Khi yêu, hãy yêu thật chậm.
Tác giả : Kio
Tặng cho những chàng trai "mọt sách" )
...oOo...
Hiện tại....Tôi ghét hắn!
Tôi ghét cái tên đeo kính cận cao lêu nghêu lúc nào trong mắt cũng chỉ có một mục đích: " Làm sao để kết quả học tập cao, cao và cao hơn nữa".
Tôi ghét cả cách hắn luôn tỏ ra là học sinh gương mẫu đúng mực và hạn chế một cách tối đa nói chuyện riêng trong lớp.
Cuối cùng, tôi ghét cái thái độ dửng dưng của hắn khi tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng: " Tớ thích cậu" Rồi hắn nhíu mày, nhún vai, chẳng cần suy nghĩ : " Để tớ đỗ Đại học rồi xem xét sau."
Ghét!
1 tiếng. 25 phút. 35 giây trước. Tôi còn thích hắn đến phát điên lên được cơ đấy!
Nhỏ Mai Anh sau một hồi kiên nhẫn im lặng nghe tôi kể lể này nọ, nó dang tay vỗ lấy vỗ để vào vai tôi, ra điều an ủi.
- Thôi, mày à.
Tôi đặt phịch cái ba-lô xuống chiếc ghế cạnh Mai Anh, càu nhàu.
- Nhưng tao vẫn điên lắm.
- Điên thì mới yêu người điên.
- Cái gi?
Mai Anh cố cười ngoan, rồi với cái giọng lanh lảnh của mình, nó kể lể.
- Này nhé. Thế này có điên không. Cái tên Ju đó công nhận học hành thì cũng đỉnh thật. Nhưng tin tao đi, tên ấy chẳng biết "yêu đương" là cái gì đâu.
Tôi lườm nó nghi ngờ.
- Sao mày biết?
- Thì đấy mày xem. Mày vừa thất bại trong việc " tỏ tình" với gã Ju đó sáng nay còn gì. Hố hố.
Bây giờ thì tôi ghét cả cái tiếng cười của nhỏ Mai Anh!
***
Tối, ôm một chồng bài tập đặt lên bàn, trong đầu tôi vẫn mơ hồ suy nghĩ về những lời nói chẳng biết là đùa hay thật của Mai Anh.
Có thật là Ju không biết " Yêu đương" là cái gì không? Ầy. Dễ mà. Thì cứ thinh thích nhau là được. Đại loại là thích nhìn thấy nhau, thích nói chuyện với nhau và thích làm những điều mà cả hai cùng thích. Thế thôi!
Nhưng cái gã Ju đó... Hắn chỉ "yêu" sách vở thôi! Kì thực thì chẳng ai hiểu hắn, và cũng chẳng ai có thể hiểu nổi. Hắn kì bí như cái tên của hắn - Ju.
Con gái rất lạ. Những chàng trai tỏ rõ là thích mình, để ý đến mình thì chẳng bao giờ cảm thấy rung rinh hay đại loại là cảm động. Trong khi đó, lại dễ siêu lòng với những tên có vẻ bề ngoài hơi lạnh lùng, hay những tên tỏ ra hoặc cố tỏ ra chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của con gái.
Tôi là một ví dụ.
Nhỏ Mai Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như thể tôi là một sinh vật lạ khi tôi thẳng thừng từ chối lá thư của Huy để chốt hạ câu cuối :" Tớ thích người khác rồi." Và cho đến khi gặng hỏi mãi tôi mới chịu nói "người khác" là ai, nhỏ Mai Anh như muốn gào vào mặt tôi 5 chữ kinh thiên động địa :" Tại sao lại là Ju?"
Tôi cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết rằng, tôi thích cái vẻ thờ ơ với mọi chuyện xung quanh của Ju, thích nhìn Ju đọc sách và thích cái cách mà cậu ấy sắp xếp mọi thứ liên quan đến sách vở.
Ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng, có chăng chỉ là cảm giác tôi muốn Ju chú tâm đến mình. Sau lại nghĩ có lẽ mình thích Ju thật. Rồi hiện tại thì thấy có vẻ như mình đang ghét Ju!
...
Ju xuất hiện ở lớp tôi vào học kì 2 lớp 11. Sau đó, một cách nhanh chóng, Ju leo lên vị trí số 1 trong lớp về kết quả học tập. Hồi đấy, tôi ghét Ju lắm. Nhìn thấy Ju là cứ tránh như gặp ma. Vì lẽ, có sự xuất hiện của Ju, tôi từ hạng 1 tụt xuống hạng 2 về kết quả học tập. Cũng ra sức học để lấy lại phong độ một thời, nhưng cũng chẳng có chút hi vọng mong manh nào. Bài tôi 8 điểm thì Ju 9. Tôi 9 thì Ju 9,5. Tôi 9,5 thì Ju 10 tròn!
Lớp 12, tôi cũng tự an ủi bản thân ở vị trí thứ hai cũng được. Nhất lâu rồi giờ cho người mới nhất thì có sao. Sau rồi thấy cũng nể nể Ju. Sau nữa thì thấy Ju cũng khá được. Sau nữa nữa thì ngầm để ý. Sau cuối thì nói thẳng tình cảm ra. Cái kết thì quay lại cảm xúc ban đầu. Ghét Ju!
Kể ra hôm đó thì tôi cũng ngu khi thẳng thừng từ chối Huy để ôm tia hi vọng mong manh ở Ju. Huy là một chàng trai khá vui tính và năng nổ. Tuy nhiên, tôi biết, để nói ra 3 từ " Tớ thích cậu" trong bưu thiếp Huy gửi tôi tuần trước thì cậu ấy đã phải chuẩn bị tinh thần trong một thời gian khá lâu.
Tôi thừa nhận là mình chỉ chăm chăm sao có kết quả học tập tốt, nhưng tôi không phải mẫu chỉ biết sách vở. Tôi học nhưng vẫn chơi. Học nhưng vẫn có đủ thời gian để biết ai đang ngầm quan tâm tới mình. Và tôi thừa biết, Huy có ngầm theo dõi tôi từ năm lớp 10. Chỉ là tôi vờ như không biết điều ấy.
