Chương 36: Đôi khi, tình yêu thầm lặng lại là tình yêu sâu sắc nhất(1-2)
Cô mang tiếng cướp người yêu của người khác, cuộc sống rất mệt mỏi. Bây giờ, người bị tổn thương không phải ai khác, mà chính là bản thân mang đầy thương tích của cô.
1
Sáng sớm, những tia nắng nhỏ bé chiếu một lớp mỏng manh vào phòng làm việc rộng lớn.
"Kiệt, tài liệu quảng cáo của công ty thiết bị âm nhạc Thành Húc đã đến rồi, đối tác đồng ý ký hợp đồng với cậu, quá tốt rồi. Công ty Thành Húc tuy mới thành lập hai năm nay, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng tới mức kinh ngạc, bây giờ đã là một công ty tiếng tăm". Tiểu Kiều đứng bên cạnh nói giọng đầy hưng phấn.
"Ừ". Trình Vũ Kiệt không tập trung, trả lời qua quít.
Tối qua, trong đêm hè, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, Kha Mộng Kì đứng nhìn theo sau lưng Phương Văn Húc, ánh mắt hiện rõ sự yêu thương. Còn khi kiên quyết bỏ đi, từ chối Trình Vũ Kiệt, dáng vẻ quay người không một chút lưu luyến, tất cả đã phủ một màn sương lạnh lẽo trong lòng anh.
"Tổng giám đốc công ty Thành Húc đúng là tuổi trẻ tài cao, Kiệt, chắc anh cũng quen anh ấy chứ? Hai người đã từng cùng tham gia cuộc thi "Super Boy" mà". Tiểu Kiều hỏi.
"Sao quen biết được chứ?". Suy nghĩ của Trình Vũ Kiệt lập tức quay trở lại, anh khẽ cười nói.
Nếu lần này không phải người quản lý yêu cầu anh ký hợp đồng này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với Phương Văn Húc, quảng cáo cho sản phẩm của hắn. Đó là yêu cầu của người quản lý của công ty, anh còn có thể nói gì? Đã bước chân vào giới giải trí, thì đâu thể dễ dàng mà thoát ra được? Tất cả đều không do mình quyết định.
Đại sảnh của công ty Thành Húc.
"Phương Phi, chuyện gì thế này, sao lại mời Trình Vũ Kiệt làm người đại diện cho nhãn hiệu của chúng ta?". Phương Văn Húc vứt tập tài liệu lên mặt bàn, vẻ mặt giận dữ.
"Húc, đây là quyết định của cá nhân em. Hiện nay Trình Vũ Kiệt là nhân vật mới nổi của công ty đĩa nhạc Bách Tín, đang được xây dựng hình tượng, đã sắp trở thành King thứ hai rồi, chúng ta mời anh ấy làm người đại diện sao không được? "Lâm Phương Phi có vẻ không sợ Phương Văn Húc, giọng điệu vẫn như bình thường.
"Tôi đã nói với cô từ lâu, dù mời ai làm người đại diện cũng được, trừ Trình Vũ Kiệt ra, sao cô không nghe?". Phương Văn Húc tức giận, chắp tay sau lưng.
Có thể Kha Mộng Kì đã quên Trình Vũ Kiệt, có thể Trình Vũ Kiệt sẽ không còn là sự uy hiếp đối với anh nữa, nhưng trong lòng Phương Văn Húc vẫn có một vết sẹo, không muốn nhìn thấy người đó, càng không muốn hắn làm người đại diện cho thương hiệu Thành Húc.
"Húc, anh phải công tư phân minh. Anh có thành kiến gì về Trình Vũ Kiệt thì đừng mang nó vào công việc, anh ấy làm người đại diện thương hiệu của chúng ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng". Lâm Phương Phi là người phụ trách dự án này, nói câu nào cũng liên quan đến thương hiệu của công ty.
"Phương Phi, người cần phải công tư phân minh e rằng không chỉ có mình anh!". Phương Văn Húc mím chặt môi, nói.
Lâm Phương Phi bị những lời của Phương Văn Húc làm cho cứng họng, những gì định nói đều nuốt vào trong.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đã ký hợp đồng rồi, cứ làm thế đi! Hủy hợp đồng cũng không có lợi cho công ty chúng ta". Phương Văn Húc khẽ chau mày, một lúc lâu sau mới nói: "Em vẫn thích Trình Vũ Kiệt, đúng không?".
