TG12: Bệnh viện tâm thần kì quái (3)
Thất Thất theo người đàn ông kia đi vào phòng, ánh đèn trong phòng này có chút chói mắt hơn bên ngoài rất nhiều, làm Thất Thất theo bản năng nheo mắt lại. Hiện tại cô mới có thể nhìn rõ, người đàn ông này khoác lên mình một bộ trang phục linh mục đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình thánh giá to gần nửa bàn tay, hắn có đôi mắt màu xanh biếc, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, nếu không phải khuôn mặt quá mức hốc hác thì người này đúng tiêu chuẩn của một quý ông lịch lãm.
Cha xứ sao?
Căn phòng này hoàn toàn không giống một căn phòng trong bệnh viên chút nào, ở trên tường có một cây thánh giá, hai bên là hai chậu nước cỡ lớn. Khắp nơi đầy ắp những quyển sách có hình thù kì quái, đại đa số đều nói về những chuyện tâm linh chúa trời. Vị cha xứ này tuy là một thành viên trong viện tâm thần A, nhưng căn phòng lại rất sạch sẽ, không hề có mùi máu lưu lại, trên người hắn cũng thế, xem ra không phải ai cũng có sở thích giết người.
Cha xứ nheo mắt, đi đến bên bàn gỗ bật một cái đèn bàn lên, vớ tay lấy một cái kính tròn gọng vàng đeo lên mắt, nhíu mày nhìn về phía Thất Thất
"Tên?"
Thất Thất "..."
Thấy Thất cảm thấy hình như mạch não của người trước mắt này vận hành không bình thường...
Tại sao lại bình tĩnh như vậy?
Vị cha xứ nhìn cô nhíu mày, từ ánh mắt xanh biếc kia lóe lên một thông tin như muốn nói "Tại sao không trả lời?"
Thất Thất gãi gãi sóng mũi, hừ hừ nói "Chuyện đó có quan trọng không?"
Vị cha xứ lại cúi đầu, lật vài trang sách trước mặt, sau đó lại nói "Sinh vật nhỏ, đến đây làm gì?"
Hết "con chuột nhỏ" rồi lại đến "sinh vật nhỏ", bộ các người to lớn lắm sao?
Khinh thường nhân loại duy nhất ở đây à?
Lần này Thất Thất trả lời thành thật "Tôi đến tìm người"
Cha xứ đóng quyển sách cổ lại, híp mắt nói "Hồ sơ tất cả những người ở bệnh viện tâm thần này đều ở tầng hầm, có thể ở đó cô sẽ tìm thấy người muốn tìm"
Nói xong hắn lại chỉ tay về phía vách tường "Ở đó có một cái thang máy nhỏ, vừa đủ cho cô chui vào"
Vị cha xứ này hành xử có chút lạ, hắn đối với cô không có sát khí hay bất kì động thái khác thường nào, chẳng lẽ hắn là người duy nhất có lý trí trong bệnh viện này.
Được rồi, đừng trách cô nghi ngờ lung tung, từ khi cô bước chân vào cái chốn này thì có chuyện gì diễn ra bình thường đâu? Đột nhiên gặp một người hành xử rất giống "nhân loại" làm cô không khỏi ngạc nhiên...
Thất Thất nhìn qua vị cha xứ một chút, ánh sáng của đèn điện trên đỉnh đầu vẫn còn chói lòa, nhưng hắn lại phải bật thêm một cái đèn bàn và đeo mắt kính, nhược điểm của người đàn ông này, có lẽ là thị lực có vấn đề...
Nắm bắt được một thông tin quan trọng!
Cô hỏi ngược lại "Anh có yêu cầu gì?"
Cô với hắn chỉ là người dưng, hắn sẽ không tự chủ động giúp cô...
Đạo lý cơ bản này ai cũng hiểu, không có bữa ăn nào miễn phí cả...
Cha xứ đẩy gọng kính vàng, từ tốn nói "Tôi muốn cô xuống tầng hầm tìm một cái camera cầm tay, sau đó giao lại cho tôi"
Camera cầm tay?
Thất Thất nhướn mày "Tầng hầm theo tôi đoán là rất rộng đi? Tôi phải tìm thứ đó ở đâu?"
