5. Cái miệng xinh xinh dính kem
Nhưng Lam Nhu lập tức đã bị bắt lại.
Giang Ngư nắm cánh tay cậu thật chặt không chịu buông ra: “Nhu Nhu, cậu muốn đi đâu?”
Tất cả mọi người đều nhìn lại đây.
Giống như hành động Lam Nhu rời đi cực kì không đúng, phạm vào sai lầm rất lớn.
“Hả?” Lam Nhu hoảng sợ, cậu đứng hình, vành tai trắng nõn đỏ lên, ánh mắt mơ màng: “Không có gì, chỉ là thấy hơi mệt frong người nên muốn về phòng nghỉ ngơi.......”
Khi Lam Nhu nói dối sẽ không dám
nhìn thẳng mặt người khác.
“Nhu Nhu mệt thật à?” Giang Ngư có hơi không tin tưởng: “Nếu Nhu Nhu không thích xem cái này thì chúng ta đổi cái khác, chứ từng lừa tớ.”
“Không cần đâu, tớ thật sự thấy mệt mỏi!” Lam Nhu làm bộ làm tịch che miệng ngáp một cái, đuôi mắt phiếm hồng xuất hiện một giọt nước mắt lấp lánh.
“Oáp...... Các cậu cứ xem đi, tôi quay về nghỉ ngơi trước!”
“Vậy được rồi...” Giang Ngư rũ cặp mắt tối đen xuống, trả lời frong sự không mấy vui vẻ.
Cực kì muốn “làm” Nhu Nhu ngay bây giờ, một giây đồng hồ cũng không muốn để cậu rời xa mình. Muốn ngủ cũng chỉ có thể ngủ trên người hắn, khiến mùi hương thấm đẫm vào chăn mềm của hắn.
.
.
.
Sau khi Lam Nhu quay về phòng công bốn, liền nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn xung quanh một cách nghiêm túc.
Hay lắm, nhìn thế nào công bốn cũng không có gì. Nhưng ngay cả đồ ăn vặt cũng không có.
Công bốn vốn là idol, cho nên rất chú trọng đến dáng người, nên phương diện ẩm thực thường tiết chế, đồ ăn vặt đương nhiên càng không đụng đến.
Đây là một căn phòng lạnh lẽo, không có chút sức sống.
Không có gối ôm lông xù xù lớn để ôm ngủ, cũng không có đồ ăn vặt thơm ngọt, ngon miệng.
Lam Nhu không vui, vì thế móc điện thoại ra, đặt một đống đồ ăn!
Gà rán, thịt nướng, hamburger, pizza, khoai lát, trà sữa, bánh kem.
Sau đó thoát ra xem hoạt hình, cậu muốn xem suốt buổi trưa nay luôn! Không ai quản đúng là vui sướng!
Cũng may sau khi Lam Nhu rời đi, Giang Ngư cũng lười ở lại, liền tùy ý tìm cái lý do rời đi.
Giang Ngư là tiến sĩ song ngành, là thiên tài nghiên cứu khoa học nổi danh, bình thường rất bận.
Vừa hay hôm nay là chủ nhật, mọi người mới cùng nhau thả lỏng một chút.
Mà ba người còn lại cũng lục tục tìm lý do rời đi, làm chuyện riêng của mình.
Bầu không khí khôi phục yên tĩnh.
Lam Nhu dưới sự chỉ đạo của 996, chọn khoảng thời gian không có ai quấy rầy, thừa dịp mọi người đều không ở nhà, đi ra ngoài lấy cơm hộp.
Sau đó nhẹ nhàng đem những món ăn ngon đó vào phòng mình, xem phim hoạt hình liên tục, muốn ăn cái nào thì ăn cái đó.
996 cũng cưng chiều ký chủ cục cưng
của mình!
Nhưng tới thời điểm ăn tối.
Cửa phòng Lam Nhu bị gõ vang.
Lúc này Lam Nhu đang ăn bánh kem xem hoạt hình: “Ùm...” cắn một miếng thật lớn, nhét đầy một miệng, phình phình, giống như một con hamster nhỏ.
Cái miệng nhỏ xinh dính đầy kem.
Sau đó đã bị Giang Ngư tiến vào nhìn thấy.
Đồng tử Giang Ngư hơi co lại, tim đập thình thịch hưng phấn.
Thật là đáng yêu, không phải nói mệt muốn đi ngủ sao, càng muốn chịch cậu phải làm sao bây giờ.
“Nhu Nhu, không phải cậu nói mệt mỏi muốn đi ngủ à?” Giọng Giang Ngư khàn khàn.
Lam Nhu hoàn toàn không nghĩ tới Giang Ngư sẽ trực tiếp tiến vào, bên cạnh cậu còn có rất nhiều hộp đồ ăn đang mở, cậu trợn mắt, nhanh tay thoát phim hoạt hình, che đồ ăn lại, bởi vì trong miệng vẫn còn bánh kem, nên âm thanh ngọng nghịu: “Ai--ai cho cậu tiến vào?”
“Nhu Nhu, đến giờ ăn cơm tối rồi, tớ đến kêu cậu......” Giang Ngư cong lên mắt cười nói: “Nhưng mà cậu còn ăn nổi không?”
“Tớ không đói bụng! Không ăn!” Lam Nhu nhai mấy cái sau đó nuốt bánh kem trong miệng xuống, nói.
__________________
Lap tôi nó đi nghỉ mát tầm 11/11 mới về, mọi người coi tạm mỗi ngày 1 chương nhen :"))
Có lỗi gì mọi người đánh dấu vô, tôi chỉnh liền.
Ai có đề xuất muốn bộ nào hay hay mất phí, hoặc góp lúa để tôi mua mấy bộ kiểu này về coi chung thì nhắn trực tiếp W nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top