Để rồi hôm đi cùng nhỏ Mai Anh, tôi nhận được tấm bưu thiếp của Huy, tôi không ngỡ ngàng là mấy, chỉ thản nhiên trả lời " Tớ thích Ju."
Huy cười, ngập ngừng nói : " Vậy bao giờ hết thích Ju, có thể thích tớ, được không?"
Tôi không trả lời câu hỏi của Huy khi ấy, vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới viễn cảnh sẽ mở lời nói tình cảm của mình với Ju như thế nào. Để rồi cũng ba từ " Tớ thích cậu", nhưng lần này, tôi là người "bị" từ chối chứ không phải là người "được" từ chối!
Chí ít ra thì cuối cùng tôi còn nói với Huy rằng," Để tớ suy nghĩ đã". Còn cái tên Ju này, hắn nói trong thời gian " Để tớ thi xong Đại học đã".
Điều duy nhất mà tôi nghĩ lúc ấy với tâm trạng của một đứa con gái tồi tệ vừa bị thất tình: " Thi xong Đại học ư? Lâu thấy bà!"
Đương nhiên, tôi chỉ nghĩ và lườm trộm.
***
Mẫu " Thanh niên nghiêm túc trong học tập" bao giờ cũng thấy xuất hiện cái tên Ju. Thế nhưng, lần này, cả lớp tôi dường như được một phen " sững sờ" khi đích thân bác bảo vệ "hộ tống" một học sinh có dáng người cao cao, đeo kính cận vào lớp học, sau đó giao cho cô giáo chủ nhiệm.
- Đây là học sinh trèo tường giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy!
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng ngạc nhiên không kém gì 50 đứa học sinh trong lớp. Cô hỏi lại lần nữa.
- Có đúng là học sinh này không bác?
Và khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của bác bảo vệ. Cả cô giáo lẫn học sinh trong lớp, không ai bảo ai, đều làm miệng chữ " Hả" cứng ngắc.
Tôi thì bỗng dưng thấy buồn cười. Sau rồi càng nghĩ càng buồn cười, ra là thiên tài thì cũng có lúc "sa cơ lỡ bước".
Tìm hiểu ra tôi mới biết, xe đạp của Ju sáng nay bị hỏng, thế là hắn gửi xe đạp ở chỗ gửi xe rồi chạy bộ tới trường. Không may cho hắn là quá giờ, bác bảo vệ lại khá nghiêm, nên là hắn nảy ý trèo tường. Nhưng ai đời, người ta trèo tường thì phải quăng cặp với quăng dép vào trước, sau rồi trèo. Hắn thì không như vậy. Hắn lao thân vào trước, sau rồi sực nhớ ra còn cặp và dép ở ngoài, hắn lại trèo ra lần nữa để lấy cặp. Khi đang cố trèo vào lần 3, hắn có cơ may được gặp bác bảo vệ.
Thì ra sau những lời giải nhanh và chính xác trên bài kiểm tra, hắn lại khá ngờ nghệch và ngô ngố như thế!
Và thế là hắn bị phạt. Nhặt lá sau giờ học. 1 tuần. Chính thức là hắn buồn! Cô giáo buồn! Tôi thì vui như vừa trúng sổ xố!
Chẳng là tôi có tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường, cuối giờ học nào cũng ở lại độ 1 tiếng để luyện ghi-ta, trong khi đó, phạm vi hắn nhặt lá lại đúng trước khu sinh hoạt câu lạc bộ.
Sau rồi tôi cũng ngẩn người. Không biết là vì sao mình lại hân hoan cười hỉ hả khi biết điều ấy. Rõ ràng là tôi ghét hắn cơ mà!!!
Rõ là cái thứ tình cảm chẳng thế gọi tên. Tình cảm chẳng gọi tên ấy dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai rõ là khổ nhất!!!
...
Trống tan giờ, tôi phi ngay xuống câu lạc bộ ghi-ta, bỏ mặc nhỏ Mai Anh vẫn la oai oái trên lớp: " Đúng là cái đứa dại trai!"
Rõ là phong cách của một học sinh gương mẫu, tên Ju ấy, đã và đang chăm chỉ nhặt lá. Tôi ngẩn người, trong lòng cũng dấy lên những cảm xúc kì quái.
Thật ra thì hắn cũng có cái tố chất của những tên con trai mà tôi đánh chữ
" Được". Hắn không mang cái sĩ diện hão mà bao tên con trai khác vẫn thể hiện. Hắn vi phạm, và hắn sẵn sàng chịu kỉ luật, không một lời thanh minh. Hắn nghiêm túc nhặt lá bỏ và thùng rác mà không hề có chút dè dặt hay ngại ngùng.
Ví như bao tên con trai mà tôi thấy, hoặc cố tỏ ra "Công tử" , hoặc cố tỏ ra cái việc nhặt lá sau trường như là một việc gì đó xấu hổ và "mất điểm" lắm. Thật ra, con trai vẫn luôn nhầm tưởng rằng, có chút gì đó hào nhoáng và bóng bẩy là "ghi điểm" trong mắt con gái. Nhưng, họ đâu hay, chính kiểu giản dị mà chân thành, mới là điều mà con gái ngưỡng mộ nhất!
" Bộp" - Một cái vỗ vào vai từ phía sau.
Tôi giật bắn người. Không cần quay lại, cũng đoán ngay ra là Huy. Kiểu xuất hiện bất thính lình thế này bao giờ cũng là cậu ấy.
Chẳng sai. Vừa quay người lại, tôi đã gặp ngay nụ cười của Huy.
- Này Ki. Sao không vào lớp. Đứng ngoài làm gì vậy?
Tôi cũng nở nụ cười tươi rói đáp lại.
- À. Hóng gió tí ấy mà.
- Vào lớp thôi! - Huy giục.
- Huy vào trước đi. - Tôi chối.
- Vào cùng vậy.
- Sao....?
- Hôm nay có bài kiểm tra đàn ngoại khóa đấy.
Chính thức là tôi thấy lời Mai Anh nói đúng. " Đúng là cái đứa dại trai" Rõ là chỉ vì ngây người nhìn cái tên Ju kia, mà giờ, ngay bài kiểm tra đàn ngoại khóa tôi cũng không nhớ!