Cha xứ đáp, giọng điệu không chút gợn sóng "Không biết, vô tình làm rơi mất"
Thất Thất vòng tay qua bên hông balo đeo trên vai, vặn nắp mở chai nước suối ra uống một hơi, cổ họng khô khốc đã thoải mái hơn không ít "Anh là người của viện tâm thần này, anh so với tôi tìm thứ đó không phải dễ hơn sao?"
Cha xứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dần dần bất thiện, nhưng hắn cũng không làm ra hành động gì, bất đắc dĩ trả lời "Chúng tôi có hiệp ước, không bước vào vào lãnh thổ của nhau trừ phi có chuyện quan trọng"
Thái độ của hắn đã có chút mất kiên nhẫn, Thất Thất cũng không tiếp tục hỏi, nhỡ đâu tên này điên lên cho cô một đấm lại tự hại mình. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cha xứ không nói gì nữa, tiến vào chỗ thang máy bấm nút, Thất Thất chui vào bên trong. Cái thang máy này không lớn lắm, như cô thì chui vào vừa vặn, còn nếu là thể hình như cha xứ chắc chắn không lọt. Vậy đây là thang máy gì? Vận chuyển thức ăn sao?
Thang máy này là dạng giống như thang máy của những chỗ có công trình, cánh cửa là những tấm lưới sắt kéo về một phía. Từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài và ngược lại, tuy cô không mắc chứng bệnh sợ không gian hẹp nhưng như thế này an tâm hơn nhiều, ít ra cô còn biết khung cảnh bên ngoài thang máy, những thứ mình phải đối mặt khi bước ra ngoài.
Khi thang máy đi xuống tầng trệt, nó tạm dừng ở một căn phòng sáng đèn. Theo vị trí trên dưới thì đây chính là căn phòng khóa trái khi nãy, nó đột nhiên tắt đèn khi cô leo lên ống nước tầng 1. Hiện tại đèn phòng đã sáng lên, có thể thấy được khung cảnh bên trong. Người ở căn phòng này hình như rất ít khi sử dụng thang máy này, bên ngoài có rất nhiều đồ che chắn, cô chỉ có thể thông qua mấy kẻ hở để nhìn xuyên qua. Âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên, hình như trong phòng có người, cô lờ mờ thấy được một bóng trắng đang ngồi làm gì đó.
Áo blouse trắng? Bác sĩ?
Đây là hình ảnh thực tế nhất bổn tiên tử được chứng kiến từ khi đặt chân đến cái bệnh viện tâm thần này...
Thang máy tiếp tục đi xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Thất Thất.
Dưới tầng hầm là một mảnh tăm tối, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Thất Thất tay cầm đèn pin chậm rãi chui ra. Không khí nơi này vừa hôi thối vừa ẩm ướt, dưới chân toàn là bùn lầy, thật không hiểu tại sao bọn họ lại chọn nơi như thế này để lưu trữ hồ sơ?
Xung quanh quả thật rất rộng, ngoài những bức tường được lát gạch đỏ ra không còn gì khác, một vùng trống trải không có thứ gì để che chắn. Sau lưng cô là thang máy, trước mặt và hai bên đều có lối đi, Thất Thất suy nghĩ một chút, quyết định đi về phía trước.
Bởi vì hai bên đều có tiếng động phát ra, nó vang vọng rất lớn, giống như tiếng bước chân vậy.
Đi được một đoạn đường khá xa, trước mặt Thất Thất lại xuất hiện một lỗ thoát nước, kích thước cũng được xem là to, một người có thể khom lưng chui vào bên trong. Cô chiếu đèn pin xuống, ngoài bùn và rác thải cũng không có thứ gì ghê tởm, còn có vết chân người. Như nhận ra điều gì kì lạ, Thất Thất giơ chân lên ướm vào dấu vết kia, chân của cô không to cũng không nhỏ, nguyên chủ đi size giày 37, vậy mà dấu chân này so với chân cô ít nhất phải to gấp 3 lần.
Bỗng dưng nghĩ đến tên béo phệ cầm dao ở tầng 1, nếu là hắn thì cô chắc chắn sẽ tin.
Xem ra dưới tầng hầm này có một con quái vật giống như tên béo phệ kia...
