Chap 39 : Con trai yêu dấu của tôi

" Cô ta đúng là một cô gái thông minh, như ta đã nghĩ."

Bà Etman cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của con trai đóng kín.

Kể từ khi gặp Leyla vào buổi chiều vài ngày trước, Kyle trở về nhà trong trạng thái thất thần như người mất hồn. Nhìn vào tình trạng của con trai – tự giam mình trong phòng, môi mím chặt không nói lời nào – bà Etman đã đoán trước được cái kết của hai người bọn họ.

"Thưa bà, cậu chủ hôm nay lại bỏ bữa trưa."

Người quản gia báo cáo với vẻ mặt lo lắng khi bà Etman vừa bước xuống từ tầng hai.

"Cứ để nó yên. Lúc suy sụp, nuốt thức ăn cũng chẳng dễ dàng gì."

Bà Becker, quản gia, trợn mắt trước phản ứng thản nhiên của bà Etman trước việc con trai mình bỏ ăn liên tục từ ngày hôm qua. Bà dường như còn vui vẻ, dù con trai không động đến bữa nào. Tuy nhiên, bà Becker quyết định không hỏi thêm, vì biết rằng bà chủ của mình hiếm khi tiết lộ lý do thực sự. Thay vào đó, bà cúi đầu rồi rời đi.

Sau một thời gian dài, bà Etman ra vườn chăm sóc luống hoa. Khu vườn nhà Etman rực rỡ với nhiều loại hoa hồng nhập từ vườn Arvis. Một số hoa hồng được Elysee von Herhardt tặng riêng cho những quý bà thân thiết nhất, và bà Etman tự hào là người phụ nữ duy nhất ở Carlsbar không có tước vị nhưng vẫn giao du được với hai nữ công tước nhà Herhardt.

Bà tin rằng cuộc hôn nhân giữa Kyle và tiểu thư quý tộc mà Norma von Herhardt giới thiệu sẽ nâng cao địa vị của gia đình Etman. Biết bao công sức bà bỏ ra để đạt được điều này, vậy mà chồng và con trai bà lại định phá hoại chỉ vì một cô gái tên Leyla.

Linda Etman thừa nhận rằng bà đã làm điều tàn nhẫn với cô gái tội nghiệp ấy. Nhưng bà không hối tiếc. Vì Kyle, bà sẵn sàng làm những điều kinh khủng hơn thế. Leyla sẽ khôn ngoan hơn nếu tìm một người chồng xứng đôi vừa lứa với mình.

Mang bó hoa hồng hài hòa trong những sắc màu, bà Etman bước vào phòng khách, cắm chúng vào bình. Khi bà đang chăm chút chỉnh sửa, thì ông Etman bước vào.

"Kyle? Nó vẫn vậy à?"
"Ừ. Có vẻ nó đã trải qua chuyện không dễ dàng."
"Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra giữa nó và Leyla."
"Em sẽ gặp Leyla."

Bà Etman bình thản nói khi chỉnh bình hoa ngay ngắn trên bàn.

"Em?"
"Anh quên rồi sao? Kyle cũng là con của em."

Bà mỉm cười, đứng dậy.

"Đó là đứa con mà em yêu thương hơn cả anh."

...

Leyla đang ngồi ở góc sân rửa một chiếc nồi lớn khi bà Etman đến. Nước từ máy bơm bắn tung tóe làm ướt áo choàng, tay áo và cả mái tóc của cô.

"Chào bác Etman."

Leyla đứng dậy, chào bà một cách bình tĩnh, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mời bác vào-..."
"Không cần đâu."

Bà Etman lắc đầu, cẩn thận quan sát Leyla từ đầu đến chân, rồi đưa cô chiếc túi da mang theo.

Leyla không cần nhìn cũng biết trong đó là gì. Cô định cảm ơn như thường lệ khi nhận được thứ gì đó, nhưng lần này, Leyla im lặng nhận túi tiền.

Thấy Leyla không nói lời nào, bà Etman cau mày khó chịu.

"Nhìn biểu cảm của cô, hình như cô có nhiều điều muốn nói."
"Vâng."

Leyla trả lời không chút do dự. Cô không cúi đầu như lần cuối ở quán trà.

"Tốt thôi, cứ nói đi. Tôi sẽ hiểu."

Bà Etman mỉm cười, đôi môi cứng đờ vì đắng cay.

"Có vẻ như cô đã nói chuyện xong với Kyle."
"Bác đã biết, và đó là lý do bác trả lại tiền cho cháu, đúng không?"

"Cô nói gì?"

Ánh mắt bà Etman dao động trước giọng điệu táo bạo khác hẳn mọi khi của Leyla.

"Đừng lo, cháu không nhắc đến bác"

"Lo lắng?"

"Đúng vậy. Bác có vẻ lo rằng cháu sẽ kể cho Kyle những gì bác thực sự làm hôm đó."