---
Bài kiểm tra đàn ngoại khóa là hình thức kiểm tra hàng tháng, nhằm chọn những học sinh tiêu biểu để tham gia các lớp dạy đàn cho học sinh khóa dưới.
Vì chúng tôi là học sinh cuối cấp, nên đây là bài kiểm tra cuối cùng và cũng là đợt dạy đàn cuối cùng cho học sinh lớp 10. Kì 2, chúng tôi nghỉ vì còn nhiều kế hoạch học tập và ôn thi.
Kết quả lần này, tất cả thành viên 12D1 đều qua thành công. Khỏi phải nói, tôi mừng cỡ nào.
Thật ra thì cả lớp tôi, chỉ có tôi và Huy tham gia câu lạc bộ ghi-ta này, từ lớp 10. Và mặc dù trước đó, khi tấm bưu thiếp Huy có gửi cho tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi vẫn "bình thường" như mọi ngày.
Tôi có để ý thấy vài cô bạn trong lớp, khi nhận được tấm bưu thiếp hay lá thư của một ai đó "không phải là người mà mình để ý" sau khi từ chối thẳng thừng, thường thì có hai biểu hiện thế này. Một là ngầm coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng khi cả hai giáp mặt nhau thường thì khá ngượng ngùng và không còn tự nhiên như trước. Hai là, tình cảm quay ngoắt 180 độ. Trước đó còn coi là bạn, sau rồi cảm thấy "ghen ghét" rồi không nói chuyện với "người - đưa thư - ấy" nữa.
Tôi thì không như vậy. Tôi và Huy vẫn giữ cho mình tình bạn như trước. Chẳng coi như mọi chuyện chưa-từng-xảy-ra, cũng chẳng vờ vịt nghĩ rằng mọi chuyện
đã-qua. Tôi hiểu, chỉ cần bước qua cái gọi là " nhất thời" sẽ giữ gìn được cái gọi là "mãi mãi". Nhất thời, chúng tôi chỉ vì chuyện tấm bưu thiếp mà đánh mất tình bạn, nhưng bước qua nó rồi, chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn, dù Huy có đang thích tôi.
Nhưng cũng có thể tôi là đứa "chai mặt". !!!
Bằng chứng là để chúc mừng cho kì thi ghi-ta vừa nãy, tôi và Huy cùng xuống căn-tin trường ăn mừng. Trong khi nét mặt tôi hồ hởi thì Huy khá là rụt rè. Để kéo không khí lên cao, tôi hứng chí gọi to.
- Cô ơi, có C2 không ạ?
- Có cháu ơi.
- Có lạnh không cô?
- Có. Chaú lấy mấy chai?
- Vậy cô có Trà Xanh không?
- Có. Trà Xanh không độ. Có lạnh.
- Vậy cho cháu 2 lon Bò Húc!
Huy nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cười hì hì giải thích.
- Tớ nghĩ đi nghĩ lại thì, nên uống Bò Húc vẫn hơn. Chiều còn dạy mấy em lớp dưới chơi đàn.
Và sau khi cô chủ quán căn-tin quen thuộc lừ đừ mang 2 lon Bò Húc ra, và tiện thể, khuyến mại luôn cho tôi hai cái lừ mắt sắc bén, tôi chính thức rơi vào trạng thái " câm như hến".
Huy đẩy về phía tôi 1 lon, sau rồi hỏi.
- Vậy chiều mấy giờ Ki lên trường.
- 5 giờ chiều - Tôi đáp.
Huy gật, rồi lại ngập ngừng.
- Cần Huy tới nhà đón không?
- Tớ đi Bus.
Sau câu trả lời của tôi, Huy có đắn đo, cậu ấy định mở lời nói câu gì đó, nhưng rồi thì cũng giơ một cánh tay lên, vẫy.
- A. Ju. Vào đây.
Tôi suýt sặc Bò Húc. Ngoái đầu lại, là Ju thật. Tôi chắc mẩm, bây giờ hắn mới xong công việc mà mình chịu phạt vì cái lỗi ngớ ngẩn trèo tường. Hắn chậm rãi bước tới.
Đặt chiếc cặp xuống ghế, Ju nhìn tôi và Huy, cười hỏi.
- Hai cậu làm bài kiểm tra đàn tốt chứ?
Huy gọi thêm một ly nước, xua xua tay.
- Bọn tớ học đàn từ lớp 10, nên cũng thi tốt. Nhưng Ki thì đứng nhất lớp ghi-ta đấy.
Ju nhướn mày, sau cùng liếc mắt sang nhìn tôi. Sau cặp kính dày cộm của hắn, tôi chỉ thấy được ba chữ " Thế cơ á" to đùng, nhưng rồi hắn cũng phán.
- Tớ cũng thích chơi đàn.
Tôi vẫn ngậm ống hút, ra sức hút nước trong lon Bò Húc, gật đầu ủng hộ. Phía bên kia, Huy gợi ý.
- Vậy sao cậu không đăng kí vào lớp ghi-ta.
- Để bao giờ thi xong Đại Học đã. - Hắn cười.
Tôi thề là tôi ghét 2 từ " Đại học" thế không biết. Người ta bạo dạn tỏ tình thì cũng kêu " Để bao giờ thi xong Đại Học đã", bây giờ muốn chơi đàn cũng " Để bao giờ thi xong Đại Học đã". Sao không " Để bao giờ thi xong Đại Học đã" rồi hãy ăn??!
Suốt buổi, tôi ngồi nghe hai tên con trai bên cạnh trao đổi. Thật ra thì Ju cũng giống tôi, ngồi nghe Huy kể mấy chuyện vặt vãnh giết thời gian. Sau cùng, khi trống báo đến giờ căn-tin đóng cửa, cả ba mới rục rịch đứng dậy ra về.
Huy ái ngại nhìn đồng hồ, rồi hỏi tôi.
- Có cần Huy đưa về không?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
- Không. Ki đi bộ. Huy về trước đi. Còn đón em gái nữa.
- Ừ. Vậy Huy về trước.
