Chap 13: Chiếc áo Bạn bè và túi vải Kỹ thuật cực đáng yêu - 2

[5752]

Chap 13: Chiếc áo Bạn bè và túi vải Kỹ thuật cực đáng yêu - 2

Khi đã có được ý tưởng sẽ làm gì rồi thì bắt đầu chia vai trò nhau ra chuẩn bị công việc để không mệt lúc gần ngày diễn ra sự kiện. JJ với BenG nhận nhiệm vụ thiết kế họa tiết của túi và làm form áo. Còn tôi với P'Faifah thiết kế gian hàng, địa điểm, tờ rơi, kể cả việc trang trí mặt tiền. Nên là phải chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho sẵn sàng trước đã.

"Chúng ta làm áo về bạn bè kiểu này không hay lắm đâu."

Trong lúc đang bước thong thả trên đường thì người thân cao cất giọng buồn bã. Không biết là đang trong tâm trạng gì nữa đây.

"Có gì nữa sao ạ?"

"Không muốn làm bạn với mày."

"Đừng nhõng nhẽo."

"Nghé nghé."

Nói chơi chơi cho được, cái người tính tình không tốt.

"P'Faifah, bây giờ chúng ta vẫn còn diễn là người yêu của nhau phải không ạ?" Tôi không muốn nói với anh ấy chuyện đã quyết định không đi tiếp với P'Tor, vì sợ khoảng thời gian tươi đẹp thế này sẽ biến mất, nên ích kỷ xin được giữ lại khoảng thời gian này thêm một chút.

Trong khi đó lại quá nhút nhát để nói thẳng sự thật trong lòng với anh ấy.

"Ừm." Chính chủ lầm bầm bước dọc theo lối đi đến cửa hàng văn phòng phẩm cách đó không quá 100m.

"Nếu ngày nào đó anh muốn dừng lại, nói với em được nhé."

"Thì đợi ngày mày hẹn hò với anh ấy trước đây nè."

"Bắt buộc theo đó, thấy là anh chắc sẽ phải quen với em còn lâu đó."

"Vậy thì càng tốt luôn."

"Không chán hả?"

"Hạnh phúc, sao mà chán được."

Muốn như thế này lâu thật lâu. Dù không đảm bảo, không có tư cách là người yêu như đã hy vọng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã quá tốt rồi.

"Em lên danh sách đồ cần mua rồi ạ."

Để không cho bản thân phải chìm sâu vào suy nghĩ mơ mộng quá mức, nên nhanh chóng kéo bản thân quay lại hiện thực rồi đối mặt với trọng trách nặng nề đang gánh lấy.

"Đánh trống lãng giỏi thấy mẹ. Ok, có gì cần mua đây hả?"

"Theo này ạ." Nói rồi thì đưa tờ giấy có chữ viết của bản thân cho người bên cạnh.

"Giỏi quá."

"Có mỉa mai không đây."

"Điên hả? Khen thật mà. Nhìn tao đây nè, gần như không làm được gì luôn."

"Có làm chứ, ý tưởng túi vải có hình măng cụt của anh đó."

"Hồ, tâm trí định không move on luôn hả? Thật là tàn nhẫn." Tôi cười to. Thật tốt khi cuối cùng chúng tôi chọn làm túi có hình bé bánh răng hoạt hình rất dễ thương thay vì chọn dùng hình măng cụt là điểm nổi bật như đã lo sợ.

"Không nói nữa cũng được."

"Mong là thật."

Chúng tôi đứng lại chỗ lề đường, chuẩn bị sang đường đến phía đối diện là chỗ của tiệm văn phòng phẩm cỡ lớn trong khu vực trường đại học.

"N'Wine."

Trong lúc đang suy đoán về lý do của việc gọi tên, anh ấy đã đưa bàn tay cực kỳ ấm áp đến nắm lấy tay tôi rồi đan cả 5 ngón tay vào gần như không còn chỗ trống. Mọi thứ xảy ra không bao nhiêu giây nhưng lại làm cho người nào đó bất động thật lâu.

"Sợ xe tông, nên là phải đi cùng nhau."

"Em lớn rồi, sao cần phải nắm tay sang đường nữa chứ? Em đâu có sợ chút nào."

"Ai nói mày sợ? Nắm là vì sợ xe tông tao thì có. Lỡ có xui rủi thì chúng ta bị chung."

"Không khốn nạn thật sự thì không nghĩ được vậy đâu."

Anh ấy cười lớn một cách vui vẻ trước khi tìm cơ hội đưa tôi cùng sang đường. Nó có lẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại ấm áp vô cùng.

Dù cho hành động đó có sinh ra từ lý do gì cũng mặc kệ.

Tôi không quan tâm ngoại trừ cứ để cho nó xảy ra.

Sau khi làm rõ chuyện chuẩn bị các dụng cụ cũng mất hết gần nửa ngày. Chúng tôi phải quay về khoa để chia sẻ ý tưởng về việc làm gian hàng tiếp. Thật ra thì P'Faifah có rất nhiều bạn làm thiết kế, nhưng anh ấy bảo muốn có thành quả kiểu original theo ý tưởng của nhóm chúng tôi, nên tôi với anh ấy mới ngồi chụm đầu vào nhau ở đây nè.

