Đã có lúc tôi tương tư một người

Có phải tôi đang ảo tưởng về đoạn tình cảm này hay không ?
Tôi với cậu đã quen biết nhau hơn 2 năm rồi cậu nhỉ, cậu là người bạn đầu tiên tôi gặp khi bước chân lên giảng đường ĐH, hai đứa ngáo ngơ hẹn gặp nhau vào đi dạo một vòng trường, thật nắng, cậu cười cũng thật tươi. Sau ngày hôm ấy tôi đã hào hứng khoe với bạn tôi rằng tôi đã quen được một người mặt hài, chỉ cần nhìn thôi là có thể cười rồi.
Lúc ấy tưởng chừng như tôi và cậu có thể vui vẻ chơi chung rồi nhưng tôi đã mắc sai lầm, tôi có người yêu và chặn mọi phương thức liên lạc với cậu.
Thật vui khi sau này cậu vẫn không trách tôi, vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi còn nhớ, cái ngày tôi chia tay người yêu tôi khóc rất nhiều, ấm ức tủi thân, buồn bả, một lần nữa cậu lại xuất hiện bên tôi an ủi, chọc cho tôi cười...Mặc dù, cậu vừa bị té, đầu gối còn sưng lên rướm máu cả một mảng to đùng, đến sau này còn sẹo...
Chúng ta có những buổi tối dạo vòng thành phố, cầm ly trà sữa ăn bánh tráng và nói đủ chuyện trên đời, thật vui đúng không...
Chiều chiều tôi học ra cậu lại hẹn ra coi cậu hít xà đơn, tôi ăn cơm cậu tập hít xà, trêu chọc nhau đủ thứ. Tôi nói tôi thèm tàu hủ đá, cậu từ chối, cậu nói ghét tôi lắm không đi đâu huhu. Ấy vậy mà vừa cho qua thì cậu lại chủ động rủ tối đi ăn tàu hủ đá nè. Cậu biết không, giây phút đó tôi đã cảm động biết bao nhiêu...
Tôi vì chuyện tình cảm trước đó mà cả kì đã bỏ bê không học hành, là cậu, là người không ngại tốn công đã bê bài vở qua chỉ cho tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, tới khuya. Tôi biết cậu ngủ sớm, ấy vậy vì chỉ tôi mà cậu lại thức khuya để tôi lấy lại kiến thức có thể qua môn. Tôi lại cảm động rồi...
Rồi hẹn cậu đi ăn để trả lễ, cậu đến đón tôi, ấy vậy vẫn mua trà sữa như để bù vào phần ăn tôi vừa đãi cậu, cậu chưa từng để tôi chịu thiệt...
Sinh nhật tôi, tôi đã tắt hết thông báo cậu vẫn nhớ còn hỏi tôi muốn được gì, tối đó cậu lại đón tôi tặng tôi con gấu bông đầu tiên của 20 năm cuộc đời, rồi lại dắt tôi đi ăn,...Tôi cảm nhận sự hạnh phúc rất rõ ràng...
Cậu lại rũ tôi cùng học anh văn, là cậu đón tôi, nhắc tôi chuẩn bị, học xong thì ăn hủ tiếu gõ lại dạo một vòng thành phố, tôi thấy tôi đã thực sự cảm động rồi...
Nhưng mà....
Mọi người xung quanh luôn nói tôi với cậu ấy là một đôi, nhưng chỉ có tôi hiểu được khoảng cách của tôi với cậu ấy xa lắm, tại sao à? Vì cậu ấy cũng đã có người trong lòng...
Trong khoảng thời gian tôi có người yêu cậu ấy cũng có thích một người. Mãi đến sau này tôi chia tay người yêu, tôi cũng chưa thích cậu ấy thì chính tôi là người vận động kêu cậu ấy hả mạnh dạn tỏ tình cô gái ấy mà.
Cô ấy theo lời cậu nói là một cô gái nhút nhát, luôn ngại ngùng nhiều người theo đuổi nhưng lại rất ít online Facebook kể cả các trang mạng xã hội khác. Cậu ấy còn bảo phải chi cô ấy có thể thoải mái giống tôi, câu nói mà đến giờ nghĩ lại thật đau xót biết bao...
Lúc đó tôi có thể thấy được hai người đó đã tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tôi kêu cậu ấy tỏ tình, cậu chứ lãng qua chuyện khác, tôi nghĩ cô gái ấy cũng chờ đợi quá lâu rồi nên bỏ cuộc và chặn liên lạc với cậu ấy.
Nhưng đến bây giờ chắc tôi dù có thích cậu, nhưng cũng đến lúc tôi buông bỏ nhỉ...
Cậu làm tôi vui đăng món quà tôi tặng, hình tôi và cậu với cái caption "Bạn cùng ktx" lên trang zalo để rồi một ngày đẹp trời tôi lại thấy cậu xóa hết rồi, cậu giải thích, nhưng tôi cảm thấy buồn...
Cậu nói với tôi cậu cố gắng quên cô ấy, nhưng sau lâu lâu vẫn nhắc về cô ấy làm tôi đau lòng đến vậy. Ban đầu tôi chỉ xem cậu là bạn, cậu làm tôi rung động để rồi tôi biết được tôi chỉ đặc biệt hơn những người bạn khác của cậu chứ tôi không phải là người trong lòng của cậu.
Hay như người ta nói, cậu đang dùng cô ấy để thử thách tôi !
Chúng ta còn nhiều lời hứa làm cùng nhau lắm, sau cậu lại giận tôi không nói chuyện với tôi chỉ vì tôi không rep tin nhắn "Oke bé" của cậu. Tôi cũng muốn giải thích nhưng tin nhắn kết thúc mới nhất của Messenger và Zalo đang là của tôi cơ mà.
Chúng ta vui vẻ lắm nhưng cái tôi chúng ta đều cao, chả nhẽ vì chuyện vặt đó mà kết thúc thật sao.
Đoạn tình cảm này vẫn chưa kết thúc...
Tôi đã nghĩ mình sẽ mình lặng như vậy mãi, nhưng mấy hôm thôi tôi lại không thể kiềm lòng được mà nhắn tin tìm cậu ấy. Tới đây tôi mới biết rằng, hóa ra mọi chuyện trên đời này không phải cứ mắt thấy tai nghe đều là thật, tôi hiểu lầm cậu ấy, tôi đăng story cố tình cho cậu xem nhưng cậu biết tỏng ý của tôi rồi, cậu không hề coi cố tình trêu tức tôi, những gì tôi giận cậu cũng là hiểu lầm. Lúc ấy tôi thực sự thấy bản thân mình thật nóng giận, chưa gì đã cho là cậu sai rồi, tôi thật sự xin lỗi câu, chúng ta lại huề nhau rồi!
Hai chúng tôi lại vui vẻ thân thiết, lâu lâu cậu còn bảo nhớ tôi, muốn nhanh hết dịch để dắt tôi đi ăn nữa cơ! ^^
Cậu lại làm trái tim tôi đập thình thịch nữa rồi, tôi lại chờ đợi ấp ủ cho ngày sinh nhật của cậu. Tôi tỏ tình!

