tomxquyt
mermaid au
buitruonglinh x rio
lowercase, oneshot
tình yêu socola, kẹo mút (không đảm bảo là nó ngọt đến mức ấy đâu ạ)
phi thực tế
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"đưa em về...
một nơi rất xa.
hành tinh chẳng có ai,
chỉ còn hai chúng ta..."
—
nắng hè gay gắt chiếu rọi nơi bãi biển ấm áp, tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn khắp chung quanh. hạ đã đến và để lại những trái tim cô đơn ở đây, nơi mặt nước ấm áp cứ vồ vập cuốn lấy như xoa dịu thân xác bỏng rát của họ dưới ánh mặt trời. ồn ào, náo nhiệt, khá khó chịu nhưng trường linh thích thế. anh thích những khi làn gió mát rượi thổi ngang những phần cơ thể ngập tràn trong nước biển, anh thích những khi mấy hạt cát nhỏ li ti cứ bám mãi vào kẽ ngón chân mình, anh thích những khi ngắm nhìn hoàng hôn dần buông nơi chân trời ngoài khơi xa kia. anh thích mọi thứ mà mùa hè mang lại.
ánh nắng dần tàn làm màu nước biển xanh mát dần chuyển sang sắc xanh của màn đêm, vệt đỏ của mặt trời vẫn in bóng trên những cơn sóng tạo nên một vẻ đẹp không thể diễn tả. trường linh ngồi đây, trên những mỏm đá gập ghềnh nơi biển cả bao la, ngắm nhìn từng dòng người dắt tay nhau rời đi. đôi lúc anh thích cảm giác đơn độc như thế này hơn nhiều. khi ánh đèn sân khấu tắt đi bên anh chỉ còn những khoảng lặng chơi vơi, cảm giác ấy rất khác với hiện tại. lúc ấy không còn những tiếng hò reo của người hâm mộ, không còn những tiếng ồn ào của đám đông, không còn những cảm giác áp lực nơi sàn diễn rực rỡ; nó chỉ đơn giản là sự trống rỗng. nhưng bây giờ, ở nơi đây, khi những cơn gió luồn qua mái tóc anh, tiếng sóng nhè nhẹ vỗ lên những phiến đá cứng cỏi, tất cả những thanh âm ấy tạo nên một bài xướng ca của mùa hè. cảm giác cô đơn bây giờ không còn mù mịt như khi ánh đèn điện tắt lịm nơi sân khấu rộng lớn nữa, cảm giác bây giờ...
tự do hơn.
đến khi những ánh sáng cuối cùng dần chìm vào mặt biển nơi chân trời xa tít ngoài kia. trường linh mới có ý định quay trở về nhà, thế nhưng tiếng nhạc ngọt ngào từ phía sau kéo anh ngồi lại nơi đây để thưởng thức. mùa hè cũng là mùa của những ngày hội, những ngày mà mọi người quây quần bên đốm lửa trại, những ngày mà họ cùng ngân vang các khúc nhạc của mùa hè vào mấy đêm sóng vỗ phía xa nơi đại dương bao la ngoài kia.
và... có vẻ không chỉ có loài người mới đắm say thứ âm nhạc mà chính họ tạo nên.
-
trường linh đăm chiêu ngắm nhìn những mảng tối đen kịt của bầu trời đêm, vài áng mây xám màu lười nhác mà trôi dạt qua, che khuất vài ngôi sao lấp lánh nơi ngân hà ngoài kia.
thoáng lơ đãng, mắt anh lướt qua vài con sóng đang vồ vập phía xa. có vẻ như... có gì đó cùng biển cả trôi vào đất liền, là cá ư? nhưng có vẻ hơi quá to so với mấy loài cá nhỏ gần đây rồi.
trường linh chớp mắt khi một chiếc đuôi lấp lánh ánh xanh xuất hiện trong tầm nhìn của mình. chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, sinh vật đó dường như đã biến mất. có vẻ mặt trời đã vô tình thiêu nóng cái đầu của anh rồi, trường linh nghĩ mình nên đi nghỉ.
anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng, thu dọn vài ba món đồ dính đầy cát vẫn nằm lăn lóc trên mặt gỗ của hải cảng. cũng may mà trăng chưa lên cao, chứ không thì không rõ mấy thứ đồ này vẫn còn yên vị ở đây được không nữa.
rảo bước qua vài cung đường gần mặt biển, anh mệt mỏi mà ngồi phịch xuống nơi vắng người gần đó. hình như trường linh đã tiêu hao hết tất cả sức lực cho việc bơi lội rồi, đáng lẽ anh không nên đi ra nơi bãi biển cách xa nhà tận ba cây số như này.