"Không... không phải..." Lâm Phương Phi hốt hoảng nói.
"Em ra ngoài đi, không còn chuyện gì liên quan đến em nữa". Phương Văn Húc nhướn mày, vẫy tay nói.
"Húc, em...".
"Em không cần nói nhiều. Anh chỉ muốn em sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, mẹ anh thích em như vậy cũng là công lao của em đúng không? Anh không hiểu sao em lại phải làm thế, sao lại đeo đuổi anh, nhưng anh cũng không muốn biết nguyên nhân nữa". Phương Văn Húc cắt ngang lời Lâm Phương Phi, sau đó tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô, nói giọng tình cảm như anh trai, "Phương Phi, hãy như trước đây đi, em sẽ phát hiện ở một góc khuất nào đó mà em không để ý tới, hạnh phúc đang đợi em".
Lâm Phương Phi bỗng thấy mắt mình hơi ươn ướt, khụt khịt mũi, quay lưng lại Phương Văn Húc, nhẹ nhàng nói: "Húc, em phải nhắc nhở anh, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể ngăn được Kha Mộng Kì yêu Trình Vũ Kiệt..."
Nghe tiếng đóng cửa nặng nề, lòng Phương Văn Húc bỗng nhói đau, lông mày nhíu lại. Nhìn đống giấy tờ được sắp xếp rất ngăn nắp trên bàn mà tâm trí anh lại rối bời.
Soạt một tiếng, tất cả giấy tờ lũ lượt rơi xuống đất.
Về đến phòng làm việc của mình, Lâm Phương Phi lập tức đóng cửa lại, tay đặt trên tay nắm cửa, bỗng cảm thấy mình không còn chút sức lực, cơ thể chầm chậm trượt xuống bên cánh cửa, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trong phòng mở điều hòa, nhưng cô cảm thấy lạnh thấu xương, hai cánh tay khoanh trước ngực, bất giác run lên cầm cập.
Sự ngụy trang mấy năm nay cuối cùng cũng không qua được mắt Phương Văn Húc, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà tất cả ngụy trang đều vỡ vụn trong chớp mắt.
Đã tròn ba năm rồi, cô sống vì cái gì? Vì nỗi tức giận trong lòng? Vì sự không cam tâm?
Có lẽ, kể từ giây phút Trình Vũ Kiệt nói lời chia tay, cô đã nên từ bỏ tất cả những ấp ủ về mối tình đó, không nên tính toán quá nhiều, không nên nghĩ tại sao Kha Mộng Kì lại được cả hai người đàn ông yêu thương, còn cô lại cô đơn.
Ông trời cũng không quy định rốt cuộc ai là của ai, ai phải yêu ai, suy nghĩ của một người không thể bị bất kỳ ai khác chi phối.
Nhưng Lâm Phương Phi lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết mình, sẽ có ngày làm tổn thương được Kha Mộng Kì. Nhưng mọi sự không đơn giản như cô tưởng, cũng không theo những gì cô đã toan tính.
Sau khi Trình Vũ Kiệt ra nước ngoài, cô vắt óc suy nghĩ làm cho Phương Văn Húc bỏ rơi Kha Mộng Kì, cố ý trở thành kẻ phá rối giữa họ, nhưng cô không ngờ tình yêu của Phương Văn Húc dành cho Kha Mộng Kì là thứ cô không thể hủy hoại được. Nhưng, cũng có vài lần, cô gây ra sự hiểu lầm giữa hai người, khiến cho họ không liên lạc với nhau trong rất nhiều ngày. Cô đang đắc ý, cho rằng hai người đến đây là đã kết thúc, không ngờ họ lại làm hòa với nhau.
Sau khi thất bại, cô vẫn không từ bỏ ý định trả thù Kha Mộng Kì. Cô muốn nhìn thấy Kha Mộng Kì đau khổ, để chứng minh rằng sự cố gắng của cô không phải là phí công vô ích.