"Mai là sinh nhật của chú rồi, năm trước sinh nhật chú là tui với chú đang giận nhau nên không thể chúc chú sinh nhật vui vẻ được.
Năm nay, trước đó là tui có nói với chú rồi tui sẽ chúc sinh nhật chú nè, hông biết chú có còn nhớ hông ta. Nhưng mà lại xui nữa rồi, dịch mãi vẫn chưa hết, thôi ráng đợi hết dịch nhe, chắc chắn hông để chú buồn đâu hehe.
Mới đây cũng đã tui với chú cũng đã quen biết chơi chung với nhau hơn 2 năm rồi, vui có buồn cũng có, nhưng cũng thật may mắn vì sau cùng thì hai đứa vẫn còn chơi chung với nhau.
Cám ơn chú rất nhiều vì đã luôn xuất hiện bên cạnh tui lúc tui vui cũng như lúc tui cảm thấy rất buồn khi vừa chia tay. Tui rất cảm động khi hôm đó chú bị trầy chân tui biết là rất đau nhưng vẫn đi qua C8 gặp tui và an ủi tui. Cũng như cả học kì tui lười học nhưng đến cuối kì lại cuống cuồng lên tìm chú chỉ bài và ôn bài. Chú trách tui, la tui, đúng mà hông hề sai, nhưng chú vẫn hông mặc kệ vẫn tận tình chỉ bài tui tới khuya, giúp tui hiểu được cái cơ bản nhất của môn học và qua môn. Không có chú, chắc tui rớt chứ không được như vậy rồi.
Nói tới đây làm tự nhiên nhớ lại bến Ninh Kiều, 2 đứa ngồi uống trà sữa ăn bánh tráng nướng rồi nói chuyện, chơi búng tai với nhau quá.
Thật sự tới đây được quen biết chú tui cảm thấy rất vui, cũng xin lỗi chú vì nhiều lúc cái tôi cao quá, hay vì những chuyện vặt mà giận hờn rồi không nói chuyện với chú. Tui hi vọng tui với chú có thể chơi chung với nhau tới ra trường và lâu hơn nữa.
Tóm lại là, qua tui mới chúc chú học giỏi, có thể hoàn thành được mọi ước mơ của mình và lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời.
Còn có vài dòng nữa muốn nói chú, mà không biết nên không nhỉ, thôi coi tin nhắn zalo và rep hay không rep là do chú nhá!
Happy Birthday chú ****!"