đung đưa bàn chân như một đứa trẻ dưới làn nước dần lạnh như này sẽ khiến trường linh bị cảm mất, nhưng giờ anh quá mệt để quan tâm rồi.
"này bạn có vẻ thích lễ hội quá nhỉ?" trường linh nghiêng đầu sang bên, hỏi nhỏ.
cậu bạn kế bên đã ngâm mình dưới mặt nước lạnh lẽo từ nãy đến giờ rồi, ánh nhìn cậu ta cứ dán mãi vào nơi tổ chức lễ hội ở phía xa. cậu ấy lắng nghe những thanh âm ngọt ngào ấy say đắm đến mức gần như không nhận ra sự hiện diện của trường linh ở bên cạnh mình cho đến khi anh cất lời.
ánh nhìn cậu ấy chuyển sang anh, bốn mắt cứ dán vào nhau mãi. cho đến khi nhận ra gì đó, cậu ta có hơi hốt hoảng mà lùi về phía xa.
nói thật trường linh không muốn cứ nhìn người ta theo kiểu như này đâu, là do ngoại hình cậu ta quá nổi bật đấy chứ, màu tóc đỏ như thế không muốn thì vẫn cứ phải ngoái lại nhìn thôi.
"xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu."
"chỉ là.. tôi thấy chúng ta giống nhau quá thôi." anh bật cười mà hướng mắt về lại nơi biển cả xa xôi.
"giống?" cậu trồi mình ra khỏi mặt nước, nghi hoặc mà hỏi lại.
"ừm... hai đứa mình đều thích âm nhạc. phải không? bạn người cá."
"tôi...?" cậu ta ngỡ ngàng chỉ vào chính mình.
"ừm, bạn có thèm che giấu thứ ấy đâu, lúc nãy tôi đã thấy bạn bơi vào đây rồi." trường linh trả lời nhẹ tênh, anh chỉ tay vào cái đuôi vẫn còn ve vẫy phía sau của "cậu bạn người cá".
"lúc nãy mình đã giấu đi rồi mà.." cậu ta quay ngoắt sang phía sau mà lầm bầm bực dọc.
có vẻ "cậu bạn người cá" không quá hoảng sợ với việc bị nhìn thấy như này. đáng nhẽ như trong truyện thì khi bị phát hiện là cậu ta phải giấu đuôi lại rồi bơi đi xa chứ nhỉ? ừ thì... ở đây không phải cổ tích.
cậu ta cầm lấy mặt vòng cổ hình dạng vỏ sò của mình lên mà thì thầm gì đó vào trong. một luồng sáng xanh ngọc xuất hiện từ bên dưới mặt nước tỏa sáng lấp lánh rồi dần tan vào những làn sóng của đại dương. cậu ta chống tay lên mặt đường mà trường linh đang ngồi, dần dần nhấc người lên nền đất ẩm ướt ấy.
có vẻ như đời thường thì thật sự không giống cổ tích một chút nào cả, cậu ta chẳng cần phải đi gặp một phù thủy bạch tuộc nào để đổi giọng nói lấy đôi chân cả, chỉ cần thì thầm với vỏ sò là đổi được ngay đây này.
"cậu muốn bao nhiêu thì mới im lặng." cậu ta vừa lên bờ liền tỏ ra uy quyền mà đe dọa anh.
trường linh nghe thế thì bật cười, có vẻ người ta hiểu lầm mình rồi, cơ mà kệ. anh lại thấy cậu ta thú vị quá đấy chứ.
