
Chaeyoung: (Khoác tay Dahyun) Em sẽ nằm cạnh chị
Tzuyu hoảng quá, em cũng mặt dày ôm lấy tay còn lại của Dahyun
Tzuyu: E-em nữa
Tzuyu và Chaeyoung bất chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, sởn gai ốc.
Chaeyoung: Mina unnie! Chị đừng bất chợt giải phóng năng lực coi. Lạnh hết lên rồi đây này
Mina: Không phải chị, đằng kia kìa
Mina hất mặt về phía cái người đang ngồi trên giường kia. Tzuyu và Chaeyoung nhìn theo, ngay cú chạm mắt đầu tiên, họ đã bị...👇🏼
vì sao?
'Eo ôi!! Ánh mắt của Sana unnie đáng sợ quá đi à 😭'
Đã nhận ra sai lầm, cả 2 nhanh chóng thả tay Dahyun ra, đồng thời lấy công chuộc tội
Chaeyoung: Hay là tất cả cùng nằm dưới đất đi
Tzuyu: Đ-đúng rồi đó, dù gì cũng rộng rãi mà, lại ấm cúng hơn nữa
Sana: Ừ cùng nằm dưới nha Dahyunie?
Sana rất biết nắm bắt thời cơ
Dahyun hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Không phải vì Dahyun siêu lòng trước Sana mà cô ấy tò mò muốn 1 lần trải nghiệm cảm giác ngủ cùng bạn bè, chứ không phải do Sana chu mỏ hết sức đáng yêu làm Dahyun hơi điêu đứng đâu, không phải đâu (*lắc lắc*) chắc chắn không phải đâu.
Jeongyeon: Nè! Khám phá phòng Dahyun đi 😃 Tìm coi có porn không nè
Dahyun: Porn?! Em làm gì đọc loại đó chứ 😬
Momo: Lại đây coi nè, có cái gì ở đây
Momo tìm thấy 1 thứ đò vật lạ hoắc, màu trắng và có vẻ là thiết bị công nghệ cao
Nayeon: Lạ thiệt ha! Cái gì vậy nhỉ?
Jeongyeon: Máy móc à? Như máy lau dọn nhà cửa
Mina: Đây là loại robot vạn năng mà
Jihyo: A! Mình nhớ ra rồi!! Có phải là loại robot đắt xắc ra miếng đó không? Cả HQ chỉ mới có 10 con không?
Mina: Chính nó đó. Nhà em cũng có 1 con robot này, nó cực kì tiện ích luôn. Nhưng mà phí bảo trì, nguyên liệu và giá bán không hề nhỏ đâu
Jeongyeon: Không ngờ Dahyunie lại là 1 đại tiểu thư đó nha
Mọi người thực sự sốc. Và Dahyun cũng sốc. Cô biết những con robot này rất hiện đại và đắt đỏ, nhưng co không ngờ nó đắt và hiếm có đến vậy
Nayeon: Sao chị không hề biết nhà em có robot giúp việc xịn xò như vậy nhỉ?
Mina: chị chưa từng đến nhà em thì làm sao biết được
Chaeyoung: Dahyun unnie bật nó lên đi, em chưa từng tận mắt thấy 1 con bao giờ
Tzuyu: Mình mua 1 con rồi gửi đến nhà cậu nhé?
Chaeyoung: Mình được dạy là không nhận đồ từ người lạ
Tzuyu bất lực
Mina: Momo? Cậu làm gì vậy?
Momo: Mình tìm xem công tắc nó ở chỗ nào
Momo nãy giờ cứ lần mò quanh con robot, nhấn tới nhấn lui
Mina: Không có công tắc đâu, nó hoạt động bằng giọng nói cơ
Momo ngạc nhiên, như đã hiểu ra. Cô ra lệnh cho robot
Momo: Ê robot! Lại đây đi! Tỉnh lại nào! Dậy!! Dậyyyyyyyy!!!
