10.




Lý Thiên Minh vừa dứt lời, lập tức cả ba đều nghe thấy tiếng bước chân rầm rập kéo vào từ ngoài tiền sảnh thư viện. Một đám học sinh hiếu kì đổ xô vào hóng biến, dẫn đầu là cô thủ thư bừng bừng lửa giận.

"Này, thư viện không phải chỗ cho mấy cậu tỉ thí..."

Nhưng chưa nói hết câu, cô Mã đã phải đưa tay lên bụm miệng, trợn mắt nhìn bãi chiến trường trước mặt. Hai thằng nam sinh bất tỉnh, một thằng đang thoi thóp nằm dựa vào tường; hàng chục cuốn sách đã rời khỏi kệ và nằm rơi vãi la liệt một cách thảm hại. Nhưng ba thằng còn lại thì lành lặn một cách đáng ngờ và chẳng có vẻ gì là xót thương cái khung cảnh đổ nát này cả. Lý Thiên Minh thầm thì.

"Ăn cức rồi..."

"Món này còn khủng hơn cả cức..."

Lâm Bạch Thảo đau khổ nói, tuy nhiên lại thấy Chu Vĩnh Khang bình thản đẩy gọng kính lên, không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Lũ học sinh xì xào bàn tán.

"Đó không phải là Hạo Khải a?"

"Hai người đó chết chưa vậy?"

"Chuyện này là Lâm Bạch Tùng làm hả?"

Cô Mã thở sâu. Những mạch máu già nua của cô đã bắt đầu quá tải, chuẩn bị tăng xông lên rồi. Cô quát, cái dây quàng kính đung đưa đe dọa.

"Được lắm! Lâm Bạch Tùng, tôi vô cùng thất vọng về trò!"

"Cô Mã, chuyện này..."

Lâm Bạch Thảo bối rối, toan thanh minh. nhưng cô thủ thư đã giơ một ngón tay nhăn nheo chẳng khớp gì với màu sơn móng đỏ chót lên, yêu cầu ngừng nói. Cô chỉ vào mấy đứa học trò ngẫu nhiên, đoạn hướng về phía ba tên tội đồ trước mặt.

"Các em, đưa ba bạn này đến phòng y tế... Còn ba cậu, lên phòng hiệu trưởng với tôi!"

Nói rồi, cô quay lưng hùng hổ bước đi. Bọn học trò cao ngộng lần lượt tản ra tránh đường một cách e dè cho bà cô thủ thư nhỏ thó. Trước khi cái bóng bà biến mất khỏi đám học sinh, Bạch Thảo vẫn còn nghe bà lẩm bẩm.

"Một học sinh giỏi, một học sinh gương mẫu, cao ráo sáng sủa... Thật là không thể chấp nhận được..."

Ba đứa học trò trứ danh ngoan ngoãn bước theo. Chu Vĩnh Khang thản nhiên ngáp một cái, trong khi Lý Thiên Minh thở dài thườn thượt còn Lâm Bạch Tùng thì đau khổ vò đầu.

"Con mẹ nó!"

"Bạch Tử, nói bậy."

"Không mượn anh quản."

"Này, nói chuyện như vậy với người đã cứu cậu hả?"

"Anh..."

"Thôi nào, đừng căng thẳng quá, thầy hiệu trưởng cũng không ác lắm đâu..."

Lý Thiên Minh liền ngắt lời, cố gắng trấn an hai đồng môn lại chuẩn bị đánh nhau đến nơi với một giọng nói cực kì não nề.

"...nghe nói hôm trước thầy chỉ phạt một đứa hắt xì không che miệng trước mặt thầy đi cọ bồn cầu có hai tháng thôi mà."

***

"Vào đi."

Cô Mã mở hé cửa ra, gọi ba đứa nam sinh đang ngồi vạ vật ngoài băng ghế phòng chờ của hiệu trưởng. Chắc hẳn cô đã tâu trình toàn bộ những tội lỗi của lũ học trò, chưa kể còn có phần thêm mắm thêm muối. Phen này mà không bị ít nhất là hai tháng cọ nhà vệ sinh như thằng nhóc nào đó mà Lý Thiên Minh kể, Lâm Bạch Thảo cô thề không làm người.

Lý Thiên Minh bước vào cuối cùng, từ tốn khép cánh cửa lại sau lưng. Thầy hiệu trưởng ngồi sau cái bàn giấy chất đầy tài liệu và những thứ đồ linh tinh khó hiểu của người già, chiếc ghế bành lớn xoay lưng lại với mấy đứa nhóc. Thấy tiếng động, thầy bèn khoan thai quay ghế lại. Thầy có một khuôn mặt già nua uyên bác, mái tóc bạc phơ cùng với bộ râu quai nón nghiêm nghị. Và nếu dựa vào nét mặt của thầy, thì chẳng có vẻ gì là thầy sẽ sẵn sàng khoan hồng cho ba đứa học trò đang đứng trước mặt thầy hết. Thầy hiệu trưởng cất giọng, thanh điệu ôn tồn với những câu chữ cầu kì khiến người ta liên tưởng đến những vị học giả uyên thâm mà cổ hủ.