"Thiết kế sao đây ạ?"

"Ai'Tao anh bé Wine hỏi đúng người rồi, chuyện thiết kế xin được trình bày. Trước hết gian hàng chúng ta cần phải có từ Bạn bè và mang tính chất của khoa nữa."

"Đúng vậy ạ, chính xác rồi ạ." Câu trả lời anh ấy hơn sự mong đợi cực kỳ.

Con nít 3 tuổi cũng nghĩ được mà!!

"Sao lại làm mặt như vậy?"

"Vì anh giỏi làm em sốc đó."

"Không cần khen. Chuyện bảng hiệu này kia của tiệm chúng ta từ từ nghĩ, làm chuyện đã đặt ra hôm nay trước đã." Điều mà anh ấy nói đến chính là xem nơi sẽ là địa điểm của gian hàng. Sự thật thì cũng không muốn làm gì nhiều đâu, mà bạn nó mách lại là dân trong khoa họ chơi lớn lắm, tị nạnh nhau qua lại đến cuối cùng chúng tôi cũng phải làm với họ.

Chúng tôi viết ý tưởng ra một tấm giấy bìa cỡ lớn. Một phần là ý tưởng của tôi, còn một góc khác là ý tưởng của anh ấy. Chia nhau ra như muốn cạnh tranh xem ý tưởng của ai ngầu hơn. Và tôi thề luôn là bản thân là người chiến thắng chắc chắn.

"Không dùng hình măng cụt nhé ạ."

"Điểm độc đáo đó nha. Tao có hình trong đầu rồi, đây nè." Nói rồi anh ấy cẩn thận vẽ hình xuống một cách tập trung. Đang băn khoăn sẽ ra hình kiểu nào, cho đến khi anh ấy ngước mặt lên mỉm cười trong lúc lên tiếng hỏi bằng giọng tê giác. "Đáng yêu không?"

Tôi nghiêng đầu một chút, cố gắng nhìn hình mà anh ấy vẽ một cách hết khả năng. Nếu nhìn theo kiểu an ủi tâm hồn thì cũng dùng được, nhưng nếu cho nói theo sự thật thì đừng dùng luôn, đuổi khách đi hết, thằng cha chết tiệt.

Măng cụt nữa, nó lại vẽ măng cụt nữa!

"Không, thử xem của em đi thì hơn."

"Nếu nghĩ là cool thì cứ tới đi!"

Đừng có thách thức vì sẽ có sức để chiến. Tôi cúi mặt cúi mắt đặt đầu bút thần kỳ lên giấy, uốn đường cong rồi vẽ đường thẳng luân phiên qua lại. Cuối cùng cũng được hình bánh răng cùng với dòng chữ Bạn bè ở bên dưới. Điên thật mà, đẹp hơn thế này không có nữa đâu.

"Thồ... chỉ được có nhiêu đây, đừng có mà nói."

Coi câu nói của anh đi.

"Nếu nghĩ là ngầu hơn bánh răng của em thì anh show ra đi."

Một góc khác của tờ giấy được lấp đầy bởi sự tưởng tượng. Không bao nhiêu phút sau đó chúng tôi cũng được logo hình măng cụt mặc áo workshop. Lần này nặng hơn ở chỗ một bên tay của quả cầm sợi dây bánh răng cùng.

"Luộm thuộm quá ạ."

Ai cũng không chịu thua ai, đấu nhau đến máu trong mắt gần như tung tóe. Không biết là đắm chìm trong việc này trong bao lâu, nhưng chúng tôi vui với nó đến mức gần như quên mất thời gian. Còn thêm tranh nhau vẽ qua lại đến đầy cả giấy. Đến khi nhận ra nên dừng thì cũng là lúc chỉ còn một chỗ trống có tí xíu thôi. Ý tưởng này không mua, cái kia không chịu, nên là chỗ cuối cùng phải là của tôi. Lần này chắc chắn được.

"Không cho vẽ, chỗ này tao xí rồi."

Nhưng anh ấy làm tan tành giấc mơ một lần nữa bằng việc đánh vào tay tôi một cách nhanh chóng.

"Sao được? Lúc nãy anh vẽ rồi, giờ tới lượt em."

"Đây nè, ý tưởng đang chạy."

"Anh chạy cả tiếng đồng hồ rồi không thấy hiệu quả lấy một cái."

"Mất cả hứng với câu nói này luôn, tụt hứng luôn."

"Em nghĩ chúng ta cần phải tìm concept cho gian hàng chúng ta trước đã."

Giống như trước đó mất thời gian biết bao lâu để phần lớn cãi nhau. Lần này nghiêm túc rồi, sau khi nói với bản thân gần 10 lần.

"Concept của mình là bạn bè đó N'Wine."

"Rồi mẹ nó bạn anh là măng cụt hả?"

"Bạn của mày là bánh răng hay gì?"