"thế... bạn đưa cái vòng ấy cho tôi đi."
"không, cái gì cũng được, không được là cái vòng này."
"thế thì hơi khó để tôi giữ im lặng đấy... tôi chỉ muốn thứ này thôi." trường linh giở giọng cợt nhả của mình mà nói chuyện, tay anh vô thức muốn chạm vào món đồ trước mắt mình lúc này.
"tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy!" cậu ta nhanh mắt mà hất tay anh ra trước khi nó kịp chạm vào, sẵn tiện còn lườm nguýt đe dọa lại cái tên vô duyên này.
anh bị nhìn cho cháy mặt cũng giả vờ thuận theo mà đưa tay lên đầu hàng.
"rồi rồi.. vậy tôi với bạn deal cái này đi..."
"deal?"
"ừm, bạn chỉ cần..." anh ghé sát lại gần cậu mà thì thầm gì đó, có vẻ "cậu bạn người cá" khá khó chịu nhưng cũng ráng chịu đựng mà ghé tai vào nghe.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
không rõ là chuyện gì, nhưng có vẻ "cậu bạn tóc đỏ" không thích lắm, chân mày cứ chau lại vào nhau mãi.
"bạn đồng ý chứ?"
"...được."
"hợp tác vui vẻ, tôi là trường linh." anh nở một nụ cười công nghiệp, giơ tay về phía cậu ta mà chờ đợi.
"... rio." cậu đáp lại, mắt lơ đãng chẳng thèm để ý đối phương đang giơ tay đến mỏi cả nách mà muốn đứng dậy đi ngay và luôn.
"mai gặp, rio." anh chộp lấy tay cậu mà mỉm cười.
—
trường linh khó chịu trở mình liên tục trên giường, người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. thoáng mở mắt anh chỉ thấy mỗi cái đồng hồ vẫn liên tục reo inh ỏi, trường linh mệt đến mức chẳng thể nhấc tay, chỉ biết khó khăn mà trùm chăn lại chịu đựng.
lần nữa tỉnh giấc là khi anh thấy cái đồng hồ trên bàn hiện rõ khung giờ 18:26. thật là, anh sẽ trễ hẹn mất. nhấc cái thân thể mệt mỏi cố đứng dậy khỏi giường, đầu anh vẫn còn ong ong nhưng không tới nỗi nào, ít nhất là ổn hơn lúc sáng. lục lọi tủ đồ chất đống áo quần của mình, anh với tay lấy đại cái áo thun với quần jean đơn giản vì anh đã quá mệt để ăn diện bảnh bao rồi, biết vậy đêm qua không nghịch nước lâu như vậy.
anh mệt mỏi băng qua vài con đường tối vắng người, vòng sang khu lễ hội náo nhiệt để tìm đến góc khuất phía sau, nơi mà những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển lặng tiếng.
rio ở đó, vẫn là mái tóc đỏ rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi những ngày hè oi bức hệt đêm qua. cậu ngồi đó, im lặng như cơn sóng nhẹ nhàng trôi theo mặt biển.
trường linh bước đến gần, yên ắng tựa cơn gió thoáng qua, anh càng bước tới, những câu hát được cất lên lại càng rõ ràng hơn. cậu vừa thư giãn mà tận hưởng gió trời ngào ngạt hương thơm trong lành của biển cả, vừa ngâm nga một khúc hát khiến người ta phải mê đắm.
trường linh sau một hồi vô thức bị cuốn theo giọng hát của cậu thì mới nhận ra. quả nhiên cổ tích cũng không hẳn là nói dối, người cá thật sự có tiếng hát khiến muôn loài cuồng si đến vậy.
anh tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống cạnh bên cậu.
"bạn hát hay thật nhỉ?"
"bạn bị mê muội bởi giọng hát người cá rồi thì cứ bảo, tôi thấy bạn đứng đó cũng hơn năm phút rồi đấy."
"..."
"giờ bạn muốn làm gì?"
"tôi không biết." trường linh trả lời, giọng anh cất lên như vừa trải qua một trận chiến kinh khủng, có gì đó rất mệt mỏi.