"Chời ơi . Ngạc nhiên Dài dữ vậy cảm ơn chú yêu nhiều lắm nghen , hi vọng sau này mình mĩa chơi chung với nhau dài dài.   Cái chỗ mà HK có tui chú rớt nghe nó hơi quá tui có giúp đc gì nhiều đâu chời ơi do chú thôi mà . Mà nói chung cảm ơn vì tấc cả hén . Qua dịch đi chơi bù 😊😊😊😊"

Tôi còn chuẩn bị cả bên Zalo một mã code QR nữa cơ, khi gửi xong tôi rất sợ, tôi sợ rằng tình bạn đẹp này của tôi vì lời tỏ tình bên Zalo mà biến mất, tôi thấy cậu trả lời mà không dám mở lên coi, tim đập liên hồi, tay thì run. Nữa tiếng sau tôi mới mở lên. Cậu không nói từ chối tôi, cũng không nói đồng ý. Có lẽ....đó chính là câu trả lời tốt nhất không làm đau lòng tôi rồi!

Các bạn nghĩ sau đó thế nào á^^
Chúng tôi vẫn là bạn, vẫn thỉnh thoảng giận hờn vu vơ đôi ba ngày đấy thôi, nhưng cũng trông hết dịch để nhìn lại mặt nhau đấy, lâu quá rồi! Còn tình cảm của tôi á! Tôi đã hiểu rồi! Không còn buồn nữa đâu, tôi đã hiểu cậu ấy không thuộc về tôi rồi, nhưng dù sao lúc cậu ấy xuất hiện làm cho cuộc sống tôi sáng lấp lánh, luôn vui vẻ lạc quan với thế giới này, cho nên dù sao đi nữa cậu ấy vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi! ☺️
Tình cảm của tôi dành cho cậu tôi xin được khép lại, giữ nó ở một góc trái tim mình. ❤
Tôi đã từng rất thích cậu đấy chàng trai, nhưng từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, cùng nhau cố gắng, tốt nghiệp cùng nhau, có chung một tấm hình đàng hoàng nhá!
#22102021
#TheEnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top