12
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra tháo chiếc khẩu trang thông báo cho gia đình Lisa và chị em Chaeyoung biết một tin khá là....khả quan.
-Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân còn rất yếu cần ở lại bệnh viện để quan sát bệnh tình.
22h10PM
Tất cả mọi người sau khi nghe được tin này tâm trạng đang ủ rũ, lo lắng dần tươi tắn lên hẳn. Bố của Lisa sau khi biết được tình trạng của con mình có thể yên tâm hơn bảo Chaeyoung về nhà nghỉ ngơi dù gì cô cũng đã vì Lisa mà bỏ học đến bệnh viện.
Cô cùng Jisoo rời khỏi bệnh viện và bắt đầu về nhà. Cô bước qua những ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời vô tận lòng chỉ nghĩ đến một người đang ở rất gần..rất rất gần bên cô. Cô đánh mắt nhìn lên dãy ngân hà tìm kiếm người tình bé nhỏ của cô. Chaeyoung cứ đứng ngắm nhìn những ngôi sao mà quên trong giấc mơ của cô còn có một người đứng ngóng trông.
3hAM
"Cuối cùng cũng đến. Haizz, chờ chị nhé Lisa" She pov
Tay cầm vali một cô gái bước trên đường đến bệnh viện mà Lisa đang ở, đứng trước cửa phòng bệnh, cô nhìn qua tấm cửa kính thấy Lisa đang nằm bất động trên giường bên cạnh là bố mẹ của nàng. Đôi mắt cô long lanh dần dường như những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má cô, lòng cô muốn vào bên trong nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Lisa nhưng bản thân cô không cho phép cô làm điều đấy mà nó muốn làm một điều quan trọng hơn. Cô rời khỏi bệnh viện lúc ánh mặt trời đã lên đỉnh của các tòa nhà cao tầng. Một chiếc lamborghini đến trước cổng bệnh viện cô bước lên xe đi đến một nơi bí mật.
-Kim Tổng, cô định làm gì ?
-Đơn giản là một bất ngờ.
-Tiểu thư Manoban sẽ vui lắm nếu biết ngài ở đây.
-Không biết con bé có còn nhớ đến tôi không hay lúc gặp sẽ xem tôi là một người xa lạ. Mà việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa ?
-Dạ đây thưa Kim Tổng.
-Tốt lắm.....Park Chaeyoung à.......
-Em đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi đấy, Park Chaeyoung.............
Trong lúc có người đang có âm mưu mờ ám với mình thì lúc đó Chaeyoung không hay không biết vẫn chăm chú với bài giảng của thầy trên lớp. Vào giờ ăn trưa cô cứ ngồi mải miết nhìn vào chỗ ngồi thiếu đi hình bóng nghịch ngợm, năng động của Lisa. Thấy vẻ mặt cô hơi buồn BamBam và Sana có vẻ hiểu ý đến bên cạnh động viên cô.
-Chaeyoung à ! Đừng buồn nữa Lisa nó không sao đâu mà. Thứ như nó sống dai chết mẹ.
-Đúng đấy ! Nó không để chúng ta ở lại đâu.
-Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu nhé..
-Không có gì đâu ! Chúng ta là bạn mà =3
-Vui lên đi nhé, cậu đừng buồn nữa ^.^
Cô cậu ấy ngồi trò chuyện với cô đến hết giờ nghỉ mới về chỗ, tâm trạng của cô cũng dần ổn hơn. Tan trường cô đi đến bệnh viện thăm Lisa, trên đường đi cô nhìn thấy một đám người đứng bàn tán về chuyện gì đó nhưng cô cũng đang vội nên không quan tâm. Đến bệnh viện cô thấy mẹ Lisa đang ngồi cạnh giường chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình, đôi mắt bà rơm rớm nước mắt. Dường như bà mới tâm sự với thiên thần của bà xong và chắn chắc bà muốn thiên thần ấy sớm tỉnh lại trở về làm con ngoan của bà.
-Con gái à, con còn không mau tỉnh dậy ở nhà bố mẹ lo cho con lắm đấy..về nhà có mẹ chờ bố mong..tỉnh lại đi con...
Chaeyoung đứng bên ngoài hé mắt nhìn vào nghe thấy những lời mẹ Lisa nói, lời trong lòng cô muốn nói dường như được thổ lộ ra hoàn toàn. Thoạt nhiên mẹ Lisa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa nhìn thấy bóng dáng của cô, bà bước xuống ghế tiến đến mở cánh cửa phòng bệnh ra. Bà nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, mời cô vào bên trong thăm người mà cô đã yêu thương.
-Là Chaeyoung à..cháu đến thăm Lisa sao ?
-Vâng, cháu đến xem tình trạng của cậu ấy sẵn mẹ cháu có mua ít trái cây nhờ cháu mang đến thăm cậu ấy.
-Cháu đến thăm là vui rồi, cần gì mang theo quà mà cho bác gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu nhé.
-Vâng ạ.
-Cháu vào bên trong đi, bác sĩ bảo con bé đã ổn hơn rồi. Chỉ cần con bé tỉnh lại là đã có thể xuất viện rồi.
-Dạ chắc bác lo cho cậu ấy lắm, cháu thấy sắc mặt bác hơi xanh xao hay là bác về trước đi để cháu chăm sóc cho cậu ấy là được rồi ạ.
-Vậy có làm phiền cho cháu không ?
-Không đâu ạ, bác cứ về đi.
-Ừm vậy cảm ơn cháu nhé bác về tí lát bác đến, làm phiền cháu quá.
-Dạ vâng bác về cẩn thận ạ.
Giây phút này là giây phút cần nhất đối với cô, giây phút chỉ có hai người, giây phút chỉ có cô và hơi thở ấm nồng của Lisa. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia cô đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn nửa vờ. Đưa tay cầm lấy đôi tay mềm mại đang ấm dần lên ánh mắt cô cứ long lanh như chứa cả nghìn vì sao lung linh trong đấy nhưng đấy là trước lúc nước mắt cô rơi dần xuống đôi má chip-munk kia.
-Lisa à, cậu đang ở đâu ? Mau về đây với tớ đi, tớ không thể mất cậu được..làm ơn mà...mau dậy đi..LISA !!!!!!!!!!
Cô hét lớn tên Lisa đến cả người đi bên ngoài hành lang còn nghe thấy tiếng hét của cô. Lúc đấy, cô cảm nhận được có một nguồn sức mạnh nào đấy nắm lấy từng ngón tay của cô....
---------------------------------------------------------
END CHAP
Đăng trễ xin lỗi mọi người, đừng bơ mình nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top