"Đúng vậy. Học Kỹ thuật mà, là bánh răng không thấy lạ gì luôn." Gượng ép là măng cụt rồi cả thiên hạ họ hỏi lấy cảm hứng từ đâu, không hề ăn nhập nhau gì luôn.

"Không cãi nhau nữa, sợ có người xung quanh đây thua."

Hớ, cho chiến cỡ nào tôi cũng thắng cái thằng măng cụt của anh ấy từ ngày tới đêm.

Nhưng vì đối phương không có chiến tranh nữa, nên chúng tôi lại quay về chế độ bảo toàn năng lượng bằng việc dùng sự im lặng và ý thức để giải quyết vấn đề. Ngồi lâu như thế đến mức người thân cao phá vỡ sự im lặng bằng việc lẩm nhẩm với bản thân nhưng tôi lại nghe thấy rõ cả 2 tai.

"Từ 'bạn bè', bạn là đại diện cho sự giúp đỡ, ý tốt."

Anh ấy dừng nói một lúc, trước khi đôi mắt sắc bén quay sang nhìn vào gương mặt tôi không chớp mắt.

"Là đại diện của sự đáng yêu, đôi lúc hài hước, vô nghĩa, nhưng đôi lúc cũng luộm thuộm."

"Có chửi nhau không đó?"

"Nghĩ như vậy hả?"

Tôi không trả lời, và trông có vẻ như đối phương không cần câu trả lời ngoại trừ nhích người đến gần. Trong khoảng cách chỉ một chút xíu đó cơ thể tự động nín thở. P'Faifah không có tấn công hay làm gì tôi ngoài như thế. Trái lại, anh ấy đang dành sự chú tâm với vị trí của tấm giấy thì đúng hơn.

Cẩn thận vẽ một vòng tròn xuống, trước khi nhúng mực để làm 2 bên mắt.

"Tao vẽ N'Wine."

Trông thì có vẻ hình này không hoàn hảo bao nhiêu, nên tôi vẽ thêm nụ cười của nhân vật hoạt hình vào một cách tận tâm.

Và đúng vậy...

"Em vẽ P'Faifah."

Mạnh ai nấy mỉm cười sau khi nghiến răng nghiến lợi cả tiếng đồng hồ.

Con tim nó phồng lên một cách bất thường. Nếu có sức mạnh phép màu, có thể dừng thời gian lại ngay lúc này chỉ một lúc thôi cũng tốt lắm rồi.

Có tôi, có anh ấy và hình vẽ của chúng ta.

"Rồi 2 đứa tụi tao ở đâu trong hình vậy ạ? Kinh doanh bạn bè nhé, không phải kinh doanh hộ gia đình. Hui."

Và cũng luôn có người đến dập tắt giấc mơ của tôi. Chán thật!

"Chuyện thợ chụp ảnh, Newton sắp xếp cho rồi nhé."

Anh ấy nói bâng quơ kiểu không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ đoán được ngữ cảnh là về chuyện chụp ảnh promote áo.

"Gửi lời cảm ơn P'Newton với ạ."

Tuần vừa qua, lũ nhóc trong khoa giống như hăng say với việc chuẩn bị cho hoạt động trong sự kiện của khoa hơn là việc học nữa kìa. Nhiều thứ tiến bộ rất nhiều. Không chỉ gian hàng của tôi mà của bạn bè cho đến đến anh cũng không thua kém đâu. Đây nè, ngay cả đến ăn cơm ở căn tin tòa nhà trung tâm mà P'Faifah cũng lú mặt đến ngồi cập nhật sự việc cho nghe tận nơi.

"Không gì đâu, nó vui mừng nữa."

"Nhưng mà khi nào bắt đầu chụp vậy ạ?"

"Mai luôn."

"Há!"

Áo mẫu vừa được gửi từ tiệm mới mấy ngày trước đây thôi, định gấp đi đâu vậy anh? May mắn là font chữ viết tay của BenG kết hợp cùng với JJ đúng đáng yêu luôn, không cần sửa chữa vấn đề gì thêm nữa. Lúc thấy áo lần đầu tiên, ngồi rơi nước mắt với sự tự hào biết bao lâu.

Ngầu nhất là ở chỗ phối màu đặc biệt đây nè. Bình thường chỉ bán có trắng và đen, nhưng lần này còn làm thêm màu hồng phiên bản đặc biệt của gian hàng để dành cho bạn bè.

"Lịch xếp được chỉ có mai."

"Hổ, nhiếp ảnh gia hot đến mức đó luôn hả? Đến mức gần như không xếp được lịch luôn."

"Không, anh ấy không có việc. Kể từ mai nghe bảo là về giúp gia đình làm vườn trái cây rồi."

"..." Ờ, không nói thì hơn.

"Để mai bạn tao đến giúp trang điểm làm tóc cho nhé."

"Phải làm đến mức đó luôn hả?"

"Việc promote thì cỡ cỡ vậy thôi."