"cứ ngồi đây một chút đi..." anh lầm bầm trong cổ họng.
tiếng sóng biển như những nhịp điệu tuần hoàn cứ lặp lại như một bản nhạc ru hời thuở bé thơ. anh mệt mỏi, mí mắt trường linh như muốn sụp lại, đầu cứ vô thức mà gật gù lên xuống. thân thể nóng hổi tỏa mồ hôi lạnh làm ướt mèm cái áo thun trắng.
rio với tay đến bên vai anh, kéo cái người cứ lúc lắc ấy đặt tựa lên người mình. như tìm thấy thuốc giải, trường linh men theo nhiệt độ mát rượi của đối phương mà cứ dụi sát mặt mình vào. rio không để ý lắm đâu, dù sao thì cậu cũng là người tốt, đâu thể để người bị bệnh như này nằm co ro mãi ở ngoài tiết trời lạnh giá như này được.
cầm mặt chiếc vòng cổ trên tay, cậu thì thầm gì đó. một màu bụi xanh lá nhẹ nhàng bay vòng người trường linh, thân nhiệt nóng hổi của anh cũng dần trở nên ấm áp hơn. có vẻ rio phải chịu đựng làm gối ôm như này thêm vài tiếng nữa rồi.
-
sau một giấc mộng dài, trường linh tỉnh dậy. mặt mũi vẫn còn tèm lem vì ngủ quá nhiều, có thể anh đã dành tận hai phần ba ngày hôm nay chỉ để ngủ thôi đấy. dụi dụi đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu, anh ngáp dài một cái rồi duỗi mình dậy. cảm giác trường linh đã khỏe hơn rất nhiều có vẻ giấc mơ ấy không phải là giả, anh chắc chắn rằng rio đã chữa cho mình bằng cái vòng vỏ sò, thứ ma thuật ấy khiến anh tò mò vô cùng. lần trước khi ở gần cậu, nó làm anh như có cảm giác khó nói gì đó. tim đập liên hồi?
phủi phủi mấy lớp cát dính trên bắp tay, anh mới sực nhớ ra mình đang ở ngoài biển. bầu trời vẫn tối đen như trước khi anh vô thức ngủ quên, lễ hội phía bên kia vẫn còn sáng đèn cùng những tiếng nhạc xập xình của mùa hè, có vẻ anh vẫn chưa ngủ lâu đến mức ấy.
nhìn xuống phía bên dưới, một tên tóc đỏ nằm đó cuộn tròn người vì lạnh, trường linh nhìn dáng ngủ đó mà suýt bật cười.
anh ngã người xuống mặt cát trắng muốt bên dưới, hướng đôi mắt về phía bầu trời, cố tìm kiếm những vì sao vẫn còn vương vấn ở đó, ngân nga mấy khúc hát của riêng mình trong lúc chờ đợi con cá màu đỏ thức giấc.
đôi lúc anh sẽ vô thức mà nhìn sang người nằm bên, cảm thán về khuôn mặt cậu, cũng đẹp quá chứ, có nét đáng yêu, dù gì thì cũng là "mỹ nhân ngư" mà.
đến khi bài hát thứ sáu gần kết thúc, cá đỏ nằm bên mới bắt đầu cựa quậy khó chịu, hình như không thích nghe anh hát nên vẻ mặt mới nhăn hết cả lên như này nhỉ.
thấy động tĩnh của cậu, anh nhanh nhẹn mà nhắm tịt mắt lại nằm yên một chỗ giả vờ như đang say giấc.
mi mắt rio run run, mệt mỏi mà ưỡn người ngồi bật dậy, theo thói quen cậu ngáp một cái thật to rồi quay sang nhìn vào mặt tên khốn đã làm phiền buổi tối nghỉ ngơi của mình.
"ngủ nhiều vậy giời, heo à?"
"thật ra thì tôi thích làm mèo hơn."
"ôi vãi-" cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng trả lời từ cái tên đang nằm bất động dưới đất nãy giờ, "bố cái thằng này, dở người à?"
