Chương 3: Ngày đầu đi làm

Sau khi được nhận , bản thân cô cũng không thể ngờ, đây là ước mơ bao nhiêu năm của cô. Nhưng sao giờ cô thấy dựng tóc gáy thế nhỉ.

Nghĩ đến việc ngày này cũng phải tiếp xúc với tên ác ma kia, cô lại thấy lành lạnh. Khốn khiếp, ngày đầu đã không suân sẻ gì rồi, nhưng ngày tháng tiếp theo cô sẽ ra sao.

Sáng nay cô dạy từ rất sớm rồi, vì sao,một phần cả đêm cô mất ngủ, Tử Ngôn à mày phải nhịn vì ước mơ sau này, một phần là tên họ Cố kia bắt cô làm bản luận về 1 vụ án.

Vừa bước vào công ty, cô còn chưa an vị cái mông thì thư kí tầng thứ 28 tòa nhà, ( Đây là tầng riêng của chủ tịch)
" Cô Mặc đã tới chưa"

" Dạ, có tôi" - Tử Ngôn giơ tay, lại chuyện gì nữa vậy. Đừng nói tên chủ tịch kia lại lên cơn, đòi bắt cô vào tù nhé.
" Chủ tịch cho gọi cô, và Ngài còn nhắc cô mang theo bài luận"

" Tôi lên ngay đây"- Cô vội cầm theo tài liệu, đi theo thư kí Sam lên phòng.

Tại tầng thứ 28
" Chủ tich cho gọi tôi"- Cô đẩy cửa bước vào
" Chưa ai dạy cô phải gõ cửa sao"
Rồi rồi, không sao, không sao, cô có thể nhịn. Cô quay ra gõ cửa
" Mời vào"
" Cố Boss tài liệu của anh đây ạ"
" Đưa bằng 2 tay, Mặc Tử Ngôn có phải cô cố tình chống đối tôi, phải hay không còn bất mãn với tôi điều gì"
Cố Nghiêm đặt bút xuống khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt màu cafe đặc nhìn người đối diện.
"Có chứ, mẹ kiếp là tôi quá bất mãn, tên khốn nhà anh. Tôi chỉ muốn cầm đống tài liệu này, đập vỡ cái bản mặt cáo già của anh ra."
Nhưng tất cả cô nuốt hết vào trong bụng tất cả là vì miếng ăn, cô không thể lỗ mãn.

Mặc Tử Ngôn cười lớn
" Đại Boss tôi nào dám, tôi kẻ yếu hèn sao dám có gì bất mãn chứ, tôi là rất kính trọng ngài, sẵn sàng hi sinh vì Ngài, dù nhảy xuống núi đao biển lửa tôi cũng cam lòng"
" Ồ, thế sao" - Khéo miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
" Nếu cô đã nhiệt tình như vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Dạo này dạ dày tôi ăn gì cũng không quen. Từ ngày mai, cô là người chuẩn bị bữa sáng cho tôi"

Cô biết mà, mẹ kiếp tôi đâu phải mẹ anh chứ.
" Chủ tịch, chuyện này, tôi không có biết nấu ăn"

" Không biết thì học, nếu không ngon trừ 10% tiền lương"

Rồi cô đàn thấy tiền của cô không cánh mà bay rồi. Cuộc sống sau này của cô, tất cả tất cả là vì tên họ Cố kia. Kiếp trước tôi đã làm nên tội gì, tội gì, mà tôi lại gặp tên khốn như anh chứ.

Nhưng không sao, cô đều nhịn được, cô là ai chứ. Tên cô được tạo bởi 3 soái ca mà.

( Ban đầu còn không thích, sao giờ trở mặt vậy, lúc nào cũng tên tạo bởi 3 soái
  -Vì tôi đang tự an ủi mình thôi. Cô nghĩ tôi thích chắc - Tử Ngôn lên tiếng phản bác )

" Boss tôi còn me già cha già ở nhà, anh niệm lòng thương gì tôi cũng làm, chứ tôi thực sự không biết nấu mà"

" Cô muốn đổi. Cũng được"- Cố Nghiêm khẽ cười. Mẹ kiếp sao cô thấy chuyện chẳng lành gì vậy

"Ngủ với tôi"- anh đưa ánh mắt thích thú nhìn con mèo nhỏ.

" Vậy tôi nấu ăn"- nói vậy Tử Ngôn, ôm tài liệu chạy mất hút ra ngoài.

Cố Nghiêm tay lướt tập tài liệu không quên nói vọng ra
" Không quá nhạt cũng không quá mặn, Không có trứng , tôi di ứng với nấm và cà rốt. Đặc biệt là tôi cực kì ghét ăn hành"

Hừm. Còn đòi hỏi thế được thôi. Để hôm sau tôi sẽ cho anh thưởng thức tất cả, cứ chờ đi, rồi anh sẽ khuất phục dưới tay tôi.

Cô vừa  ngồi xuống ghế thì điện thoại bỗng kêu
"DẠ tôi nghe"
" Mặt Tử Ngôn, tài liệu ngày mai phải có mặt trên bàn của tôi."
" Vâng"
Nhìn sấp tài liệu cô khẽ thở dài, sau này cô sẽ ra sao đây, liệu ước mơ này cô có thể thực hiện được không. Vì người con trai ấy, cô sẽ cố, cô sẽ học tập làm việc thật tốt, cô sẽ đem tất cả sự thật này ra ánh sáng.
" Tiểu Mao đợi em"
______
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top