Dahyun im lặng nãy giờ, nhưng trong lòng cô đang cười muốn lộn ruột. Sao mấy người này có thể ngốc nghếch đến vậy chứ?
Dahyun: Dawo! Khởi động
Khối màu trắng bắt đầu tách ra, từ 1 khối nhỏ cao khoảng nửa mét trở thành 1m2 và có hình dáng gần giống con người, 1 màn hình nhỏ trên đầu hiện thị mắt và miệng (-_-)
Dawo: Buổi sáng tốt lành thưa chủ nhân
Momo: Ô ô ô!! Nó nói được luôn! (O.O)
Sana: Nó tên là Dawo hả? Dễ thương quá!! 💓
Dawo:( ^_^ )
Jeongyeon: Hiểu được luôn?
Dahyun: Loại robot này được lắp đặt hạt cảm xúc trong người đó ạ. Dawo đi pha trà mời khách đi
Tzuyu: Thích thật nhỉ. Giá mà Gucci nhà em cũng làm được như vậy thì tốt
Jihyo: Gucci nhà em là chó còn Dawo là robot, vậy mà cũng so sánh
Momo: Thích thật nhỉ. Giá mà Jeong nhà em cũng làm được như vậy thì tốt
Jeongyeon: Cái gì?!?
Nayeon: Bên này còn so sánh bá đạo hơn nữa
Không lâu sau đó, robot Dawo đã quay trở lại. Tất cả di chuyển ra lại phòng học vì không đủ ghế ngồi
Tzuyu: Uwm~! Trà ngon quá
Jihyo: Không chỉ trà mà bánh ngọt đi kèm cũng ngon nữa.
Riêng với Dahyun, Dawo kéo ghế cho cô chủ ngồi xuống, chuẩn bị phần ngon nhất và đút Dahyun ăn, Dahyun rất ngượng vì tình huống này.
Jeongyeon: Ngày nào cũng phải cần robot đút cho như thế à?
Dahyun: Không! Tuy bị còng nhưng em vẫn có thể tự làm được mà, chỉ là cậu ấy cứ thích chăm sóc em
Mina: kì lạ quá...
Dahyun: Vâng?
Mina: Sao robot của em tận tình chu đáo quá z? Con robot nhà chị nói gì mới chịu làm, mặt thì lúc nào cũng chỉ có 1 kiểu (-_-), nhìn khó ở lắm
Dahyun:...Tính cách robot chịu ảnh hưởng từ chủ nhân đó chị
Jeongyeon: 😂😂😂 Vậy thì đúng rồi, mặt em cũng 1 kiểu khó ở vậy đó Mina
Jeongyeon cười vật vã, cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng khi nước mắt vừa chảy ra lập tức bị đông lại thành đá rơi cộp xuống sàn.
Jeongyeon ngừng cười và tất cả đều nín thinh.
Ực! Lặng lẽ mà nhẹ nhàng quỳ xuống cầu xin Nayeon. Nayeon cũng cảm thấy vừa khinh bỉ vừa tội nghiệp cô em này.
Nayeon: Thôi Mina, tha cho Jeongyeon đi
Quả nhiên chỉ cần Nayeon nói 1 câu, Mina lập tức nghe theo răm rắp. Mina mỉm cười, nũng nịu ôm lấy Nayeon
Chaeyoung: Mình chơi trò gì đi?
Jeongyeon: Trò gì có phạt đi, vui hơn
Sana: Trò ai làm vua đi (nở nụ cười đầy ẩn ý)
Cả bọn: À~~
Nayeon: Vậy chơi trò đó đi
Dahyun: Em không biết cách chơi
Momo: Dễ lắm! Tất cả chúng ta sẽ cùng bốc thăm, ai bốc trúng thẻ vua sẽ ra lệnh cho số mình muốn, và người có con số đó sẽ phải làm theo
Dahyun: Gì cũng phải làm sao ạ?
Jihyo: Đúng vậy
'Hắc hắc hắc 😎 tiêu em rồi Dahyun à'
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top