Thật ra thì đúng chuẩn của việc promote là phải chụp hình theo kiểu mọi giới tính, mọi lứa tuổi người mua để thấy được hình ảnh rõ ràng nhất. Nhưng cũng phải quay ngược lại vị trí cũ là dự án này chúng tôi muốn tự làm, nên kết quả thì như đã thấy, là P'Faifah được chọn làm mẫu. Nhưng mà rất là không hiểu là tại sao phải kéo thêm một người là tôi vào cùng chứ?

Ok, Janjob bảo rằng tôi là đại diện cho năm nhất, còn P'Faifah là đại diện cho sự tươi sáng. Khi kết hợp lại với nhau rồi thì... Boom! Nát chết được, chết chắc rồi.

Do đó, suốt cả đêm tôi gần như không ngủ được, chỉ biết lật người trên giường qua lại vì lo lắng đến những thứ sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi chưa từng trang điểm luôn nhé. Hồi còn đi học phổ thông cũng chưa từng được chọn là bộ mặt của đám bạn luôn. Nếu chọn thằng Jay ngay từ đầu thì chắc chắn đâu cần phải rào trước đoán sau là việc có hỏng hay không.

Vừa đến ngày hôm sau thì phải nhanh chóng thức dậy, đi đến nơi theo như đã hẹn. P'Faifah có nhiều bạn, nên tình nguyện giúp làm tóc và trang điểm cho. Trong suy nghĩ của tôi nhé, việc trang điểm là gì đó lố lắm. Phải đánh má đỏ đỏ, còn môi phải là màu lòe loẹt, ngay cả khi sự thật thì nó không có đến mức độ đó đâu.

Từ trang điểm mà giống như không trang điểm là có thật.

Và khi sẵn sàng, tôi cầm áo thun mà chúng tôi chuẩn bị bán lên mặc.

"Ô hổooooooo, đẹp trai không chịu nổi."

Thằng Jay đi đến vỗ vai cùng với khen hết mình. Nhìn mặt nó cũng biết rồi, cố tình nói cho vui lòng mà thôi.

"Mức độ này thì chill."

"Mày tin đi. Nó phải có cảnh nam chính bước đến rồi hoảng hốt trong khi đẹp trai dễ thương, cùng với cơn giơ lướt ngang mặt."

"Coi phim bộ nhiều hả?"

"Không nói được."

"Quítttttttttttttttttt. N'Wine đáng yêu nhất."

Chưa kịp dứt câu thì ai đó đã ló mặt hiện ra, thêm cử chỉ nó xa lắc xa lơ so với những gì mà nam chính phim truyền hình làm nữa. Này là phim hài rõ ràng mà.

"Ờ, tao nghĩ là sai cảnh hơi xa rồi đó."

P'Faifah vừa make up làm tóc xong theo sau đó. Với anh ấy, tôi không có khoảnh khắc hoảng hốt gì đâu, thì đẹp trai mỗi phút mỗi giây, tốt mọi thứ ngoại trừ sự khoe mẽ có nhiều hơn người bình thường. Ok, khi mọi thứ đã sẵn sàng nên dắt nhau di chuyển đến nơi đã hẹn. Nơi đây tôi được gặp anh thợ ảnh đang đứng đợi sẵn trước rồi, không có trợ lý, xuất hiện có một mình.

Khi nhìn thấy anh ấy, quý ngài vui vẻ nhanh chóng chạy đến tìm đối phương một cách hối hả.

"Đợi lâu không ạ?"

"Tao vừa mới đến luôn."

"Ok. Đây là P'Muk, nhiếp ảnh hàng giả, ới, tài sản của thời đại. Việc book show không hề dễ dàng đâu nhé. Gọi không được đâu vì nhà anh ấy không hay có sóng."

Vẫn hài hước không ngừng. Sự giải trí vẫn không kết thúc có nhiêu đó vì cậu Faifah còn kể hết những ưu điểm của anh ấy ra trước khi giới thiệu chúng tôi làm quen.

"Fai nó khen quá haha. Nhưng mà xin không gian giới thiệu bản thân lại một chút nha mấy nhóc." Anh ấy không chỉ có mỗi người, mà còn có kèm theo danh thiếp thiết kế thời thượng. "Anh tên Muk, là nhiếp ảnh gia tự do, nhận chụp các sự kiện trên khắp vương quốc này. Sự kiện phần lớn nhận chụp có 100 thì hết 99.99 là đám cưới ạ."

"S...sao ạ?"

Nghe thấy xong không thể mở lời hỏi lại được luôn. Anh nói cái gì á? Đám cưới! Bình thường chụp cho đám cưới hả?

"Đúng vậy, công việc gần đây nhất là hôn lễ của thằng Nop. Anh là bạn nó mà, nên cũng muốn giúp mấy em với việc promote này."

"Nhưng tụi em bán áo đó ạ." Lần này là lời của thằng Ben chen vào hỏi cùng ánh mắt run rẫy.

"Bán áo cũng không cần sợ, bảo đảm anh sẽ không để có mùi ngại ngùng của đám cưới đâu."

Vậy đi! Anh thế nào thì tụi em thế đó. Bắt đầu từ cái đầu tiên... áo Bạn bè màu hồng.