Ở bên Phương Văn Húc thấy không có đột phá gì, Lâm Phương Phi bèn thường xuyên đến nhà anh chơi, tạo mối quan hệ tốt đẹp với mẹ anh và rất được lòng bà Giang Lê.
Cô đã cố gắng, cách nào cũng đã thử qua, chỉ có điều, cuối cùng, Phương Văn Húc vẫn không từ bỏ Kha Mộng Kì, còn bà Giang Lê cũng không nói thẳng là không cần cô con dâu như Kha Mộng Kì.
Còn Trình Vũ Kiệt thì sao, anh không hề lưu luyến cô. Sau khi về nước, người anh muốn gặp nhất cũng là Kha Mộng Kì. Còn cô, có lẽ không là gì trong lòng anh cả!
Ba năm không gặp, gặp lại anh, tim Lâm Phương Phi đập nhanh hơn, vui sướng vô hạn, thậm chí còn xúc động đến mức muốn bước lên ôm chặt anh. Lúc đó, cô biết trong vòng luân hồi của thời gian, cô vẫn chưa quên được anh, gương mặt anh tuấn của anh vẫn như ngày trước, là gương mặt mà cô chưa bao giờ quên. Còn ánh mắt anh nhìn cô thì vẫn lạnh lùng như vậy, nét mặt không có chút biểu cảm gì. Anh thực sự rất tuyệt tình, tuyệt tình đến mức không thèm để ý đến cô một chút nào.
Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô đã biến mất hoàn toàn vào giây phút cô nhìn thấy Trình Vũ Kiệt nắm cổ tay Kha Mộng Kì. Trái tim như rơi xuống vực thẳm, không thể nhóm lại ngọn lửa chờ đợi, ánh lửa đã tan biến, chỉ còn lại tro tàn, khiến cô ủ rũ, bị tổn thương.
Mấy năm nay, cô đã cố gắng hết sức tất cả vì muốn trả thù Kha Mộng Kì. Còn bản thân cô, cô đã đặt mình ở vị trí nào? Trong cuộc báo thù này, cô gần như đánh mất mình, từng chút từng chút một, không phải sống cho chính mình nữa.
Trả thù không có kết quả khiến cô mệt mỏi vô cùng, khiến cô mất đi phương hướng.
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, thứ chất lỏng nóng hổi che phủ gò má, chớp mắt đã trở nên lạnh lẽo, như trái tim của cô vậy.
Toàn thân cô co lại thành một khối, run lên bần bật.
Giữa ngày hè, cái lạnh đã đẩy lùi cơn nóng, xâm chiếm và làm giá băng trái tim cô.
2
Ngày ghi hình.
Trong một căn phòng của tòa nhà Thành Húc.
Hậu trường bận rộn.
"Trang điểm nhẹ nhàng là được rồi, nhưng phải nổi bật đường nét trên khuôn mặt, cho người ta cảm giác lập thể khi nhìn vào". Chuyên viên trang điểm cao cấp nhất đang chỉ đạo Mạn Mạn người trang điểm cho Trình Vũ Kiệt.
Mạn Mạn khẽ gật đầu.
Đợi chuyên viên trang điểm cao cấp đi rồi, Mạn Mạn nói: "Chỉ lát nữa thôi là chúng ta có thể nhìn thấy hoàng tử dương cầm rồi".
Lần này, Trình Vũ Kiệt là người đại diện cho sản phẩm đàn dương cầm (piano) của công ty Thành Húc.
Mấy tiếng sau, trình tự trang điểm mới kết thúc.
Ngồi quá lâu, Trình Vũ Kiệt định đứng lên ra ngoài đi đi lại lại.
"Kiệt, mau quay về nhé, còn phải thử trang phục nữa đấy". Tiểu Kiều nhắc nhở.
Trên hành lang dài lê thê, sàn nhà lát bằng đá Đại Lý sáng bóng tới mức có thể soi gương.
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Trình Vũ Kiệt bỗng phát hiện một bóng người rất quen thuộc đang đi ngang qua. Anh vội vàng quay người, gọi: "Kì!".
Kha Mộng Kì đang bước đi, cũng đột ngột dừng lại, quay người lại, vẻ mặt hờ hững cười: "Thật trùng hợp".
Trình Vũ Kiệt tới gần Kha Mộng Kì, nói nhỏ: "Kì, anh sẽ không từ bỏ đâu".
