18
"đi theo tôi" con nai quay người đi lại vào trong ngôi làng nai theo sau là Jisoo tiếp đến Jeonghan đang cảm thấy không được thoải mái
"thưa, tôi mang đến cho ngài hai loài người" hắn quỳ xuống sau khi dẫn họ đi theo mình một quãng đường để đến một nơi oai nghiệm lừng lẫy giữa lãnh thổ của bầy nai
Jisoo nhìn mà mắc cười "chỉ là xin vài cành hoa thôi mà đâu cần phải làm đến mức độ này"
"sh...nhỏ tiếng lại" khuỷu tay Jeonghan thúc vào người Jisoo và nói thầm vào tai cậu "tao thấy có chút kì lạ ở đây"
"tốt tốt, ngươi làm tốt lắm giờ thì rút lui đi"
"rõ"
Jeonghan thấy con nai vừa chỉ đường cho mình đi tới liền chụp lấy tay của hắn hỏi "này anh đưa bọn tôi đến chỗ nào đây. Tụi này đến chỉ để lấy hoa rồi về thôi mà"
"nghe theo lệnh của vua rồi hai người sẽ có hoa theo nguyện vọng"
"cái gì cơ ?" chưa để Jeonghan nói hết lời con nai khủng lồ đấy đã đi thật nhanh ra nơi khác và khuất khỏi tầm nhìn của hai người
"có chuyện gì vậy" Jisoo thấy sắc mặt của Jeonghan như thể muốn phát nổ liền lên tiếng hỏi
"Xin chào hai người đến với vương quốc của những loài nai. Ta là vua của các loài nai, cứ gọi ta là Ouju"
...
"hai người đến đây rất đúng lúc. Người đâu"
sau câu nói của Ouju có hai tên lính cũng là nai nhưng lại mặc áo giáp và cầm theo thanh kiếm chạy đến "rõ!"
"mau đưa nhiệm vụ họ cần phải làm đi"
"KHOAN ĐÃ" Jeonghan hét lớn
"bọn tôi đến đây để lấy hoa chứ không phải đến để làm nhiệm vụ của mấy người"
"hoa ?"
"hoa NAI" Jisoo nghiến răng nghiến lợi, cậu có lẽ đang rất tức muốn gọi các hồn ma của mình ra để cắn mấy con nai này lắm
"không phải hai người đến để đi làm nhiệm vụ ư ?" Ouju thản nhiên hỏi lại hai người
"bọn tôi không có thời gian để làm mấy cái củ chuối của mấy người" Jeonghan bực mình nói
"ồ...hai ngươi muốn lấy hoa của bọn ta. Vậy thì làm xong nhiệm vụ thì sẽ có chúng"
Jisoo nghe vậy xong càng sôi máu mà lớn giọng "Cái gì cơ? không phải cái tên to con lúc nãy bảo là bọn tôi có thể vào lấy hoa thoải mái cơ mà"
"nó chỉ là một tên lính ngu ngốc. Hai người nghe theo lời nó nói không phải là cũng ngốc theo sao"
Jeonghan nhanh chóng giữ Jisoo lại không là cậu sẽ lao vào mà cào nát mặt của vị vua kia "chỉ là một bông hoa mà bắt tụi tôi phải đi làm nhiệm vụ của ngươi không phải là rất bất công sao"
"làm xong nhiệm vụ sẽ có hoa và móng của loài nai. Hai người thấy sao"
"mắc gì phải lấy móng nai. Thật kinh tởm" Jisoo nghe tên vua kia nói mà nhăn mặt quả quyết không chịu
"móng nai không dễ lấy như hoa và cũng như là không phải ai cũng có được. Nhưng nếu có được nó thì sẽ là của quý"
"được" Jeonghan đồng ý ngay luôn mà không mất vài giây suy nghĩ
"mày bị sao vậy hả"