"ơ sao lại nhắc gia đình người ta vào, hôm nay mình đi hẹn hò hai người mà."
"là 'đi chơi' hai người!" rio nổi hết cả da gà khi nghe giọng nũng nịu cất lên từ mồm đối phương, "tôi làm tất cả những chuyện này là vì có tên ca sĩ điên khùng nào đó muốn tự tay phá nát sự nghiệp của mình đấy."
"ok, mình đi hẹn hò hai người thôi."
-
"rồi rồi.. vậy tôi với bạn deal cái này đi..."
"deal?"
"ừm, bạn chỉ cần hẹn hò với tôi trong vài ngày thôi. tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này, được chứ?"
trường linh len lén nhìn sang gương mặt nhăn nhó của người bạn đầu đỏ kế bên thì có hơi lo lắng, cố tìm cách giải thích lại lời nói của mình.
"ờ... kiểu đi chơi với nhau í?"
"tại sao tôi phải làm thế?" cậu khoanh tay, liếc mắt không quan tâm, cố đứng nhìn xem cái tên này đang định giở trò gì.
"tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên thôi, nên tôi chọn đến nơi này. làm người nổi tiếng mệt mỏi lắm..." có vẻ cậu bạn mới khá cứng đầu đấy, giờ anh chỉ có thể xuống nước năn nỉ mà thôi.
"cậu mà nổi tiếng á?" rio đáp lại mỉa mai, đúng là quan điểm thép mà, kiểu này thì khó mà chơi bài năn nỉ rồi.
"này! ý tôi là còn gì tai tiếng bằng việc trở thành gay đâu chứ.."
"???"
"... tôi không có ý kì thị đâu... nói chung là vậy đấy."
"bạn đồng ý chứ?"
"... được."
-
bầu trời hôm nay vẫn hệt như hôm qua thôi, trăng sáng cùng vài ngôi sao lấp lánh chiếu rọi màn đêm, vài cơn gió thoáng qua ngược hướng mà họ đang đi làm rối mái tóc vẫn còn vương vấn mấy hạt cát trắng. trường linh không yên, cứ như con nít lên ba hết nhảy ngang rồi bước dọc, xà nẹo khắp nơi, rio thì chẳng buồn quan tâm chỉ ngoan ngoãn cầm tanghulu cùng vài túi bóng đựng các quà vặt khác vừa ăn vừa dạo bước khắp đoạn đường này.
mùa lễ hội thật tuyệt vời, khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn cùng mùi thức ăn thơm lừng không ngớt. với chiếc dạ dày không đáy cùng sự si mê đồ ăn của một kim ngưu như cậu không gì có thể ngăn cản rio tìm đến những quầy thức ăn trải dài khắp con đường ẩm thực này để thưởng thức từng thứ một, trừ cái túi sắp rỗng của mình.
trường linh sau một hồi lượn vòng khắp mấy khu vui chơi của trẻ con thì thu hoạch được kha khá thú bông cùng mấy chiếc xe mô hình bằng nhựa. mang gương mặt tự hào muốn ngước lên song song với bầu trời, trường linh định quay lại khoe cho "bạn hẹn" xem cái mô hình spiderman anh vừa nhận được khi làm ngã một chồng cóc nhựa ở chỗ bắn súng (của con nít) thì lại chẳng thấy người đâu. chỉ có vài bạn nữ đứng ở đây để ngắm nhìn sự "đẹp trai" này cùng mấy thằng nhóc tì đang nhìn anh với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ mà thôi. ngó nghiêng xung quanh, giữa biển người của lễ hội như này làm sao để anh tìm ra "bạn tóc đỏ" đi lạc đây chứ?
rio ngồi ở một góc tối đèn gần khu hội chợ, ở đây có thể dễ dàng để anh ngắm nhìn biển cả bao la ngoài kia. tiếng nhạc vẫn rộn ràng vang lên từ phía sau, đúng thật rio phải thừa nhận, anh yêu mùa lễ hội.
"này... bạn.. h- để tôi... thở."
"bạn gấp gì à?"
"không- ... tôi.."
