chương 0

CẢNH BÁO: Truyện có chứa từ ngữ k đáng yêu!!!????
Mình muốn diễn tả hết được cuộc sống học đường bình thường của 2 bạn nhỏ cách giao tiếp tự nhiên và sự gần gũi giữa "bạn bè" nên sẽ "ấy ấy"

Mong mọi người thông cảm ạaa

___________________________________________

Một buổi chiều mưa nọ tại 1 trung tâm tiếng anh ở Hà Nội, bầu trời xám xịt mưa giông gió lộng, Trong trung tâm không gian tĩnh lặng như tờ chỉ có tiếng mưa rơi lốp đốp đập vào cửa kính và tiếng sột soạt khi lật giấy. Thầy Nghĩa đang ngồi chống tay, thong dong nhìn các cô, cậu học sinh của mình làm bài. Sau 15 phút trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ làm bài vang lên Nghĩa bắt đầu xuống thu bài từng người 1. Sau khi thu xong, tiếng học sinh vang lên than thở không ngớt

"thầy Nghĩa cho bài khó thế"

"Đề hôm nay dễ hơn mọi khi, em không làm được"

"Chất lượng giấy tốt lắm thầy viết rất êm, mỗi tội e không làm bài"
...

Thầy nghe xong chỉ thở dài... Các học sinh của lớp 11anh4 thật sự rất lạc quan. Các bài kiểm tra thường xuyên gần đây điểm trung bình rất thấp. Bọn nó vẫn còn rất chill và nhởn nhơ với cuộc sống cố bú liếm nốt những ngày hè cuối cùng của lớp 10. NHƯNG ngôi sao sáng của lớp cậu Phạm Hải An chưa bao giờ làm thầy thất vọng. Trong đống bài kiểm tra tệ hại chỉ có bài của cậu luôn đc điểm tuyệt đối hôm nay cũng vậy. Thầy Nghĩa xem qua bài cậu không khỏi tấm tắc khen ngợi kĩ năng làm bài rất đỉnh

"An làm bài tốt lắm em đúng là dai cưng của thầy"

Bọn trong lớp nháo nhào lên trêu đùa chọc ghẹo thầy vì nhận vơ "ngôi sao sáng" là "zai cưng"
Hải An nghe vậy cũng cười theo mặt nó song song với trời đúng với cái bản chất "sĩ vương" của nó...
Buổi học bắt đầu diễn ra 1 cách bình thường.
Sau khi kết thúc buổi học, trời vẫn chưa ngớt mưa, tâm trạng của những cô cậu học trò đang khá tệ vì bài kiểm tra tuyệt vọng và 2 tiếng học mệt mỏi. Mọi người đều rã rời mà thời tiết xấu thế này khó mà về nhà. Lê Gia Bảo cũng vậy, cậu mệt mỏi tựa lưng vào tường nhìn vòng xoay tìm xe cứ xoay mãi không ngừng khiến cậu vô cùng thất vọng. Bỗng một con cub lỏ dừng lại trước mặt làm cậu giật mình suýt thì rơi điện thoại.
Ngẩng mặt lên là bản mặt chó điên của thằng Hải An đang cười nhếch mép một nụ cười mà nó tự cho là "ngầu lòi" và "thu hút".

"Ê"

"Ê mẹ m, chở bố về nhà"

"Đcm con chó. M nói chuyện với bố thế à?"

Thằng Bảo không quan tâm cái mặt nhăn hơn đít khỉ của thằng An nó chui tót vào trong cái áo mưa làm thằng An suýt thì mất thăng bằng

"Cmm, ngã chổng vó cả 2 thằng giờ"

"T kệ về nhanh đi mệt quá"

"Ừ thế thì bám chắc vào"
Cứ thế 2 thằng dắt díu chở nhau về nhà để mọi người đứng nhìn với ánh mắt quá quen thuộc với 2 thằng hâm.

"Sao đẹp trai mà ăn nói xồn làm v m"

"Hí hí m không để í là chúng nó gay vl à"

"Adu"
...
Về đến nhà Gia Bảo, do trời mưa ngày càng to nên cậu rủ Hải An về nhà cày game. Cũng một phần là không nỡ để người ta đội mưa về vì mưa to mà nhà An thì lại xa.
Vừa vào phòng Gia Bảo, thằng An đã nhảy tót lên giường bạn nằm lăn qua lăn lại như muốn để lại mùi hương của mình trên đó.

"Đmm m chưa tắm đấy con chó ơi"

"Kệ bố, giường m nằm thích vl"

"Cútttttttttt"

"Thui mò TT mít iu đừn đụi anh mòooo. Anh mệt nhắm"

"Mày im ngay con tuất Annnn"

Chúng nó cứ vờn nhau đánh nhau cả tối chỉ vì mấy chuyện cỏn con haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top