Cho đến khi chiếc xe đạp của Huy xa dần, tôi chính thức hối hận. Chẳng là lúc Huy hỏi tôi câu ấy, Ju có đứng bên cạnh, dù có chai mặt đến đâu đi nữa, thì tôi cũng không thể nhận lời Huy. Mới mấy hôm trước nói thích Ju xong, làm sao hôm nay lại đi chung xe với người khác được. Đường từ trường về đến nhà cũng không xa, có hai tuyến xe Bus. Nhưng chính thức buồn vì 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Và thế là tôi đi bộ!
Có lẽ là trời nắng nên mắt tôi bị hoa thì phải. Phía trước mặt đường cứ thấy có hai cái bóng. Quái! Một người làm gì có hai cái bóng???
Đến khi quay lại, tôi giật bắn cả người khi thấy Ju. Tôi hất hàm hỏi.
- Đi sau sao không nói thế?
Ju nhún vai.
- Có hỏi đâu mà nói.
Hình như những người học nhiều thường hay kì quái như thế. Cũng may là tôi biết điều này, nên cố ý đi chậm lại, cho bằng nhịp bước chân hắn. Được một đoạn, Ju bỗng dưng dừng lại. Tôi cũng dừng theo.
Ju thấy vậy, đẩy gọng kính cận, thản nhiên hỏi tôi.
- Có nắng không?
Tôi gật.
- Nhà còn xa không?
Tôi lại gật.
Thế là Ju không nói không rằng, rẽ vào quán đại lí gần đó. Trong lúc tôi đang ngớ người suy đoán xem Ju đang tính làm gì, thì "phụt", tiếng một chiếc ô bật.
Chính thức là tôi thấy cảm động khi thấy Ju quay về với một chiếc ô trên tay. Kiểu người học nhiều đâu phải ai cũng " cứng ngắc" như nhỏ Mai Anh nói đâu.
Tôi hí hửng cầm chiếc ô từ tay Ju, trong lòng cũng thầm cảm ơn Ju lắm lắm. Nhưng chưa kịp thể hiện ra bằng lời nói, Ju đã đáp.
- Nhà tớ rẽ vào đoạn này. Cậu về trước đi. Còn tiền ô, bao giờ lên Đại Học tính nhé.
Chính thức lúc ấy tôi lườm thẳng vào mặt hắn rồi vác cái ô đi mất hút.
...
Nếu như Huy thường hỏi tôi " Cậu có cần cái này....Cậu có cần tớ giúp....không?" Thì Ju lại không như vậy. Ju để ý tới vấn đề mà tôi đang gặp phải rồi tự ý hành động, chẳng cần phải hỏi tôi " Có cần không?". Rồi Ju lẳng lặng tính toán trừ nợ vào quãng thời gian " bao giờ lên Đại học..."
Thế rốt cục thì bao giờ mới lên Đại học đây? Khi mà chúng tôi mới bước chân vào giữa học kì 1 lớp 12.
***OoO***
Chẳng hiểu sao độ này nhỏ Mai Anh hay bênh Huy chằm chằm và toàn dùng những lời "có cánh" cho cậu ấy. Nào là năng nổ, chơi ghi-ta hay, nói chuyện vui vui. Tôi ngồi nhìn nó chằm chằm, sau rồi cũng nghi ngờ.
- Mày thích Huy à?
Nó bĩu môi.
- Mày nghĩ thế à?
- Mày thể hiện ra là như thế. - Tôi phán.
Nó vênh váo nhìn tôi.
- Ừ thì thấy Huy thích mày, nhưng mày cứ bơ Huy, nên tao thích Huy hộ mày đấy. Được chưa?
Tôi không nhịn được cười khi nghe lời giải thích của Mai Anh. Buột miệng nói.
- Vậy đấy là " thương" Huy rồi. Không phải thích đâu.
Mai Anh ngắm nghía mấy ngón tay sơn nhũ hồng của nó, thở dài.
- " Thương" " Ngưỡng mộ" "Thích" chắc nó cũng na ná nhau ý mà.
Tôi ngừng cười. Sau rồi ngẩn người mông lung.
Tình cảm tuổi học trò đúng là khó đoán. Chẳng thể hiểu đó là cảm giác gì. Cũng chính vì những tình cảm chưa thể gọi tên, nên cũng có khi đi chệch cũng chẳng biết. Nhìn thấy một người nào đó giỏi một lĩnh vực mà mình không biết, thì đó có thể là "ngưỡng mộ". Thấy ai đó quá nhiệt tình nhưng không được đáp trả, thì có thể là "thương".
Nhưng, thấy một người tài giỏi không còn đứng ở vị trí số 1, nhưng vẫn âm thầm để ý, âm thầm quan tâm. Thấy một người quá nhiệt tình rồi không được đáp trả, nhưng vẫn mỉm cười cổ vũ, thì đó mới là "Thích".
Cũng đơn giản lắm!
Mai Anh thường than vãn với tôi rằng : " Thật ra mày nói cũng có lí. Nhưng những gì mày nghĩ hay những truyện mày đọc, thường không bao giờ có thể xảy ra ở thực tế."
Lúc ấy, tôi chỉ biết cười.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào cho Mai Anh hiểu, bởi nó theo chủ nghĩa " Thực tế".
Tôi thì không nghĩ như vậy.
Tôi thừa nhận, truyện luôn có kết thúc có hậu. Sách thì luôn có lời lẽ dễ nghe kiểu lí thuyết. Nhưng tôi tin, sự khác nhau đó là do chính "hành động".
Trong truyện, nhân vật bao giờ cũng "hành động" khác thực tế.
Ví như một cô nàng trong truyện thích ai đó, thì cô ấy không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Còn ở ngoài, có thể cô ấy ngại, cũng có thể cô ấy không đủ tự tin.
Bước ra khỏi vùng an toàn, thì sẽ tìm thấy cho mình những sắc màu khác thôi.
Và tôi sẵn sàng bước ra khoỉ vùng an toàn ấy, vì Ju. Dù Ju không trả lời, nhưng chí ít ra thì tôi cũng thấy thoải mái.
***
Việc nhặt lá của Ju chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, đồng nghĩa với việc tôi đã nhận lớp dạy thêm ghi-ta cho khối lớp 10 được gần tuần.