"Ha ha". Kha Mộng Kì khẽ cười một tiếng, nói: "Kiệt, anh hà tất phải như vậy? Những điều cần nói em đã nói hết rồi, dù trước đây em có tình cảm gì với anh thì cũng là quá khứ rồi".
"Em độc ác đến vậy sao, không cho anh lấy một cơ hội?" Trình Vũ Kiệt chau mày hỏi, trong giọng nói phảng phất sự ai oán, thê lương.
Ba năm ở nước ngoài, anh chưa bao giờ nguôi thương nhớ Kha Mộng Kì. Anh biết bản thân không quên được cô, không quên niềm vui và sự tự tin mà cô mang đến cho anh. Anh tự nhủ với lòng mình sau khi về nước phải tìm lại cô, không để Phương Văn Húc cướp cô đi mất.
Nhưng hiện tại thì sao?
Lòng cô sắt đá, không cho anh một cơ hội, lời nói kiên quyết, vẻ mặt lạnh lùng, khiến anh cảm thấy xa lạ, dường như giữa họ đã cách ngăn ngàn non vạn nước, anh mãi mãi không thể bước vào thế giới của cô, cũng không thể công phá thành trì trái tim cô.
"Em cho anh cơ hội chính là làm tổn thương đến Húc, em không muốn làm tổn thương đến anh ấy".
Nhìn Trình Vũ Kiệt, Kha Mộng Kì không kìm nén được, trái tim lại xao động. Bắt cô trốn khỏi vòng tay của Phương Văn Húc, đến bên Trình Vũ Kiệt, tâm hồn cô sẽ bị giày vò. Lúc này, cô không thể ích kỷ, không thể vì từng thích Trình Vũ Kiệt mà cho anh một cơ hội.
"Em thực sự yêu Phương Văn Húc?". Nỗi bi thương bao trùm gương mặt Trình Vũ Kiệt.
"Em... em...". Kha Mộng Kì lắp ba lắp bắp, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân không biết làm thế nào.
Cô có yêu Phương Văn Húc không? Hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy ở bên anh cô rất vui, không chút u buồn. Đó có được coi là yêu không?
"Nếu không yêu, hai người ở bên nhau còn có ý nghĩa gì?". Trình Vũ Kiệt nói tiếp.
"Đừng có hỏi mãi câu hỏi này nữa, Kiệt, chúng ta không thể đến với nhau, ba năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế". Kha Mộng Kì vừa nói xong liền quay người bỏ đi, khi quay đi cô cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.
Phòng làm việc rộng lớn, bên khung cửa sổ sát đất trong suốt, Phương Văn Húc đứng lặng lẽ, khói thuốc bay chờn vờn trước mặt, rất nhanh, anh đã hút xong một điếu. Anh đi đến bên bàn làm việc, cố gắng dập tắt mẩu thuốc, trong gạt tàn đã có không ít đầu thuốc lá.
Không biết từ lúc nào anh đã học hút thuốc, và cũng không biết từ lúc nào anh ra sức hút thuốc, ngay đến bản thân anh cũng không nhớ.
Thói quen xấu hình thành trong tình trạng vô thức này đối với anh mà nói, không có lợi ích gì, khi không có ai để thổ lộ nỗi lòng, Thuốc lá đã trở thành vật dụng quan trọng để anh giải khuây.
Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã cắt ngang dòng suy tư của anh.
"Mời vào". Phương Văn Húc vừa nói vừa rút một tờ giấy trong hộp giấy trên bàn, lau sạch những tàn thuốc trên tay.
"Húc, tối qua lúc anh đưa em về nhà, em để quên một món đồ trên xe anh, sáng nay lúc lên lớp em mới phát hiện ra". Kha Mộng Kì đi vào phòng làm việc, nói.
"Cái em nói là cái này hả?". Phương Văn Húc lấy một chiếc kẹp tài liệu từ trên bàn, hỏi.
"Đúng, chính là nó". Kha Mộng Kì đưa tay ra nhận lấy.
Cô thầm nghĩ: Nếu không vì đến lấy tài liệu này, sẽ không bắt gặp Trình Vũ Kiệt. Như vậy có phải cô đang cố tình trốn tránh anh không? Có lẽ vậy!