"đi chơi vui quá nhỉ, nhiều quà thế kia mà."
trường linh mệt mỏi, anh nằm ngã ra đất chẳng màng đến mái tóc vừa gội của mình.
"bạn là trẻ con à sao lại đi lạc như này, tôi tìm mệt lắm đấy!" vừa đặt tấm lưng "62 tuổi" xuống mặt đất, anh liền có cảm giác như mình như được sống lại. lấy chút sức lực ấy anh than vãn với người bên cạnh.
"? lúc nãy tôi bảo bạn chơi xong thì qua đây mà."
"bạn nói thế lúc nào."
"lúc bạn bắn hụt phát thứ ba đấy, với lại quầy bắn súng ở ngay đây mà." rio ngơ ngác mà chỉ tay về quầy trò chơi náo nhiệt phía sau.
"sao bạn không kêu tôi lại, tôi chạy khắp cái hội chợ này ba vòng rồi đấy!"
"tôi tưởng bạn đi vệ sinh?"
"aaa! bạn im đi."
"ok."
trường linh giãy nảy lên, mặt mũi đỏ ửng hết cả vì nhục nhã, chỉ biết quăng cả túi đồ chơi to bự sang chỗ rio để cậu ta không còn giở giọng chọc ghẹo nữa.
rio tò mò, nhặt lên mấy món đồ bên trong ra mà xem xét. mắt vô tình chạm phải một con gấu doraemon, nhìn đáng yêu quá nhỉ chắc cậu phải chôm liền tay thôi.
"ui chui, chong chóng che nè bẹn linh ưi!"
từ không xa, chắc chắn là từ bên cạnh, trường linh nghe rõ có một cái giọng cao vút, kì cục đang gọi tên mình. trước tầm mắt thì xuất hiện một cái đầu của gấu bông "chồn xanh" đang lắc lư qua lại.
"???"
"hôm nay, mình có chuyện trọng đẹi muốn nói với bẹn á... là mik mún vìa nhà dới rio á, muỳnh thé mình hợp làm bẹn dới cọu ík hơn, dị nên bẹn đừng có níu kéo mik nha, tẹm bịt.."
(hôm nay, mình có chuyện trọng đại muốn nói với bạn á.. là mình muốn về nhà với rio á, mình thấy mình hợp làm bạn với cậu ấy hơn, vậy nên bạn đừng có níu kéo mình nha, tạm biệt..)
trường linh hết nhìn chằm chằm vào con gấu, thì liếc mắt sang "chồn đỏ" bên cạnh đang cố nhịn cười nãy giờ.
"ha, bạn muốn thì cứ lấy đi, có cần phải diễn vậy không, sượng lắm ý!" anh bật cười mà ngồi thẳng dậy.
"chẹc! mik nói là mik mún về chứ có phải rio bắt mìk đi đâu mà!" 'chồn đỏ' giở giọng giận dỗi, liền 'đánh' vào người anh.
(chậc! mình nói là mình muốn về chứ có phải rio bắt mình đi đâu mà!)
"dòi dòi... doraemon về với rio đi nhá!" trường linh bất lực hùa theo màn bênh vực lộ liễu này.
"hahaha, bạn giả giọng chẳng giống chút nào."
"này!.."
bầu trời hôm nay vẫn hệt như hôm qua thôi, mặt trăng cùng những vì sao vẫn đang soi rọi nơi đây, gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua nơi lễ hội nô nức phía sau. nhưng hôm nay có vẻ khác đi một chút rồi, có gì đó... đã thay đổi.
-
hôm nay cũng là một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày tập tành thoát khỏi sự nổi tiếng của mình. trường linh ăn diện lồng lộn, tự nhìn bản thân trong gương mà cảm thán vẻ đẹp trời ban của mình.
chuyện là anh lại có hẹn với "người yêu bất đắc dĩ", hôm nay bạn ấy lại chủ động rủ rê trước. là một người trân trọng tình bạn đáng quý này anh không thể nào mà từ chối người ta được, đúng không nhỉ?
...