Cũng phải công nhận rằng, nhờ có Ju mà tinh thần tôi mới chính thức ổn định!
Chẳng là thành viên mà tôi dạy đàn là một tên nhóc lớp 10 cực kì cứng đầu và khó bảo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đầu tiên tập trung nó hùng dũng vác cây đàn ghi-ta về phía tôi, nói chắc nịch.
- Thưa cô chủ nhiệm, em muốn được chị này dạy ghi-ta ạ!
Và thế là tôi trở thành người hướng dẫn ghi-ta cho nó!
Cuối buổi, Huy có đến chỗ tôi, hỏi.
- Hay Huy và Ki đổi học viên cho nhau?
Tôi chưa kịp trả lời, thằng nhóc bên cạnh tôi đã lên tiếng.
- Không!
Tôi chỉ biết nhìn Huy, mếu máo lắc đầu.
Nhưng cũng may là, từ hôm nhặt lá sau trường, Ju lúc nào cũng về cùng thời gian với lớp dạy đàn của chúng tôi, nên thường thì tôi với Ju về cùng nhau.
Tôi biết Ju là kiểu người nói ít và trầm tính, nhưng tôi vẫn hay kêu ca và phàn nàn với Ju về cậu nhóc khó bảo ở lớp ghi-ta.
Hôm nay cũng vậy. Tôi giậm những bước chân thật mạnh xuống nền đường, càu nhàu.
- Tớ thề là tớ chưa bao giờ gặp một tên nhóc cứng đầu như nó. Tớ chỉ nó đánh nốt Si , nó đánh nốt Sol. Khi tớ chỉ nó đánh nốt Sol, nó đánh nốt Si. Sao lại có đứa nhóc kì quái thế nhỉ. Cái tên Lâm Phong thì rõ hay, sao cái tính khí của nó khó chiều.
Ju vẫn im lặng nghe tôi than thở, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính cận, mỉm cười gật đầu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cũng chính vì Ju không nói gì và chỉ im lặng lắng nghe, tôi thấy còn dễ chịu hơn!
Nhưng cũng không vì thế mà cứ than thở với Ju mãi được. Đá một hòn sỏi dưới chân, tôi ngập ngừng.
- Tuần sau là Ju không phải nhặt lá nữa rồi nhỉ?
- Ừ.
- À....Vậy là cuối cùng Ju cũng xong công việc của mình.
- Ừ.
- Thế là tuần sau....
- Tuần sau thì cậu về một mình.
Tôi nghẹn. Tôi chính thức bị nghẹn.
Sự thật rõ ràng là như thế, nhưng cậu ta có cần phải nói toạc ra như thế không? Học nhiều lẽ ra phải hiểu nhanh hơn một chút chứ, sao cứ lù đù thật thà thế?
Trong lòng bỗng dưng buồn thiu. Vậy là những giờ tập đàn lần sau, lại chỉ có mình tôi bơ vơ với những nỗi bực tức.
Có vẻ như thấy tôi im lặng quá lâu so với mọi ngày, Ju mở lời.
- Sao thế?
Tôi xua xua tay, lắc đầu ngán ngẩm.
- Không sao.
- Tuần sau tớ có lên thư viện trường đọc sách, chắc là cũng về muộn đấy. Có thể trùng giờ.
Câu nói cuối cùng của Ju khiến sắc mặt tôi thay đổi hẳn. Cười toe hỏi lại.
- Thật hả?
Và khi nhìn thấy cái gật đầu quen thuộc của Ju, tôi thấy mọi thứ xung quanh lung linh đến lạ!
---
Và theo như tính toán của Ju, chúng tôi có thể sẽ tình cờ gặp nhau ở cổng trường rồi cùng ra về. Và lần nào, Ju cũng tính chuẩn. Giờ dạy đàn nào tan, tôi cũng gặp Ju.
Nhưng có một chuyện, cứ khiến tôi thắc mắc mãi.
Dạo gần đây, tôi thấy Huy cứ là lạ. Thỉnh thoảng nhìn tôi như có điều đó muốn nói, nhưng khi thấy tôi nhíu mày có vẻ đang lắng nghe, cậu ấy lại thôi.
Mai Anh cũng vậy, trong giờ học, nó cứ nhìn tôi một cách lén lút. Đến khi tôi không chịu được, nhăn mặt hỏi nó có chuyện gì, nó lại cười vu vơ.
Bực mình, tan giờ học, tôi có kêu cả Mai Anh và Huy ở lại. Cả hai có vẻ ngỡ ngàng, hết nhìn tôi, sau lại quay ra nhìn nhau.
Tôi đặt phịch chiếc cặp xuống chiếc bàn đối diện, hỏi.
- Hai cậu đang có chuyện gì giấu tớ à?
Cả Huy và Mai Anh đều cúi đầu. Đến khi tôi bực mình, giậm chân bành bành, một mực thề sống thề chết khẳng định nếu cả hai không nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ không thèm nhìn mặt ai nữa. Khi ấy, Mai Anh mới hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ kể.
Tôi suýt té ngửa khỏi chiếc ghế khi nghe đến 5 chữ chắc nịch của Mai Anh : " Bọn tao đang thích nhau!"
Rồi nhìn nét mặt của cả hai, tôi phì cười. Nhỏ Mai Anh bình thường lắm chuyện và to mồm, vậy mà chỉ vì cái chuyện này mà cả tuần nay cứ ngơ ngơ.
Đến khi chỉ còn mình tôi và Mai Anh, nó mới nó rõ đầu đuôi mọi chuyện, rằng nó cảm thấy tội lỗi với tôi, rằng dù gì, Huy cũng từng thích tôi trước nó. Đến khi tôi gân cổ lên hỏi nó : " Thế bây giờ Huy thích ai? Thích mày đúng không?" Mai Anh chỉ im lặng không nói gì.
Tôi cũng cố trấn an nó rằng, tôi và Huy chỉ là bạn. Tôi thích Ju, và sẽ luôn như vậy, cho tới hết năm học. Khi nghe điều ấy, Mai Anh mới cười toe. " Vậy là mày hết ghét Ju rồi hả?"
