Chương 16: Họ có quên hệ gì? (3)

Ánh nắng xuyên qua cánh cửa sổ bằng kính của phòng tập vũ đạo, chiếu vào bên trong.

Bên ngoài không còn tiếng ve kêu, trở nên rất yên tĩnh.

Mùa hạ dần dần trôi đi.

"Kha Mộng Kì, em mau ra ngoài này một chút". Một giọng nói hết sức dịu dàng vang lên từ phía cửa ra vào.

Tất cả mọi người đang chăm chú luyện tập đều nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Phương Văn Húc đứng dựa vào một bên cửa, nụ cười ấm áp, mê hồn.

Chiếc áo màu trắng khiến anh trở nên rất tao nhã, cao quý.

Kha Mộng Kì vô cùng ngạc nhiên, sao Húc tiền bối lại tìm đến tận đây?

"Thầy Doãn, xin lỗi, thầy cho em ra ngoài một chút ạ". Kha Mộng Kì xin phép thầy giáo rồi đi ra ngoài.

"Quái lạ! Sao Húc lại đến tìm cô ta chứ? Bọn họ sao lại quen nhau?". Lý Minh Nguyệt huých vào khuỷu tay Lâm Phương Phi.

Lâm Phương Phi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nghĩ thầm, lẽ nào Húc đến để làm khó Kha Mộng Kì? Vì chuyện lần trước mình nói với anh ấy? Nhưng xem ra có vẻ không đúng lắm, mọi chuyện đã qua đi lâu rồi, theo như tính cách "đánh nhanh thắng nhanh" của Húc, không thể để dây dưa đến tận hôm nay được.

"Húc... anh tìm em có chuyện gì?". Kha Mộng Kì hỏi nhỏ, như sợ người khác nghe thấy.

"Này, cái kẹp tóc của em". Phương Văn Húc xòe tay ra, một chiếc kẹp tóc màu xanh có gắn những viên đá nước hình con bướm đang phát sáng trong lòng bàn tay anh.

"Tại sao nó lại ở chỗ anh?". Kha Mộng Kì nghi ngờ hỏi.

"Hôm qua em không cẩn thận đánh rơi ở quán rượu, anh cài lên tóc giúp em nhé". Phương Văn Húc vừa nói vừa cài chiếc kẹp tóc hình bướm lên mái tóc bóng mượt của Kha Mộng Kì.

Anh thích mùi hương trên mái tóc cô, thích vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô.

"Húc...". Kha Mộng Kì kéo Phương Văn Húc sang một bên, để tránh ánh nhìn hiếu kỳ của các bạn khác, "Phiền anh lần sau đừng đến đây tìm em nữa".

"Sao thế?". Phương Văn Húc nhìn đôi má đang ửng hồng của Kha Mộng Kì.

"Anh làm như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm".

"Hiểu lầm thì hiểu lầm, anh không quan tâm". Phương Văn Húc nói tỏ vẻ không để ý.

"Nhưng em quan tâm. Xin Húc tiền bối hãy tự trọng". Kha Mộng Kì buông một câu, rồi đi thẳng vào phòng tập.

Nhìn theo đằng sau Kha Mộng Kì, Phương Văn Húc tủm tỉm cười.

Khi Kha Mộng Kì về đến phòng tập, căn phòng vốn yên tĩnh giờ như cái chợ vỡ.

Không biết thầy Doãn Trình đã đi đâu, học sinh đang nói chuyện không ngớt.

"Vừa rồi trông bọn họ thân mật như vậy, quan hệ có lẽ cũng không bình thường đâu! Vậy lẽ nào, vì muốn ở bên cạnh Kha Mộng Kì mà Húc tiền bối đã bỏ rơi chị Lâm Phương Phi!". Bạn A vừa nói vừa liếc ánh mắt về phía Lâm Phương Phi.

"Thật không nhìn ra đấy! Hóa ra Kha Mộng Kì lại có tiềm năng trở thành hồ ly tinh". Bạn B phụ họa thêm.

"Haizz, lần này chị Phương Phi phải làm sao đây? Lại để thua một con oắt mới học năm nhất chứ!". Bạn A kia dường như là kẻ thù của Lâm Phương Phi, mở miệng ra là không rời khỏi cái tên của cô, cứ như là nói cho cô nghe vậy.

"Các người... quá đáng lắm rồi!". Lý Minh Nguyệt ra mặt nói đỡ cho Lâm Phương Phi, muốn xông lên tính sổ với hai con bé kia, nhưng bị Lâm Phương Phi kéo lại.

"Bỏ đi... cho dù lúc này cậu chặn được miệng nó, cũng không đi theo mà chặn họng chúng nó mãi được!".

"Nhưng mà...".

"Không nhưng gì cả. Mặc kệ bọn chúng nói gì thì nói. Sẽ có một ngày, bọn chúng biết ai là người chiến thắng cuối cùng". Thứ mà Lâm Phương Phi chưa bao giờ đánh mất đó chính là sự tự tin.

"Trời ơi, Kì, cậu cũng được đấy! Cậu và Húc tiền bối bắt đầu từ khi nào thế?". Tiểu Vân níu Kha Mộng Kì lại hỏi.

"Hoàn toàn không có bắt đầu gì cả!". Kha Mộng Kì vừa nói vừa quay đầu nhìn Trình Vũ Kiệt.

Trình Vũ Kiệt đứng dựa vào tường tập động tác vũ đạo, ánh mắt hững hờ, không để ý gì đến những chuyện xảy ra trước mắt. Dường như cậu ấy đang ở trong một thế giới khác rất yên tĩnh.

Người khác nói mình thế nào, Kha Mộng Kì cũng không quan tâm, cô chỉ quan tâm Trình Vũ Kiệt nhìn nhận cô như thế nào.

Trả lời câu hỏi của Tiểu Vân xong, Kha Mộng Kì chỉ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể thiếu sức lực, đầu lại đau, sau đó đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm, "bịch" một tiếng, cô ngã xuống.

"Kì, cậu sao vậy?". Giọng nói hốt hoảng Tiểu Vân vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của tất cả mọi người.

Một bóng người cao to nhào tới đầu tiên, bế Kha Mộng Kì lên, vội vàng chạy ra ngoài.

Là Trình Vũ Kiệt!

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Người ngạc nhiên nhất đương nhiên chính là Lâm Phương Phi.

Nhìn Trình Vũ Kiệt không chút do dự ôm eo Kha Mộng Kì bế lên chạy ra ngoài, Lâm Phương Phi kinh ngạc há hốc miệng.

Giữa hai người họ, chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top