"móng của chúng rất có ích trong việc chế biến thuốc. Mà không phải muốn là có được đâu, giá bán có khi phải lên đến hàng triệu won lận" Jeonghan giải thích cho cậu nghe
Jisoo chịu, mặc kệ bạn của mình muốn làm gì thì làm. Cậu mệt nên chẳng muốn phải đôi co thêm với một con nai và một cái não to
Ouju cười thoả mãn "người đâu, mau giao việc cho hai người họ"
có hai tên lính đưa cho hai người một tờ giấy và hai thanh kiếm không quá to, vừa vặn để mang theo và phòng vệ
"Cái gì cơ? giết sói và mang xác nó về lại đây. Bộ bị hâm hay gì"
"đó là dễ nhất với hai người rồi. Hai người chỉ cần làm đúng một nhiệm vụ thôi là nhận được thứ cần lấy rồi"
"phải quay lại là bao giờ" Jeonghan từ nãy im lặng quan sát tờ nhiệm vụ giờ mới lên tiếng
"ngay đêm nay"
Jisoo nghe xong thì tay bất giác đưa lên đầu vồ lấy tóc làm rối bời hết lên "ôi điên thật chứ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Soonyoung cùng Mingyu chạy thật nhanh về lại chỗ cũ, nơi mà hai người đã đánh bại được con voi nhờ trọng lực của anh và tốc độ của cậu
nhưng khi quay lại thì thứ mà họ bất ngờ không phải là tờ giấy phác thảo hình dạng con ốc mà đó là con voi đã biến mất
"anh thả con voi ra à"
"không, anh tính khi nào về thì mới thả ra cơ"
"thế sao nó lại chạy đi mất rồi"
"anh cũng muốn biết đây này"
xì xào xì xào...tiếng lá cây va vào nhau tạo ra một âm thanh không mấy dễ chịu cho hai người con trai đang đứng trầm ngầm ở giữa khu rừng
"bỏ qua vấn đề con voi đi, giờ thứ quan trọng nhất là tờ giấy. Mingyu đứng đây tìm còn anh thì sẽ chạy ra kia xem sao"
hai người tìm phải mất một lúc mà vẫn không thấy có dấu hiệu khả quan. Khiến cho Mingyu trở nên nản chí đi lại ra chỗ người anh của mình
"anh, em không nghĩ là nó rơi ở đây đâu"
"thế thì ở đâu"
"ô, lại gặp hai người nè"
có tiếng người bất ngờ nên hai người giật mình lùi lại ra sau và sẵn sàng vào tư thế để chiến đấu nhưng khi ngước lên nhìn thì liền thở dài mà thả lỏng cơ người ra
"là cậu thiên nhiên à" Mingyu nói
"em có giới thiệu tên đàng hoàng nha"
"em là Dino đúng không" Soonyoung cố gắng vắt hết chí nhớ của bản thân để gọi tên cho em nó đỡ buồn
"may vẫn người nhớ tên em, mà sao hai anh lại ở đây vậy"
"nhưng sao toàn gặp em ở trong rừng vậy" Mingyu hỏi lại
"em cũng toàn gặp các anh ở trong rừng đấy thôi chỉ mỗi đợt này là không có cái anh kia"
"ý em là anh Seungcheol"
"chắc thế. Mà hai anh chưa trả lời câu hỏi của em"
nghe vậy Mingyu lại thở dài thêm một lần nữa, bày ra khuôn mặt buồn rầu "thì là anh lỡ đánh rơi mất một tờ giấy rất quan trọng mà tìm mãi không biết là rơi ở đâu"
"nãy em có nhặt được một tờ giấy đó không biết có phải là thứ mà anh đang tìm không" cậu lấy ra trong túi quần mình một tờ giấy được gấp gọn thành hình vuông và đưa lên cho hai người xem
"có phải là đây không ạ?"
