Chương 9: Sao lại quên được cậu ấy đã có bạn gái (3)
Ký túc xá, phòng 508.
Trong phòng rất ồn ào.
"Các cậu biết không, cuộc thi "Super Boy" năm nay bắt đầu rồi đấy!". Từ xa Kha Mộng Kì cũng có thể nghe thấy giọng nói đầy hưng phấn của Tiểu Vân.
"Thật không, không biết năm nay Kiệt có tham gia không nhỉ?". Trương Mạc nói.
"Cũng không biết nữa, không biết cuộc thi "Super Boy" năm ngoái có làm cậu ấy mất tự tin không nữa". Tiểu Vân có vẻ lo lắng.
"Sao lại không tham gia chứ? Các cậu không thấy Kiệt là người rất tự tin sao. Chẳng lẽ các cậu đã quên mất màn trình diễn đặc sắc của cậu ấy trên sàn đấu trong cuộc thi năm ngoái?". Tần Dịch nhìn hai cô bạn cùng phòng tỏ vẻ không vui.
Kha Mộng Kì vui vẻ đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa hỏi: "Mọi người nói chuyện gì náo nhiệt thế?".
"Cuộc thi "Super Boy" năm nay sắp tổ chức rồi, không phải cậu không biết đấy chứ?". Tiểu Vân kinh ngạc nhìn Kha Mộng Kì không biết chút tin tức mới gì về cuộc thi "Super Boy" này.
"Mình không biết mà!". Kha Mộng Kì ngỡ ngàng nhìn mọi người.
"Tin này có dán trên bảng thông báo của trường rồi mà, cậu chưa đọc sao? Chuyện này gần như cả học viện đều biết cả rồi, có phải cả ngày cậu chỉ biết đọc sách thánh hiền thôi không?". Trương Mạc tiện tay vớ một quyển sách, giả bộ Kha Mộng Kì đang đọc sách.
Kha Mộng Kì với lấy quyển sách trong tay Trương Mạc, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, lý giải: "Không phải vậy đâu, lúc nào cần học thì mình mới học, khi nào cần chơi thì mình vẫn chơi cùng các bạn còn gì. Chỉ là mình không hay buôn dưa như các cậu thôi!". Kha Mộng Kì nhìn tất cả mọi người trong phòng.
"Đây không phải là buôn dưa gì cả, trong cuộc thi "Super Boy" năm ngoái, cả hai nhân vật nổi tiếng trong trường ta là Kiệt và Húc đều tham gia, đương nhiên phải quan tâm rồi! Chắc cậu không biết, bây giờ cậu cũng đã trở thành người nổi tiếng trong trường này rồi!". Tần Dịch nhìn Kha Mộng Kì vẻ không mấy thích thú.
Mọi người đều biết Tần Dịch là cô gái kiêu ngạo, nên chẳng ai thèm quan tâm đến thái độ đó của cô.
"Đúng đấy, Kì, nếu không phải Tần Dịch nhắc đến thì mình cũng quên mất không nói với cậu. Lần trước mình nhìn thấy tên cậu trên bảng thông báo của trường đấy! Viết gì ý nhỉ...". Tiểu Vân gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại, một lát sau vỗ đầu một cái, "À, mình nhớ ra rồi, nói là ngày đầu tiên đến trường Kha Mộng Kì đã được Kiệt giúp kéo hành lý, sau đó lại to gan gây chuyện với Lâm Phương Phi thiên kim đại tiểu thư của hiệu trưởng, Húc tiền bối đến trả thù cho Lâm Phương Phi cũng tự rút lui, khiến cho Húc tiền bối chẳng còn mặt mũi gì cả, còn rất nhiều nữa, đều nói rất phóng đại ý!".
"Thật vậy sao? Mình cũng nổi tiếng quá nhỉ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng!". Kha Mộng Kì than thở. Thực ra trong lòng cô nghĩ: "Sinh viên trường này sao lắm chuyện vậy chứ, người như mình mà cũng cho lên bảng thông báo của trường! Lại chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, thật là bực mình!".
"Giờ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng sao? Đáng ra điều này cậu phải biết từ lâu rồi chứ". Tần Dịch nói giọng chẳng tử tế gì.
"Mình đã sớm biết rồi, chỉ là muốn chờ người như cậu nói ra, như thế cậu mới cảm thấy một chút an ủi". Kha Mộng Kì mỉa mai. Cho dù cô vẫn biết Tần Dịch là một cô gái như vậy, nhưng cô vẫn không thể đóng vai kẻ câm mãi được? Đừng có nghĩ rằng hổ không ra oai thì nghĩ nó là Hello Kitty nhé!
"Được lắm, miệng lưỡi cậu cũng sắc sảo lắm, có phải muốn cãi nhau không? Tôi sẽ hầu chuyện cậu tới cùng!". Tần Dịch tỏ mặt hung dữ.
Kha Mộng Kì đang muốn nói cái gì đó thì Tiểu Vân đã vội vàng kéo cô qua một bên.
"Các cậu đừng có cãi nhau nữa, sống cùng trong một phòng phải hòa thuận với nhau chứ!". Trương Mạc phát huy uy lực của trưởng phòng, hòa giải.
"Mình đâu có rảnh rỗi mà cãi nhau với cậu ấy!". Tần Dịch cầm điện thoại lên nghịch, chắc là lại kể khổ với bạn trai.
"Tiểu Vân, các cậu vừa nói về cuộc thi "Super Boy", cậu nói xem liệu Kiệt có tham gia không?". Kha Mộng Kì nhìn chằm chằm Tiểu Vân hỏi.
"Cậu làm gì mà nhìn mình ghê vậy?". Tiểu Vân mơ hồ hỏi lại, "Mình cũng không biết đâu... thực ra mình cảm thấy dù có nói thế nào thì cũng không thể trở thành hiện thực được, điều này phải hỏi Kiệt. Những chuyện như thế này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể làm chủ được, chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi. Nhưng mà mình rất hy vọng Kiệt có thể tham gia cuộc thi lần này! Mình hy vọng cậu ấy sẽ không vì kết quả cuộc thi năm ngoái mà mất đi chí khí chiến đấu". Tiểu Vân nói một tràng.
"Đúng vậy, cho dù người khác nói thế nào, cuối cùng người đưa ra quyết định vẫn là cậu ấy mà thôi!". Lòng Kha Mộng Kì càng trở nên trĩu nặng hơn.
Kiệt, hy vọng cậu có thể nắm lấy cơ hội này, thể hiện bản thân mình! Kha Mộng Kì ngơ ngẩn ngồi nghĩ, mong chờ ngày đó sẽ nhanh tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top