Chap 3
Cô chui kín vào trong chăn, xung quanh phòng đều tắt đèn tối um. Không có một tiếng động, yên lặng đến mức ngay cả tiếng thở của mình cô cũng nghe thấy được. Cô nằm im một tư thế, co người lại thật nhỏ bé, tự mình ôm lấy mình, có như thế cô mới cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
Cô khịt mũi một tiếng sau đó bật điện thoại, hình nền điện thoại là ảnh của anh, đây là bức hình hiếm hoi của anh mà cô chụp lén được . Trong ảnh anh đứng dưới nắng, nở một nụ cười ấm áp với những đứa trẻ đang nô đùa. Cô tự hỏi, người đàn ông trong bức ảnh và anh lẽ nào là hai người? Tại sao khi gần anh cô không thấy được sự ấm áp đó? Tại sao lại xa cách như vậy?
Có tiếng gõ cửa, Tiểu Linh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo tường thấy cũng khá muộn rồi, giờ còn ai đến đây nữa chứ? Lẽ nào là ma? Huhu cô sợ ma lắm đấy, đã thế cô còn ở phòng một mình! Mà không, ma không gõ cửa được, hay là trộm? Huhu như thế càng sợ!
"Ai vậy...?" Giọng nói của cô run run, cơ thể cô cuộn tròn lại trong chăn chỉ chừa ra đôi mắt.
Tiếng gõ cửa ngưng lại, sau đó là một giọng nói nam tính đầy quen thuộc "Vương Tuấn Khải! Mở cửa đi!"
Cô giật mình nằm bật dậy rơi cả chăn xuống đất, hai mắt mở to hết cỡ. Cô không nghe nhầm chứ? Là anh sao? Chủ động đến gặp cô? Lần đầu tiên trong mười mấy năm trời anh chủ động đến gặp cô? Vào lúc đêm muộn này?
Nghĩ đến đây cô vui lắm nhưng mà vừa nãy anh nói cô như thế, dù rằng cô rất thích anh nhưng cô cũng có lòng tự trọng, nghĩ đến cô bèn nằm xuống , giọng trầm xuống "Mình ngủ rồi!"
"Cậu không muốn nghe cái này sao? Nếu không nghe cậu nhất định hối hận!"
Gì cơ chứ? Anh vừa nói sao? Cái quan trọng? Không phải anh sẽ nói thích cô chứ? Làm ơn đi cô mong muốn như vậy một chút thôi, dù rằng anh nói đùa. Tiểu Linh nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng của cô anh nhíu mày một chút rồi bật cười "Tôi muốn nói cậu tìm đối tượng mới đi! Tôi và Ưu Hoa đang quen nhau rồi!"
Nói xong anh liền quay bước bỏ đi để lại cô một mình khóc sướt mướt trong phòng.
Cô biết anh trước đây quen rất nhiều người nhưng lần này lại thông báo với cô? Chẳng lẽ anh thật sự nghiêm túc? Điều này không được, cô phản đối! Mặc dù cô thật sự rất thích anh nhưng công bằng mà nói Ưu Hoa chẳng hơn cô ở điểm nào! Chi bằng anh hẹn hò với những người hơn cô thì cô cũng sẽ ngậm ngùi đồng ý lùi bước, thậm chí chúc phúc nhưng đây... Cái quái quỷ gì vậy chứ?
Sáng hôm sau Tiểu Linh thức dậy sớm, định đến sân bóng của trường chạy bộ tập thể dục thì vừa ra đến cửa kí túc xá đã gặp Ưu Hoa, cô ta mặc chiếc váy hở cổ nên dù cô ta cố dùng tay che cô vẫn có thể thấy những vết hôn đầy quanh cổ cô ta. Giống như có cái búa đập vào trái tim cô làm vỡ từng mảnh, sẽ không phải hôm qua cô ta và Vương Tuấn Khải...
Khi cô ta đi qua cô liền mở miệng nói một câu mỉa mai "Đúng là con gái mới lớn!"
Ưu Hoa giật mình quay ra nhìn cô rồi thản nhiên đáp "Chào tiền bối! Nghe nói chị thích Vương Tuấn Khải? Nhưng giờ em và anh ấy đang quen nhau, mong được chị chúc phúc!"
Tiểu Linh cười nửa miệng rồi đáp "Đúng a chị quên mất! Vậy chị chúc hai người sớm chia tay, nhớ nói lại lời chúc của chị với Vương Tuấn Khải nhé!"
Ưu Hoa nghe vậy sắc mặt có chút tức giận nhưng vẫn kìm nén, liếc cô một cái nói "Chị đợi nhận hồi báo của anh ấy nhé!"
Tiểu Linh cười nửa miệng rồi bước đi không thèm trả lời lại cô ta!
Không khí tươi mát vào sáng sớm làm Tiểu Linh có chút thoải mải trong lòng, cô vươn vai một cái, giương mặt lên trời cười một cái , tự nói với mình "Hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua!"
"Reng, reng"
Khi chuông báo giờ vào lớp, Tiểu Linh chạy thục mạng vì do đợi Hinh Dư ăn sáng dưới cantin, không để ý nên đâm sầm vào ai đó.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, cảm giác cả cơ thể mình sắp rơi xuống đất, cô thầm nghĩ trong đầu "lần này ăn cứt rồi!"