Nhưng, sao anh ấy lại ở công ty của Húc? Mặt anh ấy còn trang điểm, chắc làm người đại diện cho thương hiệu của Húc. Nhưng là Húc, hay là Kiệt, cả hai người có lẽ đều không muốn hợp tác với nhau. Cô không thể hiểu được, nhưng cũng không có ý định hỏi Húc.
"Khi nào tan ca đợi anh đến đón, anh có chuyện muốn nói với em". Phương Văn Húc cúi mặt xuống nói.
Có chuyện gì không nói tại đây, mà nhất quyết phải để đến tối? Kha Mộng Kì không hỏi anh.
Tan làm, cô đứng ở cổng trường đợi anh.
Ráng chiều đã nhuốm một nửa bên trời, như những màu sắc nhuộm lên tấm vải. Một bên mặt của Kha Mộng Kì hoàn toàn bị ánh hồng bao phủ, trông càng lôi cuốn hơn.
Phía xa xa có một chiếc xe đã đứng đợi từ rất lâu, chủ nhân của nó cứ nhìn mãi Kha Mộng Kì, ánh mắt mơ hồ. Trong ánh mắt anh, cô như một thiên sứ, với đôi cánh lông vũ màu trắng thuần khiết, đáng ra phải vui vẻ, đáng ra phải hạnh phúc. Nhưng người có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cô là ai?
Khi vô tình nhìn thấy Kha Mộng Kì và Trình Vũ Kiệt đứng nói chuyện giữa đường, Phương Văn Húc bất giác sững bước chân. Anh biết sự tò mò của anh đang trỗi dậy.
Dường như họ đang nói gì đó với nhau, nhưng Phương Văn Húc không nghe rõ, chỉ nhìn thấy khóe miệng họ mấp máy, còn lúc Kha Mộng Kì nhìn Trình Vũ Kiệt, khóe miệng cô đã hé nở nụ cười. Nụ cười đó tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tình cảm, không chút giả tạo.
Cách biệt ba năm, cô vẫn không quên được Trình Vũ Kiệt?
Nếu thực sự yêu sâu sắc một người, thì cả đời sẽ không thể quên được người ấy, anh có quyền gì mà cướp đi hạnh phúc đó của cô?
Cô đã từng yêu anh chưa? Trước đây, Phương Văn Húc không dám nghĩ đến câu hỏi này, nhưng bây giờ thì không thể không suy nghĩ.
Nụ cười trên khóe môi cô như vô số con dao, đâm nát trái tim anh. Anh đã cố gắng đối tốt với cô, tình nguyện hy sinh tất cả vì cô, là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn cô quên đi dĩ vãng, sống thật hạnh phúc với anh, và tốt nhất là... yêu anh.
Nhưng, anh đã thất bại!
Có thể, từ đầu đến cuối anh là một kẻ thất bại, chưa bao giờ có được tình cảm của cô.
Không lẽ trên đời này thực sự có tình yêu không bao giờ thay đổi?
Nếu quả thực như vậy, anh phải làm sao đây? Lẽ nào như Lâm Phương Phi đã cảnh báo anh, "Cho dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể ngăn Kha Mộng Kì yêu Trình Vũ Kiệt?". Sự phũ phàng của hiện thực đang giằng xé trái tim yếu mềm của anh.
Tuy mấy năm nay Kha Mộng Kì ở bên anh rất vui vẻ, nhưng anh biết trong lòng cô vẫn cất giữ hình bóng một người, anh không thể đuổi người đó ra khỏi cuộc đời cô.
Tình yêu không thể miễn cưỡng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, tình yêu là cánh diều tự do, người cầm dây do định mệnh sắp đặt sẽ thả cho nó bay lên.
"Kì, anh xin lỗi, để em phải đợi lâu". Cuối cùng Phương Văn Húc cũng lái xe đến chỗ Kha Mộng Kì, xuống xe, mở cửa cho cô, những hoang mang vừa rồi trên khuôn mặt đã hoàn toàn bị che giấu.
"Không sao, anh không cần khách sáo với em như vậy". Từ lúc nào hai người đã thân thiết đến mức không cần nói những lời khách sáo? Kha Mộng Kì cũng không nhớ rõ nữa.