"Tao bắt đầu không phân biệt được đây là áo bạn hay áo cặp. Nếu không nói thì tao hiểu là mày với P'Faifah đến chụp pre-wedding với nhau đó." Janjob nghiêng người đến nói nhỏ. Đừng nói chi là mày phân biệt không ra, tao đây cũng bắt đầu không chắc rồi.

Nhưng tôi tranh cãi quá cũng không được, vì anh camera đến bằng tấm lòng. Khi mà giúp đỡ hết mình đến mức này, tôi cũng không làm cho mọi người thất vọng. Cứ nhìn P'Faifah làm ví dụ, có việc đứng tập tạo dáng hết mọi thứ. Sẵn sàng quá mức với việc chụp mẫu.

Bối cảnh đầu là sân cỏ, có cây cối cao lớn để tạo cảm giác tươi mát. Ở giữa thiên nhiên thế này cũng tốt, vì concept áo Bạn bè của chúng tôi là việc nói lên... Chúng ta sẽ mặc áo này với bạn ở đâu cũng được.

Như là việc mặc đi chơi với bạn.

"Ok, sẵn sàng chưa mấy nhóc."

"Sẵn sàng cũng được ạ."

"Lấy hoa đến cầm."

"Anh, bán áo ạ, không phải pre-wedding." Tôi lại phản đối, nên P'Muk trợn mắt to nhìn.

"Thì bán áo mà, hoa thể hiện tình bạn."

Tình bạn bố mày! Chơi cả hoa hồng đỏ đây này.

"Wine, thế này bạn bè họ cũng làm với nhau." P'Faifah mở lời an ủi trước khi chúng tôi dừng bước đứng lại tại điểm mà anh thợ ảnh ra lệnh. Người thân cao mặc áo thun cùng màu, trong tay cầm lấy hoa hồng, còn tay còn lại thì...

"Nắm tay nhau luôn."

"Hả?"

"Việc nắm tay thể hiện tình bạn dành cho nhau."

Ô kê, làm thì làm.

Mạnh ai nấy đưa tay ra nắm. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh ấy cùng sức nắm nhẹ nhẹ giúp làm cho tôi giảm bớt đi sự nhút nhát rất nhiều.

"Tốt lắm luôn." Anh camera cầm máy đầy đủ frame lên trong khi chỉ đạo dáng vẻ của chúng tôi. "Thử nghĩ đến chuyện làm cho chúng ta hạnh phúc nhất. Sẽ như thế nào nếu chúng ta thức dậy và gặp được người đó vào buổi sáng."

Úi khônggggggggggggg.

Concept bạn bè trời ạ, không phải người yêu.

"N'Wine, mày nhìn vào mắt tao, làm theo anh ấy nói."

Giọng trầm thấp của người cạnh bên kéo tôi ngước mặt lên, gom hết tất cả sự can đảm có được để đối mắt với anh ấy trực tiếp.

Nó chưa từng quen một lần nào cả. Dù cho đã quen biết nhau nhiều như thế nào, thân thiết hơn mọi người, anh ấy vẫn là người duy nhất làm cho tim tôi đập mạnh.

Sự im lặng vẫn làm nhiệm vụ của nó. Hay thật ra xung quanh đang trong sự hỗn loạn như trước đó, chỉ có hệ thần kinh của việc nhận biết của tôi gần như ngừng làm việc mất một lúc mà thôi. Vì bây giờ đây, khoảnh khắc này đây... thứ đang nằm trong sự quan tâm chỉ có mỗi người trước mặt.

Tách! Tách!

Tiếng shutter tách quá trời luôn. Đổi địa điểm đi.

"Picnic cũng có luôn, ngồi xuống trên tấm bạt đi."

Hổ, ai chuẩn bị đạo cụ vậy? Ngoài tấm bạt sọc ca rô màu hồng nhạt ra, bên cạnh còn có giỏ đan tay đựng đồ uống, trái cây, hoa, cho tới bánh ngọt đáng yêu nữa chứ. Cảm giác bạn bè lắm ạaaaaaaaaaa.

"Cái túi vải đâu." Sau khi bị truy hỏi từ P'Faifah, thằng Ben với thằng Jay nhanh chóng hớt ha hớt hãi chạy đi tìm túi vải có họa tiết bánh răng cực cute đến tập hợp thêm.

"Được rồi ạ."

"Đừng có hoài nghi, tao làm theo concept hết mọi thứ đó nha. Chiếc áo này chúng ta sẽ mặc đi với bạn ở mọi nơi." Ngài nhiếp ảnh nhắc lại, nên tôi gửi một nụ cười đến cho.

"Em không có hoài nghi đâu P'Muk, em chỉ là không hiểu thì đúng hơn."

Nói rồi nước mắt lưng tròng.

"Cảm động tới muốn khóc luôn hả N'Wine."

Mẹ, đọc cảm xúc con người còn không đúng nữa.

"Một chút ạ."

"Chọn vị trí nào đây anh?" P'Faifah xin đề xuất. Lúc nãy nếu P'Muk không cản là nó leo lên cây tạo dáng vồ ếch rồi đó ạ. Thêm nữa là trước đó còn để xuất ý tưởng lộn nhào 3 vòng làm điểm ấn tượng để bán được. May là không ai ủng hộ anh ấy nên mới dừng mấy cái suy nghĩ lạ lùng đó lại.