"Các trò đã phạm hai lỗi rất nghiêm trọng, chắc hẳn các trò đã biết rồi chứ?"

Lũ trò đồng loạt gật đầu.

"Đánh nhau và phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường. Như vậy, các trò mỗi người viết cho tôi một bản kiểm điểm."

Ba đứa lại gật đầu một lần nữa.

"Thêm nữa, vì đây là hai vi phạm đặc biệt nặng, các trò sẽ bị kỉ luật và phải chịu hình phạt quy định."

Lũ học trò uể oải gật đầu lần thứ ba, hướng mắt về thầy hiệu trưởng chờ đợi. Thầy nhướn mắt nhìn ba thằng nam sinh khí chất ngời ngời trước mặt, lập tức có cảm giác khác lạ so với vô số lứa học trò mà thầy đã từng trách phạt trước đây. Tuy vậy, phạm lỗi thì vẫn là phạm lỗi, tất nhiên phải nghiêm khắc trừng phạt.

"Hình phạt của ba trò là một tháng dọn vệ sinh và sắp xếp tài liệu cho thư viện; cấm mượn sách một tháng; mỗi trò sẽ phải bồi thường tám trăm đồng cho tài sản bị hư hại. Các trò có ý kiến gì không?"

Lý Thiên Minh dè dặt đưa tay lên, điệu bộ y hệt cậu trong giờ Toán của Lý Vỹ Thanh: biết đáp án nhưng không dám trả lời. Chu Vĩnh Khang sắc mặt từ đầu đều không hề thay đổi, cầm như coi hình phạt này chẳng đáng là gì. Duy chỉ có Lâm Bạch Thảo là quay cuồng choáng váng, sốc nặng với đống tiền phạt sẽ phải nộp sắp tới. Thậm chí bảo cô cọ bồn cầu cả một học kì cũng được, nhưng nếu là tiền thì cô thật sự là không có lấy một xu...

Thầy hiệu trưởng nhìn Lý Thiên Minh, chậm rãi gật đầu ra hiệu cho cậu nói.

"Dù chuyện này đều là do tụi em gây ra, nhưng ba nam sinh hiện đang nằm trong phòng y tế mới chính là đã gây sự trước, có người còn mang theo dao găm. Như vậy chứng tỏ là bọn họ cố ý gây thương tích từ đầu, tụi em nhất thời chỉ là tự vệ. Nếu thầy không tin, thầy có thể cho kiểm tra camera trong thư viện."

"Chuyện này, ta sẽ đích thân kiểm tra. Trò còn gì nữa không?"

"Nếu đúng là như vậy, ba nam sinh đó sẽ bị xử lí ra sao ạ?"

Lần đầu tiên Lâm Bạch Thảo thấy Lý Thiên Minh hoa hoa công tử nói một câu dài và gãy gọn đến thế. Cậu nhóc này bình thường khá hiền lành, hướng nội, cái gì không đáng nói sẽ không nói. Hôm nay cô mới được mục sở thị tài hùng biện của Lý Thiên Minh, quả là cao thủ giấu tài a.

Thầy hiệu trưởng nhướn mày, giờ thì ông đã nghiêm túc dành hoàn toàn sự chú ý của mình vào Lý Thiên Minh. Thầy khoan thai đẩy cái gọng kính trễ xuống trên sống mũi, nói một cách chắc chắn.

"Sau khi ta xác nhận lại, nếu quả thật đúng là như vậy, ba trò đó sẽ chịu mức phạt gấp đôi. Nhưng các trò đó sẽ phải chịu phạt vào các ngày trong tuần xen kẽ so với các trò, để tránh trường hợp xảy ra mâu thuẫn một lần nữa."

Lý Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt thầy, gật đầu nhã nhặn tỏ ý đã hiểu. Thầy hiệu trưởng ngẫu nhiên rút ra một tập giấy từ chồng tài liệu trên bàn, tiếp tục.

"Các trò bắt đầu thực hiện hình phạt ở thư viện từ đầu tuần sau. Nộp tiền phạt ở phòng công quỹ, hạn cuối cùng là thứ bảy tuần này. Nhớ nộp bản kiểm điểm cho cô thủ thư. Nếu không còn thắc mắc gì nữa, các trò có thể về."

Ba đứa nam sinh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu chào, cố nhiên không còn gì muốn hỏi. Thầy hiệu trưởng gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng chúng lần lượt khuất sau cánh cửa.


_____


Tui vẽ xong bé main nữ rồi nè, kèm một vài tranh minh họa kawaii nữa, nhưng phải chờ chap sau cơ :))




Ladies and gentlemen, this is Lâm Bạch Thảo ~('3')~

(Tui vẽ hơi xấu, xin lỗi nha :<<<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top