Ừ thì cũng có thể cho là thế. Thật ra có thích thì mới có ghét được chứ, đâu phải tự dưng mà ghét được.
---
Khi tôi kể chuyện của Mai Anh và Huy cho Ju nghe, Ju chỉ cười. Cũng chẳng biết là Ju cười có ngụ ý gì, nhưng rõ ràng, sau cặp kính dày cộm, tôi thấy ánh mắt Ju lóe sáng lạ thường. Sau rồi, Ju có hỏi.
- Thích nhau dễ dàng như vậy được hả?
Tôi xốc chiếc cặp trên vai, vênh váo trả lời.
- Có gì đâu mà dễ với không dễ.
- Thích nhau rồi thì học hành được gì?
Tôi đến bấn loạn với những chữ "học". Ngày nào mà Ju không nhắc tới từ học, chắc ngày đó tôi đi bằng hai tay mất. Nghĩ cũng cứ bực, tôi gắt.
- Thích nhau đâu phải không học được. Giúp đỡ nhau trong học tập cũng được chứ sao. Với lại đâu phải ai cũng giống Ju đâu. Kì cục!
Xét thấy phản ứng thái quá của tôi. Ju không nói gì. Hàng lông mày hơi nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu, sau rồi cũng chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi. Quãng đường từ trường về đến nhà cũng xa hơn từ lúc ấy.
....
Cũng chẳng biết có phải vì "hối lỗi" hay vì nét mặt hình sự của tôi vài hôm nay mà bài kiểm tra Toán đợt này, Ju kém điểm tôi.
Trời ạ. Khỏi phải nói. Tôi vui sướng đến cỡ nào. Vậy là sau gần như 1 năm học, vị trí đầu tiên tôi mới giành lại được. Sau khi hú ầm ĩ giờ ra chơi, tôi mới để ý nét mặt của Ju. Nghĩ cũng có phần ái ngại khi vui sướng quá mức như thế, trong khi bài kiểm tra lần này của Ju chỉ đứng ở vị trí số 3. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi.
- Hey Ju. Dạo gần đây cậu có ốm không?
Ju đặt quyển sách trên mặt bàn xuống, nhíu mày nhìn tôi.
- Bộ nhìn tớ giống người ốm thế hả?
- Nhưng sao làm bài....
- Chỉ là có một số chuyện nghĩ không ra thôi. Với lại, nhường cho cậu một lần. - Ju nhún vai, thản nhiên trả lời.
Tôi chẳng biết chuyện nghĩ không ra kia của Ju là chuyện gì, nhưng cũng nhờ cái chuyện đó, mà tôi ỏ vị trí số 1. Nghĩ cũng thấy mình nguy hiểm khi có lúc tôi thầm mong ngày nào cũng có chuyện mà Ju nghĩ không ra.
***
Thời gian này, cũng là thời gian chuẩn bị cho hết học kì 1. Việc dạy đàn cho khối học sinh lớp 10 vì thế cũng sắp kết thúc. Thằng nhóc tên Phong nghịch như quỷ sứ và luôn dồn tôi vào thế bí cuối cùng cũng đã đánh được những nốt cơ bản và cố gắng một cách nghiêm túc, nó cũng đánh được một bài hát đơn giản. Nhìn nó đánh đàn, tôi cũng thấy lòng mình nao nao đến lạ. Công nhận là khi làm được một việc gì đó có ý nghĩa cho người khác, thì bản thân mình còn vui sướng gấp bội phần!
Tuy nhiều lúc nó có xấc xược và khó bảo, nhưng nếu biết tính nó, chỉ cần lờ những trò đùa quái quỷ của nó đi mà dạy một cách chân thành, thì nó sẽ ngoan ngoãn lắng nghe.
Tiết học đàn cuối cùng, nó rón rén đến cạnh tôi, lí nhí.
- Cám ơn nhé!
Tôi biết, để nói được câu đó, nó phải cố gắng lắm. Nhưng tôi vẫn dọa nạt.
- Nói không đầu không cuối thế hả?
Nó bĩu môi.
- Lắm chuyện. Vậy em cám ơn phùy thủy nhé. Haha.
Nói xong câu ấy, nó vụt chạy. Thằng nhóc đúng là một đứa nhỏ nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương!
***
Lịch thi hết học kì 1 đã có, và chúng tôi đang trong giai đoạn ôn thi cật lực. Bẵng đi độ hơn tuần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì phần ôn tập cũng khá suôn sẻ. Nhưng rồi, khi gặp Mai Anh, tôi mới giật mình khi nó tuyên bố.
- Tao và Huy chia tay rồi! Vừa xong!
Điều làm tôi sững sờ hơn nữa là thái độ vui tươi hết cỡ khi Mai Anh nói hai từ "chia-tay". Rồi khi tôi thắc mắc, vì sao nó lại nói hai từ "chia tay" không cảm xúc như vậy, Mai Anh ngắm nhìn mười đầu ngón tay sơn nhũ của nó, thản nhiên đáp:
- Thì thích nhau cho nó có phong trào ấy mà. Cái gì dễ đến thì dễ đi thôi!
Tôi không nói gì thêm, bởi tôi biết, tính Mai Anh là vậy. Nó suy nghĩ khá đơn giản. Tôi biết, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Nhưng trong chuyện tình cảm, dù biết tình cảm học trò chỉ là những rung động thoáng qua, nhưng có cần thiết phải vội vã bắt đầu, rồi lại vội vã kết thúc thế này không?
Tôi có hỏi Huy, nhưng đáp lại chỉ là những nụ cười gượng gạo. Tình bạn của chúng tôi, cũng vì chuyện tình cảm của Mai Anh và Huy, dần trở nên xa lạ hơn!
Cũng chẳng biết lí do chia tay của hai người là gì, nhưng những cuộc thi quan trọng trước mắt dần hướng bọn tôi vào quỹ thời gian hạn hẹp hơn trong tình bạn. Chúng tôi ít gặp nhau vào cuối tuần, thi thoảng có nhắn vài ba tin nhắn hỏi thăm, sau rồi chỉ còn thấy mặt nhau trước ngày thi độ vài giờ, nói vài ba câu nhưng nội dung cũng chẳng khác mấy về vấn đề làm đề cương ôn tập. Thời gian này, thực sự chúng tôi rất nghiêm túc trong chuyện học tập, vì cánh cổng tương lai Đại Học mà mỗi người mơ ước.