"Picnic thì phải tạo dáng classic đi chứ."

"Thế nào?"

"Fai, mày thử nằm lên đùi em nó đi."

"Há!" Không phải chỉ có tôi, mà mọi người đều hoảng hốt đến há miệng hét lên mà không hẹn trước.

"Tin tao, bảo đảm chắc chắn đẹp."

"Bạn bè đó anh, concept bạn bè."

"Bạn bè nằm lên đùi nhau là bình thường. Ngưng làm mặt hoang mang rồi đổi qua cười ngọt ngào cho nhau liền đi." Câu nói của P'Muk coi như là tối cao.

Nó cũng không có tệ lắm đâu. Ngược lại cảm thấy tốt nữa kìa, khi được làm gì đó lạ lạ dù cho bị nhìn chằm chằm bởi tụi bạn thân không chớp mắt đi chăng nữa. Tụi nó biết là tôi thích P'Faifah nhiều thế nào, nên hơi khó một chút khi phải thôi miên niệm chú từ bạn bè một cách hết khả năng.

Bạn bè đi dạo nắm tay được.

Bạn bè nằm trên đùi nhau được.

Bạn bè nhìn vào mắt nhau, mỉm cười cho nhau.

Sự thật thì chỉ là bạn cũng tốt lắm rồi.

Kể từ lúc xế cho tới chiều tối, chúng tôi chạy vòng với việc thay đổi địa điểm và vị trí. Có nghỉ vào lúc trưa rồi sau đó bắt đầu chụp tiếp cho đến khi ánh nắng trên bầu trời bắt đầu đổi màu. Lúc này đây, lưng của tôi và P'Faifah bị đẩy cho đi đến khu vực bồn chứa nước, nơi có thể thấy được mặt nước, cây cối và bầu trời cùng một lần.

"Ánh sáng đang tới, thời điểm thần kỳ cực kỳ."

"Vậy em làm gì đây ja?"

"Không cần làm cái gì hết? Chỉ cần bước đi cùng nhau."

"Không cần nghĩ là phải làm thế nào để hình được đẹp." Người thân cao nhón người lên một chút, mở miệng nói cùng nụ cười như mọi khi. "Kệ nó hết đi, muốn làm gì cứ làm."

"Rồi em làm gì được đây?"

"Được hết mọi thứ."

"Bước đi cùng anh được không? Chỉ bước đi thôi."

"Ừ."

Sau đó không một ai nói câu gì. Tôi chỉ bước đi với anh ấy cùng với nhiệt độ của ánh sáng mặt trời dần dần thay đổi từng chút một. Đắm chìm vào nó, để thời gian trôi đi với việc bước về phía trước một cách không ngừng nghỉ. Cho đến khi có cơ hội quay lại nhìn phía sau mới biết được là không có ai đi theo chúng tôi cả.

Camera mệt, bạn bè cũng mệt chạy theo. Nên tôi dừng bước chân, buông người ngồi xuống xem mặt trời lặn với anh ấy chỉ 2 người.

Là hình ảnh trong ký ức mà không có chiếc camera nào có thể ghi lại được đẹp bằng tận mắt nhìn.

Mệt mỏi với việc chạy đi chụp ảnh promote áo cả ngày, thay vì được nghỉ ngơi thì tôi với P'Faifah lại phải lết xác đến 15th November, nơi của việc nhậu nhẹt tưng bừng của những con người thất tình. Không nghĩ tới cũng không ngờ đến hôm nay sẽ tới lượt của ngài Kongkiat, con người ghẹo gan nhưng cũng chúc phúc cho dân chúng họ yêu nhau từng chút một.

Không biết là kết thúc tại đâu mà hình ảnh của anh ấy bây giờ phải nói là nát, nên bạn bè anh em dắt díu nhau đến ngồi uống an ủi cho đến tận ngày mai, anh ấy sẽ có sức để bắt đầu lại.

"Uống cho sự buồn bã của bạn chúng ta."

Kreng!

"Uống cho tình yêu đơn phương mà cô ấy chưa tùng để ý đến."

Kreng!

"Uống cho thằng Kong khi yêu cô ấy kiếp này nhưng sẽ được toại nguyện vào kiếp kế tiếp."

Kreng!

"Hưuuuuuuuuuu, tụi mày đừng nhắc lại được không? Nó đau, đau đến gần như trào máu. Ưaaaaaaa." Biết luôn là triệu chứng nặng thật, đến mức hành động còn diễn lố vậy mà.

"Quên cô ấy đi bạn. Như mày rồi cũng gặp được người đúng ý hơn." P'Faifah vỗ vai an ủi, còn P'Yotha là bên hỗ trợ, ngồi châm rượu cho không ngừng.

"Nhưng cô ấy là tình đầu của tao đó."

"Mày nói như vậy với mọi người, thằng chết tiệt."

