Chương 8 - Vận Đen Cấp Độ Vũ Trụ
Đúng như tôi đoán, sau khi ông chú râu xồm nhắc đến cái tên Kael, mọi chuyện không có vẻ gì là sẽ dễ dàng hơn. Xưởng rèn vẫn hoạt động bình thường (tức là tôi vẫn còng lưng khuân đồ và ông chú vẫn không nói gì với tôi ngoài ánh mắt "bất lực"), nhưng cảm giác mọi thứ đang sôi sục theo một cách kỳ lạ.
Tôi không thể chỉ tay nói "Ê ông chú, kể hết cho tôi đi!" được, nên đành phải quan sát. Và theo quan sát của tôi, thì số lượng kiếm trong xưởng bây giờ nhiều đến mức tôi có thể mở một quầy bán vũ khí chợ đen nếu thích. Mỗi ngày Nancy lại mang về mấy thanh kiếm khác nhau, và mỗi lần như vậy, ông chú lại gõ búa nhanh hơn một chút, mặt nghiêm trọng cũng hơn, còn tôi thì vẫn chỉ là đứa khuân vác vô dụng, không hiểu gì hết.
Tôi đã tính giả vờ lăn ra đất để đình công, nhưng còn chưa kịp diễn cho tròn vai, thì một ngày nọ....
"BUM! BENG! CHOANG!!!"
Tôi giật bắn người, suýt nữa làm rớt đống kim loại mình đang ôm. Xưởng rèn yên ắng mọi ngày nay bỗng dưng biến thành một cái nồi lẩu thập cẩm đủ thứ âm thanh.
Búa đập, ván gỗ vỡ, tiếng kim loại loảng xoảng vang khắp nơi như có một con rồng vừa lao vào phá hoại.
Tôi lập tức lẻn đến bên cửa sổ, mắt tròn xoe khi thấy một đám người mặc áo choàng đen lởn vởn bên trong. Trông họ không giống những người đến để đặt hàng, mà giống kiểu "Tôi đến để đập nát xưởng rèn này, cảm ơn!".
Tôi không khỏi giật mình thon thót.
Một gã vung tay, hất văng mọi thứ trên bàn rèn xuống đất. Một gã khác nắm cổ áo ông chú, kéo lại gần và lầm bầm gì đó, trong khi ông chú vẫn giữ thái độ trầm ổn (hoặc là ông ấy biết nếu mở miệng nói chuyện với tôi lúc này, tôi cũng chẳng hiểu gì).
Tôi nuốt nước bọt. Rõ ràng là tình hình rất căng thẳng. Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả là từ mà đám áo choàng đen cứ lặp đi lặp lại:
"Kael."
Lại nữa.
Mỗi khi tôi nghe đến cái tên này, một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng. Nhưng tôi đâu có thời gian mà suy nghĩ nhiều?
Bởi vì ngay lúc này đây, một gã trong đám đó đã quay sang và... nhìn thấy tôi.
Gã chỉ tay về phía tôi, ánh mắt sáng lên như kiểu "A ha! Tóm được ngươi rồi!"
Tôi chớp mắt.
...Ể?
Chờ đã. Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ là một con người bình thường làm công ăn lương mà?
Nhưng gã ta không nghĩ thế. Hắn lầm bầm thêm vài câu với đồng bọn, và chỉ trong nháy mắt, ba bốn cái bóng áo choàng đen khác đã bắt đầu tiến về phía tôi.
Tôi: "..."
Tôi: CHẠY!
Tôi quay đầu, lao thẳng ra khỏi xưởng với tốc độ mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.
Bỏ lại phía sau là một đám sát thủ đang lùng sục, một ông chú râu xồm vẫn chưa nói được câu nào, và cả đống kiếm tôi chưa kịp lau chùi.
May mà trong quá khứ, tôi đã học được cái "skill dò map" của bà chị Nancy. Từ khi tôi bị bọn thổ phỉ bắt và bán vào nhà thổ, tôi suýt bị quân triều đình bắt, nhưng nhờ bà chị đã chỉ tôi cách "đọc" sự di chuyển của kẻ địch, và tôi đã kịp chạy thoát. Hôm nay, tôi liền vận dụng ngay chiêu này.
Sau khi bị đuổi chạy thục mạng, tôi đang nghĩ rằng đời mình cuối cùng cũng có thể tạm ổn. Nhưng không, cuộc đời này không cho tôi một phút nghỉ ngơi nào cả.
Ngay khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đâm sầm vào một cái gì đó... mềm mềm?
"Oái!" Tôi ngã ngửa ra sau, suýt nữa lăn lông lốc ra đường. Tôi chống tay định ngồi dậy thì nhận ra... hình như mình vừa đập mặt vào một người.
Và người này... rất đẹp trai.
Anh ta có mái tóc vàng óng, ánh mắt sắc bén như thể có thể xuyên thấu linh hồn tôi, và... hình như mùi cũng thơm nữa?