"này, sao lại đi biển..." trường linh với quả outfit đã cất công chọn lựa từ sáng, vẫn đang đứng im hệt như tượng đá ở nơi bãi biển đầy ấp những ánh nhìn phán xét đang hướng về mình.
"ơ? chứ bạn đang sống ở đây không đi biển chứ đi ra sa mạc à..?"
rio vác chiếc ván lướt đặt ở bên hông, gương mặt anh vô cùng hào hứng muốn chạy thật nhanh về phía đại dương để đón chào những cơn sóng mới, chẳng màng đến trường linh đang đứng chết lặng ở phía sau.
"tôi tưởng bạn hẹn đi date..."
"hôm qua đi rồi mà?"
"... nhưng mà thỏa thuận?"
"kệ đi! thay đồ mau tôi chỉ bạn chơi, vui lắm."
rio ngoái lại phía sau, chộp lấy cánh tay đang buông thõng của anh. nét cười trên gương mặt cậu như ánh mặt trời của ngày hè; rực rỡ, chói lòa, và vô cùng ấm áp. cứ như bị mê hoặc, trường linh chẳng ngại làm bẩn đến thứ thời trang đắt đỏ trên người, cứ theo nhịp thôi thúc của cậu mà tiến về nơi biển cả đang gọi mời.
-
sao một hồi vật lộn với mấy con sóng cùng ánh nắng mặt trời bỏng rát giữa ngày hè 30 độ, cả hai quyết định đi nghỉ ngơi. trường linh ngồi dưới chiếc ô đỏ, cố tránh mọi tia sáng có khả năng chiếu xuyên qua làn da mình, thứ đang ướt đẫm và bỏng rát vì cái nóng ngày hè.
"ừm, tôi hỏi cái này được không?"
"hửm?" rio nuốt trọn một ngụm nước lớn, vài giọt trào ra nương theo gương mặt anh mà chảy dọc xuống chiếc cổ nhuộm màu nắng.
"cậu hứa là sẽ không giận nhé."
"cậu muốn hỏi gì?"
"... ừ thì.. tại sao cậu lại có chân vậy?" trường linh ngồi đó, mắt anh tránh khỏi thân người cậu, ánh nhìn chỉ hướng về nơi mặt biển nhẹ nhàng đang vỗ về những cơn sóng.
"không có chân thì đi bằng đầu à!?" rio khó chịu mà đốp chát lại, không hiểu tại sao bữa nay cậu lại rủ rê tên này tới đây làm gì nữa, ừm.. nhưng mà giờ trường linh vẫn đang ngồi ở đây rồi đó thôi.
"..."
"tôi là con người." cậu buông tấm ván lướt màu đỏ rực xuống, cắm nó lún sâu vào mặt cát nóng hổi bên cạnh.
rio ngồi phịch xuống tấm bạt màu xanh phủ trên lớp cát mịn, hai tay bắt chéo chân rồi tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt cậu cũng hướng về nơi biển khơi xa xăm ngoài kia.
"cậu biết không... người cá thật ra vẫn luôn tồn tại. họ cũng chỉ là một chủng tộc đang sinh sống trên trái đất bao la này như mọi loài sinh vật khác mà thôi. ấy nhưng... con người đã vô tình hoặc cố ý.. tôi không biết nữa, họ đã đe dọa đến sự sống của nhân ngư. và cách duy nhất để nhân ngư có thể níu kéo sự tồn tại của giống loài mình là trà trộn vào và sống cuộc sống như một con người.
phép thuật mang đến đôi chân như trong cổ tích là có thật, nhưng người cá không cần phải đánh đổi bất kì tiếng hát nào để giành lấy chúng cả. họ có sức mạnh của riêng họ, và phép thuật ấy đủ mạnh để họ tồn tại trên trái đất này hàng ngàn năm qua mà không bị con người phát hiện.
ít nhất, là trước khi con người lần nữa phát hiện ra họ.."
"lần nữa?"
