Chapter 3

Trở về lại căn hộ, Taehyung mệt mỏi chuẩn bị đi tắm. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Taehyung lấy ra 1 bộ pyjama hình tata trông rất "hoa lá hẹ", đầy màu sắc. Nửa tiếng sau, bước ra khỏi phòng tắm, anh bắt đầu bước ra và tự nhìn ngắm mình trong gương...'Chà, quả là cực phẩm đây mà' =)) Tuy câu nói đó thật khiến người nghe bật cười và không khỏi bất ngờ "Sao anh có thể tự mình nói ra điều đó cơ chứ ?"
Nhưng thử nhìn mà xem, mái tóc thấm ướt hơi rũ xuống, những lọn tóc xoăn nhẹ cùng ánh bạch kim tạo nên một vẻ hoàn hảo cho anh lúc này. Trên gương mặt nam tính ấy, đọng lại là những vệt nước chưa được lau khô, đang lặng  chảy dài qua phần xương quai hàm góc cạnh của anh rồi từ từ lăn xuống yết hầu. Đôi mắt "âm dương" cuốn hút khiến người ta không thoát ra được, chỉ miêu tả kĩ 1 chút thì thừa nhận rằng nhan sắc của Taehyung là cực phẩm. Nó toát lên một vẻ quá đỗi vô thực, như một chàng hoàng tử bước ra từ trong câu truyện cổ tích.

Đứng nhìn gương một lúc, anh nở nụ cười tươi rạng rỡ, khẽ lau mái tóc rồi trèo lên giường. Nằm lướt điện thoại tới chán, anh chợt nhớ lại hồi tối.. Cô bé với nụ cười tươi và nét đẹp đặc trưng của người con gái châu Á ? Người đã đứng nhìn anh thẫn thờ và bị anh bắt gặp qua tấm kính phản chiếu, có vẻ cô bé không nhận ra điều đó. Anh khẽ cười,  ngay từ đầu cô bé này đã có chút đặc biệt, tuy là order đồ ăn nhưng cứ nhìn đi đâu ấy ? Vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt cô nên Taehyung có thể dễ dàng nhận ra được. Anh đã sớm nhận ra, đó là 1 ARMY, nhìn chiếc dây buộc tóc hình tata và cả đôi giày Fila x BTS kia xem, nhưng có vẻ cô bé không muốn để lộ điều đó thì phải ? Giây phút Vy tới gần anh, anh chợt cảm nhận được mùi hương vô cùng dễ chịu. Hương thơm ấy toả nhẹ trong không gian, ngọt ngào nhưng thanh mát, hình như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, ngay trong chính căn phòng này. Anh thích những người con gái như vậy, người con gái mang hương thơm dịu nhẹ nhưng đủ khiến ta lưu luyến.
Khoảnh khắc cô bé kia nở nụ cười, tới bây giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Dù cho cố gắng chợp mắt nhưng tâm trí Taehyung giờ đây lại ghi nhớ dáng vẻ lúng túng ấy. Chẳng lẽ trái tim anh đang lỡ mất một nhịp rồi ?

[Một chút hồi ức]

Năm Taehyung 13

Naeun: Taehyung này, mình thực sự thích cậu.
Taehyung: Xin lỗi nhưng mình không thể...Sẽ có người khác tốt hơn mình mà, đừng buồn nhé

Năm Taehyung 18

Soohye: Oppa à, em có thể đáp lại tình cảm của em không ? Em đã theo đuổi anh 3 năm rồi đó, dù là một vị trí em cũng không có sao ?
Taehyung: Nếu cho em một vị trí, cũng chỉ là một trong rất nhiều người em gái của anh mà thôi. Vậy nên em đừng mất công theo đuổi anh nữa

Năm Taehyung 23

Choiya: Sunbae-nim...Anh có thể nói chuyện với em một chút không ạ
Taehyung: Có chuyện gì em nói đi ?
Choiya: Thật sự em thần tượng anh từ rất lâu rồi nên nếu anh không phiền có thể cho em sđt, kakaotalk hay bất kì phương tiện gì có thể liên lạc với anh được không ạ ?
Taehyung: Vậy nếu anh nói phiền thì sao ?
Choiya: Em...
Taehyung: Anh xin lỗi nhưng em biết đấy, chúng ta giống nhau, đều là idol, anh không muốn rắc rối cho cả hai. Với tư cách là tiền bối, mong em sẽ luôn thành công. Tạm biệt em anh phải đi rồi