***
Học kì 2 cũng gần hết. Thi hết học kì, tốt nghiệp rồi Đại học. Những bước chân cuối cùng thời học sinh khiến lũ chúng tôi không khỏi hoang mang và lo lắng. Dù chuẩn bị bài và có tinh thần ôn tập khá nghiêm túc, nhưng chúng tôi vẫn không sao yên tâm cho những ngày thi cam go phía trước.
Nhưng rồi, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi tôi đột ngột nhận được suất học bổng bên Mĩ! Kì thực, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đủ chỉ tiêu vì bài phỏng vấn Tiếng Anh tôi cho là mình trả lời khá tệ.
Cả Mai Anh và Huy đều chúc mừng tôi, duy chỉ có Ju, cậu ấy dường như không mấy ngạc nhiên cho lắm.
Nhận được nụ cười của tôi, Ju chỉ gật nhẹ.
- Ki làm tốt lắm!
- Vậy có gì chúc mừng tớ đi - Tôi cười gian.
- Gần đến giờ bay, tớ sẽ có quà.
- Quà gì vậy?
- Một bài toán!
Tôi suýt nghẹn! Có phút nào mà Ju không nghĩ tới " Toán" không vậy?!!
Những cũng chẳng thể phủ nhận rằng, nhờ Ju, nhờ những lần đi học về hết huyên thuyên về những rắc rối, tôi thường trao đổi với Ju về cách học ngoại ngữ. Chính cách học thoải mái không áp lực ấy, khiến tôi tiến bộ một cách nhanh chóng.
Ju có hỏi tôi.
- Xa Hà Nội rồi, điều gì làm Ki nhớ nhất?
Tôi nhớ nhiều lắm. Như muốn cho cả thủ đô vào vali rồi mang theo. Kỉ niệm cuối cấp như những giọt nắng trong veo tinh khôi chẳng bao giờ có thể quên được! Cũng chẳng thể quên Ju, chàng trai khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường. Chàng trai cho tôi thêm rất nhiều động lực để học tập, chàng trai kính cận cao hơn tôi hẳn một cái đầu, hiền, ít nói nhưng vẫn đủ kiên nhẫn đi bên cạnh và lắng nghe tôi.
---
" Chuyến bay mang số hiệu VN615 trên hành trình Hà Nội – Chicago, xuất phát từ Hà Nội lúc 14h00...."
Tiếng loa thông báo ở sân bay vang lên trong phút chốc khiến mắt tôi cay xè. Cái siết tay nhẹ của Ju khiến trái tim tôi nghẹn ngào. Những rõ ràng, tôi vẫn phải đi. Vì tương lai, đang ở phía trước!
***O0O***
2 tháng sau kì thì Đại học, lũ bạn tôi gần như réo ầm ĩ khi biết tin ai cũng đỗ. Vậy là chúng tôi, đã bước qua cánh cửa quan trọng nhất!
Tôi nhắn tin cho từng người, chúc mừng rối rít, mà trong lòng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Xa nhà, môi trường mới, tôi khá khó khăn trong việc hòa đồng và thích nghi. Thỉnh thoảng có chat Webcame với người thân, bạn bè, cũng cứ giả vờ kêu ổn, nhưng kì thực, chỉ muốn trở về. Những rồi, cũng phải tự hứa vượt qua thời kì khó khăn này, vì đó là con đường mà tôi đã chọn.
Có một điều khiến tôi buồn hơn nữa, đó là bài toán mà Ju có đưa cho tôi ngày tôi rời xa Hà Nội.128căn(e980) .
128căn(e980)?
Rốt cuộc, bài toán này có nghĩa là gì và giải như thế nào vậy?
Đều đặn cuối ngày, cả tôi và Ju đều dành thời gian để trò chuyện. Ju dạo gần đây lạ lắm, kể với tôi rất nhiều chuyện. Nhưng hễ tôi hỏi Ju thi đỗ Đại học nào, thì gần như cậu ấy im bặt. Đoán là có chuyện, tôi có hỏi Mai Anh.
Tai tôi gần như ù lên khi nhỏ bạn nói : " Ju không thi Đại học!"
Ju không thi Đại học? Đó đâu phải là một Ju mà tôi biết, đâu phải người luôn đứng vị trí số 1 trong lớp. Tôi gần như quát lên trong loa điện thoại.
- Vì sao? Vì sao cậu lại làm vậy?
- À. Tớ có chút chuyện. - Giọng Ju trầm trầm.
- Chuyện gì? Nói cho tớ nghe. Thế không nhớ là cả hai đều hứa sẽ vào Đại học sao?
- Nhớ.
- Nhớ mà thế à?
- À. Ki này. Thằng nhóc lớp 10 nghịch ngợm mà Ki dạy đàn ghi-ta , là em trai Ju đấy.
Tôi chẳng nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng cúp điện thoại. Tôi biết, tôi biết điều ấy từ lâu rồi. Tôi biết là Ju có một cậu em trai nghịch như quỷ sứ mà mỗi lần đi học về tôi đều than thở, tôi biết trước đó, ở trường cũ, Ju là một học sinh tệ nhất lớp.
Tôi cũng nhớ ngày đầu tiên gặp Ju là khi tôi vào lớp 10. Đó là một tên con trai đầu tóc dựng ngược, tai đeo khuyên, quần áo ăn mặc ngỗ nghịch, phóng xe vèo vèo ngoài đường không cần để ý ai. Rồi hậu quả là Ju đâm sầm vào tôi.
May mà lần ấy cũng chỉ xây xát nhẹ, sau một hồi cãi nhau chí chóe, tôi có vênh mặt lên mà nói với Ju rằng:
- Kiểu người như cậu thì chỉ có ăn chơi lêu lổng suốt ngày thôi!
Ju đưa cặp mắt như muốn xông lên đánh nhau với tôi ngay lúc ấy, rồi cũng kiềm chế, Ju nói.