Thất Thất im lặng chui vào bên trong ống thoát nước, bởi vì không gian hẹp nên mỗi tiếng bước chân của cô tuy nhỏ nhưng lại được phóng đại lên nhiều lần, thậm chí còn vang vọng. Đằng trước có ánh đèn, cô khom người càng thấp, di chuyển càng thêm nhẹ nhàng, ống thoát nước này thông đến một căn phòng 4 vách kín, ở giữa có một người đàn ông cao lớn ngồi trên một cái ghế gỗ, bị trói bằng vô số băng keo đen quấn quanh người, chỉ để lộ hai con mắt to đang thẫn thờ nhìn trần nhà.
Người đàn ông có vẻ không để ý đến sự hiện diện của Thất Thất, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, chỉ duy nhất có một cánh cửa sắt, phía trên cửa có một khe hở đủ để bên ngoài nhìn vào. Dưới chân ghế của người đàn ông có một vũng máu, cô đoán là máu nhưng màu sắc của nó không giống bình thường, theo ánh sáng phản quang lên thì nó có vẻ là màu tím, nhưng mùi thì vẫn vậy.
Thất Thất đánh bạo thò đầu ra, lần này người đàn ông đã có phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lóe lên hi vọng. Đôi chân cũng bắt đầu quẫy đạp xung quanh.
Cô làm một động tác im lặng, sau đó chui toàn bộ người ra . Cô áp sát tai vào cánh cửa sắt, bên ngoài không có chút động tĩnh nào, đánh giá hiện tại tạm thời an toàn.
Thất Thất rút con dao găm nhỏ trong túi, xé nát băng keo đen đang bịt miệng người đàn ông.
Người đàn ông ú ớ không rõ câu chữ, chỉ có thể nghe những tiếng đứt quãng "Cứu...cứu..."
Thất Thất nhìn hắn, chậm rãi nói "Anh có thể hiểu tôi nói không?"
Người đàn ông điên cuồng gật đầu.
Vẫn còn lý trí...
"Vậy anh có biết phòng lưu trữ ở đâu không?"
Người đàn ông vẫn như cũ gật đầu không ngừng.
"Anh dẫn tôi đi được không? Xem như tôi cứu anh, anh giúp tôi, không ai nợ ai"
Người đàn ông ánh mắt sáng lên, lại ú ớ nói "Cảm..ơn!"
Thất Thất chậm rãi dùng dao rạch băng keo đen, cô cũng đã đề phòng người này trở mặt, thân hình nhỏ bé của cô đã hướng sẵn đến đường ống thoát nước, chỉ cần người này làm ra một động tác bất lợi nào, cô liền bỏ chạy. Dựa vào mức độ đông cứng của băng dính, hắn cũng phải bị trói rất lâu rồi, sẽ không nhanh nhẹn như cô.
Đến khi xé toạc băng dính quấn thân người đàn ông ra, Thất Thất không nhịn được trợn mắt.
Sau lưng của hắn có thứ gì đó trông như chân nhện, hai bên xương sườn cũng mọc ra đầy gai nhọn, cánh tay hắn cũng có thứ giống hệt, bàn tay có 8 ngón, đều là những móng vuốt sắc dài.
Hắn...có còn là con người nữa không vậy???
Người đàn ông thần sắc vẫn như cũ, giống như đã biết trước hình thái kì dị này của mình.
Cẩn thận nhớ lại những thứ cô đã gặp trước đó, Thất Thất lờ mờ phát hiện ra âm mưu đằng sau bệnh viện tâm thần này rồi...
Người đàn ông tự xử lý phần băng dính ở chân, đứng dậy vươn vai mấy cái. Hắn nhìn thấy thần sắc đề phòng của Thất Thất, hé miệng mỉm cười.
Lưỡi của người đàn ông chia làm hai nhánh, giống như lưỡi rắn vậy...
Đó là lý do hắn phát âm không rõ ràng.
Người đàn ông mở cửa ung dung đi ra ngoài, Thất Thất không nói gì, nhấc chân theo sau, bên ngoài làmột dãy phòng giam, bên trong nhốt vô số người đàn ông ngoại quốc, bọn họ đều mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài cửa phòng giam thậm chí còn đánh số thứ tự.
Bệnh nhân tâm thần sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top