Khoan, tôi đang nghĩ cái gì thế này?!
Tôi vội vã lùi lại, ngước nhìn anh ta với ánh mắt cảnh giác. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng gì thêm, anh ta nheo mắt nhìn tôi rồi trầm giọng nói gì đó.
Tôi: ???
Anh ta nói tiếp.
Tôi: ???
Thấy tôi không phản ứng, anh ta khựng lại, rồi cau mày.
Tôi: "Ờm... tôi... không hiểu..." (Tất nhiên là tôi nói bằng tiếng của mình, chứ tôi đâu có giỏi cái ngôn ngữ kỳ quặc này đâu!)
Anh ta thở dài. Rồi bỗng nhiên, anh ta vươn tay, kéo tôi đứng dậy.
Ơ kìa, cái gì thế?
Tôi còn đang lơ ngơ thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập. Tôi ngoái đầu lại—mấy cái bóng đen áo choàng đang lướt qua góc phố.
Thôi chết. Mấy tên sát thủ ban nãy!
Ngay khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ phải chạy kiểu gì, anh chàng đẹp trai kia đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi không một lời giải thích.
Ơ? Ê?? Tôi có đồng ý chạy đâu?!
Nhưng anh ta không cho tôi cơ hội phản đối. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị kéo vào một con hẻm nhỏ, rồi bị đẩy vào một căn nhà hoang gần đó.
Tôi ho sặc sụa vì bụi, quay ngoắt sang nhìn anh ta đầy bức xúc: "Này! Anh là ai? Sao kéo tôi vào đây?!"
Đương nhiên là tôi nói bằng tiếng của mình. Và đương nhiên, anh ta cũng không hiểu một chữ nào hết.
Anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, sau đó lắc đầu, rồi lại nói một tràng dài bằng ngôn ngữ mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi: ... Trời ơi, cái trình độ A1 của tôi không thể cứu nổi tôi lúc này.
Thấy tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngu ngơ, anh ta thở dài, lấy tay bóp trán. Sau đó, anh ta chậm rãi chỉ vào tôi, rồi chỉ vào cửa, rồi lại chỉ ra ngoài đường.
Tôi chớp mắt. Hình như... anh ta đang hỏi tôi tại sao tôi bị đuổi theo?
Tôi định mở miệng giải thích nhưng rồi chợt nhận ra: À, tôi không biết nói.
Vậy nên tôi làm gì? Tôi quyết định chơi chiêu "diễn kịch câm"!
Tôi chỉ vào mình, rồi làm động tác bị trói, sau đó giơ hai tay lên giả vờ làm còng số tám. Rồi tôi chỉ ra ngoài đường, giả bộ chạy, rồi làm vẻ mặt sợ hãi.
Ý tôi là: Tôi bị truy đuổi!
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Tôi không biết anh ta có hiểu không, nhưng sau một hồi im lặng, anh ta thở hắt ra rồi lầm bầm gì đó.
Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
"Kael!"
Tôi giật mình quay lại. Một người đàn ông đeo kính một bên, trông khá tri thức nhưng cũng không kém phần đáng sợ, vừa bước vào.
Anh ta nói gì đó với người đẹp trai tóc vàng kia—à không, chắc là Kael rồi, vì họ vừa gọi tên anh ta mà.
Hai người họ nói chuyện một hồi, rồi đột nhiên... ánh mắt của người đeo kính kia lia về phía tôi.
Tôi cứng đờ.
Ờ, chào anh... tôi chỉ là một con người vô tội lạc trôi ở đây thôi, có gì đáng quan tâm đâu...
Nhưng hình như anh ta không nghĩ vậy. Anh ta nhíu mày, nói gì đó với Kael. Rồi cả hai đồng loạt nhìn tôi như thể tôi là một con cá bị vớt lên bờ.
Tôi chớp mắt, cười trừ.
Anh đeo kính tiếp tục nói gì đó, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn.
Tôi bắt đầu cảm thấy... có gì đó không ổn.
Khoan đã, họ không định bắt tôi làm con tin chứ?!
Không được! Tôi phải nghĩ cách thoát khỏi đây!
Tôi đảo mắt tìm đường lui, nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Kael đã lên tiếng. Anh ta nói một câu gì đó, rồi bước tới gần tôi hơn.
Tôi lùi lại theo phản xạ.
Rồi anh ta chậm rãi, rất chậm rãi, giơ một ngón tay lên... và chọc vào trán tôi.
Bộp.
Ơ???
Tôi trợn mắt.
Anh ta nói gì đó, giọng điệu có chút... bất lực? Giống như đang nghĩ: Cô nhóc này thật phiền phức.
Tôi không hiểu gì cả, nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi đã bị cuốn vào một chuyện không hề đơn giản.
Và với cái trình độ A1 của tôi, tôi không chắc mình có thể sống sót lâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top