"Thằng khốn Gun. Mày thì nói được mà, mãn nguyện với tình yêu rồi mà." Sau đó thì anh ấy cứ lải nhải tiếp tục. "Cuộc đời của Kongkiat thật là xui xẻo. Yêu cô ấy mà cô ấy chưa từng đáp trả, tao lấy tiền mua đồ take cho cô ấy thấy mẹ. Khi biết cô ấy thích trà sữa trân châu, tao cũng uống theo."

"..."

"Mày coi đi, tao uống tới tiểu đường gần lên trên mắt rồi mà cô ấy chưa từng quay lại nhìn. Pinggggggg I love you bép."

"Drama chết đi được."

"Nhưng hôm nay đây, ngày mà tao cắt đứt."

"Ờ, cắt luôn đi. Phụ nữ thôi mà, đừng đi dỗ."

Bạn bè mọi người đều giúp nhau thắp lửa không ngừng. Ít ra việc suy nghĩ cho bạn bè vào lúc đau khổ nhất thế này cũng xem như là giải pháp tốt. Còn tôi là người bị vướng theo quần chúng mà thôi, nên chỉ ngồi im lặng cổ vũ cho anh ấy từ xa.

"Tao sẽ bơ, sẽ không mua trà sữa trân châu cho, không nhắn tin hỏi rằng ăn cơm chưa, không rủ đi coi phim chung nữa."

"Tốt lắm bạn. Triển đi!"

"Sẽ không đi học bài, xóa hết mọi liên lạc trong điện thoại. Sẽ làm mọi thứ để cô ấy cảm thấy hối tiếc."

"Hé!! Tuyệt quá bạn hiền, mày đỉnh thật."

"Sẽ bước tiếp về phía trước. Tao sẽ kiếm mối đẹp với tốt hơn Ping cho được."

"Quá badddddd. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng."

"Thật hả?"

"Khốn kiếpppppppp."

P'Kong há mồm hét vì có sự việc xảy đến mà không nhận biết.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vì không nghĩ đến người mà anh ấy thích sẽ xuất hiện kiểu không kèn không trống. Cũng lâu rồi, một người bạn đã từng nói rằng cô ấy là người P'Kong tận tâm tán tỉnh lâu tới tính bằng năm, nhưng cũng không có tia hy vọng. Hôm nay khi đang cắt đứt thì chính chủ lại xuất hiện nơi đây.

"Nè, đến mức muốn quên đi vô cùng mà Ping cũng đi theo đến ám ảnh mình tận trong mơ."

"Mơ khùng điên cái gì? Mình đây nè."

"Háaaa. P... Ping. Ping sao đến được đây vậy? M... mình không có nghĩ xấu về Ping nhé. Lúc này là tụi bạn nó dựng lên rồi mình đóng kịch theo thôi à. Sự thật không phải như vậy nhé."

Từng thấy say như chó, bây giờ là ngồi thành chó luôn ạ. Quay lại bây giờ chắc là không kịp, có lẽ phải chấp nhận đầu hàng bằng chứng thôi.

"Không cần đâu, mình nghe thấy hết rồi."

Mọi người trong bàn im lặng, chuyển sang hóng hớt đủ kiểu. Chỉ có P'Kong với người anh ấy thích là phải làm rõ với nhau cho xong thôi.

"Vậy Ping... đến gặp mình làm gì?"

"Sao nghe bảo say mà?"

"Đừng cho nhau hy vọng được không? Nếu không có tình cảm thì đừng."

Anh thật là... chắc chắn là xem MV nhạc thất tình nhiều quá, thoại cực kỳ giống.

"Rồi sao biết không có tình cảm?"

"Thì thời gian qua, mình theo đuổi Ping nhưng Ping chưa từng đáp trả. Muốn nghĩ sao nữa đây?"

"Rồi kêu đáp trả thế nào khi cậu chưa từng ngỏ lời?"

"..."

"Tán thì được. Đợi cả kiếp rồi đây nè."

"Rítttttttttttttt."

Tiếng yêu quái qua không khí thế này chỉ có P'Faifah mà thôi. Giống như mọi người cùng rủ nhau căng thẳng cả người, tôi cũng không khác gì. Nhưng trong giây phút nghe thấy cả 2 bày tỏ tình cảm với nhau, trong lòng có cả vui mừng và muốn bay đến ôm để cho biết.

"Tụi mày tát mặt tao cái, tao muốn biết là mơ không vậy?"

Chát!

Không cần nói nhiều quá, P'Gun tát mặt bạn theo lời yêu cầu.

"Tao không có mơ, tao không có mơoooooooo. Ping, hưuuu. Cảm ơn đã chọn mình nhé."

"Rồi nghỉ uống rượu được chưa?"

"Nghỉ rồi, nghỉ hết luôn!"

Cả băng tản lạc mỗi người một hướng, mỗi người một đường. Khi phim đi đến bước ngoặc thay vì an ủi bạn vì thất tình thì lại phải điều chỉnh cảm xúc thể hiện sự chúc mừng một cách tức thời. Rồi đáng đánh là khi vừa được toại nguyện thì anh chơi trò mất tích với P'Ping luôn, bỏ cả tụi bạn ngồi tám chuyện sau lưng không ngừng.