"Hả? Tôi không biết cô lại là một đứa trẻ gan dạ đến vậy."

"Xin lỗi nếu cháu có làm bác phật lòng. Cháu chỉ muốn nói rằng Kyle không biết chuyện đã xảy ra hôm đó."

Leyla cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

"Cháu không nói với Kyle," cô nói. Khi ánh mắt cô lại đối diện với bà Etman, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Cháu cũng sẽ không bao giờ nói với cậu ấy trong tương lai."

Chỉ cần nhắc đến tên Kyle, trái tim Leyla lại đau nhói. Hình ảnh lưng của Kyle – người mà cô đã bỏ lại bên bờ sông hôm đó – sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời cô. Nó chắc chắn sẽ ở lại như một nỗi đau, kéo dài suốt phần còn lại của cuộc đời cô.

"Cháu làm tất cả vì Kyle, không phải vì ai khác."

"Vì Kyle?"

Bà Etman nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng Leyla không có vẻ gì là bận tâm.

"Vâng. Cháu hiểu. Cháu biết Kyle rất yêu mẹ của mình. Dù bác làm gì với cháu, bác vẫn là mẹ của Kyle, người mà cậu ấy yêu quý. Vì vậy cháu muốn bảo vệ người mẹ mà cậu ấy yêu."

"Tôi không khỏi ngạc nhiên khi một đứa như cô lại có thể sống đến giờ, giả vờ là một đứa trẻ ngoan hiền và ngọt ngào."

"Xin lỗi nếu cháu làm bác bực mình."

Leyla lại cúi đầu lễ phép. Bà Etman tái mặt vì cảm giác bị chế giễu.

"Nhưng cháu nói thật lòng. cháu chỉ muốn nói cho bác biết là bác không cần phải lo lắng."

"Cô hứa hẹn táo bạo vậy, tôi sẽ thử tin cô."

Bà Etman cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cố nheo mắt để giấu đi cảm giác đó.

"Vì cô nói làm tất cả vì Kyle, tôi hy vọng cô sẽ giải thích với Kyle lý do cô hủy bỏ đám cưới theo cách không làm Kyle đau khổ quá mức."

"Vâng. cháu sẽ làm vậy. Còn bác Etman..."

Leyla nhìn xuống túi tiền, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

"Cháu muốn bác xin lỗi vì một chuyện."

"... Gì cơ? Xin lỗi?"

"Vâng. Cháu có thể chấp nhận bất cứ điều gì bác nói với cháu, dù đó có là lời dối trá, cháu vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng cháu muốn bác xin lỗi vì những lời bác nói về chú Bill."

Leyla tức giận. Tay cô cầm túi trở nên tái nhợt, nhưng cô không hề rút tay lại.

"Bác nói rằng bác ghét chú Bill vì đã mang đến bi kịch cho cuộc đời bác khi nuôi dưỡng cháu."

Bà Etman cười khẩy như thể không thể tin được những gì cô gái này nói. Nhưng Leyla lại tiếp tục thúc ép bà phải xin lỗi.

"Bác phải xin lỗi vì điều đó."

Giọng cô mềm mỏng nhưng đầy kiên quyết, bay trong gió của một buổi chiều hè đẹp.

Matthias đứng dựa vào tường, nở một nụ cười khi nghe cuộc trò chuyện thú vị của họ.

Hắn vừa mới tắm xong, rồi dọc đường về nhà, hắn bước vào căn nhà của người làm vườn, hi vọng sẽ thấy Leyla khóc. Và Matthias không hối hận khi quyết định bước vào, bởi cảnh tượng hắn chứng kiến thậm chí còn thu hút hơn cả những giọt nước mắt của cô.

Hắn rất muốn xem khuôn mặt bà Etman sẽ như thế nào, nhưng Matthias quyết định kiên nhẫn, vì biết rằng sự xuất hiện của mình sẽ chỉ làm kết thúc màn kịch thú vị này.

Matthias ngồi trên khung cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng Leyla, từ đó nhìn ra sân sau. Hắn thích nhìn chú bồ câu trắng đang mổ thức ăn, trong khi đợi bà Etman trả lời.

"Quả thật, người ta nói không sai, gốc rễ không thể lừa dối."

Sau một lúc im lặng, giọng bà Etman trở nên căng thẳng và không thể che giấu sự tức giận.

"Xin lỗi? Tôi thà cảm thấy tiếc cho ông Remmer, người đàn ông tội nghiệp đã nuôi dưỡng một đứa trẻ như cô."

"Linda Etman, đúng như tôi nghĩ."

