"Người về từ cõi chết"
Lão Bá thẫn thờ, miệng như cố níu lại dòng nước mắt. Lão không khóc và cũng không muốn khóc. Lão muốn bước ra khỏi cái đầm lầy mà mình đã dính sâu. Lão nghĩ mình cần tìm một tương lai mới, một hạnh phúc mới.
Lão ngồi trước chợ cả ngày hôm ấy. Lão không muốn đi đâu, cũng không muốn làm gì. Lão thích nhìn người khác làm việc, thích lắm! Lão cứ thẫn thờ, đôi mắt toát lên vẻ trìu mến, hình như, trong một phút giây nào đó ngẫu nhiên của cuộc đời, ít nhất, cái ác không ngự trị trong lão. Lão lặng một hồi lâu, lão không biết thứ cảm xúc gì đang dày xé tâm hồn. Lão không muốn làm người xấu nữa, lão thực sự không muốn. Nhưng chợt, lão nghĩ:" Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao làm đây? Tao làm người lương thiện như thế nào với vết sẹo này trên mặt... Tao đã lún quá sâu, quá sâu..." Mặt lão bắt đầu đỏ bừng bừng, mắt trợn to, mồ hôi nhễ nhại lan xuống cả bả vai. Lão không chịu nổi nữa, lão cần phải thoát ngay khỏi nó. Lão hận đời, hận chính mình. Lão vội chạy đi tìm rượu chè và bài bạc để giải khuây. Có lẽ, lão không biết gì ngoài chúng cả. Lão không biết gia đình, không biết bạn bè, lão chưa một lần trong đời thực sự hạnh phúc. Hỡi ôi! Thứ gì đã khiến con người tội nghiệp đến vậy? Lão cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, lão ước mơ được một lần làm người lương thiện như bao kẻ khác...
Tâm trí lão lúc này đã là một kẻ điên. Đôi mắt trợn to, lộ rõ vẻ kìm nén và hận thù. Tim đập thình thịch, thình thịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top