Phương Văn Húc đưa cô đến một nhà hàng mà hai người thường đến, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ.
Ráng chiều phía cuối chân trời không biết đã biến mất từ lúc nào, những đám mây đen xám xịt giăng kín trời.
Ăn cơm xong, khi họ đang uống trà, những hạt mưa bỗng gõ lên cửa kính.
"Sáng nay nghe đồng nghiệp nói trời sẽ mưa, em còn nói với cô ấy thời tiết đẹp như thế này sao mà mưa được, không ngờ bây giờ lại mưa thật". Kha Mộng Kì quay đầu, nhìn thế giới bỗng chốc trở nên mờ mịt trong màn mưa.
Phương Văn Húc nhìn ra bên ngoài, đôi mày nhíu chặt.
"À, đúng rồi, chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?". Kha Mộng Kì bỗng nhiên nhớ ra, hỏi.
"Kì...". Phương Văn Húc nhìn chằm chằm Kha Mộng Kì, mím chặt môi, đôi mắt sáng đã nhuốm một tầng hơi nước mờ ảo, như những làn hơi phủ trên tấm cửa kính.
"Anh trở nên ấp úng từ bao giờ vậy? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, còn coi em là người ngoài gì nữa?". Kha Mộng Kì mơ hồ cảm thấy Phương Văn Húc hôm nay có gì đó rất khác lạ. Trên đường đến nhà hàng, anh nói rất ít, tinh thần có vẻ hơi sa sút. Nếu anh không vui, cô hy vọng anh có thể chia sẻ với cô.
"Hôm nay ở công ty anh đã nhìn thấy em đứng nói chuyện với Trình Vũ Kiệt". Phương Văn Húc cất lời.
"Em chỉ tình cờ gặp, sau đó nói vài câu tầm phào với anh ấy". Khi nói như vậy, Kha Mộng Kì cảm giác như cô đang nói một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
"Kì, em vẫn chưa quên được cậu ấy đúng không?". Phương Văn Húc không nhìn Kha Mộng Kì, mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Không đợi Kha Mộng Kì nói, Phương Văn Húc nói tiếp: "Mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc của anh là em, hạnh phúc của em có phải là anh không? Ở bên anh, em có hạnh phúc không?". Ngập ngừng một lúc, anh lại nói tiếp, "Giây phút đó, nhìn nụ cười của em, ánh mắt của em khi nhìn Trình Vũ Kiệt, anh đã hiểu tất cả. Thực ra, anh rất muốn giữ em bên anh mãi mãi, cho dù em không yêu anh, cho dù trong trái tim em đã có một người đàn ông khác, anh đều không quan tâm. Nhưng, bây giờ anh mới hiểu anh đã quá ích kỉ, yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, sao lại không thể nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chứ?".
"Húc, anh đang nói gì vậy?". Kha Mộng Kì cầm tay Phương Văn Húc, chau mày hỏi.
Từ trước đến nay Phương Văn Húc chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối, ánh mắt đau buồn như vậy trước cô, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi.
"Anh đã suy nghĩ rất lâu, đã ba năm qua rồi, nếu em chưa quên cậu ấy, thì bây giờ chính là lúc em phải lựa chọn". Phương Văn Húc nói, vẻ mặt chán chường.
Kha Mộng Kì bỏ tay ra, thẫn thờ nhìn Phương Văn Húc.
Anh đã tin tưởng cô nhiều lần, bất kể Lâm Phương Phi đã xen vào giữa bọn họ, anh đều bảo vệ cô. Hôm nay, chỉ vừa nhìn thấy cô đứng một mình với Trình Vũ Kiệt đã không tin cô nữa sao? Đã muốn bỏ cô sao?
Rốt cuộc người cô yêu là ai? Cô nên chọn ai?
Mưa làm mờ cửa kính, đồng thời cũng làm mờ trái tim cô.
"Cho dù em chọn ai, anh cũng đều tôn trọng sự lựa chọn của em". Khi nói câu này, Phương Văn Húc cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đang đâm vào trái tim anh.
Hóa ra, quyết định lại là một việc khó khăn đến thế!
Lời nói chỉ trong nháy mắt còn nỗi đau thì vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top