Matthias mỉm cười hài lòng với dự đoán thứ hai của mình, vỗ về con bồ câu hiền hòa. Hắn nhớ lại hình ảnh của Leyla qua cửa kính chiếc xe vài ngày trước. Tất cả vẫn còn rõ mồn một trong đầu hắn; cô đã khóc nức nở, người ướt sũng mồ hôi lạnh. Cô thở dốc, cơ thể run rẩy trông rất tội nghiệp.

"Thật là đáng thương."

Matthias cười khẩy, môi anh cong lên một nụ cười đầy mỉa mai, đỏ rực.

"Nếu cô có gì muốn nói, cứ nói đi. Cô không nghĩ vậy sao?"

Sau khi nói với con bồ câu một câu nhẹ nhàng, Matthias bỏ lại căn nhà và cảnh tượng đầy vất vả kia đằng sau.

Rồi hắn quyết định.

Nếu Leyla không thể mang lại cho hắn chút vui thú nào, hắn sẽ tự tạo ra trò chơi cho mình.

Tin đồn bắt đầu lan truyền từ bà Mona.

"Mọi người nghe nói chưa? Lý do vì sao Leyla và Kyle chia tay."

Mỗi khi gặp gỡ những người làm trong công tước phủ, bà Mona lại tức giận kể về câu chuyện thú vị mà bà mới nghe lỏm được.

"Chính bà Etman đã lấy trộm tiền học phí của Leyla từ ông Remmer! Người đưa thư vừa kể cho tôi nghe. Bà đã sai người khác đi trộm tiền. Bà muốn khiến Leyla bỏ học và hủy hôn với Kyle!"

Bà Mona nín thở một lát khi kể để tạo hiệu ứng kịch tính, giống như một quả pháo nổ.

Tất cả mọi người bật cười, họ hoàn toàn bị thổi bay. Bà Mona nổi tiếng là một người hay nói, nhưng không bao giờ lan truyền những lời đồn vô căn cứ.

"Tôi biết. Mọi người không thể tin được. Tôi cũng nghĩ như vậy lúc đầu. Nhưng các cảnh sát đã bắt được kẻ đã làm tay sai cho bà Etman, trộm tiền. Người đưa thư, ông Berger đã nhìn thấy kẻ trộm khi ông ấy giao thư cho đồn cảnh sát. Ông ấy nghe được câu chuyện từ các sĩ quan cảnh sát. Tôi cá là mọi người sẽ bất ngờ khi biết kẻ trộm là ai."

Bà Mona cố tình hạ giọng khi tới phần kịch tính nhất trong câu chuyện.

"Mọi người có biết ông Rayner không? Doanh nhân, cũng là anh họ của bà Etman? Ôi trời, chính ông Rayner là kẻ trộm!"

"Gì cơ, ông Rayner? Là Daniel Rayner?"

"Đúng rồi! Chính là ông Rayner đó!"

Giọng bà Mona trở nên chua cay hơn khi mọi người ngạc nhiên hỏi lại, không thể tin nổi.

"Sau khi bà Etman trộm tiền, bà ấy yêu cầu gặp mặt Leyla, lúc đó bà đã đối mặt với cô ta và nói: 'Cô dám lấy con trai tôi?' Một người lạ tình cờ nghe thấy cuộc cãi vã của họ đã sinh nghi và báo cảnh sát, dẫn đến việc ông ta bị bắt."

Kể từ đó, câu chuyện lan rộng như những đợt pháo hoa bắn lên trời đêm.

"Quả thật, bà ấy là một người tàn ác. Sao bà ấy có thể làm chuyện tàn nhẫn với một đứa trẻ tội nghiệp như thế?"

Mọi người há hốc miệng trước câu chuyện khi bà Mona lớn tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Tôi đã biết! Không thể nào Leyla lại từ bỏ học hành hay hôn nhân mà không làm gì cả."

"Sao bà ấy có thể làm chuyện tàn ác như vậy? Người phụ nữ quý tộc ấy."

Cả đám đông hồ hởi bàn tán. Tất cả nhanh chóng trở thành những nhà hùng biện nhiệt tình giống như bà Mona và bắt đầu lan truyền sự thật với tốc độ chóng mặt.

Chuyện lan nhanh khắp phủ Arvis, chỉ mất chưa đầy nửa ngày.

Vào chiều tối, bà Mona, dù có vẻ đã dịu lại cơn giận, nhìn thấy Bill Remmer đang làm vườn một cách bình thản.

'Có vẻ, tên ngốc này vẫn chưa biết.'

Bất chấp sự phấn khích của bà Mona khi kể câu chuyện, bà không thể vui nổi khi nghĩ rằng chuyện này lại liên quan đến người thân của mình.

'Nhưng Bill Remmer như là cha của Leyla. ông ấy cần biết điều này hơn ai hết.'

Trong tâm trí phân vân, bà Mona quyết định:

" Tôi phải nói cho ông ấy biết."

Quyết định xong, bà bắt đầu bước về phía khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top