Bỗng dưng có một cánh tay vắt nganh lưng cô đỡ lấy, cốc cà phê cầm trên tay cô không may đổ xẹt bên trái áo của người đó. Khi cô thấy liền hoảng hốt ngẩng đầu lên, lắp bắp nói "Ui xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, thật bất cẩn quá! "
Anh chàng kia chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn vết ố bẩn trên áo rồi nhìn cô nói "Không sao đâu! Dù sao mình vẫn còn áo để thay!"
Lúc này tuy rằng muộn nhưng cô cảm thấy rất áy náy, đã đâm vào người ta còn được người ta đỡ , không chỉ vậy cốc cà phê không đổ ụp vào mặt mình mà vào áo người ta, cô cảm thấy anh chàng trước mặt này rất đẹp trai, giống như thiên thần chúa ban xuống phù hộ cho cô vậy.
Cô lén nhìn bảng tên trước ngực anh ta rồi nhăn răng cười "Hi Triệu Tư! Thật ngại quá đã đâm vào cậu, còn cả cốc cà phê..."
Anh bật cười rồi tự nhiên xoa đầu cô "Không sao mà, cũng chỉ là một vết bẩn mình có thể làm sạch được! Cũng đã có chuông báo vào lớp rồi, cậu mau vào học đi!"
Cô dĩ nhiên biết muộn nhưng vẫn chần chừ đứng đó gãi đầu nhìn anh, ánh mắt tội lỗi "Hi Triệu Tử, hay cậu cởi áo ra đưa mình để mình làm sạch rồi mang trả cậu! Dù sao cũng là mình gây ra!"
"Đã nói chỉ là vết bẩn nhỏ, không cần làm to lên đâu!" Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt chăm chăm nhìn cô.
Cô mím môi, giơ máy điện thoại đến trước mặt cậu "Cậu cho mình số điện thoại đi, lát tan học mời cậu đi ăn để cảm ơn cũng như xin lỗi cậu!"
Anh giật mình sau đó nhận lấy máy nhập một dòng số rồi đưa cho cô "Tên mình cậu đã biết rồi, còn lưu trong danh bạ như nào là tuỳ cậu!"
Nói xong anh liền đi ngay, để lại cô đứng ngây ngốc ở hành lang mãi lúc sau mới đi chầm chậm vào lớp.
Hôm nay là ngày đầu cô đi học trở lại, các thầy cô đều rất vui vẻ khi nhìn thấy cô, có lẽ mấy tiết học hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng vì mọi người chỉ ôn lại chuyện cũ mà quên mất việc dạy học.
Giờ ra chơi lớp trưởng cùng một số người xuống cantin mua mấy món ăn mang lên lớp để mở tiệc nhỏ chào mừng cô quay lại lớp học. Việc làm này khiến cô cảm thấy rất ấm áp, những người bạn này luôn bên cô, an ủi cô những khi buồn, cô rất biết ơn họ.
Trong lúc chờ đợi, Tiểu Linh lên sân thượng của trường học, ở đây hai năm trước cô đã cất giữ một thứ đồ, giờ cô muốn lên xem nó còn ở đây hay không.
Khi cô bước đến sân thượng liền thấy một hình dáng quen thuộc, là anh! Anh đứng quay lưng lại với cô nên không nhận thấy sự xuất hiện của cô. Cô từ xa ngắm anh, nghĩ ngợi anh ghét cô như thế, giờ đây cô bước lại chào hỏi anh thể nào anh cũng lại nói mấy lời xúc phạm cô cho nên cô cứ thế im lặng đi qua, cố gắng bước thật nhẹ để anh không nghe thấy.
Tiểu Linh vòng qua mấy chiếc bàn học cũ xếp chồng chéo lên nhau, gần đó có một khúm hoa dại nhưng trông rất đẹp, cô nhẹ nhàng ngồi xuống , lấy từ trong khúm hoa ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ. Bên trong là 1000 ngôi sao nhỏ do tự tay cô gấp, mỗi ngôi sao là một điều ước mong những điều tốt lành đến với Vương Tuấn Khải do tự tay cô viết. Cô thầm nghĩ anh hay lên sân thượng như vậy, có biết đến sự tồn tại của chiếc lọ này không? Có biết rằng cô yêu anh nhiều lắm hay không?
Cô nhìn chiếc lọ, đã hai năm trôi qua, kể từ ngày cô rời Hàn Quốc sang nước ngoài nó đã sống ở đây, không tránh khỏi bị bụi bám bẩn, ánh mắt cô ấm áp nhìn chiếc lọ, giờ cô sẽ mang nó về và chăm sóc thật tốt!
Tiểu Linh đút chiếc lọ vào túi áo, lúc đứng dậy xoay người lại phát hiện anh đang đứng sau nhìn mình chằm chằm.
"Cậu, cậu...mình mình..." Cô lắp bắp không biết nên nói gì.
"Cậu vừa nhặt cái thứ bẩn thỉu gì vậy?" Anh nhíu mày sau đó cười nửa miệng "Mang mấy thứ bẩn thỉu từ ngoài đường về là sở thích của cậu sao? "
"Không có, đây là đồ kỉ niệm của mình, đã hai năm, giờ mình chỉ muốn đến lấy nó về thôi, đừng để ý!" Cô cười nhẹ, nét mặt có chút bối rối, sau đó thấy anh không nói gì liền bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top