16


Vừa mới sáng sớm mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái nhà. Mọi người rảo chân bước vội, người cầm ô người chạy trong cơn mưa. 

 Những chiếc lá vẫy tay như chào đón cơn mưa. Hai bên đường cũng đông người trú mưa hơn lúc chuẩn bị mưa. Con đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và một vài chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn lao vào màn nước trắng xóa. Bố mẹ cậu thì đã ra ngoài từ khi trời còn chưa đổ mưa. Chỉ còn có cậu và Chaeyoung ở nhà, cậu tựa đầu vào khung cửa sổ cạnh giường suy nghĩ.

Bây giờ có một tách cafe nóng để uống và cùng nhau đứng bên cửa sổ ngắm những giọt mưa thì quá là lãng mạng còn gì -Vừa nghĩ thế Lisa đã hét thật to khiến người đang trú mưa bên đường cũng nghe thấy.

-PARK CHAEYOUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PHA CAFE CHO TỚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Tớ ngồi ngay bên cậu mà có cần phải hét to vậy không ?!

-Dạ...thưa chị Park pha hộ em cốc cafe ạ !

-Phải vậy chứ.

Cô nhấc chân bước xuống giường, đi vào bếp nấu nước pha cafe cho Lisa. Còn về phần Lisa, cậu ngồi một mình trong phòng bên cạnh ô cửa sổ nhỏ vô tình bắt gặp một cô gái đang chạy dưới mưa. Cậu khẽ cười khi thấy cô gái đang chạy về phía căn nhà của Chaeyoung.

Đi đâu vậy nhỉ ?  - Cậu thầm nghĩ

Cậu đăm chiêu một hồi lâu song cũng không quan tâm nữa, thấy cô xuống bếp hơi lâu cậu thấy nhớ lật đật chạy xuống nhà tìm nữ nhân của mình. Vừa bước ra hành lang mùi hương của cafe thơm nồng dẫn dắt cậu đi vào bếp. Vô tình cậu nhìn thấy một thiên thần đang đứng ngay trong bếp, cậu vội chạy đến ôm lấy không để thiên thần ấy bay mất. Bị bắt ngay từ phía sau theo bản năng cô vội xoay người lại. 

-Ah! Lisa à, cậu làm tớ giật mình đấy.

Cậu không nói gì, chỉ ôm lấy vòng eo của Chaeyoung rồi tựa đầu vào vai nàng.

-Sao cậu không ở trên phòng ? Trời lạnh lắm, xuống đây làm gì ?

Lisa cứ ôn nhu hôn nhẹ lên môi cô, Chaeyoung cũng cứ thể đáp trả nụ hôn của cậu. Nụ hôn dứt hẳn cậu mới trả lời các câu hỏi của cô.

-Vì trời lạnh, nên tớ mới xuống đây.

-Ý cậu là sao ? 

-Tớ xuống đây để...sưởi ấm cho sủng vật của mình.

Mặt cô dần đỏ lên, cô đưa tay lên che đi gương mặt đang dần đỏ ửng của mình. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của cô đặt nhẹ lên ngực trái của mình, ghé sát vào tai cô thầm thì.

"Tay cậu phải nắm lấy nó...trái tim của mình..."

Dù ngoài trời đang mưa rất to nhưng được ở bên cậu và nghe được những lời cậu nói trong người cô như tỏa ra một hơi nhiệt vô cùng ấm áp. Cậu khẽ trao cho cô một nụ hôn nữa nhưng nụ hôn này dài hơn hẳn lúc nãy. Cậu nhấc bổng cô lên theo phản xạ tự nhiên Chaeyoung ôm lấy cổ của cậu.

-Lisa ! Khoan đã còn còn cafe thì !?

-Cafe để sau đi, tớ đang đói. "Ăn sáng" trước đã.

-Li..Lisa...Tớ không muốn ăn sáng...

-Vậy tập thể dục nhé ! Quyết định vậy đi.

-Nhưng trời đang mưa.

-Thế tập trên giường vậy.

Chuyện gì ở đằng sau thì tui hăm biết đâu nha.

Vài giờ sau cơn mưa dần dần nhỏ lại rồi ngưng hẳn, những cánh cửa sổ được mở ra đón nắng sáng. Cô ( Jisoo ) mở cửa nhà ra dường như cánh cửa vừa chạm phải thứ gì đấy, cô nghiêng đầu ra nhìn. Cô nhận ra có người ngồi bên cánh cửa nhà cô, là cô gái cô gặp ở trường hôm đó. Jisoo thắc mắc sao cô gái này lại ngồi trước nhà cô, cô cứ trầm mặt một hồi rồi mời nàng vào nhà vì thấy nàng đang co ro với bộ quần áo ướt sũng. 

Cô bảo Jennie vào phòng tắm chờ cô mang quần áo để nàng thay. Jisoo vào phòng lấy một bộ quần áo của mình rồi mang xuống phòng tắm đưa cho nàng, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế.

-Cô mặc đi nếu không cảm lạnh thì tự mà lo đấy.

-Ừm...cảm ơn nhé.

Thay xong nàng bước tới gần chiếc lò sưởi, nàng chỉ ngồi ở một góc tường gần đó nhìn khá tự kỉ. Cô định hỏi nàng sao lại ở trước nhà cô nhưng thấy vậy cũng đành thôi. Cô tựa đầu vào sofa đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng, lần cuối nhìn Jisoo thấy nàng đã ngủ. Cô đến gần nhẹ nhàng bế nàng lên phòng kéo chăn cho nàng ngủ xong bước ra ngoài.

Đợi Jisoo ra khỏi phòng nàng hé mắt ngồi dậy, khám phá căn phòng của cô. Nàng đưa tay lên tủ lấy được một quyển nhật kí. Tiếng lật giấy nhẹ nhàng lâu lâu lại phát ra từ căn phòng, một lúc lâu sau bắt đầu có tiếng bước chân đang lớn dần lớn dần. Nàng vội đặt quyển sách lại chỗ cũ toan bước lên giường nằm lại ngay ngắn. Cửa phòng đã được mở nhưng...nàng nhận ra người mở cánh cửa ấy không phải là Jisoo...

------------------------------------------------------------------

End chapppppppppppppppppppp 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top