"phải, khoảng trước thế kỉ 18 người cá vẫn có một cuộc sống ẩn mình rất ổn định ở xã hội loài người. chỉ là... vào một ngày nọ, ở nơi nước anh xa xôi đã có vài người bắt gặp một người cá đang biến đổi bằng chiếc vỏ sò của cô ấy, thế là họ lần lượt truy lùng và tìm kiếm những dấu vết còn sót lại từ chiếc vỏ sò vô tình bị để quên ấy và họ dần phát hiện ra những người cá khác đang ẩn dật ở thế giới loài người. tất cả những người cá bị phát hiện đều lần lượt bị đem ra rao bán cho những gã buôn người hoặc những kẻ giàu có tin vào sự bất tử của người cá.
nhưng.. họ đã sai, người cá chẳng đem đến một loại thuốc trường sinh bất lão nào cả. tất cả chỉ là một màn kịch để nhằm diệt chủng mọi loài sinh vật khác biệt với con người mà thôi. những người cá còn sống đến hiện nay đều là cháu chắt nhiều đời của những người cá thuần chủng may mắn thoát nạn vào thời đó. họ vẫn mang một chút di truyền từ thế hệ ông bà mình. và chiếc vỏ sò này chính là thứ giúp họ lần nữa quay về với bản ngã của tổ tiên.
nhưng không phải ai cũng đều có thể dùng được.
tôi nghĩ mình rất may mắn đấy, đời bà của tôi vẫn là bán người cá nên cơ hội để tôi có thể biến thành người cá vẫn khá cao, ừm như bạn đã thấy vào đêm hôm trước."
"... vậy chiếc vòng đó có thể làm bất cứ điều gì?"
"không hẳn..." rio đã thôi nhìn về phía biển cả nhuộm màu mặt trời rực rỡ ngoài xa, cậu tiến sát đến trước tầm mắt trường linh. chiếc vòng cổ bắt đầu rực lên một màu đỏ sẫm như ánh đèn led, rio cầm nó lên mỉm cười, chỉ tay vào nơi trái tim đang đập loạn của trường linh.
"... trừ khi chủ nhân của chiếc vòng thật sự muốn làm điều đó."
-
hôm nay thủy triều lên cao hơn một chút rồi, từng cơn sóng đánh vào mỏm đá hôm nay lại vô tình lướt ngang bàn chân anh. hoàng hôn đã buông, chỉ để lại mỗi trường linh ngồi đây hít thở khí trời mát mẻ của đêm hè.
"hôm nay không đi đâu nữa à?" rio cất giọng, anh từ từ leo lên trên.
"bạn muốn đi chơi à?"
"ai đi với bạn?"
"thế ư? tôi lại muốn đi chơi với bạn đấy." trường linh giở thói trêu chọc mà cất lời.
rio ngồi xuống bên cạnh trường linh, tay anh đưa ra trước chạm nhẹ lên từng cơn sóng lướt qua.
"tôi thấy tôi khá là thích bạn đấy."
"thật sao..." trường linh bật cười một cái vì câu đùa, mãi lúc sau não anh mới bắt đầu tải dữ liệu, sau một hồi lại vô thức thốt ra một từ nữa.
"... hả?"
"vậy nên bạn đừng có đùa kiểu vậy nữa."
anh nhìn về phía cậu bạn tóc đỏ vẫn đang tránh mặt mình. tai cậu đỏ bừng hết cả, chẳng lấy một lần liếc nhìn về phía sau, tay chỉ chăm chú nghịch từng làn sóng đang nhè nhẹ vỗ lên mặt đá.
"bạn... thật là." trường linh xoay mặt sang một bên, tay anh ôm chặt khuôn mặt cố ngăn khóe môi kéo cao hơn nữa, đôi tai thì đang đỏ ửng hết cả lên chẳng khác gì màu tóc của "người yêu (bất đắc dĩ)".
có vẻ thỏa thuận " 'đi chơi' vài lần" đã không được hoàn thành rồi. tại chắc sau này sẽ còn đi nhiều hơn nữa mà.
-
p/s:
mình ngâm bộ này lâu đến mức mình không biết mình đang viết gì cả. vậy nên kết thúc nó hơi ngang ấy. và xin cảm ơn các bạn vì đã đọc "kbdr" nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top