- Con nhỏ to mồm. Thích dạy đời hả?
Tôi cũng không vừa, vênh váo nói.
- Giỏi thì leo từ vị trí tệ nhất lên đầu xem nào. Rõ là tên du côn!
Tôi không biết rằng, lòng tự trọng của con trai lại cao đến vậy. Cũng chỉ vì nỗi bực tức ngày hôm ấy, hơn 1 năm sau, tôi gặp lại Ju trong lớp học của mình. Nhưng không phải là một Ju ngỗ nghịch, một tên du côn mà tôi nhớ, mà là một người luôn giữ ở vị trí số 1.
Tôi thích Ju. Một cách tự nhiên nhất!
Nhưng giờ, Ju lại không thi Đại học! Là vì sao?
Suốt một khoảng thời gian dài, vì câu nói có phần quá đáng của ngày xưa ấy, tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực để luôn giữ được thành tích, nỗ lực để làm sao trong mắt Ju, tôi là một con bé biết giữ lời. Tôi chỉ biết học! Vậy mà....
Tôi khóc. Khóc rất nhiều.
...
Những tuần sau đó, tôi hay trò chuyện với Mai Anh. Nó đã có bạn trai mới, Huy cũng vậy. Ngẫm lại những kỉ niệm cấp 3, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mai Anh vẫn cứ vui tươi như ngày nào, nó kể về cậu bạn trai mới với những tính cách kì quái. Rồi lại nhớ lại về ngày trước, về Huy. Bây giờ, mỗi đứa một nơi, ra trường rồi, thấy mình thay đổi nhiều biết bao. Chúng tôi của ngày hôm nay, thực sự khác với chúng tôi của những ngày tháng học sinh trung học.
Nhưng, tôi mừng, vì cả Huy và Mai Anh đều đã có sự khởi đầu mới.
...
Gần tháng nay, tôi không thấy Ju. Cũng có thể là Ju bận, những cũng có thể, Ju đang tránh mặt tôi. Mấy lần định gửi một tin nhắn, nhưng tôi lại ngập ngừng. Ju cũng đã có một khởi đầu mới, một khởi đầu mà không có tôi.
Mai Anh thường nói với tôi rằng : " Vì Trái đất tròn, nên những người yêu nhau nhất định sẽ quay về với nhau."
Tôi vẫn luôn tin rằng, chỉ cần tôi học xong, thì nhất định sẽ quay về, nhất định sẽ nắm chặt tay Ju. Ai nói rằng tình cảm tuổi học trò chỉ là những rung động đầu đời, là những gì thoáng qua? Tôi thích Ju. Và tôi sẽ đợi Ju.
Nhưng giá như tất cả đều màu hồng như trong suy nghĩ của tôi.
Bởi Trái đất tròn, nên khi hai người quay lưng lại và đi về hai hướng khác nhau, mỗi người sẽ phải đi nửa vòng nữa mới có thể gặp lại nhau. Nhưng khi quay lưng lại rồi, có đủ dũng cảm để bước hết nửa vòng ấy không?
***
Bên này, thời tiết đang dần chuyển vào mùa đông, tuyết bắt đầu rơi. Nhìn những bông tuyết trắng phau thi nhau rơi bên ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Nhưng cũng thầm cám ơn một chàng trai lạ mặt nào đó, gần tuần nay sáng nào cũng gửi đến cho tôi một bông hoa hồng nhung đỏ rực. Tôi chắc phỏng đó là Jonh. Một chàng trai khá cao lớn có nước da trắng hồng, cậu ấy nổi tiếng vì những điều bất ngờ thường làm cho cả lớp.
Sáng nay, như thường lệ, tôi nhận được một bông hoa hồng nhung quen thuộc ở trước thềm cửa, nhưng lần này, bên cạnh còn có thềm một tấm thiệp nhỏ. Tôi ngỡ ngàng mở ra xem.
- Qua bên kia đường đi Ki.
Tôi đưa mắt dáo dác nhìn quanh, không biết lần này, cậu bạn Jonh cùng lớp lại chuẩn bị trò gì mới. Nhưng rồi tôi cũng lượm thêm một chiếc khăn len, quàng qua cổ và chạy sang bên kia đường.
- Hey. Ki.
Tôi sững người. Không phải Jonh, mà là Ju!
Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn cái vẫy tay quen thuộc, Ju đang đứng trước mặt tôi, không phaỉ vào một ngày nắng trong, mà là giữa cái lạnh của tuyết, không phải ở Hà Nội quen thuộc, mà là ở Mĩ xa xôi.
Mắt tôi nhòe đi, Ju sang đây làm gì vậy?
Phía trước, Ju từ từ lôi trong túi áo khoác một tờ giấy trắng to, trên đó, vẫn còn bài toán mà tôi không thể nào giải được.
128căn(e980)
Ju nhẹ nhàng gấp ngang tờ giấy, rồi xé đi một nửa. Tôi ngỡ ngàng nhận ra.
128căn(e980) khi xé đi một nửa sẽ thành : I Love You.
- Đồ ngốc. Sao mãi cậu không giải ra được bài toán này thế Ki?
Tôi nhìn nụ cười tinh quái của Ju, mếu máo nói lại.
- Ju, sao cậu lại không thi Đại học. Sao lại bỏ qua mọi cố gắng trước đây vậy? Tớ cũng đã cố gắng. Rất cố gắng. Vì cậu đấy!
- Haha. Tớ không thi Đại học. Vì tớ thi suất học bổng này mà.
Ju cười. Nụ cười trong veo ấm ấp giữa nền tuyết trắng tinh. Ju nói, vì muốn tập trung thi học bổng này, nên thời gian trước mới tránh mặt tôi.
Rồi Ju chạy tới, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má tôi, nói nhỏ.
- Đợi tớ lâu lắm rồi. Có phải không?
***
Ju thường nói với tôi rằng: " Người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn. Cám ơn Ki, vì đã đợi tớ." Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười.
Luôn có một chiếc kim chỉ bàn cho những người yêu nhau, đó là : niềm tin. Và khi yêu, hãy yêu thật chậm.
Còn bạn, bạn có tin vào tình yêu của mình không? Và có đang vội vã?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top