"Mắc cười thằng Kong chết được, mù quáng quá trời."

"Rồi nó đi đâu rồi?"

"Đưa Ping ra xe. Để chút lại lết xác quay lại." Quý ngài hắc ám nói bằng giọng dứt khoát, trước khi những người còn lại bắt đầu nốc rượu và nghĩ ra chủ đề mới để trò chuyện tiếp tục.

"Nói tới chuyện xin làm người yêu cũng mắc cười đó chứ. Thằng Kong toại nguyện ở quán rượu, thằng Gun với Yotha còn nặng hơn, tán nhau lúc say." Rồi chủ đề được gợi lên cùng tình huống xin làm người yêu bởi đàn anh trong nhóm.

"Hồ, không ngầu gì hết."

"Tỏ tình thế nào vậy N'Gun? Kể nghe chút đi." Nhiều người bắt đầu trêu chọc, nên người được hỏi gửi lại ánh mắt hình viên đạn.

"Đừng nhiều chuyện."

"Nó bảo là nhiều chuyện, khích khích." Nói rồi lại cười. "Đâu, có ai xin theo đuổi hay ngỏ lời làm người yêu khắc cốt ghi tâm hơn vậy nữa không?"

"Newton." Anh cùng mã số tôi nói cùng với chỉ đến anh trai mình đang đứng lắc lư hông ở quầy counter cocktail trong khi ánh mắt long lanh đang nhìn đến nhóm con gái ở bàn phía trước.

"Ờ đúng thật. Trường hợp đó dùng hết các cách để ngỏ lời. Quỳ gối, tặng hoa, gừi nhạc tình, đóng bar để tạo bất ngờ. Có gì nữa? Đếm không nổi." Người hùng vốn như P'Nop cũng không ít đâu, đến tham gia với đóng góp thêm trải nghiệm phốt bạn một cách hả hê.

"Khoan khoan. Này xin làm người yêu hay xin làm bạn bè? Sao nhiều quá vậy?"

"Người yêu đối với nó cũng như bạn bè vậy. Dạo này tốt hơn chút là không có tỏ tình nữa, vì con gái không muốn là cái mẹ gì với nó cả ngoại trừ làm người đốt ớt đốt muối* nguyền rủa."

* như đốt phong lông ở Việt Nam á

"Hồ, không ngầu gì hết."

"P'Arc với P'Arm không?" Rồi tên của một cặp đôi đột nhiên lại xuất hiện nữa.

"Ờ ờ. Trường hợp đó sao?"

"Giống xin làm người yêu ở quán rượu vậy thôi, chỉ là đổi thành Bangon Pochana."

"Rồi có ai nâng cấp khỏi cái quán rượu không đây?"

"Hợ."

"Mày sao Faifah?"

Sau khi mục tiêu đã gần hết, cũng không lạ lẫm gì khi anh ấy được chú ý như người cuối cùng.

"Nhiều chuyện."

"Thì hỏi vậy đó, lỡ đâu gặp được người đúng ý thì bạn bè giúp cho mà."

"Không cần giúp tao đâu, chuyện vậy để tự tỏ tình."

"Vâng, cái người lãng mạn thấy mẹ. Nhưng mà nếu là mày... sẽ ngỏ lời với người mình thích làm người yêu thế nào?"

Tôi nhanh chóng cầm ly bia lên uống đến hết gần một nửa, ánh mắt làm như đang nhìn chỗ khác, nhưng 2 tai lại tập trung vào lời nói của người thân cao.

Cũng muốn biết là nếu anh yêu ai đó vô cùng thì sẽ ngỏ lời xin làm người yêu bằng cách nào.

Phải là cực kỳ đặc biệt hay vô cùng bình thường?

"Tao hả? Chắc là... làm gì đó đơn giản như đi ăn cùng nhau."

Anh ấy chọn sự bình thường.

"Chỉ vậy?"

"Rồi tao sẽ hỏi người đó là thích gì ở con người tao. Nếu điều mà người đó thích giống với điều tao thích ở người đó."

"..."

"Tao sẽ ngỏ lời xin làm người yêu."

Câu nói ấy văng vẳng bên tai. Không có ai nhìn vào mắt ai, chúng tôi chỉ tập trung vào ly rượu trước mặt. Nhưng kim đồng hồ vào lúc này như đang từ từ quay ngược lại... quay lại một cách chậm rãi.

Tiếng nhạc, gió, ký ức, tua ngược lại.

Quay về ngày hôm đó.

Ngày mà chúng tôi ở cùng nhau trong quán ăn theo yêu cầu. Là quán đơn giản, và cuộc trò chuyện giữa chúng tôi xảy ra một cách tự nhiên, không ai nghĩ là sẽ nói câu nói nào nữa kìa. Nhưng cuối cùng nó cũng xảy ra.

Anh ấy ngỏ lời tôi xin làm người yêu.

Dù cho không phải người yêu thật đi nữa cũng kệ.


- Hết Chap 13

Sorry tuần này tui bận học bài thi nên chap bị trễ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top