Tg1: Theo dõi (4)
“Thì ra là một con sóc nhỏ.”
Cách cái cây Tô Đào đang trốn không xa, Cố Ngọc dừng lại, tựa như đang dừng lại để quan sát con sóc.
Tim Tô Đào đập thình thịch. Cố Ngọc xem chốc lát lại rời đi.
Mãi cho đến khi Cố Ngọc rời đi được một lúc, Tô Đào vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ngồi thụp xuống bãi cỏ.
"Sợ chết khiếp. Ngay lúc hắn quay lại tôi đã tự hỏi trong tù không biết có bao nhiêu món mặn bao nhiêu món chay rồi đó."
[ Cố Ngọc đi xa rồi, cậu có tiếp tục đi theo không ?]
Tô Đào biết dù có tiếp tục đi đến nhà Cố Ngọc nữa thì cũng không thu được gì "Tôi không đi nữa, tôi muốn bỏ phần cốt truyện này , tôi sợ mình chưa kịp làm gì đã bị suy tim chết rồi."
[Nhưng đây là một trong những cốt truyện chủ yếu của cậu. 】
"Nhân tiện" Tô Thao hai mắt sáng lên "Mục đích của việc đi rình là để cho Cố Ngọc phát hiện có người đang nhắm vào hắn, phải không?."
Tên ngốc nhỏ suy nghĩ một chút, hình như là vậy.
Trong vài ngày tiếp theo, trong khi Tô Đào đang cố gắng hết sức giảm việc đi bộ tập thể lực , cậu đã kiếm một ít việc để làm, rồi lấy tiền đó để in ảnh uy hiếp Cố Ngọc.
Kẻ biến thái khiến cậu sợ hãi không xuất hiện nữa, nhưng thỉnh thoảng lại có một vài thứ kì lạ được gửi tới.
Sau khi kế hoạch nhỏ đang dần hoàn thiện, cậu cũng đã bắt chuyện được với Đường Hiểu Thiên, cậu thậm chí còn không có thời gian, tâm tư để ý Cố Ngọc.
Tô Đào cảm thấy cuộc sống thế này rất tốt.
Không biết gần đây là ai đã đắc tội Cố Ngọc, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, giống như một tảng băng trôi mang hình người, Tô Đào sợ một ngày nào đó sẽ có một con tàu xui xẻo chịu hoạ.
Hôm nay là thứ bảy, đến lượt Tô Đào trực ban , sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu là người duy nhất còn ở lại trong lớp.
Nghĩ ngày mai mình sẽ được nghỉ, Tô Đào dự định sẽ đi siêu thị để mua thêm một ít thức ăn.
Tiền lương khi làm việc bán thời gian đã sắp hết, cậu phải chuẩn bị cho bản thân, nếu không sẽ phải tiếp tục bôn ba tìm việc.
Đợi đến khi cậu xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị thì trời đã tối, gió đêm lạnh buốt , bầu trời âm u dường như sắp mưa.
Nhà của Tô Đào ở trong khu nhà cũ. Trước đây có một con phố ẩm thực bên cạnh, nhưng nó đã được chuyển đi chỗ khác.
Chỉ có một hai chiếc đèn đường bị hỏng, trên đường đầy ổ gà. Hiện tại chỉ có những người sống ở khu nhà cũ thỉnh thoảng mới đi qua đây vì nó tương đối gần.
Mỗi lần đi ngang qua đây đều yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Chỉ là –
“Pap, tap…”
Một bước chân khác chồng lên cậu như một cái bóng.
Giống như có ai đó hiểu rõ cậu, hiểu cả cách bước đi, rồi bắt chước đi giống cậu.
Tô Đào đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân biến mất không dấu vết.
Không có ai ở phía trước hay phía sau.
Nhưng Tô Đào biết kẻ bám đuôi này nhất định đang ẩn nấp trong bóng tối , dùng đôi mắt âm trầm và hào hứng nhìn cậu một cách vui sướng.
Giống như tên biến thái hôm đó đột nhiên trói cậu lại rồi bắt cậu về nhà để quấy rối.
Ngoài người đó ra, cậu không thể nghĩ ra ai khác có thể hành hạ một thiếu niên cô độc, tội nghiệp như cậu.
Tô Đào ngập ngừng bước hai bước. Chắc chắn rằng, kẻ truy đuổi sẽ không đuổi theo ngay.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy!
Giống như con thỏ sợ hãi bỏ chạy, dốc hết sức lực chạy trốn.
Cậu chạy về nhà như một cơn gió, lập tức đi vào khóa cửa lại, dựa vào cửa thở hồng hộc.
Mặc dù hôm đó hắn khá tử tế, không chỉ không tổn thương cậu, còn chuẩn bị đồ ăn cho cậu , điều này khiến cậu có chút niềm tin mong manh hắn sẽ không xấu đến vậy.
Nhưng kẻ biến thái vẫn là kẻ biến thái, nếu Tô Đào sợ hãi xin tha thứ trong ngõ, có thể sẽ bị ghim vào cột đèn , giết chết ngay tại chỗ .
Cậu không dám mạo hiểm.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phía sau.
Nó gần đến nỗi cậu có cảm giác như bị đánh vào lưng.
Cánh cửa mỏng manh không thể mang lại cho Tô Đào cảm giác an toàn. Cậu sợ đến mức tim gần như ngừng đập , giọng nói run run.
"Ai... là ai vậy?"
Giọng nói máy móc quen thuộc cười khúc khích..
"Lần trước khen em ngoan, sao lần này em lại chạy rồi ?"
_____
Edit: vitzero
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top