Vào một ngày mùa đông, Taehyung 26

Yoonsoo: Taehyung à, trời lạnh quá đi mất
Taehyung không nói, khẽ cởi áo khoác của mình ra để sưởi ấm cho cô
Yoonsoo 'Ước gì chị có thể nắm tay em, ôm lấy em như cách những cặp đôi đang làm vậy'
Yoonsoo: Ừm Taehyung này... Em có muốn làm oppa của noona không ?
Taehyung khựng lại: Chị nói sao cơ ạ ?
Từ trước tới nay, Taehyung luôn tránh xa những chuyện tình cảm vì anh sợ tổn thương rất nhiều, anh sợ sẽ yêu ai đó quá mức cho phép. Nhìn bề ngoài vui vẻ là vậy nhưng anh chính là con người luôn bất tin đối với thứ mang tên 'tình yêu'. Anh luôn từ chối bất cứ ai, dù cho họ có tốt đến mấy và anh có cảm tình với họ hay không. Taehyung chỉ đơn giản là chưa đủ sẵn sàng, anh chỉ mong sau này sẽ có 1 tình yêu duy nhất như bố mẹ anh vậy, họ là tình yêu đầu của nhau. Trớ trêu thay, đối với Yoonsoo, anh không thể khiến chị ấy tổn thương...
Yoonsoo hơn Taehyung 2 tuổi, là noona nhưng lại nhỏ nhắn cực kì, khiến người ta luôn có cảm giác muốn được che chở. Yoonsoo và Taehyung thân với nhau lắm, một tình bạn nổi tiếng của Kbiz, họ luôn nhắc tới nhau trong bất kì bài phỏng vấn nào nên những tin đồn về họ không hề ít. Chỉ là tình cảm Taehyung dành cho Yoonsoo là gì đến chính anh cũng chẳng rõ. Nhưng vì một chút vội vàng...
Taehyung: Vậy từ giờ anh sẽ là oppa của em được chứ Choi Yoonsoo ?
Chuyện tình bắt đầu vội vã cũng kết thúc trong chóng vánh, không phải vì ai quay lưng đi. Chỉ là giữa hai người vẫn luôn tồn tại khoảng cách, một tình yêu bất lực. Họ dù cho có muốn đến với nhau thì cũng không thể, vì vốn dĩ, Taehyung và Yoonsoo không thuộc về nhau. Cũng là một ngày mùa đông rét buốt, Yoonsoo trả lại Taehyung chiếc áo năm đó
Yoonsoo: Có lẽ chúng ta kết thúc tại đây rồi, cảm ơn anh suốt 2 năm qua. Hãy cầm lấy nó đi
Taehyung: Noona hãy cứ giữ lấy chiếc áo, coi như đó là món quà cuối cùng em dành tặng chị với tư cách người yêu. Sau này chắc sẽ khó khăn để ta có thể trở lại làm bạn. Em chẳng thể vờ như không có chuyện gì mà quên đi cảm giác có lỗi với noona được. Hãy coi ngày hôm nay là kết thúc, kết thúc cuối cùng cho chúng ta.

Kể từ đó, Taehyung cũng chưa từng yêu thêm bất kì ai. Chia tay Yoonsoo anh mới biết điều đáng sợ hơn cả sự tổn thương của bản thân đó là gây tổn thương cho người khác. Anh không muốn phạm sai lầm lần thứ hai.

Nhưng mọi thứ với Vy đều khác, cô bé ấy khiến anh cảm thấy thật kì lạ, là 1 loại ấn tượng đầu sâu sắc chăng ? Gì mà vờ như không biết anh là ai chứ, ánh mắt nhìn anh phản chiếu quả tấm kính chẳng phải đã quá lộ liễu rồi sao, cô bé đã nhìn anh cả buổi như vậy cơ mà. Taehyung khẽ nhíu mày, tuy chỉ là một người không quen biết nhưng sao lại khiến anh bận tâm thế này ?
Chuyến đi khám phá Michigan có vẻ đã được thu hẹp lại. Anh quyết định ngày mai sẽ lại tới quán ăn đó một lần nữa, dù chẳng biết để làm gì nhưng cứ thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top