Chương 2: Thói quen
Buổi sáng trong lành, sân trường ngập tràn ánh nắng sớm. Trân Ni vừa bước vào cổng trường đã nhanh chóng đảo mắt tìm một bóng hình quen thuộc.
Và cô thấy chị ấy.
Trí Tú đứng dưới gốc cây gần dãy phòng học, mái tóc dài buộc hờ một bên, ánh nắng chiếu qua những tán lá tạo thành từng mảng sáng tối trên vai áo đồng phục của chị.
Dáng vẻ ấy... sao mà đẹp đến lạ.
Trân Ni khẽ cong môi cười, nhanh chóng bước đến.
"Chị Tú!"
Nghe tiếng gọi, Trí Tú quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt tươi tắn của Trân Ni.
"Sáng nay đến sớm thế?"
"Tại tối qua em làm bài xong hết rồi nên sáng nay không cần gấp gáp." Trân Ni cười hì hì. "Chị thì sao?"
Trí Tú không đáp ngay, chỉ nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quen đến sớm thôi."
Một thói quen.
Trân Ni cảm thấy có chút thích thú. Hóa ra không chỉ mình cô có thói quen tìm kiếm sự hiện diện của người kia, mà dường như Trí Tú cũng vậy.
Cô nhón chân, vươn tay lên sửa lại sợi tóc bị gió thổi rối trên vai Trí Tú.
"Tóc chị rối rồi này."
Trí Tú hơi sững người, nhưng không tránh né.
Cảm giác đầu ngón tay của Trân Ni lướt qua da, dịu nhẹ mà ấm áp.
Trí Tú nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất nhẹ, rất mơ hồ.
Nhưng rồi cô chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Trân Ni cười rạng rỡ. "Không có gì! Đi thôi chị, sắp vào lớp rồi!"
Cô chủ động khoác lấy tay Trí Tú, kéo chị ấy đi về phía dãy lớp học.
Và Trí Tú... cũng không rút tay ra.
—
Giờ ra chơi
Trân Ni ngồi trong lớp, mắt dán vào cuốn sách nhưng đầu óc thì bay bổng ở đâu đó.
Từ lúc sáng đến giờ, cô cứ nhớ mãi cảm giác tay mình nắm lấy tay Trí Tú.
Chị ấy... không rút tay ra.
Chẳng phải như vậy nghĩa là chị ấy không ghét mình sao?
Trân Ni khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Từ nhỏ đến giờ, cô không phải là kiểu người được lòng tất cả mọi người. Tính cách hoạt bát của cô khiến nhiều người yêu quý, nhưng đồng thời cũng làm một số người khó chịu.
Đặc biệt là... có những người luôn tìm cách ghét bỏ cô.
"Ê, Trân Ni."
Một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Trân Ni ngước mắt nhìn, thấy một bạn nữ trong lớp đang đứng trước bàn mình.
Cô bạn khoanh tay, ánh mắt có chút khó chịu. "Sao dạo này cậu hay đi chung với chị Trí Tú vậy?"
Trân Ni hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Thì... chỉ là học nhóm thôi."
"Chỉ là học nhóm?" Cô bạn nhếch môi. "Cậu nghĩ chị ấy sẽ thực sự quan tâm đến cậu à? Cậu tưởng mình đặc biệt sao?"
Trân Ni mím môi, không đáp lại.
Cô biết có nhiều người thích Trí Tú. Mà đúng thôi, chị ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, tính cách lại điềm tĩnh cuốn hút.
Nhưng cô không ngờ có người lại phản ứng mạnh đến vậy chỉ vì cô thân thiết với Trí Tú.
"Tớ không nghĩ gì cả." Cuối cùng, Trân Ni nhẹ giọng nói. "Tớ chỉ là... quý chị ấy thôi."
Cô bạn kia nhếch môi, ánh mắt lạnh đi.
"Vậy thì tốt nhất là nên biết vị trí của mình."
Dứt lời, cô ta quay người bỏ đi.
Trân Ni thở hắt ra, cảm giác khó chịu lan tràn trong lồng ngực.
Đây không phải lần đầu cô bị người khác nói những lời như vậy. Nhưng không hiểu sao, lần này lại khiến cô cảm thấy buồn hơn bình thường.
"Chị không cần để tâm đến họ đâu."
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
Trân Ni quay sang, thấy Lệ Sa đang nhìn mình, ánh mắt đầy sự an ủi.
Cô gái này là em họ học lớp 10, cũng khá thân với cô.
Lệ Sa nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Có nhiều người không thích chị, nhưng cũng có nhiều người quý chị. Đừng để ý đến những kẻ không quan trọng."
Trân Ni cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn chút nặng nề.
"Cảm ơn em, Sa."
Lệ Sa mỉm cười. "Không có gì. À mà..."
Cô bất ngờ ôm lấy cánh tay Trân Ni, cười tinh nghịch. "Trân Ni của chúng ta dạo này có vẻ rất quan tâm đến chị Trí Tú nha~"
Trân Ni giật mình, mặt lập tức đỏ lên. "Em... đừng nói bậy!"
Lệ Sa cười lớn, trong khi Trân Ni chỉ biết vùi mặt vào tay.
Nhưng trong lòng cô lại tràn ngập một cảm giác ấm áp.
Có lẽ... vẫn còn những người thật sự quan tâm đến cô.
Và có lẽ... cô cũng không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top