nhìn thấy con ốc to đùng nằm trên tờ giấy mà hai người mừng rỡ không thôi. Ôm nhau nhảy lên nhảy xuống thành 10 vòng xong còn xoay qua xoay lại làm Dino chóng hết cả mặt
"đúng đúng rồi, cảm ơn em nhé. Ồi dồi ơi không ngờ là lại gặp được người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa" Soonyoung cười tươi mà mắt cứ híp hết cả vào
Soonyoung định lấy lại tờ giấy nhưng đã bị Dino rụt lại, không cho lấy "vậy hoá ra mấy anh là người đã làm cho con voi không thể nào đứng dậy"
"h-hả" Soonyoung nghe xong thì điếng cả người. Giờ Dino mà nói cậu là người đã phá bỏ trọng lực để giúp con voi da trâu đó chạy thoát thì có khi anh lăn đùng ra đây mà ngất chết. Vì sao ư? vì Soonyoung nghĩ ai mà phá được sức mạnh của anh thì phải siêu phàm tới mức nào mới có thể làm như thế nên là anh rén lắm
"vậy em là người đã giúp con voi đó thoát ra à" Mingyu như thể đọc được suy nghĩ của Soonyoung mà lên tiếng hỏi thay anh
"thế thì em lại tự hào quá. Đâu ai có thể phá bỏ được cái trọng lực như thế. Em chỉ có thể nhờ các bạn cây kéo con voi đó vào chỗ nào đó để ẩn nấp tạm thôi chứ để nằm ngoài đây nguy hiểm lắm. May là đè không quá mạnh nên kéo đi khá là dễ"
Soonyoung nghe xong thì thấy nhẹ nhõm đi được mấy phần còn thêm cả có chút tự hào "con voi đó liên quan gì tới em sao mà không cho tụi này lấy lại tờ giấy"
"không có liên quan gì cả nhưng vì thấy nó đáng thương quá nên em mới không cho các anh lấy lại tờ giấy này. Trừ khi anh thả nó ra thì em còn suy nghĩ lại"
"bọn anh làm thế là để không bị con voi đó đuổi theo nữa, giờ mà thả ra nó lại đuổi theo thì sao tụi này hoàn thành được nhiệm vụ" Mingyu than thở nói
"cứ thả nó ra đi, em thề là con voi đó sẽ không đuổi theo hai anh nữa đâu"
"vậy thả ra thì em phải trả tờ giấy đó lại cho bọn anh nhá" Soonyoung nói
"được thôi"
Soonyoung nhắm mắt hít vào một hơi thật dài, giơ hai tay lên trước và nắm chặt lòng bàn tay lại như tư thế võ thuật. Đến khi anh thở ra cùng với hai lòng bàn tay được thả ra, mắt cũng từ từ mở ra
"xong rồi đó giờ thì đưa tờ giấy đó cho anh được chưa" Soonyoung xoè tay ra trước mặt Dino chờ cậu đưa lại thứ quan trọng kia
"làm sao có thể tin được là anh đã thả ra hay chưa" Dino vẫn không dám đưa tại sợ bị Soonyoung bịp lắm nên vẫn còn chút hoài nghi
"anh thề là anh thả ra rồi" Soonyoung nói xong thì liền có một tiếng voi kêu lên như là thông báo cho ba người họ biết rằng bản thân đã được tự do rồi
"đó, nó kêu đấy" Mingyu cười tươi nói
"rồi đó trả hai người nè" dù vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng kệ đi, theo Dino nghĩ rằng hai người này đâu có độc ác đến mức đè con voi mãi mãi như thế
"mà hai người làm nhiệm vụ gì vậy cho em đi với được không"
"được chứ, nhớ phải bám theo tụi này không thì lạc mất đấy" Soonyoung cầm lấy tờ giấy mà cười vui như kiểu anh đang cầm vàng
ba người lại dắt tay nhau đi lại nơi có nhiều ốc đấy. Nhưng giờ thì đã có tờ giấy phác thảo cùng với cậu bé Dino đi theo nên không khí đỡ trở nên thoải mái hơn hẳn lúc đầu
"woaa...nhiều ốc thế mà toàn những con trông lạ hoắc à" Dino thấy cả đống con ốc đang di chuyển trên nhiều thân cây khác nhau cùng với ở dưới đất mà bất ngờ nhưng cũng có chút rùng mình tại cậu thấy hơi ghê ghê chút
"Mingyu nhìn đi này" Soonyoung giờ tờ giấy ra trước mặt Mingyu "tìm con nào mà có những đốm chấm li ti trên vỏ như này và theo như chú thích ở góc thì là vỏ nó màu xanh dương nhưng thân thì màu cam"
"chưa thấy con ốc nào mà kì dị như thế cả. Như kiểu ốc độc vậy" Mingyu nhăn mặt
"thì nó chỉ thế thì phải tìm thôi. Dino tìm giúp bọn anh được không"
"không vấn đề gì anh ơi, con ốc đó nó sặc sỡ như vậy thì tìm chắc là dễ thôi nhỉ"
Mingyu vỗ vài cái lên vai của cậu tỏ vẻ bất lực "anh không nghĩ vậy đâu. Nhìn đi toàn mấy con ốc vỏ sắc màu có con còn vỏ cầu vồng kia kìa"
nghe Mingyu nói, Dino liền nhìn theo mà xanh xao hết cả mặt. Tự nhiên cậu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Giờ cậu lại nghĩ rằng đi tung tăng trong rừng có khi là vui hơn ở đây tìm ốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top